Cuộc sống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn nghĩ đây là một câu chuyện tình lãng mạn thì các bạn nhầm to rồi. Đây là địa ngục, là địa ngục! Tôi chỉ mong có cuộc sống chạy lông nhông ngoài đường, tự do tự tại như bà chị của tôi, chạy trốn khỏi một anh chàng CEO bí ẩn, đẹp trai... Quả là câu chuyện lãng mạng nhưng đầy kịch tính... Trong khi tôi, một con nghiện lại vớ phải thanh mai trúc mã của mình. Mà nói là tôi tự nguyện cũng không đúng, mà là tôi bị bắt cóc, bị lừa về làm dâu cho cái tên thối tha đó...

- Bạch Minh... tiểu Minh... vợ yêu ơi! Chồng em về rồi này.

Tôi cố lê cái xác không hồn xuống tầng, nặn ra nụ cười vui vẻ với yêu nghiệt :

- Tôi cứ tưởng anh quên mất tôi rồi chứ!- Tôi liếc xéo hắn vẻ khinh bỉ.

Yêu nghiệt đang nhận dự án thiết kế công ty thời trang của designer mới nổi- Angie. Cô ta là người nổi tiếng trong giới thời trang, là viên ngọc lục bảo mà bất cứ nhà phê bình, nhà báo nào cũng phải kính trọng. Song, không những tài giỏi, thông minh mà thân hình của cô ta còn bốc lửa, là bốc lửa đó!!! Những trang phục do cô ta thiết kế, những sự kiện do cô ta tổ chức đều có hàng nghìn người mua và tham gia.

Tôi còn nhớ có lần tên Hàn Lương đưa tôi đi tham gia showbiz phỏng vấn cô ta, tôi cũng chỉ cho rằng là công việc nên gật gù đi cùng hắn. Ai ngờ đến nơi, hắn chưa kịp đỡ tôi xuống xe như đáng ra bao quý ông phải làm thì hắn đã tung tăng chạy vào hội trường, tay bắt mặt mừng với Angie, hết ôm rồi lại hôn tay, hôn má. Tôi đang đứng ở góc nào đó mà tức đỏ cả mặt, chỉ muốn bổ đôi đầu yêu nghiệt như quả dưa hấu( -.- ai ăn giấm chua kìa). Cô ta mặc một chiếc váy màu đen xuyên thấu với những lớp ren gợi cảm, làm nổi bật rõ đường cong sắc nét, chắc do cô ta tự mình thiết kế. Điều đó càng làm tôi bực mình!

Tên khốn đó chợt nhận ra mình đã quên cái gì liền quay đầu lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, hắn ta đi đến nũng nịu nói:

- Ô, vợ! Ra đây chào hỏi xã giao tí nào ==

Tôi hất cái tay đang bám dính lấy mình, ưỡn ngực đi về phía cô ta, không thèm chào một tiếng, ông chồng bất tài của tôi thì lon ton như con chim sẻ theo sau. Suốt hai giờ đồng hồ, cô ta cười cười nói nói, duyên dáng như một thục nữ. Trong khi tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, cố gượng dậy, không làm mình lăn ra đất và... Ai đó bất tài hiểu ý tôi liền nhéo tay tôi:

- Nếu mệt thì về đi, anh chở em về.- Tai tôi hình như có vấn đề, giọng nói của hắn bỗng chở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường ==, tôi nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khó hiểu, như muốn nói điều gì đấy lãng mạng như:" Không cần đâu, chỉ cần anh muốn ở đâu thì em sẽ ở đó." hay ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở. Bỗng...

- Sao thế anh đẹp trai quá, không nỡ rời mắt à?- Khóe miệng yêu nghiệt khẽ cong, giọng điệu đùa cợt.

Vâng, chính xác là tai tôi có vấn đề. Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đi ra xe ô tô nhưng không quên nhìn lại thì thấy Angie nhìn chồng tôi, là CHỒNG TÔI với ánh mắt luyến tiếc. Tôi lại giận sôi máu, tiếp tục đi về phía ô tô, lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Tên Hàn Lương dáng đi uốn éo thấy tôi như thế, quay lại nhìn rồi nở một nụ cười châm chọc rất thỏa mãn. Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe ô tô cũng không khá hơn chút nào cả. Về đến nhà, tôi hậm hực xuống xe, hắn đuổi theo, vòng tay ôm tôi từ đằng sau:

- Đừng tức giận vô cớ nữa, em biết anh chỉ yêu mình em mà!

Nghe yêu nghiệt nói, tôi xấu hổ, quay lại dựa vào ngực hắn, khẽ cười. Hắn đã nhiều lần nói những câu ủy mị với tôi nhưng sao hôm nay cảm giác lại lạ đến thế nhỉ?
Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười lên thành tiếng, từ lúc đó đến bây giờ được ba tháng rồi. Việc đó cũng thu hút ánh mắt của hắn, hắn trêu:

- Bà xã, em nghĩ gì "đen tối" đấy à?

Tôi cởi áo vest của yêu nghiệt , giúp hắn treo vào tủ. Hắn là kiến trúc sư, thường ngày hay phải đến công trường đầy đất, cát nhưng sao trên người hắn lại không bẩn tí nào, rất sạch sẽ, lại còn thơm nữa. Tôi nghĩ chắc chắn là do bản tính công tử bột của hắn, õng a õng ẹo. Hắn ta thản nhiên bước vào phòng ngủ, cởi từng lớp áo một đi đến chỗ tôi:

- Minh Minh à, tắm cho ông xã của em đi!

Dù chúng tôi là vợ chồng nhưng khi hắn nói thế cũng làm tôi đỏ bừng mặt, đã thế hắn còn không mặc quần áo. Người tôi nóng ran lên như sắp thiếu đốt cả căn phòng này, từ lúc cưới đến giờ chúng tôi chưa động phòng vì tôi nói không muốn, hắn cũng chiều tôi, nói:

- Không sao, anh sẽ từ từ thưởng thức.

Đến lúc này, tôi mới lấy lại dáng vẻ đanh đá của mình, ngực phập phồng nhìn thân thể cường tráng của hắn:

- Thích tắm thì anh tự đi mà tắm, tôi không phục vụ!

Nói xong tôi chạy một mạch xuống bếp, chuẩn bị bữa tối nhưng không thể không nghĩ đến thân hình hắn lúc nãy. Vì vội quá tôi cũng không để ý kĩ nhưng đúng như hắn nói:" Sau này tôi sẽ có dịp thưởng thức." Trời, sao đầu óc tôi đã bị hắn làm cho mụ mị rồi!

' Phập' một tiếng, tôi cắt trúng ngón tay, hét ầm ĩ rồi oà khóc. Hắn từ nhà tắm phi ra cũng chỉ kịp quấn khăn bên hông, cầm chiếc dép bên tay như kiểu đuổi trộm làm tôi buồn cười nhưng không sao cười nổi. Hắn thấy tay tôi chảy máu, sắc mặt dịu đi đôi chút:

- Em làm bếp phải cẩn thận chứ, làm anh lo quá!

Đứng dưới ánh đèn, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ bụng của hắn. Máu mũi cũng phun ra, càng làm hắn lo thêm, khuôn ngực phập phồng... Tối đó, tôi xấu hổ, không dám "nói chuyện đêm khuya" với yêu nghiệt như mọi đêm mà ôm gối đi ngủ, quay lưng lại với hắn. Hắn cũng không vì thế mà từ bỏ, xích lại ôm chặt tôi. Người hắn mùi đàn ông đầy mình làm tôi có cảm thấy an toàn mà ấm áp, tôi cũng quay đầu lại, nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ. Tôi mơ hồ nghe thấy:" Tiểu Minh, anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro