THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                         THỜI GIAN  

CHƯƠNG1: NỖI NHỚ  

-Tuyết Ngọc!  

-What???  

-Ngọc cho Thảo hỏi....  

-Stop here!!! Cho Ngọc 1' nghỉ ngơi phục hồi năng lượng, ngày nào cũng vậy mới bước vào lớp Thảo dzí mấy bạn nữa tra tấn Ngọc hoài là sao?  

-Bảo:Hehe, ai bảo Ngọc là lớp phó học tập (LPHT) tài năng của cái lớp 11a1 này chi? Phải biết nghĩa vụ của mình chứ !  

-Ngọc: Nguyễn Huỳnh Thúy Bảo! 12 năm tình bạn giữa chúng ta mà nói câu vô tình jậy hả? cái đồ bán bạn cầu.....  

-Bảo: Cầu gì chứ mình chỉ nói thật thôi mà! Sợ thì gọi lớp trưởng làm anh hùng ra cứu mỹ nhân đi  

-Ngọc: Nè hai chữ mỹ nhân nghe mát ruột nhưng đại mỹ nhân đây cóc cần anh hùng! Rồi gì hỏi đi!( con này phản ứng nhanh gớm nếu là 1 năm trước chắc chắn nó đã đỏ bừng mặt thế mà bây giờ... thật không hổ danh là chuyên gia tân lý! Cón biết đánh trống lãng nữa cơ đấy)  

-Thảo: Địa mình có làm bài tập bản đồ không? Hóa có soạn bài thực hành không? Toán hôm nay học số hay hình? Umh...còn......còn......  

-Ngọc: Còn ngữ văn hôm nay có soạn bài không nữa!  

-Thảo: ừ đúng rồi, LPHT của chúng ta tâm lí quá!  

-Ngọc: Tâm lý nỗi gì hôm nay học mấy tiết chị hỏi hết lun rồi còn gì! Dạ thưa chị, à không còn có mấy anh chị đứng sau lưng nữa hôm nay Địa không có làm, hóa có soạn, toán học hình, ngữ văn soạn bài mới!!!.. Bye!  

Nói xong Ngọc nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Bảo nhanh ra khỏi lớp không quên mang theo ví tiền. Cả hai bước ra căntin vừa đi vừa trò chuyện.  

Cho phép mình dừng lại mình giới thiệu về nhân vật 1 tí nha!  

- Trần Hoàng Tuyết Ngọc: LPTH lớp 11a1, thiên kim tiểu thư của ngài bí thư thành phố Trần Hoàng Long (con 1),dòng họ ngoại cư trú tại Pháp, chủ của 1 tập đoàn lớn , 11 năm đều là học sinh xuất sắc đứng đầu trường với tài quản lý, sở trường về Văn-Anh, nhiều năm liền giật giải nhất trong các kì thi học sinh giỏi. Sở thích mua sắm, du lịch, nghe nhạc, đọc sak, tìm hiểu về tâm lí học. Tính tình từ từ tìm hiểu chỉ giới thiệu cho các bạn là cô ấy rất cởi mở, hay giúp đỡ mọi người. Bạn thân nhất chỉ có 2 người người thứ nhất là cô bạn Nguyễn Huỳnh Thúy Bảo thân nhau từ lúc mới sinh (hai nhà có tình cảm rất tốt). Người còn lại là người mà gây ra cho Ngọc nhiều đau khổ và cũng chính là niềm hạnh phúc của cô sau này.  

- Nguyễn Huỳnh Thúy Bảo: cô bạn thân nhất của Ngọc là một học sinh giỏi con của một thương nhân giàu có. Sở thích: Mua sắm, du lịch, trò chuyện với Ngọc.Tính tình rất dễ thương nhưng hơi cố chấp.  

-Bảo: Ngọc với Nam dạo này sao rồi?  

-Ngọc: Sao là sao?  

-Bảo: Ghép Ngọc với lớp trưởng là cho vui thôi chứ ai chả biết Ngọc với Nam...  

-Ngọc: Khoan! Ngọc với Nam? Cái gì chứ?  

-Bảo: Đừng giả vờ nữa Ngọc chẳng bao giờ qua mắt Bảo được đâu!  

-Ngọc: Đã Ngọc nói là hok có gì hok tin thì thôi! Ngọc phải đi lấy sổ đầu bài đây đó mới là trách nhiệm và là công việc của LPHT đấy!  

Ngọc chạy đi, đó có phải là sự chạy trốn không nhỉ? - Ngọc tự nhủ, nhưng thôi đây không phải là lúc mình nghĩ đến chuyện này. Mặc dù bao lần phủ nhận với lí do bây giờ Ngọc chưa phù hợp nhưng cứ mỗi lần đề cập đến việc này hoặc nhắc đến cái tên ấy, Ngọc vẫn có 1 cảm giác gần như là sợ, gần như là lẫn tránh.  

Xoạt,...  

-Ngọc: Ối em xin lỗi cô !!!  

-Cô Hà: Em chạy đi đâu gấp vậy, cẩn thận chứ!  

-Ngọc: Em xin lỗi, em...  

-Cô Hà: Thôi em đi đi  

Hậu đậu hết biết, một cô gái thông minh nhanh nhẹn được bầu chọn là Tiểu Thư Hoa Khôi của trường mà cứ đụng chuyện thế này mặc dù gạt qua 1 bên vẫn...  

-Hơi............ -Ngọc khẽ thở dài  

Huỵch....  

Gì nữa đây, mình lại đâm vào ai nữa chứ, nhưng đối với vóc dáng có lẽ đó là thầy  

-Em xin lỗi ạ! - Ngọc rối rít, đầu hơi cúi nhưng vẫn còn đứng gần người đó lắm.  

-Định ôm tôi luôn hả em LPhó xin đẹp!  

-ohhhhhh, ôi Phong, không giỡn đâu nhé, em nào?  

- Phong nói thật đấy k đùa đâu, Ngọc đẹp thật mà!  

-Phong đùa hay thật, nhưg Phong cũng đẹp trai mà  

-Phong: hihihi  

Bà này ai cũng giỡn được, rất thân thiện với mọi người nên dễ làm người ta hiểu lầm lắm !  

-Ngọc: Thôi Ngọc đi lấy SĐB ah  

-Phong: Khỏi Phong lấy cho Ngọc lun rồi nè!  

-Ngọc: ừ cám ơn nhiều lớp trưởng Phong tốt bụng ghê!  

-Người ta đi mất rồi đứng nhìn gì mãi thế?-Thầy Nhật vỗ vai  

-Phong: Thầy làm em giật mình, lần sau nhớ lên tiếng đấy đừng có mà xuất hiện như ma thế!  

-Đào Thanh Phong: con nuôi của 1 doanh nhân giàu có, không con, lớp trưởng lớp 11a1, đẹp trai, học giỏi là 1 thành viên đội bóng đá của trường. Rất thẳng thắn, mạnh dạng và quy tắc (diểm này rất giống với Ngọc), được nhiều người để ý trong đó có Nhật- thầy dạy môn Sinh vật của trường. Do đó anh ta rất ghét Nhật.  

...  

-Thảo: Lạy trời cuối cùng trống cũng đánh hết tiết rồi, phuuù mệt hết biết........  

Giờ ra chơi, hầu hết mọi người ra khỏi lớp, Ngọc ngồi một mình nhìn ra cửa sổ,...  

-Làm gì Ngọc ngồi buồn dzậy?-Nam đến ngồi đối diện với Ngọc  

-Ngọc: Không! đâu có gì! Nam biết Ngọc vẫn vậy mà!  

-Nam: Hôm qua anh Nam tặng Nam 2 CD, 1 cái là nhạc pop còn cái kia là nhạc hòa tấu, Nam tặng cho Ngọc 1 cái nè.  

-Ngọc: Ừ cảm ơn Nam nhiều, mà đĩa hòa tấu này của ai dzậy?  

-Nam:  

Thấy Nam im lặng Ngọc cầm CD lên nhìn vào, đây là CD nhạc pop chứ không phải hòa tấu.ngước nhìn Nam  

-Nam: Nam biết mỗi lần Ngọc buồn Ngọc lại nghe nhạc hòa tấu, Nam muốn...  

-Ngọc: Nam muốn nghe thử giống Ngọc để xem công dụng của nó chứ gì, Nam cứ từ từ nghe đi, hay lắm đấy!  

...Nam muuốn Ngọc không buồn, không cần nghe nhạc hòa tấu mà Ngọc sẽ vui để nghe pop..., Ngọc làm sao không biết điều Nam muốn nói nhưng Ngọc sợ, Ngọc thật sự rất sợ, có lẽ Ngọc ko cho phép mình đối mặt với việc này đối diện với sự quan tâm vượt quá tình bạn của Nam...  

-Ngọc: Ngọc xin lỗi Ngọc đã cắt lời Nam, nhưng đó là điều Nam muốn nói đúng không.  

Một lần nữa xin lỗi Nam, bởi khi nói câu này Ngọc biết chắc Nam không thể nào trả lời không, Ngọc lun hiểu Nam mà!.  

-Nam: Ừ đúng rồi! Ngọc hiểu Nam ghê!  

Nỗi thất vọng hiện rõ đến mức, Ngọc không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được nó nhưng............  

-Ngọc: Ngọc kể Nam nghe cái này vui lắm, hôm qua.......  

Cứ thế Nam nghe hàng loạt những câu chuyện mãi cho đến trống vào lớp.  

-Nguyễn Tuấn Nam: người mà Ngọc xem là bạn thân, đẹp trai, học giỏi tuy nhiên rất dịu dàng mặc dù trong mắt Ngọc thì rất nam tính, khả năng giao tiếp không được tốt lắm, vì vậy hay bỏ lỡ cơ hội.  

__________________________  

-Chào cả nhà con về rồi!  

-Thưa tiểu thư ông bà vẫn chưa về!  

-umh, dì hai! Lát nữa khỏi để phần cơm con, chuẩn bị cho con 1 phần súp được rồi!  

-Nhưng....  

.................................................................  

Nhật kí, ngày 2 tháng 10  

11pm. Nhật kí có biết không? Trước nay mình không có thói quen viết nhật kí đâu, nhưng tâm sự không chia sẻ thỉ càng buồn nên mới tâm sự với mi đây.  

Hơiiiiiiii, Tự dưng nhìn cái CD này mình lại nhớ đến chuyện xảy ra ở 2 năm trước.... Gia đình mình vốn vô cùng hạnh phúc, đầy đủ nhưng rồi càng ngày, mình càng phát hiện cái điểm tựa vững chắc của mình - ba không còn thuộc về mình cũng như không còn thuộc về cái gia đình này nữa. Lúc biết được điều này từ một cô gái hồn nhiên, vô tư từ lúc nào mỉnh trở nên thầm lặng, một con bé nhí nhảnh, trở thành một đại tiểu thu lạnh lùng, vô cảm, một học sinh nghịch ngợm bỗng trở nên diu dàng, biết nhịn, biết chịu đựng.... Ôi trời! Không thể nào tin chỉ trong 1 tuần mà mình thay đổi đến mức độ đó.... Hơiiiii  

Nhật kí có biết không, trong những ngày ấy, bạn bè là nơi duy nhất để Ngọc giải khuây, bạn bè của Ngọc rất nhiều, rất tốt, họ sẵn sàng đến an ủi Ngọc bất cứ lúc nào Ngọc cần nhưng không ai hiểu được Ngọc.Rồi ngày tháng cứ thế trôi 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm đến bây giờ đã gần 2 năm rồi đấy. Ngọc càng ngày càng hiểu mọi người hơn, vì để quên chuyện buồn trong 2 năm nay Ngọc đã đọc không biết bao nhiêu là sách tâm lí, và 1 phần trải nghiệm của bản thân nữa. Và khi hiểu được mọi người Ngọc lại phát hiện rằng tình cảm của Phong- lớp trưởng và Nam- người bạn thân thứ 2 của Ngọc dành cho mình khôg chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng nhật kí có biết không? Ngọc sợ, Ngọc sợ một ngày nào đó họ bày tỏ với Ngọc thì có lẽ Ngọc sẽ... mình không muốn vướng vào chuyện này, HỌC, là nhiệm vụ duy nhất của Ngọc, HỌC HỌC và HỌC. Cho nên Ngọc không bận tâm, Ngọc mặc dù không đáp lại nhưng Ngọc sẽ không chà đạp họ, Ngọc sẽ vẫn trân trọng, vẫn xem họ là những người bạn của Ngọc. Chứ không như trước đây, năm Ngọc học lớp 9 đã có nhiều người bày tỏ với Ngọc kết quả họ bị Ngọc - tiểu thư nghịch ngợm làm cho xấc bấc xang bang, lâm vào vô số cảnh dở khóc dở cười với những trò tinh quái của Ngọc. hiihihihihi  

Nhưng nhật kí à, ngày Ngọc lo sợ nhất cũng đến, lúc Nam & Ngọc đang tán gẫu (nhắn tin, lúc nghỉ hè) Nam đã khẳng định với Ngọc rằng người Nam thik là Ngọc. Nhưng cũng may lắm nhật kí!, lúc đó chỉ là nt nên Nam không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãy của Ngọc phải mất hơn 5' Ngọc mới trấn tỉnh được mỉnh mặc dù biết từ lâu nhưng thật bất ngờ khi Nam có thể nói ra điều đó. Ngọc cho Nam biết quan điểm của mình, vậy là Nam hứa với Ngọc sẽ tập trung vào việc học, cố gắng kết thúc tình cảm của mình. Lúc ấy Ngọc vui lắm nhật kí ạ! Mọi việc đã được Ngọc thu xếp ổn thỏa chỉ trong 10'. Và từ đó số tin nhắn của Nam cứ thưa dần rồi mất hẳn, đột nhiên Ngọc lại thấy buồn và gần như là nhớ, cái nỗi nhớ cùng với cảm giác trống trải vô cùng làm Ngọc khó chịu. Nhưng bạn bè huống chi lại rất thân, Ngọc nhớ Nam cũng quá đỗi bình thường, bình thường thôi!!!!!  

Hình như mình nói quá nhiều nhưng nhật kí biết không mình không có ai để chia sẻ nhật kí hãy nhẫn nại nghe mình kể tiếp nghen.  

Từng ngày ở Mỹ kì hè của Ngọc trôi qua nhẹ nhàng, cuối hè Ngọc nhắn tin thăm hỏi Nam, rồi hỏi như tiện miệng Nam đã kết thúc nó chưa. Lúc đó thực sự Ngọc không hiểu tại sao Ngọc lại hỏi vậy, không hiểu sao lại muốn biết điều mà Ngọc nghĩ Ngọc chẳng quan tâm, hay thật sự đó là việc mà lâu nay Ngọc luôn coi trọng, Ngọc không biết nữa. Nhưng một lần nữa câu trả lời dứt khoát của Nam đã đưa Ngọc về thực tại. "rồi" Nam đã kết thúc nó, Tại sao nhanh thế? Tại sao? Ngọc không biết cái cảm xúc trong Ngọc là gì, nhưng Ngọc cứ cho nó là niềm vui, cứ ép mính đó chính là niềm vui.Niềm vui do tình Bạn giữa Ngọc và Nam đã trở về vị trí cũ Ngọc, lí trí đã bắt con tim Ngọc tin là vậy!  

Và cứ thế mỗi ngày, cho đến lúc vào học Ngọc, Bảo và Nam vẫn là bạn thân, vẫn chia sẽ chuyện gia đình với ngọc, vẫn uống nước, ăn chè với Ngọc, mặc dù với tư cách là một nhà tâm lí học tương lai Ngọc biết lời nói của Nam là dối Nam vẫn không thể kết thúc tình cảm cho Ngọc nhưng Ngọc không quan tâm, bạn tốt là đủ rồi!. Và tháng ngày Ngọc vẫn nhủ đó là tình bạn "rất thân". Ngọc vẫn hay quan tâm đến Nam chỉ là hơn một người bạn bình thường một chút (bạn thân mà), Ngọc vẫn cắt lời Nam mỗi khi Nam muốn bày tỏ hay nói ra điều mà Ngọc cho là quá giới hạn. Thôi nhé nhật kí, Ngọc sẽ cố học tập, học tập bây giờ thì nhật kí ngủ đi, Ngọc nghe nhạc rồi sẽ ngủ sao. pie!pie!!!  

11.30pm.  

Xếp cuốn nhật kí, Ngọc đi xuống bếp pha tách café, ngang phòng ba mẹ Ngọc rơi nước mắt khi bên trong ấy, những tiếng cãi vã mà Ngọc đã chịu đựng 2 năm lại văng vẳng bên tay...  

-Tiểu thư!  

-Dì Hai, khuy rồi dì chưa ngủ?  

-Tiểu thư cũng vậy!  

-Con có một đĩa nhạc mới rất hay nên con muốn nghe nó  

-Mai là chủ nhật, tha hồ mà nghe,con gái thức khuya không tốt!  

-Dạ, con biết  

-Này! Cái gì trên tay đấy? café à? Không được! Theo dì  

Dẫn Ngọc xuống bếp dì đưa cho Ngọc cốc sữa  

-Cái này mới tốt! Lên lầu đi!  

-Dạ!  

___________Reng........reng............  

-Ngọc: Oái 7h rồi, dì hai! Sao không gọi mình! Hơi.....  

Không biết Nam dậy chưa nhỉ? Oái! Nghĩ gì thế này? Ngọc ơi là Ngọc? Cũng chẳng sao, hỏi thăm bạn thân cũng bình thường mà!, cầm điện thoại nhanh chóng soạn 1 dòng "GOOD MORNING!" sent to Nam! Xong!  

-Không bình thường đâu thưa tiểu thư!  

-Ngọc: ủa Nhi hả chị làm em hết hồn  

-Bảo Nhi người chi em họ, ở nhà của Ngọc để đi làm  

-Nhi: Cái đó không phải là cảm giác bình thường đâu, cũng chẳng phải là sự quan tâm của bạn thân, Ngọc à đó chính là nỗi nhớ!  

-Ngọc: A! Sáng nay chúng ta sẽ ăn trứng chiên, trứng chiên!!! Em không thích chị làm xúc xích cho em nhanh đi! Em muốn ăn xúc xích  

-Nhi: con bé này!!!  

Làm sao em không biết chứ, nhưg lí trí em không cho phép con tim em định nghĩa nó là nỗi nhớ đâu!!!  

-Hơi... Xúc xích ơi!!!  

______<.><.>><o><<.><.>__

Em post lên chưog đầu trước, nêu bà con thấy thích thì nhắn lại cho Em biết, Em post tiếp nha, còn nếu không thì cho em vài lời bình để sữa chữa cũng được. Lần đầu em viết truyện mong được mọi người chỉ dạy nha! Em cảm ơn trước!

Chờ lâu quá ma không ai cho y kiến thôi em post tiếp ngen! 

CHƯƠNG 2 : TUYẾT MINH!

-Thảo: Lại thứ hai nhữa rồi, sao ngày chủ nhật qua nhanh thế không biết!

-Ngọc: Thôi đi mấy bà! Qua càng nhanh càng tốt chủ nhật nào cũng bị cái đám này kéo đi ăn uống sớm muộn cũng phát phì cho coi!

-Bảo: Đại mỹ nhân khỏi lo, dáng Ngọc thon dzậy ăn cả năm cũng chẳng phì nổi đâu!

-Tin nóng hổi, tin nóng hổi! –Loan hớt hải chạy vào

-Ngọc: Từ từ thôi, con gái còn lứa hok ý tứ gì hết, gì? Nói mau!

-Loan: Trường mình mới chuyển về một nữ sinh  mới 15 tuổi thôi cô ấy vào a1 cơ đấy!

-Ngọc: Tin này mình nghe lâu rồi!

-Bảo: 15 tuổi lại vào a1 tức là lớp của em mình rồi!

-Ngọc: Bảo  à, không phải đâu  con bé ấy sẽ vào lớp mình 11a1!

-Bảo: Cái gì??????

-Loan: Đúng rồi đấy cô bé ấy sẽ vào lớp 11a1, tức là lớp của mình, lúc nãy trước hành lang mình nghe cô Dung nói vậy mà!

-Ngọc: Chuyện này mình biết từ tuần trước, lúc Tuyết Minh vừa nộp đơn vào trường.

-Bảo: Cũng phải, ai bảo Ngọc là học trò cưng của mấy thầy cô chi, đúng là người giao tiếp tốt, việc gì cô cũng nói cho Ngọc nghe hết cả lớp trưởng cũng chưa biết!

-Quốc: Nghe nói đẹp lắm đó.

-Ngọc: Ảnh nè các cậu xem đi!

-Quốc: wow! Mặc dù không đẹp bằng Ngọc của chúng ta nhưng cũng đẹp ra phết đấy chứ!

-Ngọc: Hôm nay sẽ đến đấy!

Cả lớp nôn nao bàn tán về cô học trò mới, trống điểm 6h45, tất cả vào lớp truy bài dưới sự chỉ huy của Ngọc…

-C.Dung: Hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta một bạn mới, Tuyết Minh vào đây em !

Một cô gái thon thả với mái tóc cột cao không khác gì Tuyết Ngọc bước vào lớp và cất lên 1 lời chào hết sức nhỏ nhẹ:

-Chào các anh chị! Em là học sinh mới đến em tên là Trần Hoàng Tuyết Minh.

-Cái gì??? –Cả lớp xôn xao

-Tuyết Ngọc cô bé là em bạn đúng không? Làm gì trùng hợp vậy cùng họ cả chữ lót nữa, nhưng quan trọng họ Trần Hoàng lại rất hiếm.

-Minh: Ngọc nào dzậy các anh chị?

Bảo nhanh nhẹn kéo Ngọc đến cạnh Minh,

-Bảo: Họ có 1 chút gì đó giống nhau, nhưng người giống người là chuyện bình thường thôi, các bạn giàu trí tưởng tượng quá rồi.

-Phong: Chào em, anh là lớp trưởng lớp này, Minh nhỏ hơn tụi này 1 tụi nên cho lớp gọi là em nha, như vậy thân mật hơn.

-Minh: Dạ được.

-C. Dung: Ngọc, Lan, Phong, Bảo lại đây!Đây là Tuyết Ngọc LPHT của lớp kiêm luôn ngôn-tác phong của các em, đây là Lan lớp phó đời sống của lớp chăm lo dời sống, hoàn cảnh của các bạn trong lớp, Phong là lớp trưởng của lớp, còn đây là Bảo thư kí riêng của Ngọc.

-Minh: Em chào các anh chị!

-C.Dung: Thôi các em làm quen với nhau đi cô có việc phải lên văn phòng, Ngọc chăm sóc cho bạn nhen em

-Ngọc: Em biết thưa cô !

Cô ra khỏi lớp, quyền lại về tay Ngọc và Phong  :

-Các bạn chú ý hôm nay lớp mình có bạn mới trước tiên chúng ta hãy dành tràn pháo tay nồng nhiệt nhất cho em Tuyết Minh nào!

1 tràn  pháo tay rộ lên nhưng hầu hết chỉ là nam, còn nữ chẳng ai vỗ cả.

-Được rồi bàn của Lan còn trống Minh vào ngồi bàn của Lan đi!

-Khoan đã! Lan không đồng ý Lan đã quen ngồi 1 mình rồi, nếu thích thì vào bàn của Ngọc đi! Lan không muốn! –Lan kịch liệt phản đối

Lớp trưởng bèn ra mặt bảo vệ cho Ngọc:

-Lan này chỗ của Ngọc đâu còn trống

-Lan cãi lại: Lan không cần biết nhưng Lan không thik

-Ngọc: Thôi để Minh ngồi chỗ Ngọc cũng được, hơi chật tí không sao đâu .

Cô bé có vẻ không vui, nhưng khi thấy Ngọc cho cô bé ngồi chung bèn vui vẻ hẳn lên, ôm cặp chạy vào chỗ.

Giờ ra chơi lại đến, mọi người tụm lại bàn tán về cô học trò mới. Nam thì hết lời khen ngợi, nữ thì ra mặt nói xấu, chê bai mọi điều, cô bé ngồi một mình trong góc bàn, thấy thế Ngọc lại gần:

-Em từ đâu chuyển đến?

-Em chuyển đến từ Tiền Giang

-À, ra em là người Tiền Giang, chị cũng vây quê chị ở Tiền Giang nhưng khi ba thăng chức thì gia đình chị chuyển đến đây. Umh, tại sao em lại chuyển lên đây?                       

-Ba em đi làm xa, em ở nhà với mẹ từ nhỏ đến giờ, thỉnh thoảng ba mới về thăm, dạo này ba làm ăn phát đạt nêm đón mẹ con em lên đây ở cùng.

-Ra vậy. Bài vở của em chép sao rồi…….

-……

Cứ như thế Ngọc không chỉ làm tròn vai trò của 1 LPHT mà càn làm đàn chị chỉ dẫn cho Minh từng điều một. Tan trường…

-Ngọc! Chờ Nam với

-Có gì không?

-Ngọc thấy cô bé thế nào?

-Hiền lành rất dễ thương, Ngọc ước có 1 đứa em như vậy!

-Ừ, Nam muốn…. mời Ngọc đến nhà Nam dự sinh nhật em trai Nam tối thứ hai tuần sau.

-Được rồi Ngọc sẽ đi, không còn việc gì Nam về trước đi.

-Ngọc cũng nhanh lên đó trong trường này Ngọc lúc nào cũng là người về cuối cùng!

-Ngọc biết rồi!

Ngọc dắt xe rảo bước trên còn phố, Ngọc là tiểu thư kẻ đưa, người đón thế mà lại thích đi xe đạp lạ thật, đang đi Ngọc chợt cảm thấy có ai đó đi sau mình, Ngọc hơi sợ, Ngọc cái gì cũng biết: ca hát, nhảy múa, Cầm, kì, thi, họa … cái gì cũng giỏi chỉ mỗi không biết võ và không biết bơi tự nhiên lại bị theo dõi không sợ mới lạ.

Nhưng Ngọc lanh trí, đến con hẻm Ngọc chạy nhanh vào nấp ở đó và cản chân kẻ theo dõi mình.

-Tại sao theo dõi tôi, nói mau.

Khẩu khí đang đùng đùng chợt tên theo dõi ngẩng mặt lên, Ngọc giật mình

-Tuyết Minh!!!

______

<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 3: GHEN!!!

-Sao… sao em theo dõi chị? Em có sao không?

-Em mới chuyển đến, không biết ai, em làm hỏng điện thoại định sửa nhưng không biết ở đâu tình cờ em nghe mấy chị nói ở gần nhà chị có nên em mới…

-Ngốc ạ! Có gì cứ nói với chị chị sẽ giúp, thôi lên đây với chị, chúng ta đi!!!

___________

-Chị Ngọc à, sao hôm qua em gọi chị không bắt máy.

-À hôm qua chủ nhật  ba dẫn chị đi shopping cả ngày nên máy hết pin, mệt quá nên chị ngủ lun, à chị có mua cái vòng tay mới em xem cho ý kiến nha!

-Qua! Đẹp quá, em rất thik nó

Ngọc nhìn con bé bằng cái ánh mắt của một người chị gái:

-Chị tặng cho em,

-…

-Đừng ngạc nhiên, chị tặng em làm quà ra mắt, một tuần em chuyển đến trường rồi còn gì!

-Em cảm ơn chị, hay chúng mình kết nghĩa chị em được không ?

-Ý hay đấy, Vậy chị lấy cái vòng tay này xem như…

-Chị lời quá lúc nãy làm quà ra mắt giờ lại làm…

-Lỡ rồi nhận luôn đi mai mốt chị bù sao!

-Bây giờ em gọi chị là chị hai được chứ?

-Tất nhiên rồi!

-Bảo: Có em gái rồi định quên luôn cô bạn này nhỉ?

-Ngọc: Quên sao được chứ, trưa nay bao cả đám đi ăn chè. Ý mà hok được chiều nay có hẹn Nam rồi.

-Bảo: A hẹn hò!!!

-Ngọc: Bậy! Sinh nhật em của Nam, à hay Bảo với Minh đi cùng đi!

-Bảo & Minh đồng thanh: OK!!!

-Ngọc: Vậy tan học 11h ai về nhà nấy chiều 3 giờ tập hợp ở nhà Ngọc, trang điểm rồi đi chọn quà xong mình tới  đó luôn.

__________

-Mẹ ơi con về rồi!

-Tuyết Minh hả con

-Dạ, chiều nay con đi dự sinh nhật với bạn được không mẹ?

-Được! nhưng nhớ là về sớm

-Mẹ ơi! Ở lớp con quen 1 chị dễ thương lắm chị ấy học rất giỏi được chọn là Hoa khôi của trường, rất quan tâm con, nhận con làm em nuôi nữa.

-Ừ, con bé tốt thật, hôm nào dẫn về nhà cho mẹ xem.

-Con ngưỡng mộ chị ấy lắm, chị ấy có ba, có mẹ gia đình rất thương chị ấy…

-Chẳng phải bây giờ con cũng có ba rồi sao, mẹ xin lỗi đã bắt con xa ba bao năm nay….mẹ…

-Mẹ ơi, ba con tên gì?

-Ờ…., ừ….thôi được rồi mẹ nói cho con nghe, ba con tên là Trần Hoàng Long!

-Nhưng tại sao lúc trước ba lên đây làm ăn không dẫn theo mẹ con mình mà đến bây giờ mới…

-Ba con sợ làm ăn thất bại, sợ mẹ con ta sống khổ nên … mà thôi trễ rồi con nghỉ đi còn đi dự tiệc nữa! Chuyện này con không nên biết

_____

-Mấy đứa đến rồi hả, vào nhà đi!

-Dạ chúng cháu chào bác!

-Ừ ngồi đó, bác gọi con Ngọc xuống. Dì Hai lên gọi Tiểu thư xuống!

-Con Bảo càng ngày càng đẹp ra, giống hệt mẹ con hồi nhỏ. Còn cô bé này là….

-Dạ con tên Tuyết Minh

-À, ra con là Tuyết Minh, Ngọc nó hay nhắc com lắm. Con…. Con trông rất giống 1 người… con giống…

-Mẹ! Bảo, Minh lên đây!

-Tụi con xin phép bác.

Không thể nào, không thể, cô ấy……… Tuyết Minh đã đi lên lầu nhưng đầu óc bà Jenny - mẹ Ngọc vẫn còn nhiều nghi vấn…

-wow Phòng chị đẹp quá!

-Rồi, hai người ngồi chơi, Dì Hai ơi! Nước cho khách!

Ngọc mở tủ lôi ra hàng loạt những bức vẽ, thơ, nhạc…

-Mọi người xem rồi góp ý nha! Tác phẩm mới của tui đó ! Nước tới kìa vừa xem vừa uống nước đi.

Nói rồi Ngọc đến cạnh cây Piano, dạo một bài nhạc mà mình mới sáng tác.

-Chị em thấy sao?

Hai người cùng vỗ tay tán thưởng:

-Quá hay!!!

-Ngọc: Thôi ngồi chơi, Ngọc đi thay đồ rồi tụi mình đi ha!

Khoảng 5’ Ngọc bước ra với bộ váy trắng mềm mại, mái tóc thẳng mượt xỏa dài trông như một thiên thần nhỏ

-Đẹp quá!! Ngọc ơi, thật không hổ danh Ngọc là hoa khôi trường mình. Thôi đi nhanh đi!

Cả ba bước lên xe đến siêu thị mỗi người chọn 1 món quà…

____

-Anh Nam bạn anh mời bao nhiêu người?

-umh, 1

-Sao anh mời ít zậy, có 1 người lấy đâu có quà cho em!

-Thôi đi ông, bạn bè ông ngồi chật cả nhà còn gì? Ra tiếp khách đi ở đó mà lý sự.

-Hứ anh kì quá!

-Nam Tuấn ai cho em hỗn! Ra tiếp khách !!!

-Biết rồi! Ai bấm chuông kìa anh!

-Mày mở đi

-Hok em mắc tiếp khách, anh biểu mà em đâu dám cãi

-Cái thằng!!!

Giờ này chắc là Ngọc rồi – Nam tự nhủ, vừa đi vừa mỉn cười trên mặt hiện rõ sự phấn khởi

-Anh Nam ra mở cửa cho tụi em mau lên!

Một cảm giác lâng lâng khó tả bởi 2 chữ “Anh Nam” nhưng cảm giác ấy ngay lập tức vụt tắt : Không đúng đây không phải giọng của Ngọc lại còn tụi em nữa chứ? Tụi nào?

-Tụi này nè – tiếng Ngọc làm Nam giật mình cứ như Ngọc là con sâu trong bụng Nam vậy.

-Ngọc, Bảo có cả em Minh nữa, vào đi!

-Gọi bằng em ngọt quá cơ đấy –Ngọc phản đối – Em Ngọc mà!

-Nam: ừ thì….

-Bảo: Đừng nói là ghen nha!!!

-Ngọc:….., dạ con chào cô chú con mới tới!

-Cô Hương: Vào nhà đi con!

-Ngọc: dạ

…..

-Tiệc nhộn nhịp quá Nam há-Bảo phát biểu

­-Tuấn: Tất nhiên rồi sinh nhật của em mà!

-Tuấn! ra mau-Nam gắt

-Anh kì quá sinh nhật em lại để mấy chị ở đây làm gì? Anh giống như ông già bắt cóc í, không cho mấy chị ra ngoài cũng chẳng cho em vào!... Được rồi em sẽ làm anh hùng đến cứu mấy chị đây, Yahhhhhh…..

Tuấn xông vào đánh anh te tua, miệng ríu rít:

-Mấy chị chạy ra ngoài đi!

Cả 3 thấy rất buồn cười toan đứng dậy, Bảo và Minh ra ngoài còn Ngọc thì kéo theo Nam Tuấn rồi mới đi, vừa ra khỏi cửa Tuấn đã trách:

-Chị Ngọc nối giáo cho giặc! Em không biết đâu, tự nhiên đang đánh chị lại kéo em ra cứ như đang đánh bạn trai chị vậy!

Chỉ một câu nói của thằng bé bảy tuổi làm Ngọc sững người.-Mình thật sự quan tâm đến vậy sao?-Thôi lo ăn sinh nhật đi lại nghĩ nhiều nữa rồi…

-Sinh nhật em chị Bảo tặng cho em này, chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn vui khỏe, mau ăn chóng lớn có sức đánh thắng anh hai!- Bảo rối rít mở đầu.

-Minh góp :Còn có chị Minh nữa chị tặng cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ, học giỏi nè, ngày càng thông minh, đẹp trai nữa!

-Tuấn: he he cám ơn chị! Chị Ngọc xấu! không có quà cho em!

-Ngọc: Nhóc ra đây chị bảo!

Tuấn chạy đến bên Ngọc đang đứng trước cửa sổ, Ngọc thì thầm gì đó vào tay thằng bé, rồi đưa cho thằng bé gói quà.

-Tuấn nũng nịu: Không ai hiểu anh, em tụi em bằng chị Ngọc hết!

Tuấn ôm gói quà hớn hở chạy vào Ngọc không quên dặn

-Nhớ bí mật đó !

Và thế là cả nhà mấy mười mấy cậu bé, cùng với 4 hs 11 sà vào bàn ăn cơm nói cười rôm rả, đồng hồ đã hơn 4h chiều…

-Anh Nam lâu quá không gặp, em nhớ anh quá trời! – Một cô gái với bộ váy ngắn bước vào tíu tít. Nếu như nói Tuyết Ngọc là một đại tiểu thư, thanh nhã, thuần khiết thì cô gái kia hoàn toàn ngược lại, váy đen, ngắn, tóc xoăn… vừa bước vào đã ôm chầm lấy Nam thể hiện nỗi nhớ làm Ngọc cảm thấy chướng mắt. Bước nhanh vào Tolet, Lòng Ngọc tự nhiên rối bời,-Gì thế này, đâu có gì liên quan tới mìh chứ, thật là… Cảm ơn môn tâm lý học nếu không có nó mình đã không kềm được rồi nhưng…dù sao mình cũng đâu có quyền gì để ghen!-Cái gì thế này GHEN ư!!!!!!

______<.><.>><o><<.><.>__

  CHƯƠNG 4: LẶNG THẦM

Bước ra khỏi tolet mà lòng Ngọc vẩn ngổn ngang.

-Ngọc à! Con lên phòng cô nhờ chút chuyện ! – cô Hương gọi làm Ngọc giật mình.

-Dạ!

Hai người đi lên lầu, cô Hương lôi ra một đống quần áo, trang sức món nào cũng rất quý giá.

-Ngày mai cô phải dự tiệc của cô em chồng, cô nói thật cô và người cô đó không hạp tính nhau, kể cả đứa con gái  của cô ấy cũng vậy.

-Con gái? Có phải là cô gái ở dưới lầu lúc nãy không cô?

-Ừ đúng rồi, con bé ấy… không có chút nào xem được cả. Con giúp cô chọn trang phục đi, mấy hôm nay cô lựa mãi mà vẫn không biết cái nào cho đẹp!

Thì ra là em họ vậy mà làm hết hồn – Ngọc tự nhủ - nhưng cô em này đúng là…

­-Ngọc con có nghe cô nói gì không đấy?

-Dạ con nghe chứ.

Rồi 2 người bắt đầu chọn, từ áo đến váy, trang sức, màu son, phấn, giày, ví, kiểu tóc…

-Đẹp quá! Con thật là có khiếu thẩm mỹ. Anh chị bên đó có phước mới có được đứa con như con, cô mong có đứa con gái mà chẳng được, muốn đi mua sắm cũng chẳng biết đi cùng ai …

-Cô quá khen rồi! Thôi cũng trễ rồi con xin phép cô con ra ngoài tiệc một lúc rồi về ạ!

-Rồi con đi đi!

  Ngọc vừa bước ra thấy cô leo lên ghế Ngọc hốt hoảng

­-Ôi! Cô làm gì vậy?

-Cô để hộp trang sức lên tủ thôi!

-Để con giúp cô, dù sao cô cũng lớn tuổi, leo trèo bất tiện lắm!

-Cái con bé này! Thôi được rồi. 

Trước giờ leo trèo là sở trường của Ngọc, nhưng từ 1 năm trở lại đây Ngọc trở thành khuê nữ ít leo trèo hẳn đi hôm nay lại tái xuất leo trèo rồi!!!

­-Con để cô giữ ghế cho!

-Giữ cho chắc nhé cô!

Ngọc đang loay hoay đặt chiếc hộp xong, chuẩn bị xuống

-Á!!!

-Ui Da!! Aa…aa….

Con gián bò qua trước mặt cô Hương làm cô hốt hoảng thét lên và chiếc ghế ngã.

-Ngọc: Ôi trời! Không sao! Hết cả hồn.

            -Cô ơi nhà cô đúng là tuyệt thật đấy trong phòng cô lót lớp nền bông còn dày hơn cả nhà con nữa, êm quá! Thế này thì có ngã cũng chẳng sao!!! Cô khéo chọn quá.. cô… Ủa cô đâu rồi?

-Tấm nệm bông mà con nói là cô đấy!

-Á. Con xin lỗi cô , để con kéo cô dậy!

Cô … cô có sao không?

-Không sao con, còn chắc và êm lắm, chưa thành tấm đệm mục.

Ngọc ngượng chín cả mặt

-Con xin lỗi cô !

-Thôi con đi xuống dưới đi tụi nó đợi kìa.

-Dạ thưa cô con đi.

-Mẹ lại thành bà già bắt cóc rồi sao mẹ và anh cứ thay nhau bắt cóc thế nhỉ - Nam Tuấn nhanh nhảu.

-Mẹ bắt cóc lúc nào chứ! Mẹ đưa con Ngọc đi hưởng thụ cảm giác cưỡi nệm thôi mà!

-Ngọc: hihi.

Lúc đó cả ba Ngọc, Bảo, Minh đứng dậy

-Xin phép bác tụi con về gần 6h rồi!

-Ừ tụi con về đi!

-Tuấn thêm: Tạm biệt mấy chị, chị Ngọc nhớ lời hứa nhé!

-Nam thắc mắc: Hứa gì?

Nam Tuấn và Ngọc đồng thanh

-BÍ MẬT!!!

___________________________________________

-Chào ba, chào mẹ con mới về!

-Ba:Ừ, hôm nay đi chơi thế nào

-Sinh nhật cuả thằng bé nhộn nhịp lắm, chỉ mỗi cái đang ăn con lại…chết! nhỡ mồm rồi chẳng lẽ nói đang ăn con thấy cảnh chướng mắt nên không ăn nữa???

-Mẹ lo lắng hỏi: Đang ăn con lại làm sao?

-Con thấy đau bụng nên không ăn nữa !

-Mẹ:Tốt mẹ có chuẩn bị 1 phần ăn cho con, canh giò heo đấy để mẹ gọi người mang lên cho!

Ọe!!! Canh giò heo là món mình ăn từ nhỏ đến giờ ai cũng bảo là món dinh dưỡng mà mình đâu có lớn thêm tí nào, thêm chữ suy phía trước chữ dinh dưỡng thì đúng hơn, “giò heo gầy suy dinh dưỡng”

-Mẹ!!! đừng, con chưa nói hết… nhưng sau khi con hết đau bụng con đã ăn tiếp nên bây giờ con rất no. Vịt đã căng diều rồi mẹ ạ. Bye Bye mẹ, bye bye ba con lên phòng!

Nói xong Ngọc vọt thẳng một mạch lên phòng đóng sập cửa lại.

-Phải đi tắm cái đã, mình thích tắm nhất!

Tiếng chị Nhi vang bên ngoài:

-Ngọc, em làm gì đấy! chị vào nói chuyện được không!

-Không! Vịt đang rỉa lông lát nữa còn phải làm bài, lúc khác vịt chị hãy luyện giọng nhá!

-Con kia nói gì đấy! Không thèm nói với em nữa.Em cứ ở đó mà tắm à không cứ ở đó rỉa cho rụng hết lông đi!

Chị ơi thông cảm nhá em còn phải học bài nữa, mỗi lần trò chuyện với chị mất ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, toàn nghe chị luyện giọng. Mà cũng nhờ em giọng chị mời tốt đến nỗi nói 2 tiếng không cần nước đấy!hi hi

-Học bài thôi…

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

            Nuôi đủ năm con với một chồng.

            Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

            Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

            Một duyên hai nợ âu đành phần

            Năm nắng mười mưa dám quản công.

            Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

            Có chồng hờ hững cũng như không.

-Ông Tú Xương viết bài này thật hay vì vậy hãy quên đi, yêu sớm khổ nhiều, Ngọc ơi!

Bài thơ cho chúng ta thấy….

_____

-Nam Tuấn này lúc nãy em với chị Ngọc nói gì với nhau thế? – Nam dò xét

-Đã nói là bí mật sao anh hỏi hoài vậy, đồ nhiều chuyện!

-Cái gì? Dám nói anh nhiều chuyện! Chán sống hả?Không nói anh cho ăn đòn đây!

-Anh mà đánh, em mách chị Ngọc đấy!

- Thôi mà Tuấn, em nói anh nghe đi mà anh sẽ dẫn em đi công viên. –Nam xuống giọng

-Công viên đi hoài chán lắm, em không nói đâu!

-Anh sẽ đưa em đi sở thú

-Không!

-Dzậy chứ bây giờ em muốn cái gì?

-Đưa cho em cái đồng hồ đó

-Nè!!! Em quá đáng vừa thôi chứ! Của mẹ cho anh mà!

-Em muốn!

-Rồi đấy nói đi!

-Chị ấy nói, chị ấy nói,….. nói…… ANH LÀ ĐỒ NGỐC!

-Dám lừa anh hả thằng quỷ nhỏ đúng lại đó!

Tôi và nó là như vậy, cứ gặp nhau là cãi nhưng nó vắng 1 ngày tôi nhớ nó đến chẳng ngủ ngon!

Thật sự thì Ngọc đang làm gì? Ngọc không biết, Ngọc không hiểu Nam, Ngọc không biết vì nghĩ rằng Ngọc không thích, mà Nam đã chối bỏ tình cảm của mình nhưng sự thật là nam chưa bao giờ…Nam muốn Ngọc cười, Nam không muốn làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên vốn có của Ngọc, nhưng gần đây Ngọc đã trở nên lạnh lùng hơn, nhã nhặn, lịch thiệp hơn điều đó càng làm Ngọc hoàn thiện và càng làm sự can đảm trong Nam mất dần để Nam phải lặng thầm nhìn Ngọc mà không có can đảm để nói ra. Nhưng dạo này Nam đã thoáng hơn, chúng ta sẽ là bạn, hai người bạn tốt nhất, luôn cỗ vũ cho nhau, chia sẻ cùng nhau, Nam sẽ cư xử với Ngọc như chỉ là một người bạn mặc dù trong lòng, Ngọc là người quan trong nhất cuộc đời Nam! Nam xin lỗi có lẽ Nam quá nhút nhát nhưng… Ngọc không thích Nam nếu Nam nói ra lần nữa thì Nam sợ kể cả tình bạn bây giờ cũng không còn. Nên Nam đành xin lỗi Ngọc, Nam phải tiếp tục nói dối Ngọc vì Ngọc và vì tình bạn đơn thuần của chúng ta!

-hơiiiiii………….

_________

-Các bạn yên lặng! Thưa cô, thưa các bạn, hưởng ứng tuần học tốt chào mừng ngày 20/11 và chuẩn bị cho đợt thi học kì, Ngọc xin đưa ra một bảng kế hoạch ôn tập và việc thực hiện học nhóm, tăng hiệu quả học tập và để lập thành tích trong tuần học tốt.-Ngọc dõng dạc trình bày kế hoạch của mình, Ngọc lúc nào cũng vậy rất tự tin, giỏi quản lý xây dựng kế hoạch  nên kế hoạch vừa được thông qua thì cả lớp hết mình ủng hộ.Hơn nửa giờ kế hoạch của Ngọc cũng được tán thành và sắp xếp đâu vào đấy

-Cô Dung: Được rồi chúng ta chuyển sang nội dung thứ 2, về mặt đời sống các bạn trong lớp. Bạn Lan LPĐS đâu?

-Thưa cô về mặt đời sống rất ổn định

-Cô Dung: Tốt vậy chúng ta chuyển sang nội dung cuối cùng . Lớp trưởng Phong em lên thông qua kế hoạch tham gia hội thi của lớp đi!

-Phong: Chào Mừng ngày NGVN….

-Thảo: Mấy câu này toàn đạo lại của Ngọc không hà thôi khổi đọc đi!

-Phong: vậy tui vào thẳng vấn đề: hội thi có 2 nội dung Thể thao và năng khiếu

Hội thi thể thao trường ta gồm 4 môn : Bóng đá, bòng chuyền, bóng rổ và chạy đua. Bóng đá chúng ta sẽ chọn 1 đội nam. Bóng chuyền đội cơi không phân biệt nam hay nữ tùy ý lớp chọn  riêng 2 môn còn lạ ưu tiên cho nam.

Hội thi năng khiếu gồm: hát, múa và đàn

Hội thi tổ chức ngày 20/10. Từ 8h sáng đến 8h sáng  hôm sau (21/11) tối trong đó tính luôn thời gian giải lao, làm lễ, ăn uống…

Hôm nay là ngày 13/11 bắt đầu đăng kí trễ nhất là hết ngày mai các bạn có 4 ngày chuẩn, tập luyện bị ngày 18 các bạn sẽ diễn cho cô Chủ niệm duyệt, chỉnh sửa. về đội bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá lớp ta đã hình thành sẵn nên không cần chọn lại. Chỉ còn 3 bạn chạy đua

-Mình nè

-Tui nữa

-Sao thiếu phần tui được

-Phong tiếp: vậy được rồi Quốc, Bình và Danh sẽ tham gia chạy nhanh.

Chúng ta tiếp tục phần năng khiếu: phần đàn thì khỏi nói LPHT tài năng của chúng ta sẽ tham gia, còn múa và hát thì….

-Em đăng kí múa!-Tuyết Minh lên tiếng – em sẽ múa balê được không?

-Phong hào hứng: Tất nhiên là được.

-Tuyết Ngọc ngạc nhiên: Em biết à chị cũng biết nữa, hôm nào qua nhà em chúng ta cùng tập nhá!

-Do 1 người không thể thi 2 môn nếu không Ngọc có thể múa được rồi – cả lớp nói giọng nuối tiếc.

____

-Các bạn chuẩn  bị sao rồi hôm nay chúng ta phải tập cho cô xem đấy! –Lớp trưởng lo lắng hỏi

-Xong hết rồi lớp trưởng cứ yên tâm đi!

-Cô Đến rồi nè! Các em tập đi, Ngọc tiết mục của em trước.

-dạ!

Những ngón tay nhỏ nhẹ lướt trên phím đàn Ngọc làm mọi người trong phòng như lạc theo âm hưởng ấy. Trong dòng người đang ngẩm người ra có 1 bóng dáng lách ra khỏi phòng.

-Bây giờ Ngọc đàn hay hơn trước rất nhiều, rất điêu luyện, Nam luôn âm thầm cổ vũ cho Ngọc cố lên Ngọc nhé! 

CHƯƠNG 5 DON’T WORRY

Buổi tập kết thúc, ngày thi cuối cùng rồi cũng đến, sau phần làm lễ khoảng 8h45  mỗi lớp được giao 1 phòng. Nhiệm vụ của các học sinh từ 9h đến 10 h 30 là trang trí căn phòng đó sao cho thật đẹp và có đủ phương tiện cho các bạn trang điểm, nghỉ ngơi và quan trọng đó chính là nơi mà lớp sẽ tổ chức mừng ngày 20 tháng 11 cho GVCN nên GVCN không được tham gia vào. Các lớp đang làm việc sôi nổi, trong đó lớp 11a1 cũng vậy.

­-Thảo lấy cho mình chùm bong bóng! Nhanh lên! –Lớp trưởng Phong gắt

-Lấy cho mình dây kim tuyến!

-Lấy cho mình tấm trải nền….

Các bạn đang trang trí xôn xao, bỗng có tiếng người làm cả phòng bỗng im phăng phắc.

-Ngọc mất tích rồi!

-Mất tích!!! Sao lại thế được? Chuyện gì vậy chứ? – Cả lớp lo lắng.

-Bảo nhanh nhảu: Mình xin lỗi các bạn, lúc nãy Ngọc về nhà trang điểm, Ngọc kêu mình nói với mọi người nhưng bận quá mình quên! Hihi

-Trời!!! –Cả lớp kêu lên

-Có dzậy cũng làm tụi này hết hồn thiệt là!

Thế là cả lớp có 1 đề tài mới để vừa làm, vừa nói chuyện: “Bàn luận về cô LPHT lớp ta”

­-Lớp trưởng mở đầu: Này các bạn thấy Ngọc thế nào?

-Rất tốt- Đó là hầu hết câu trả lời của mội người.

­-Ngọc thông minh, nhanh nhẹn lại tốt với mọi người nữa.

-Luôn thông cảm cho chúng ta

-Nhưng mình phải công nhận 1 năm trở lại đây Ngọc thay đổi nhiều quá

-Bảo chen vào: Nhưng Ngọc vẫn trong sáng và đáng yêu như ngày nào!

-Đúng vậy!-Cả lớp ủng hộ.

-Nhưng Ngọc đã đánh mất vẻ hồn nhiên của mình, thật đáng tiếc, Ngọc không còn vui tươi nữa.

-Luôn đa sầu, đa cảm. Tội Ngọc quá!

-Giọng 1 ai đó cất lên: Nhiều chuyện quá đi để tui chốt lại cho

Ngọc rất đẹp, thông minh, tốt nữa, cần gì đều giúp hết mình nhưng chỉ mỗi chuyện chép bài là Ngọc chẳng bao giờ cho!

-Chính xác! -  Cả lớp đồng tình

-Đang nói xấu mình thì phải, dù hy sinh thế nào mình cũng giúp đỡ các bạn nên thà bị các bạn mắng là máu lạnh vô tình còn hơn cho mấy bạn chép bài để các bạn không biết cố gắng!!! –Tiếng của Ngọc vang lên ngoài cửa nhưng mọi người vẫn chưa ai thấy Ngọc đâu. Một không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng và càng yên lăng hơn nữa khi Ngọc bước vào trong chiếc sơ mi và quần Jeans đơn giản, mái tóc búi cao làm mọi người không khỏi ngạc nhiên

-Công nhận là Ngọc mặc gì cũng đẹp – Thảo lên tiếng phá tan không khí lúc này.

-Bảo: Ngọc! Ai cũng biết Ngọc thích quần Jeans áo sơ mi nhưnglẽ nào Ngọc sẽ mặc nó cho buổi biểu diễn.

-Ngọc đáp nhanh: Tất nhiên!

Tất nhiên là không, nếu Ngọc trang điểm lúc này đến tối mới diễn thì bất tiện lắm, nên Ngọc nhờ người đem tất cả dụng cụ trang điểm, quần áo đến, như vậy tiện hơn. Vả lại mặc thế này có thể phụ mấy bạn nữa.

-Thôi chúng ta làm nhanh lên 30’ trôi qua rồi đấy, hết giờ mà chưa xong là hok yên với tui đâu đó –Lớp trưởng lại gắt, xong leo xuống ghế trách Ngọc:

-Có gì Ngọc chỉ cần alo cho người nhà đem đến việc gì phải về nhà, Ngọc biết là lớp này nghe lời Ngọc hơn Phong mà, chúng loạn cả lên lại còn vừa làm vừa tám nữa.

-Lớp trưởng ơi hình như lúc nãy cậu mở đầu đấy! – Quốc tố cáo

Ngọc nhìn Quốc rồi mỉm cười, lảng dần và bắt đầu chỉ đạo cho mọi người làm việc.

-Trang đem hoa mình mới mua đi gói lại đi!

-Quốc cậu kê 2 cái bàn này giúp mình, Thảo lấy tấm trải đặt lên nhá!

……

 10h30’

Loa trường vang lê:

-HẾT GIỜ!!! Tất cả các lớp dừng lại ngay!

-Phù!!! May quá vừa xong – Ngọc mỉm cười với lớp

- Thầy Bình lớp em được bao nhiêu điểm vậy? – Lớp trưởng nhanh nhau hỏi khi thầy vừa đặt bút vào tờ giấy.

-Tốt lắm thầy ghi nhận lớp các em đạt 100 điểm- Thầy mỉm cười đáp

-Quốc mừng rỡ: Tuyệt quá em yêu thầy, thường ngày thầy giống ác quỷ nhưg hôm nay đích thực là thiên thần!

-Thầy nổi nóng: Em vừa nói gì thế? Lớp các em bị trừ 2 điểm vì ngôn phong không tốt. Ai là người chịu trách nhiệm ngôn phong, tác phong lớp này?

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, nhìn Quốc vẻ trách móc & lo sợ cho Ngọc. với 1 vẻ đầy can đảm và trách nhiệm, Ngọc tiến về phía thầy gương mặt lạnh lùng không chút sợ sệt.

-Thưa thầy em là người chịu trách nhiệm về ngôn phong, tác phong lớp 11a1, em xin lỗi thầy về lời nói của Quốc lúc nãy nhưng đó cũng chỉ là lỡ lời không mang ác ý mong thầy thông cảm bỏ qua cho, dù sao thầy cũng trừ điểm lớp rồi mong thấy đừng phạt Quốc lớp em sẽ xử lý riêng. Còn về việc chung, lớp em đã có lời nói không tốt, không đẹp em sẽ là người chịu trách nhiệm.

-Tốt lắm tinh thần trách nhiệm của em rất cao, vậy thì bây giờ ra chạy 5 vòng sân lớn cho tôi. – Thầy đưa mắt về Ngọc nói với vẻ còn giận dữ.

-Thưa thầy, Ngọc sức khỏe không tốt trời lại rất nắng, mong thầy suy nghĩ lại! – Nam năn nỉ

-Tôi đã quyết định, đừng phí lời, đã sai phạm phải chịu phạt! – Thầy tàn nhẫn đáp – Em còn không mau đi?

-Dừng lại! Thưa thầy, Ngọc chiều nay còn phải tham gia biểu diễn có gì thầy để hết cuộc thi đã, nếu có 1 thí sinh không tham gia trình diễn với lý do bị thầy phạt đến nỗi kiệt sức, hơn nữa đó còn là hoa khôi của trường, thầy nghĩ thầy hiệu trưởng và toàn thể học sinh trường này chưa kể ông Hoàng Long Bí thư tỉnh ủy và bà Jenny nữa họ sẽ có thái độ thế nào ạ? Mặt khác em lại là lớp trưởng - quản lý chung của lớp này, thành viên của lớp sai phạm em cũng có trách nhiệm, em cũng phải chịu phạt.

-Được lắm! Kể từ ngày mai 2 em tưới cây 1 tuần cho tôi!- Thầy dịu giọng

-Dạ em cám ơn thầy!- Cả lớp mừng rơn, Quốc không ngớt lời xin lỗi Ngọc, nhưg Ngọc vẫn thái độ cũ vẫn mỉm cười và mọi chuyện coi như không (Cao thượng mà). Cả lớp lại xôn xao, nhộn nhịp chờ Cô CN.

-Cảm ơn Phong nhiều lắm.-Ngọc mở lời

-Có gì chứ, trách nhiệm mà, mình là lớp trưởng cũng như anh cả lớp này em út có chuyện không lẽ anh cả lại bỏ mặt phải không? –Lớp trưởng vui vẻ đáp lại

-Thế có phải mọi nguy hiểm anh cả lớp trưởng sẽ gánh hết không –Ngọc thắc mắc

-Mọi việc của Ngọc lớp trưởng sẽ gánh cả cho Ngọc nên Ngọc không cần lo lắng! Don’t worry, don’t worry!!

-Lớp trưởng nói nhanh quá nên chưa chính xác rồi phải là chuyện của cả lớp, cả lớp không cần lo lắng mới đúng – Ngọc né tránh

-Không chỉ của Ngọc và riêng Ngọc mà thôi Phong biết Ngọc hiểu mà!

-Lớp trưởng à….

-Đừng gọi Phong bằng cái kiểu xa lạ đó!

-Không ! Ngọc hiểu nhưng Ngọc muốn chúng ta là bạn và chỉ là bạn trong thời gian còn đi học, còn việc gì đó sau này hãy nghĩ đến được không. Phong muốn Ngọc không lo lắng, đơn giản thôi, Phong chỉ cần hứa không vượt quá giới hạn với Ngọc giữ cho chúng ta một tình bạn trong sáng nhất là Ngọc sẽ thật sự DON’T WORRY!

Phong im lặng, một sự im lặng dễ hiểu nhưng Phong cũng không phải là người cố chấp nên cuối cùng Phong cũng đồng ý một cách chán nản:

-Được Phong hứa và Ngọc hãy nhớ Don’t worry!

Và cũng trong lúc đó, một trái tim đang thổn thức đang bối rối và đó chính là Nam.

-Mình không thể bảo vệ Ngọc, nhưng phương pháp của mình là vô hiệu, Phong thì khác Phong có thể giảm nhẹ hình phạt cho Ngọc mà còn cùng Ngọc vượt qua khó khăn này. Có lẽ vị trí của Phong đã cao hơn mình rồi. Ngọc đâu có nhớ tới mình.

Con người ta là vậy đó các bạn, tự tạo ra áp lực cho mình, không chịu thẳng thắn nói ra để rồi nhận lấy 1 quả lầm kinh khủng mà họ không biết cái sự nhấm lẫn ấy có thể cướp đi hạnh phúc cả đời mình giá mà con người ta có thể thẳng thắn hơn thì…

-Nam đâu rồi Phong thấy không?- Ngọc hỏi

-Phong: Không biết nữa, có chi không?

-Lúc nãy Nam cũng giúp Ngọc xin thầy nên Ngọc muốn cảm ơn Nam.

Vừa lúc đó Lan ra hiệu báo cô về lớp, thế là kế hoạch 20/11 bất ngờ dành cho cô được thực hiện, Ngọc quên ngay nhưng ý nghĩ vẩn vơ trong đầu…

Những tiết mục múa, há,t thơ đặc sắc được trình diễn rất công phu danh cho cô đã chấm dứt, đồng hồ đã điểm 11h.

Cô rất vui, rất bất ngờ rồi bỗng từ nụ cười chuyển sang dòng nước mắt, mắt cô ngấn lệ nhìn cả lớp:

-Cô cảm ơn cả lớp nhiều lắm những điều mà cả lớp dành cho cô đã thực sự làm cô hạnh phúc, cô cảm ơn các em.

Cô bất chợt quay sang ôm Ngọc vò lòng, rồi Phong, Nam, Lan… cả lớp lần lượt được ấp ủ trong vòng tay ấm áp của cô ai nấy đều rất vui.

-Chúng em hứa với cô cuộc thi chiều nay chúng em nhất định sẽ giành nhiều giải thưởng cho cô.

-Thôi trễ rồi 1h là các em phải dự thi, còn 2 tiếng nữa cô phải cùng các thầy cô khác chuẩn bị, các em cố gắng luyện tập nha! Phong em thông báo lịch cho các bạn đi!

Nói rồi cô ra khỏi lớp nhưng không khí lớp vẫn xúc động ngập tràn.

-Mình thông báo lịch cho các bạn như sau:

            1h tập trung ở SVĐ khu bóng rổ 1h30 thi đấu

            3h tập trung ở sân bóng đá 3h30 thi đấu

            5h tập trung ở sân bóng chuyền 5h30 thi đấu

            +++_

            8h tập trung ở hội trường tham gia hội diễn văn nghệ

            8h30 biểu diển múa, hát, đàn.

            Sau khi thi xong các bạn tập trung về phòng ăn khuya. ở lại sinh hoạt trong phòng theo lớp. Các bạn bắt đầu chuẩn bị đi bóng rổ thi trước đó. Nam, Bình, Dương, Tuấn, Tiến chuẩn bị thật tốt nha!

Mọi người đi nghỉ ngơi & chuẩn bị cho trận đấu, Ngọc đi tìm Nam. Thật ra tìm ra Nam không khó nhưng Ngọc phải mất gần 30 phút mới gặp được Nam vì khuôn viên trường rộng, SVĐ lại ở xa lúc gặp Nam đã khoảng 12h.

-Sao Nam ở đây 1 mình? –Ngọc quan tâm

-Nam đang tập quen với sân, trước 1 cuộc thi Nam có chút lo lắng

-Thật ra Nam có thể áp dụng những điều mà Ngọc nói, thử hít thở sâu và cứ nghĩ mình làm được thì Nam sẽ bớt hồi hộp hơn, Ngọc sẽ cổ vũ cho Nam, Ngọc tin Nam làm được. Don’t worry! Nào thử xem!

Thế nào rồi?

-Đỡ hơn nhiều rồi! Thật ra cách của Ngọc cũng công hiệu lắm, nhưng có lẽ công hiệu hơn là sự cổ vũ của Ngọc và niềm tin của Ngọc dành cho Nam

Con người ta  là vậy đó vừa mới nghĩ trong lòng Ngọc vị trí của mình thấp hơn Phong, nhưng vừa nghe những lời cổ vũ thì lại quên hết… cười tít mắt nữa chứ.

-Các bạn học sinh chú ý! 15 phút nữa cuộc thi bóng rổ trường ta sẽ bắt đầu, các bạn ổn định tìm chỗ ngồi, các dội tham gia tập trung điểm danh!

-Haha! 11a1 chúng ta sướng ghê được ngồi nghế đầu vui quá – Tuyết Minh ríu rít bên tay Ngọc.

-Im lặng nào Minh! Nhỏ tiếng một chút chứ!

Ngọc tiếp: Bắt đầu thi đấu rồi, băng rôn lớp ta đâu?

-Có ngay nè – Quốc và Thảo nhanh nhẹn

-A1 cố lên!     A1 cố lên!    A1 cố lên!      A1 cố lên! –Cả lớp hò reo

­-11 a1 cố lên Ngọc tin vào các bạn, cả lớp tin vào các bạn – Ngọc khích lệ

-Cô cũng tin vào các em! –  cô bước ra và ngồi ghế sau lưng Ngọc cùng cả lớp cổ vũ.

5’ trôi qua 2 đội ngang tài, ngang sức nhau vẫn chưa đội nào ghi được điểm.

-11a2 Cố lên ! Cố lên! Cố lên – a2 cũng cổ vũ rất nhiệt tình

-11a2 vô địch! –Cả lớp 11a2 reo lên âm thanh muốn làm vỡ sân vận động

-Ghi điểm rồi – Thúy Bảo nói vẻ thất vọng

-Vẫn còn nhiều thời gian mà mới 6 phút của hiệp 1 thôi, đừng nản chúng ta phải cổ vũ cho lớp mình đi chứ - Ngọc trấn an các bạn.

-11a1 cố lên! 11a1 cố lên! Cố lên!!! –Cả lớp xôn xao

Cuối cùng cũng đội a1 cũng ghi điểm nhờ công của Dương ở phút thứ 8 cả lớp vui mừng hò reo:

-A1 tuyệt vời! tuyệt vời lắm

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1, hiệp 2, hiệp 3 bắt đầu…trong không khí như thế đến hết hiệp 3 tỉ số lên đến 4-4, chỉ còn 1 hiệp cuối cùng đã là phút thứ 7 chỉ còn vẻn vẻn 3’ nữa là kết thúc cả sân vận bóng ngập tràn không khí căng thẳng, ai nấy đều hồi hộp không biết ai sẽ là người chiến thắng, nhưng phần lớn mọi người tin là hai đội sẽ hòa nhau. Chỉ riêng Ngọc và cả lớp 11a1 thì tin rằng a1 sẽ thắng.

-Phút thứ 8 rồi, chỉ còn 2’ nữa làm sao đây??? –Ngọc bất giác đứng dậy :

-Lớp 11a1 1 các bạn cố lên Nam, Dương, Bình, Tiến, Tuấn, mình tin các bạn.

Bây giờ là phút thứ 9, phút cuối cùng của trận đấu trong sự hồi hộp bóng đang nằm trong tay của Nam. Cả lớp mừng rỡ  hò reo. Bằng tất cả sức lực của mình và lời cổ vũ của cả lớp đặc biệt là lời cổ vũ của Ngọc, Nam dùng hết sức mình tung quả bóng ở giây thứ 50 – Quả bóng chiến thắng vào rổ với lời cổ vụ của Ngọc bên tay

-Don’t worry!!!

Tiếng của huấn luyện vang trên loa:

-Quả bóng ở giây thứ 50 đã tung lên và……………………… trượt rồi! và Hết giờ!!! Rất tiếc! cả SVĐ tràn ngập nỗi thất vọng và nuối tiếc . Nam cùng với Thái- đội 11a2 nằm dưới đất không gượng dậy được có lẽ do Thái đã cố hết sức để phá bóng nên mất thăng bằng ngã xuống!

Cả lớp 11a1 chìm trong thất vọng, nhưng không phải vậy! Bằng cớ đã được đoạn phim của Minh quay lại.

-Thưa thầy, 11a2 chơi xấu!-  Ngọc cùng Minh đưa đoạn phim ra ngay lập tức, đoạn phim được show trên màn ảnh của SVĐ và tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, Thái đã dùng khủy tay chặn lại nên Nam mới ngã và kết quả là……..

-11a1 vô địch! 11a1 vô địch! 11a1 vô địch!

Thật là một chiến thắng bất ngờ! Một chiến thắng của sự đoàn kết, cố gắng và lòng tin! Mà chủ yếu là lời cổ vũ DON’T WORRY

______<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 6: 11 A1

Thế  là các cuộc thi lần lượt diễn ra, kết thúc phần thi thể thao kết quả của 11a1 là:

-Bóng rổ: giải nhất

-Bóng đá: giải khuyến khích

-Bóng chuyền: giải ba

-Các bạn trong đội bóng đá chúng ta đừng buồn, trong năm nay còn nhiều giải mà, thế nào cũng có cơ hội chiến thắng, đừng lo!-Ngọc an ủi

-Dù sao lớp chúng ta cũng có 1 giải nhất và 1 giải 3 các bạn hãy vui lên, nếu không Ngọc không có tinh thần để tối nay diễn đâu! –Ngọc tiếp

Cả lớp như lấy lại niềm tin, nói cười rôm rả…

-7h rồi các bạn còn 1 tiếng để chuẩn bị, tiết mục hát trước, đến đàn rồi mới múa. Nhưng Ngọc phải chuẩn bị trước vì để tạo nổi bật thì năm nay đội chúng ta sẽ tự đàn để hát và múa –Lớp trưởng thông báo

-Ngọc phải cố lên đó, hôm nay Ngọc phải đàn những 3 bài đó – Bảo cổ vũ

-Tuyết Minh, Bảo hai người vào đây trang điểm giúp Ngọc nhanh lên – Ngọc giục.

-Các em chuẩn bị tới đâu rồi? – Cô quan tâm

-Các bạn đang trang điểm thưa cô để em vào xem sao – Quốc vứa nói toan bước vào chợt bên trong có tiếng vọng ra:

-Ông mà bước vào là không còn mặt để đi ra đâu nghe chưa! Vô duyên chỗ con gái người ta đang thay đồ sấn vào zậy đó hả? – Lan gắt

-Dạ thưa các đại mỹ nhân trong phòng hóa trang có thể cho chùng tôi vào được không ạ? - Dương xuống giọng

-Được, vào đi! – Bên trong có 1 giọng nhỏ nhẹ đáp lại, đó là giọng của Tuyết Minh. Câu trả lời làm mọi người, trong đó có cả cô đều bất ngờ. Dương vênh mặt:

-Tụi bây thấy chưa, phải có sự nhỏ nhẹ cộng với chút đẹp trai của anh Dương này thì mọi chuyện mới xong! Hehe

Vừa nói, Dương vừa bước vào, tiếng nói lúc nãy lại vang lên:

-Em gọi anh vào là do anh đâu có phải là con trai, ai dời con trái lại nằng nặc vào phòng thay đồ của con gái! Chết nè – Vừa nói Minh véo tay Dương lôi ra ngoài. Mọi ngườikhông nhịn được cười;

-Anh Dương đẹp  trai của chúng ta sắp mất cái lỗ tai rồi

-Có  sự nhỏ nhẹ cộng với chút đẹp trai của anh Dương này thì mọi chuyện mới xong! Hahaha….

Mọi người đột nhiên im lặng khi tấm màn che được Bảo vén lên, tất cả mọi người hướng mắt vào trong, Ngọc bước ra…

-Ngọc ơi! Càng ngày Ngọc càng đẹp –Mọi người tán thưởng

-Tuyệt lắm, nhìn em hôm nay chẳng kém gì lúc em tham gia đợt tuyển Hoa khôi năm trước. – Cô thêm

Ngọc trong bộ váy ngắn màu trắng tinh khiết, tóc chỉ búi lên 1 nửa, nửa còn lại xỏa ngang lưng, đội bông tai thanh mảnh làm Ngọc đẹp lạ thường.

-Cảm ơn mọi người, em phải lên  hội trường thử đàn trước! Tuyết Minh, Bảo đi thôi! –Ngọc đi ra khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng về nhan sắc hôm nay của Ngọc

Hội trường đông nghịt người, tiếng cô dẫn chương trình bắt đầu vang lên:

-Các bạn hãy yên lặng và ổn định chỗ ngồi 10’ nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu!....

-Chúng ta cùng chào đón tiết mục hát đầu tiên của lớp 10a6 với tiết mục “Niềm vui người giáo viên nhân dân”

Tất cả mọi người chăm chú nhìn về sân khấu.

-Lớp 10a6 có nhiều tài năng thật có thể lọt qua vòng loại vượt lên cả các lớp 12 cơ đấy –Bảo bình luận

-Ngọc à, cô lên, cố lên! – Cả lớp cổ vũ

-Ngọc cũng đâu có đây, cậu ấy đang ở hậu trường mà các bạn cổ vũ ai nghe chứ?- Tiến thắc mắc  

-Cậu đúng là không biết gì hết, chúng ta và Ngọc có 1 sự liên kết vô hình, mìn tin Ngọc cảm nhận được những lời cổ vũ của tụi mình vì chúng ta là một tập thể, chúng ta là lớp 11a1! – Bảo giải thích

-Tiếp theo chương trình mời quý thầy cô và các em học sinh lắng nghe tiếng hát của em Ngọc Lan lớp 11a1 với bài hát “Nhớ ơn thầy cô” và phần đệm piano của em Tuyết Ngọc.

Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt để chào đón phần xuất hiện  tiết mục của Hoa khôi …

-Tốt lắm hai bạn diễn rất tốt phải không các em?-Cô nói trong tràn pháo tay rộn rã.

-Em tin  chúng ta sẽ giành giải. 11a1 vô địch!

Bên ngoài xôn xao xem biểu diễn, nhưng bên trong hậu trường, Ngọc ngồi trên ghế trầm tư nhớ về chuyện hôm qua:

­-Mai con phải đi diễn ba đến ủng hộ con nha! – Ngọc ríu rít

-Không được đâu con! Mai ba bận việc rồi, không dời lại được, thôi để lần sau ba đi xem nha con! – Ba đáp làm Ngọc thất vọng lắm.

Từ nhỏ Ngọc rất thân với ba, ba cũng thương Ngọc lắm, muốn gì có nấy, ba đi đâu cũng dắt Ngọc theo, Ngọc nhớ có lần ba bỏ cuộc họp để trông Ngọc ốm nhưng giờ…

-Cũng đâu có sao, mặt dù sự vắng mặt ấy làm Ngọc thất vọng, nhưng Ngọc biết ba bận nên cũng không trách ba, ba còn phải đi làm, chỉ cần ba thươngNgọc là được rồi! –Ngọc đã tự nhủ với mình là như vậy, Ngọc bắt bản thân tin sự thật là như vậy mắc dù Ngọc biết ba không còn như trước đây…

-Tiếp theo là tiết mục đàn của em Trần Hoàng Tuyết Ngọc học sinh lớp 11a1 qua bản nhạc tự sáng tác mang tên  “Gratitude teachers – Biết ơn thầy cô”

Ngọc bước ra sân khấu cố gắng biểu diễn và tiết mục này được đánh giá là tốt nhất trong các tiết mục đàn. Cả hội trường vang lên những lời reo hò tán thưởng, làm bảo vệ, các thầy cô phải nhắc nhở đến mấy lần, chương trình mới có thể tiếp tục.

­-Chúc mừng chị Ngọc tiết mục rất thành công, chị đàn giỏi quá!- Minh khen ngợi

-Cảm ơn em – Ngọc cố nở một nụ cười đáp lại nhưng Ngọc vẫn cảm thấy hơi buồn vì sự vắng mặt của ba.

……

-Và bây giờ mời tất cả mọi người hướng mắt về sân khấu xem tiết mục cuối cùng tiết mục múa balê của em Trần Hoàng Tuyết Minh học sinh mới lớp 11a1 phần dạo đàn của em Trần Hoàng Tuyết Ngọc.

Cả hội trường ai cũng thắc mắc về 2 cái tên,

-Họ Trần Hoàng rất hiếm có lẽ họ là chị em

-Không tôi quen Ngọc từ nhỏ cô ấy chỉ có một mình thôi!

Lời tranh cãi bao trùm lấy sân khấu mãi đến khi những nốt nhạc đầu tiên được cất lên và những điệu nhảy uyển chuyển nhẹ lướt trên sân khấu, mọi người chợt nhìn thấy trên mặt Ngọc hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Ba! Cuối cùng ba cũng đến, dù có hơi muộn, dù đây không phải là tiết mục chính mà con biểu diễn, nhưng ba đã đến làm con vui lắm ba biết không? –Ngọc mừng thầm.

Nhìn thấy ba, bao nhiêu hờn giận trong Ngọc tan biến, ba vẫn rất thương mình! Ngọc tự nhủ rồi trong lòng ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu lời cãi vã của ba mẹ mà Ngọc nghe thấy hàng đêm không còn lảng vảng trong Ngọc nữa…và cùng lúc đó người ta thấy trên gương mặt Minh nở ra một nụ cười, còn hạnh phúc, còn sung sướng hơn nụ cười của Ngọc đó có phải do tiết mục thành công hay do một lý do nào khác???...

-Tôi xin tuyên bố hội diễn chúng ta đến đây là kết thúc các em học sinh cùng giáo viên hãy về phòng của mình nghỉ ngơi 7h sáng hôm sau mời mọi người tập trung ở hội trường nghe kết quả của các cuộc thi! Các em có thể về!

-Hoan hô! Hôm nay các bạn diễn rất tốt! rất tốt! chúng ta ăn khuya thôi! – Thảo nhanh nhảu

-Con này chỉ mỗi cái ăn là giỏi – Bảo chen vào

-Cậu không nghe ông bà ta nói sao: Có thực mới vực được đạo! hehe –Thảo cã lại.

-Thôi các em đừng cãi nữa ăn thôi!-Cô can

 Bữa ăn diễn ra sôi nổi

-Hồi sáng này ai bênh cậu vậy Ngọc, Thưa thầy mong thầy nghĩ lại ạ…. Haha, ai thế? ai thế? – Quốc chọc

-Cậu còn dám nói mọi chuyện cũng do cậu mà ra đấy! –Ngọc bực mình

-Thì đúng rồi tại mình mà ra, mà ra hoạn nạn có vậy mới thấy chân tình cậu phải cám ơn mình mới phải.- Quốc chống chế

-Chết em quên mất! Lúc nãy em nhờ con bé 10a6 cầm giúp sợi dây đeo tay, em phải đi lấy lại, cô và mọi người ăn tự nhiên nha!.- Ngọc lảng sang việc khác

- Trời không còn sớm lại xa nữa em lấy đèn kẻo ngã thì khổ.- cô lo lắng.

-Dạ em cám ơn cô!

Nói rồi, Ngọc chạy đi nhưng 1 lúc chợt nhớ ra:

-Chết rồi, nói là lấy sợi dây đeo tay lát nữa về thề nào cũng bị bắt trình diện, mình lại không mang theo, làm sao đây chết rồi! À đúng rồi

Ngọc chợt nghĩ ra và gọi về cho Bảo. Đứng đợi 1 lúc vẫn chẳng thấy Bảo, Ngọc cằn nhằn:

-Cái con này đã bảo nhanh lên rồi  làm gì mà lâu thế hổng biết, đúng là!

-Sao giờ này mới đến? Đúng là chậm hơn rùa?- Ngọc tức tối nhưng nhìn lại người đó không phải Bảo mà là Nam.

-Bảo nói Nam chạy nhanh hơn nên kêu Nam mang cho Ngọc nè về thôi!

-À,… ừa

-Cám ơn Ngọc nhiều – Nam chậm rãi

-Gì cơ, Ngọc cám ơn Nam mới phải chứ ?

-Nam cảm ơn Ngọc đã cổ cũ Nam

-Bổn phận mà

-Thật ra…. Thật ra thì Nam chiến thắng không phải vì những lời cổ vũ của cả lớp mà là vì…

…Vì Ngọc nói Ngọc tin Nam! Nam hạnh phúc lắm!

-Nam à? Ai mình cũng nói vậy thôi mà Nam nghĩ quá nhiều rồi! Nam hứa vơi Ngọc không vượt quá giới hạn mà, Nam đã hứa lại không thực hiện, Nam không tôn trọng Ngọc…

-Ngọc nghe Nam nói…

-Ngọc không muốn nghe! Từ nay chúng ta tình bạn cũng không còn!

Cái cảnh tượng khủng khiếp ấy hiện lên trong đầu, làm Nam không thể nào nói tiếp

-Thật ra là vì Nam cố gắng muốn giành giải thưởng về cho cô! - Nam xin lỗi, không phải Nam cố tình giấu Ngọc nhưng Nam sợ nếu nói ra thì cả tình bạn cũng không còn. –Nam tụ nhủ

-Chào cô, chào các bạn!

-Chà sao ra từng người mà về một lúc vậy? – Lan đặt vấn đề

-Tình cờ gặp ở cửa thôi mà! – Nam lên tiếng

-Thôi, đừng chọc các bạn nữa cô kể chuyện cho các em nghe:

Năm cô vừa tốt nghiệp và về dạy ở trường…

Thế là cả lớp hết nghe cô kể chuyện, lại kể chuyện cho cô nghe, cứ như thế đến 4h sáng

-Các em chuẩn bị thức ăn sáng đi! - Cô thông báo

-Lan nhanh nhau thông báo thực đơn:

Hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng với bánh mì sanwich, soup, và thịt nướng nữa.  Bây giờ các bạn nghe mình phân công: Tổ 1 lo nhặt, rửa, cắt rau. Tổ 2 chuẩn chị thịt cho soup, nướng. Tổ 3 các bạn sẽ đem nồi, xoong vào thì sẽ chuẩn bị và dọn rửa chúng. Phần bát, ly, đĩa là của tổ 4. Tổ 5 và 6 các bạn phụ trách chế biến. rối BẮT ĐẦU!

-Ngọc à! Tổ chúng ta nhặt rau đấy! –Dương thông báo

-Để mình cắt rau cho!- Ngọc đề nghị

-Được rồi nhớ cẩn thận!- Bảo dặn lại

-Bảo này chúng ta vừa làm vừa trò chuyện đi! –Ngọc đề nghị

-Cậu cảm thấy hôm qua thầy làm vậy có nặng quá không?

-Không! Đúng quy tắc thôi mà! Mặc dù thầy khó tính nhưng Quốc cũng không thể nói thầy như vậy!

-Ừ, mà hôm qua Quốc nói đúng, Hoạn nạn thấy chân tình nếu không Ngọc làm sao biết Phong và Nam…

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ngọc làm gì phản ứng ghê vậy

-Không phải chuyện đó, Ngọc cầm trúng 1 cái gì đó mềm mềm, Bảo xem giúp Ngọc đi nó là cái gì? Là….là.. cái gì? Nhanh lên!

-Ngọc! Cậu bình tĩnh nghe mình nói cái trên tay cậu là…. Con sâu đấy

-Á !!!! hu hu sâ.u…. s….â…..u.. ư ?– Ngọc hốt hoàng thét lên và vẩy mạnh, con sâu văng ra ngoài nhưng cùng lúc con dao trên tay Ngọc rơi xuống và… bụp

-Ui da chân Bảo đau quá, Ngọc làm đứt mất ngón chân của Bảo rồi đau quá! Hu hu. Chắc chắn là mỗi đứa một nơi rồi! Ngọc ác quá đi bắt 1 ngón chân của Bảo phải xa 9 ngón còn lại….. Từ nay Bảo làm sao sống, ngón chân của Bảo làm sao sống? Bảo sợ lắm huhu chắc chắn là máu lênh láng rồi hu hu …

-Bảo! Cậu bình tĩnh lại! May quá cái dao của tớ rơi trên bàn đây này!

-Hu hu, cậu không lo cho tớ mà chỉ lo cho cái dao của cậu

-Bảo à cậu nín đi nhìn kĩ lại đi!

-Cậu còn bắt mình nhìn ngón chân tội nghiệp của mình ư? Huhu…. ủa khoan đã cái dao trên bàn vậy cái rơi xuống là…

-Là cái chày – Cô Dung bước vào

-Ôi thật sự là cái chày này, Ngọc ơi chân mình không sao, 10 ngón vẫn là một gia đình hạnh phúc! Hi hi nhưng cũng đau lắm

-Hai đứa thật là! Đúng là tiểu thư có khác, thôi ra đi để các bạn khác làm!

-Dạ! cả hai đồng thanh

Cạnh bên, Lan chọc:

-Tthiệt tình LPHT của chúng ta sâu cũng sợ nữa.

Ngọc và Bảo bước qua khỏi chỗ của Lan, đột nhiên Ngọc lùi lại hỏi Lan

-Cậu thật sự không sợ sâu ư?

-Đúng! Tất nhiên rồi!

-Lan à, Tớ xin lỗi!

-Xin lỗi gì?

-Lúc nãy con sâu bám vào tay mình thét lên rất lớn….

-Cậu lôi thôi quá! Mình đâu có chấp nhất!

-Mình chưa nói hết, lúc nãy mình vẩy tay rất mạnh và con sâu văng ra hiện giờ nó đang ở … trên …cổ ….bạn!

-Á!!!! Cứu mình với! bắt ra giúp mình!

Sau khi con sâu được bắt ra, Lan nhìn Ngọc:

-Cậu hay lắm, đứng lại cho mình, Tuyết Ngọc cậu không mau đứng lại! Đứng lại!.... Trốn mất rồi!Hay thật

……………………………..

-Và tôi xin đọc kết quả như sau –thầy hiệu trưởng dõng dạc

Phần trang trí phòng lớp về nhất là 11a2 với số điểm là 99

-Hu hu Quốc! cậu đứng lại tại cậu mà lớp mình xếp thứ hai kìa! Đứng Lại…

Phần bóng rổ lớp 11a1 về nhất, 11a2 về nhì và lớp 12a4 về ba

Phần bóng đá lớp 10a6 về nhất12a3 về nhì, 12a5 về ba

Phần bóng chuyền 12a1 về nhất, 10a1 về nhì và lớp 11a1 về ba

Thi hát lớp 10a6 về nhất, 12a5 về nhì và 11a1 về ba

Đàn lớp 11a1 về nhất ngoài ra không có lớp nào đạt tiêu chuẩn để xếp hạng.

Múa lớp 11a2 về nhất, 11a1 về nhì và lớp 10a2 về ba .

 Mời đại diện các em nhận giải

-Chúc mừng em – Tuyết Ngọc –Cô nói trong nụ cười

-Tuyết Ngọc cậu đứng lại cổ mình ngứa đỏ lên rồi này! Đứng lại cho mình

-Quốc! cậu còn chạy nữa là mình đuổi cậu khỏi lớp đấy! Đáng ghét cậu đến 2 điểm cho mình!...........................

Và cứ như vậy họ vui vẻ bên nhau đuổi nhau chạy khắp trường, náo nhiệt, ồn ào nhưng đoàn kết đó chính là họ những thành viên đáng yêu cùa lớp 11a1

______<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 7: CHỞ CHE

-Kết thúc rồi! Hội thi kết thúc thì lớp mình chán ơi là chán! – Thảo than thở      -Bảo: Nhưng điều chán nhất  vẫn là hôm nay Phong và Ngọc phải cùng nhau trực.

Vừa lúc đó, ở sân trường Phong và Ngọc phải cùng nhau tưới cây

-Ngọc nghỉ đi để Phong làm cho! –Phong lên tiếng

-Cảm ơn Phong nhưng…..

-Ai phạt Phong trực vậy?- Từ xa thầy Nhật bước đến

-Thưa thầy là thầy Bình…

-Thầy Bình?

-Phong! Em nghỉ đi để thầy nói lại với thầy Bình cho!

-Thưa thầy, em không cần đâu! Thầy lo chuyện của mình đi!

Dưới sự cự tuyệt của Phong thầy Nhật có vẻ khó chịu, thầy bước đi và không quên liếc Ngọc bằng một ánh mắt “Mang hình viên đạn”. Trong cả cái trường Phổ thông này, Ngọc được tất cả các thầy cô  yêu mến và quý trọng chỉ trừ thầy Nhật. Có lẽ do Phong quá quan tâm đến Ngọc.

Cùng lúc các bạn lớp 11a2 đang đùa giỡn, không biết 1 ai đó đã vô tình làm ngã cái chậu hoa từ trên lang can xuống

-Ngọc cẩn thận! – Phong đột nhiên hét lên. Ngọc chưa kịp phản ứng gì bất giác, Nam từ đâu ôm lấy Ngọc kéo Ngọc ra. Cả hai giật mình quay lại

-Phong!

-Lớp trưởng có sao không? -Ngọc lo lắng

-Cậu làm sao rồi? Nam, giúp mình đưa Phong lên phòng y tế đi!

Cả hai đưa Phong lên phòng ytế, các bạn trong lớp cũng lo lắng đi theo, trong lúc Phong ở trong phòng ytế, bên ngoài mọi người xôn xao

-Lúc nãy mình đang đứng trên lang can, ở lớp 11a2 không biết ai đó giỡn làm cho cái chậu hoa rơi xuống, sau đó Nam kéo bạn ra còn lớp trưởng thì bị thương…- Thảo kể lại.

-Trời ạ! Ý mình hỏi là tại sao lớp trưởng lại…-Ngọc lo lắng

-Bảo: Lúc đó, cả hai người Nam và Phong kêu lên và cùng chạy đến kéo Ngọc ra, nhưng do Phong vấp phải thùng nước tưới cây nên ngã xuống, Nam kéo Ngọc ra thì kết quả cái chậu hoa rơi xuống sẽ vào đầu của lớp trưởng chứ còn ai nữa chứ!

  Ngọc im lặng, im lặng trong sự lo lắng và ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trong lúc đó trống đã vang lên tất cả vào lớp ngoại trừ Ngọc… Ngọc làm sao có thể vào lớp khi Phong vì Ngọc mà đến giờ  còn ở trong đó chứ???

Ngọc mở cửa định bước vào nhưng vừa lúc ấy thầy Nhật chen vào trước

-Tôi ra lệnh cho em đi về lớp ngay!

Thầy Nhật bước vào, nhưng Ngọc không đi và Ngọc nghe loáng thoáng được chuyện xảy ra trong phòng ytế

-em đã dỡ hơn chưa? Thầy Nhật lo lắng hỏi

-Cảm ơn thầy, em đỡ nhiều rồi –Phong trả lời một cách rất lịch sự mặc dù hơi miễn cưỡng.

-Nhưng đến giờ rồi em nghỉ thầy nên về lớp

-Hôm nay tôi không dạy tiết đầu, tôi có thể ở đây với em đến hết tiết luôn!

Phong nghe đến đây lập tức đổi thái độ

-Nhưng em là bệnh nhân, em cần được nghỉ ngơi

Ngọc đứng ngoài vừa định đi vào lớp bỗng nghe bên trong có người lớn tiếng

-Thầy mau tránh xa em ra! Nếu không thầy sẽ không thể dạy ở đây nữa đâu!

Vừa nghe tới đây, Ngọc lập tức chạy vào

-Thầy làm gì vậy?

-Tại sao em ở đây?

-Thầy tránh xa bạn ấy ra!

-Em đi ra ngay chuyện này không liên quan đến em

-Thưa thầy Phong là bạn của em, vì em mà bạn ấy mới bị thương, thầy không có quyền quấy phá bạn ấy nhất là lúc bạn ấy đang bị thương!

-Em!!!

-Thầy là một giáo viên, em luôn kính trọng thầy và em mong những hành động, cách cư xử của thầy đừng làm mất hình ảnh tốt đẹp trong lòng những học sinh!

-Em đừng ỷ thế ba mình rồi muốn làm gì thì làm!

-Thưa thầy, những điều em nói đều đúng với lẽ phải nếu thầy cảm thấy em sai, thầy có thể đến gặp thầy hiệu trưởng để phân rõ chuyện này!...

Trong lớp:

-Không biết Thảo đi tìm thầy Nhật đến đâu rồi nữa? – Quốc lên tiếng

-Tuyết Minh: Lúc sáng em có thấy thầy Nhật nhưng không biết tại sao thầy lại không lên lớp!

-Quốc: Mình chắc chắn với các bạn thầy Nhật đang ở trên phòng ytế với Phong!

-Tuyết Minh thắc mắc: Nhưng tại sao anh biết?

-Quốc: Chỉ có em mới chuyển về là không biết chuyện này thôi, trong trường này ai chả biết thầy Nhật có ý  với Phong từ năm đầu Phổ Thông lận

-Minh: Ý anh là thầy Nhật….?

-Quốc: Đúng!

-Bảo hét toáng lên: Chết rồi! Ngọc đang ở phòng ytế như vậy thì…

-Không xong rồi! … Thảo từ ngoài chạy vào

-Nam lo lắng: Có chuyện gì?

-Lúc nãy mình lên phòng ytế định giọ thầy Nhật, mình nhìn thấy thầy Nhật cùng Ngọc đang cãi nhau, hình như vì thầy Nhật có hành động quá đáng với Phong…

-Xem ra chị Ngọc quan tâm tới Phong quá –Minh lên tiếng

-Thảo thêm: Mọi người không thấy nét lo lắng trên mặt của Ngọc đâu. Họ đúng là xứng đôi!

-Đúng rồi, nhưng họ có sao không?

-Có sao không?

-Các em định biến lớp này thành cái chợ hả? Vào chỗ ngồi ngay cho tôi!

Cả lớp đang xôn xao, thầy Nhật vào lớp với vẻ mặt giận dữ lắm, cả lớp ai nấy nhanh chóng vào chỗ, nhưng trong lớp có 3 người cảm thấy không được ổn lắm! Người thứ nhất là Bảo

-Thật sự là không thể nào, Ngọc làm sao mà  lại bảo vệ Phong như vậy được? À mình biết rồi, Ngọc là người rất tình nghĩa, bạn bè gặp nạn Ngọc lo xanh cả mặt huống hồ Phong vì cứu Ngọc nên mới… Ừ vậy thì chắc rồi, Ngọc chỉ vì trả ơn thôi!

Người thứ hai là Nam:

-Ngọc bảo vệ cho Phong? Tại sao chứ?... Nhưng thật ra mình đâu có quyền gì để can dự chứ, mình đã không có đủ can đảm để nói ra thì dù Ngọc có quan tâm, bảo vệ ai đi nữa mình cũng không thể can dự.

Và người cuối cùng – Người thứ ba chính là Lan

-Tại sao Phong có thể vì bảo vệ cho Ngọc mà không màng đến bản thân chứ, chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ Phong đối xử với ai như thế, tại sao người đó là Ngọc không phải là mình? Tại sao???

-Ngọc, Phong  hai em còn không mau vào lớp cho thầy à?

Tiếng thầy Nhật làm cả 3 tắt ngay những ý nghĩ trong đầu, Ngọc và Phong bước vào…

-Các em phát bài kiểm tra tuần trước ra! – Thầy Nhật nói lớn

-Wow, Ngọc ơi lại 10 điểm nữa rồi, Ngọc giỏi ghê! – Bảo mừng lây – Bảo chỉ có 9 điểm thôi.

-Ngọc em mang bài lên đây cho tôi! – Thầy Nhật nói như thét

-Bài đây thưa thầy!

-Em nhìn xem, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa, đáng ra em phải viết là…. Chứ không phải thế này!

-Thưa thầy nhưng về mặt nghĩa thì nó…

-Tôi chấm bài hay em? … Xong rồi mang bài về đi!

-Na!

-10

-Nam!

-10

-Nhi!

-9.5

-Ngọc!

-8

-Cái gì???! Cả lớp ngạc nhiên

-Bảo: Sao vậy rõ ràng là…

-Ngọc: Thôi Bảo đừng nói gì hết!

Cuối giờ học, Ngọc cùng Bảo lang thang ở sau trường

-Ngọc này Bảo hỏi Ngọc, Ngọc không thích Phong đúng không?-Bảo hỏi

-Ngọc: Tất nhiên rồi, Bảo thừa biết Ngọc không có ý gì hết mà, chỉ là Phong đã cứu Ngọc nên …

-Bảo: Ngọc này, Nam lo cho Ngọc lắm

-Ngọc: Mình biết nhưng mãi đến giờ Nam chỉ có thể nói với Ngọc câu “Chúng ta là bạn tốt”, Nam đã không nói thì Ngọc cũng không nghĩ đến nữa.

-Trần Hoàng Tuyết Ngọc! Cậu đứng lại cho mình

-!?

-Lan: Tại sao chỉ một mình cậu có thể thừa hưởng tình cảm của cả 2 người, nhưng cậu không biết trân trọng trong khi đó chính mình, mình chỉ cần 1 người thôi mình chỉ cần sự quan tâm của Nam, nhưg…… không được vì tất  cả sự quan tâm Nam đã dành tất cả cho bạn. Nhưng mình đâu ích kỉ đến nỗi phá hỏng tình cảm của hai người vì mình cũng nhận thấy tình cảm của cậu…

-…

-Mình đã thật sự cố quên, cuối cùng mình đã thích 1 người khác, người mà bạn đã nói không thể nào có thể thích cậu ấy.. nhưng bây giờ, kể cả trái tim của Phong cũng thuộc về cậu, nhưng tại sao cậu không trân trọng, tại sao? Cả hai người ai cũng quan tâm, che chở cho cậu. Mình ghét cậu lắm Ngọc à! Cậu biết không thật sự bạn đã làm khổ quá nhiều người…

Lan nói trong tiếng nấc…

-Ngọc:Mình xin lỗi thật sự thì mình xin lỗi !

-Lan: Không sao đâu mình chỉ nhất thời thôi vậy thôi mình sẽ đỡ hơn sau 1 đêm, các bạn về đi! Không cần lo cho mình đâu! Nhưng Ngọc à! Cậu hãy trân trọng Phong và Nam họ đều là những người tốt!

Ngọc cắm đầu chạy về nhà còn Bảo cũng không sao tránh khỏi bất ngờ lại sợ Ngọc không ổn nên bất giác cũng chạy theo Ngọc. Cả hai về nhà Ngọc

-Dạ con chào cô chú, chào chị Nhi, dì hai nữa!

-Cô Jenny: Bảo….

Nếu khi xưa…

-Con xin lỗi cô chú, là chuông điện thoại của con! –Bảo lúng túng

-Alo! Con nghe mẹ ơi! Xin lỗi mẹ nhưng con đang ở nhà Ngọc lát nữa con về ngay!

-Tốt!

-Hả?? À không … không cò gì

-Mẹ xin lỗi nhưng ba mẹ đang ở Pháp , do có việc gấp nên không báo với con được, con qua nhà Ngọc ở tạm trong kì nghỉ này đi, mẹ đã nhờ cô Jenny chăm sóc con rồi. Tự lo cho mình nhé con!

-Dạ được! Con cúp máy đây, bố mẹ vui vẻ!

-con xin lỗi cô chú

-Jenny: Không có gì đâu, con hãy ở lại đây trong kì nghỉ. À có chuyện gì mà tụi con nghỉ nhiểu vậy?

-Dạ thầy cô phải tham dự một khóa tập huấn nên tụi con vừa được nghỉ để tham dự hội thi lại được nghỉ tiếp 1 tuần nữa!

-Thì ra là vậy! Thôi 2 đứa lên phòng nghỉ đi... à…Bảo này sao sắc mặt con Ngọc tệ quá vậy?

-Dạ …. Dạ hồi chiều Ngọc tập thể dục nhiều quá nên mệt thôi không có jì đâu cô chú đừng lo!

-Ủa… thể dục không phải học hôm qua rồi sao, hôm nay nó đâu có đem theo đồ…

-Ơ… hai đứa đi đâu mất rồi?

_____

-Ngọc à…

-Bảo đi tắm trước đi, mình lấy đồ cho cậu, nhanh đi chúng ta còn phải ăn trưa nữa

-à …ừ…

Oh baby baby how was I supposed to know….

-Alo!

-Tuyết Minh: Chị Ngọc hả? chị có sao không chị Lan có kể cho em nghe…

-Chị không sao, em đừng lo cho chị! Thôi nha chị mệt lắm! Bye em!

Ăn cơm xong, Bảo phải đi mua một ít sách, thế là Ngọc đánh 1 giấc đến sáng hôm sau.

-Bảo Nhi: Cái con nhỏ này ngủ gì mà ghê quá, từ trưa hôm wa đến giờ, Bảo à em giúp chị gọi nó dậy đi, con gái vì vô ý hết biết bạn đến nhà chơi mà ngủ hết 1 ngày luôn!

-Chị Nhị không biết rằng cậu ấy cứ buồn là lại ngủ sao? Hơi….á…. sao …saao nóng dzzữ dzzậy???

-Cô Jenny ơi! Ngọc nóng quá!

-Jenny: Nó sốt rồi, Bảo Nhi xuống dưới kêu người chuẩn bị xe gấp,nói Cô phải đưa tiểu thư vào bệnh viện ngay!

-Ngọc ơi! Cậu có sao không? Cậu đừng có chuyện gì nha!

-Con gái con làm sao vậy, con cố lên, mẹ sẽ luôn che chở và bảo vệ cho con! Đừng lo!

-BS: Thưa Phu nhân, tiểu thư bị sốt nhưng không nặng lắm, chỉ có điều hình như tâm trạng không tốt nên mới ngủ lâu vậy thôi, không sao đấu

-Jenny: May quá ! Cảm ơn Bs

­­­_______

-Ngọc có sao không? –cả lớp lo lắng

-Ngọc có gì đâu chứ! Đi thăm bệnh mà các bạn cứ nhi đám cưới hok bằng kéo cả lớp luôn

-Lan: Mình xin lỗi cậu, Ngọc à có phải tại mình không?

-Lan đừng ngốc nghếch như vậy mà! Mình sức khỏe yếu nên bệnh thôi!

-Tuyết Minh : Chị Ngọc ơi! Em nhớ chị quá chừng luôn đó!

-Ba không đến thăm mình, chắc ba bận lắm nhưng có phải thật sự ba bận không hay là do….

-Ngọc: Cảm ơn cậu ở lại bệnh viện với mình Bảo, Nam à, mình nuốn tâm sự với hai cậu, không biết hai cậu có đồng ý không?

-Bảo: Có gì Ngọc nói đi!

-Ngọc: Bảo biết không? 1 ngày rồi ba vẫn không đến thăm mình, mình buồn lắm

-Nam:  Chắc ba cậu bận, đừng buồn!

-Ngọc: Không phải đâu thật ra ba không còn là của riêng Ngọc nữa…từ lâu lắm rồi

-Nam: Ngọc…

-Từ lúc Ngọc còn rất nhỏ, ba là điểm tự vững chắc nhất của Ngọc, Ngọc tin ba, Ngọc tôn sùng ba… và nhờ có ba cổ vũ, động viên và luôn ở bên cạnh Ngọc.

-Bảo: Điều này Bảo biết.

-Ngọc: Nhưng 2 năm nay mình đã nhận ra rằng ba không còn là điểm tựa vững chắc của riêng mình. Ba đi sớm, về muộn Ngọc tin ba, Ngọc nghĩ ba rất bận nhưng… ba có người khác bên ngoài Bảo ạ…

Ngọc nói trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo

-Không phải chỉ 2 năm nay mà là 17 năm nay ,… 17 năm mẹ mình đã làm việc và phát triển tập đoàn là 17 năm ba bất mảng và đi tìm người khác, đến năm mình 5 tuổi ba bắt đầu được thăng chức nên cả gia đình được chuyển lên đây, mẹ mình tưởng rằng mọi chuyện đã ổn nhưng không, người phụ nữ ấy có con, 1 đứa con gái. Mãi đến 2 năm nay ba thường xuyên về Tiền Giang cho người điều tra mẹ mới biết… và cũng từ đó ba mẹ hay cãi vã , mỗi người một việc, còn Ngọc thì ngày càng trở nên lạnh lùng, khóc-cười thất thường. Nhưng 2 tháng nay Ngọc đã nghĩ thoáng hơn nên cũng đỡ

-Bảo: cậu đừng buồn, dù sao Ngọc cũng còn có mẹ, có tụi mình!

-Ngọc biết chứ, nhưng Bảo à! Chưa bao giờ Ngọc không tin ba, đến bây giờ cũng vậy, Ngọc vẫn tin ba nhưng sự thật vẫn là sự thật mặc dù Ngọc giả vờ như không biết mọi việc, nhưng khoảng cách giữa Ngọc và ba đã đeo bám và lòng tin dần mất đi chẳng hạn như lúc này!  Nhưng Ngọc vẫn tin rằng một ngày nào đó ba sẽ về, về với Ngọc!

-Bảo: Ngọc à, Ngọc mà buồn như vậy thì Bảo cũng buốn lắm! Cười lên đi, Ngọc còn mọi người luôn ủng hộ Ngọc mà!

-Ừ……..

 ______<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 8 BA?!

Do bệnh không nặng lắm, nên sáng hôm sau, Ngọc về nhà, bệnh thì đã khỏi còn tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Có lẽ nhờ môn tâm lý học mà Ngọc có thể điều khiển được tâm trạng của mình không chừng!

-Ngọc: Bảo , đi shopping với Ngọc nha mình còn 5 ngày nghỉ nữa, tận hưởng cho khỏe đã.

-Bảo: Con này giống quái vật ghê, bệnh nhập viện hôm qua mà mới ngủ 1 đêm lại khỏe đến thế!

-Nhi: Em chẳng biết người ta gọi đó là tâm bệnh, có tâm dược là khỏi ngay, qua một đêm là chậm lắm rồi đấy!

-Ngọc: Chị làm gì mà như ma vậy, có tiếng động cho người ta biết chứ!

-Nhi: Cái đó là nét dịu dàng của con gái đấy! Gần đây chị dạy, em học hỏi được nhiều rồi mà, mới bệnh 1 ngày mà quên hết rồi hả, tiểu thư bướng bỉnh?

-Ngọc: À không! Em quên thôi mà!

-Nhi: chị nghe nói 2 đứa đi shopping phải không?

-Bảo: Dạ!

-Nhi: Muốn đi đâu thì ăn sáng đã, nếu không hai đứa nghĩ “ Mẫu hậu” cho đi à?

-Ngọc: Hôm nay mẹ em không đi làm?

-Nhi: Em bệnh thế, làm sao cô không lo, mợ bảo chị đi làm trễ, cô chuẩn bị thức ăn cho tất cả, phải ăn xong muốn đi đâu thì đi!

-Bảo: Cô Jenny thương Ngọc ghê! Xuống ăn thôi!

Ngọc ngồi với vẻ suy nghĩ

-Ngọc: Ba không có nhà ?

-Nhi: Dượng đi công tác chưa về mà, em bệnh đến quên giờ giấc luôn sao?

-Ngọc: Không phải đâu, hôm nay là ngày thứ tư rồi, sáng nay ba phải về mới đúng!

-Nhi: Để chị xem… Ừ đúng rồi, nhưng có lẽ dượng bận việc, thôi xuống ăn đi cô đợi đấy!

-Bảo: Ngọc, cậu hãy tin ba đi!

-Ngọc: Chúng ta đi ăn thôi!

Mọi người ra khỏi phòng, Ngọc là người cuối cùng, chợt nhìn thấy chiếc điện thoại, Ngọc cầm lên và xem,

-Ngọc: Trời!!! 20 tin nhắn mới cơ đấy!

-TN 1: “ Ngọc khỏe chưa?Cô nghe em bệnh nhưng do bận tập huấn, nên không đến thăm em, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em, cô mong em mau khỏi”

-TN 2: “ Chị Ngọc khỏe chưa? Em lo lắm đó? Hôm nay em có việc phải về Tiền Giang , không đến thăm chị được, chị htông cảm nha! Chúc chị mau khỏe mạnh!

-TN 3: “Ngọc có biết Phong lo lắm không? Sao xuất viện không cho tụi mình biết? Ngọc nhớ phải bảo vệ sức khỏe đấy! Ăn nhiều rau củ vào! Nghỉ ngơi cho mau khỏe đấy!”

-TN 4: “Thảo nhớ Ngọc quá trời! Ngọc hãy ăn món giò heo hầm đi! Bổ lắm Hihi!”

-…

-Ngọc: Trời! Chưa được 24 tiếng mà nhắn nhiều thế! Không biết phiền bệnh nhân à? Cái đám này,…. Đúng là ….đáng yêu quá đi! Nhưng tại sao? Nam không ….

-r…r…..r……

Điện thoại Ngọc rung lên làm Ngọc giật mình, một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt vẫn còn hốc hác ấy

-“ Ngọc sao rồi? Nam có phiền Ngọc nghỉ bệnh không?”

-“K” Ngọc nhanh nhẹn trả lời tin nhắn

-“ Nam định nhắn cho Ngọc lâu rồi nhưng Nam sợ phiền, Ngọc đã đỡ hơn chưa?”

-“Ngọc đỡ nhiều rồi! thanks”

-Jenny: Ngọc à? Con đâu rồi?

-Ngọc: Dạ, con xuống ngay!

-“Ngọc bận rồi, bye Nam”

-“Ngọc nghỉ ngơi nhiều cho khỏe, đừng thức khuya quá đấy”

-“umh”

Ngọc nhanh nhẹn chạy xuống lầu, bao nhiêu ưu phiền như tan biến, bây giờ Ngọc không quan tâm đến điều gì nữa, Ngọc cứ sống, cứ vô tư, mặc cho mọi người như thế nào, tình cảm họ dành cho Ngọc ra sao….

-Ngọc: Bảo có thích món này không?

-Bảo: Mình thích lắm!

-Jenny: Mấy đứa ăn nhiều vào! Hai đứa bạn mà giống hệt nhau, cứ như hai chị em ấy! Kén quá bởi vậy chẳng ai béo lên được tí nào!

-Nhi: Cô nói tránh nhiều đấy! Phải nói là đứa quá rồm mới phải!

-Ngọc: Thưa Cô Bảo Nhi, chúng tôi thế này gọi là thon thả đấy!

-Cả 4 người cười vang lên…

Sau bữa cơm, mỗi người một việc…

Bảo, và Ngọc đang trong siêu thị

 -Bảo: cậu thấy cái này thế nào?

-Ngọc: Cái này mẫu mã thì được đấy, nhưng kĩ thuật may thì tệ quá, cậu lựa cái khác thì hơn!

-Bảo: Vậy còn cái này?

-Ngọc: Cái đó thì đẹp nhưng hơi dài, không đẹp đâu!

-Bảo: Cậu có biết mình sợ nhất đi shopping với cậu không? Mình tâm đắc cách mấy, cậu bình phẩm một hồi mình không mua luôn!

-Ngọc: Nhưng mình nói đúng mà

-Bảo: Biết rồi nhưng cứ như vậy bao lâu mới mua được? Cậu chọn giúp mình đi!

-Ngọc: Cái này thì không hợp với cậu, cái này thì hơi ngắn, cái này thì hở hang quá…. À lấy cái này đi

-Bảo: Đẹp thật đấy, cậu đúng là giỏi quá đi, mua đồ với cậu đúng là một quyết định sáng suốt

-Ngọc : Thế ai mới bảo sợ mua đồ với mình?

-Bảo: Thôi cho mình xin lỗi đi!

-Ngọc:xong  rồi chúng ta sang quầy khác đi!

Cả hai dắt nhau đi khắp siêu thị, chợt lúc đang đi thang máy lên tầng trên, bất chợt Ngọc quay người lại chạy ngược chiều thang máy…

-Bảo: Ngọc, Ngọc cậu chạy đi đâu đấy? Ngọc

-“Ba, tại sao ba lại ở đây không phải ba đi công tác chưa về sao? Người con gái đó là ai? Sao trông quen quá vậy? Là ba? Có phải là ba không?”

Ngọc vừa chạy theo vừa suy nghĩ, siêu thị đông nghịt người Ngọc tìm khắp nơi và trong đầu cứ tự tranh luận

-“Không phải là ba! Chắc chắn không phải”

-“Nếu không phải thì chạy theo làm gì?”

Rồi bóng hai người kia biến mất,

-“ Chắc không phải ba, mình mới khỏi bệnh chắc là hoa mắt thôi”

-Bảo: Ngọc chạy đi đâu vậy, có biết chạy ngược thang máy nguy hiểm lắm không?

-Ngọc: À, Ngọc xin lỗi nha, chắc mới khỏi bệnh nên Ngọc không kìm nổi cảm xúc của mình, lúc mãy mình thấy ba đi với một ai đó, quen lắm, nhưng chắc không phải đâu ba vẫn chưa về mà!

-Bảo: Đi thôi!

-Tuyết Minh: Chị Ngọc, chị khỏe rồi hả?

-Ngọc: Ừ chị khỏe rồi! Cảm ơn em

-Bảo: Cậu không đi nhanh lên món đồ mình chọn bị ai đó mua mất mình sẽ giết cậu đấy!

-Ngọc: Ừ, Chào em, hôm nào rảnh qua nhà chị, chị bảo cũng ở đó!

-Minh: bye chị!

-Bảo:Nhah lên! Nhanh lên! Mình tìm nó lâu lắm rồi đấy…

-Ôg. Long (Trần Hoàng Long) : Đi thôi con!

-Dạ ba!-Minh chạy lại cặp tay ba đi ra cửa

-Minh: Ba ơi! Mình mua gì cho mẹ?

-Ôg. Long: Bánh kem socola – mẹ con thích nhất!

-Minh: Sinh nhật mẹ, chỉ mỗi cái bánh kem thôi hả ba?

-Ôg. Long: Ba mua quà sẵn rồi!

Minh đi bên cạnh ba mà lòng ngổn ngang

-“Ba mình không bao giờ ở đêm tại nhà mình? Tại sao? Rốt cuộc ba làm việc gì? 16 năm nay sao không hề gặp ba? Tại sao ba và mẹ không hề có ảnh cưới?”

-“ Có lẽ nào mình…, mẹ mình… không! Mẹ không làm những việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu! Mẹ hiểu cảm giác đó mà! Chắc ba có điều khó nói, ba làm trinh sát cũng nên!”

CŨng giống như Ngọc, Minh hay tự nghĩ ra cái cớ để tự trấn an mình, và lúc nghĩ rằng ba làm trinh thám, Minh đã tự hào biết bao!

___

-Minh: Ba ơi? Hôm nay ba ở lại có được không?

-Ôg. Long: ừ ờ… thôi được hôm nay sinh nhật mẹ con ba sẽ ở lại…. con bày đồ ăn rồi gọi mẹ ra đi!

___

-Bảo: Hôm nay Ngọc có muốn về nhà sớm không?

-Ngọc: Thôi, hôm nay mình đi đâu đó chơi đi, hay đi ăn gì cũng được!

-Bảo: Hay rủ tụi lớp mình đi chung nha!

-Ngọc: Ừ sẵn cho tụi nó biết Ngọc khỏe luôn, tụi nó nhắn cho Ngọc quá trời.

-Bảo: Máy mình hết pin rồi!

-Ngọc : Để mình gọi!.....0123….. Alo, Quỳnh cậu rảnh không đi ăn với Ngọc nha!

-Quỳnh: Mình xin lỗi, hôm nay mình phải đi tiệc với ba! À cậu khỏe rồi chứ?

-Ngọc: Mình khỏe rồi!

-Quỳnh: Mình xin lỗi, mình muốn đi lắm nhưg…

-Ngọc: Không sao đâu, có cơ hội đi dự tiệc với ba cậu cứ đi đi. Bye!

-Bảo: Ngọc à hay tụi mình gọi cho Lan đi!

-0166…. Lan rảnh không?

-Lan:Ôi Ngọc, cậu khỏe rồi hả? Mình đang phụ ba trồng cây, có gì không?

-Ngọc: À mình định báo cho cậu mình khỏe rồi, các cậu đừng lo, Cảm ơn các cậu nhiều!

-Lan: Không có gì, thôi mình cúp nha bye cậu!

-Bảo: sao gọi điện đi ăn thành ra báo khỏi bệnh rồi?

-Ngọc: Cậu ấy đang phụ ba trồng cây, Lan vẫn cảm thấy có lỗi với mình, mình biết nếu mình rủ Lan không thể từ chối, làm sao mình có thể phá vỡ khoảnh khắc bên ba tuyệt với của cậu ấy…

-Bảo: Cậu đưa diện thoại mình gọi cho…

___

-Bảo: Cảm ơn Phong nhiều nha, chịu đi với tụi này!

-Phong: Cảm ơn gì chứ! Phong chẳng qua là ăn ké thôi mà!

-Ngọc cảm ơn Phong, cảm ơn cả Nam nữa chứ!

-Nam: Nam cũng chỉ ăn ké thôi mà. Thấy Ngọc khỏe lại tụi này vui lắm!

-Thảo: Tui cũng vui nữa. sao không rủ con Lan với con Quỳnh… ui da… sao Bảo đạp tui?

-Ngọc: Họ bận ăn tiệc, trồng cây với ba rồi.

-Thảo: Ừ các cậu nhắc mình mới nhớ, các cậu thấy chiều nay mình nên mặc gì để đi xem phim với gia đình? Các cậu không biết đâu,nhà mình không giàu có nhất nhì như các cậu nhưng ba luôn dẫn mình đi ăn, xem phim…tuyệt quá phải không? Có ba thật là sướng…ui da … gì nữa đây? Hết Bảo rồi tới cậu Nam à? Sao đạp mình ?

Nam lườm mắt nhìn Thảo.

-Nam: Thật ra người ba như ba của Ngọc mới đáng tự hào, có địa vị xã hội, luôn lo cho Ngọc nữa, dù bận ông vẫn gởi quà cho Ngọc!

-“quà ư?Đúng ba hay gởi quà cho mình nhưng liệu nó có phải là tấm lòng hay chỉ để che mắt…?- Ngọc tự nhủ

-Nam: Mặc dù gần đây, ông không có thời gian cho Ngọc nhưng việc ông bận cũng là để tạo dựng sự nghiệp cốt vẫn là lo cho Ngọc thôi!

-Bảo: Nam nói đúng quá!

-Phong: Sao không thấy Minh nhỉ?

-Thảo: Mình gọi rồi, nó bảo ở nhà ăn sinh nhật của mẹ nó với ba !

Lần này cả Bảo và Nam không làm gì Thảo nữa mà nhìn vào Ngọc, nét mặt Ngọc lạnh lùng, không chút phản ứng gì ngoại trừ một nụ cười cay đắng luôn nở sẵn trên môi.Ngọc lên tiếng phá tan không khí im lặng

-Ngọc: Mình nghe nói dạo này thầy Nhật không còn….. cậu nữa phải không Phong?

-Phong: Ừ đúng rồi, Phong phải cảm ơn Ngọc nhiều! Nhưng cũng vì vậy mà Ngọc bị ông ta ghét!

-Ngọc: Có sao chứ? Điều đó với Ngọc không quan trọng!

-Thảo: Các cậu có biết thức ăn để mãi sẽ nguội không?

-Bảo: Nhưng tụi mình thích nói chuyện!

-Nam: Các cậu thấy kế hoạch học tập lớp mình thề nào?

-Ngọc: Mình thấy tạm ổn nhưng có lẽ các bạn cần tập trung hơn nữa mới được, nếu cứ thế này thì chỉ tiêu đầu năm chắc sẽ đạt được, nếu các bạn tập trung hơn nữa mình tin chắc sẽ vượt chỉ tiêu đấy!

-Phong: Tập trung?

-Ngọc: Đúng rồi! Giảm giờ chơi, tăng giờ học. chúng ta có thể tụ tập như thế này vừa có thể bàn về việc học, vừa có thể giải trí, lị còn ăn uống nữa.. ơ…… Thảo, đĩa salad của mình đâu rồi?

-Thảo: Mình đã nói để lâu nó nguội thấy tiếc nên mình ăn luôn rồi!

-Bảo: Con tôm của mình đâu?

-Thảo: hihi… mình xin lỗi nha!

-Bảo: Tụi mình chưa ai ăn hết đó cậu đền nhanh đi! Nhanh đi

-Thảo: Từ từ,…… Phục vụ! Cho em thêm 1 phần chả chiên, 1 đĩa thịt nướng

-Bảo: Toàn đồ dầu mỡ cậu gọi ai ăn thế?

-Thảo: Mình ăn !

-Bảo: Cậu…

____

-Bảo: Lúc nãy … Ngọc đừng buồn nghen!

-Ngọc: Ừ thì Ngọc có buồn đâu!Bây giờ đi về nhà Ngọc đàn, Bảo hát vậy có phải vui không?

-Bảo: Ừ thì đi, vậy là hết 1 ngày chúng ta chỉ còn 4 ngày nghỉ thôi!

_________

-Ngọc: Bảo này mình định ngày mai đi Nha Trang cậu thấy sao?

-Bảo: Nha Trang thì xa quá! Hay đi mũ né đi!

-Ngọc : Mũi Né? Ừ thôi cũng được! Để Ngọc gọi điện xem Tuyết Minh có đi không?................alo Tuyết Minh…..

-Nhi: Nghe nói hai đứa đi Mũi Né?

-Bảo: dạ, Ngọc mệt nên muốn đi đổi gió!

-Nhi: Tốt, nhớ mua quà cho chị nghen

-Bảo: Hay chị cũng đi?

-Nhi: Không được đâu! Chị bận lắm! Thôi không phiền 2 đứa tâm sự nữa, chị phải về phòng làm cho xong bảng kế hoạch nữa.

-Ngọc: Chào chị!...

-Bảo: Ngọc này, mình hỏi thật cậu, cậu biết Nam thích cậu đúng không?

-Ngọc:….ừ..

-Bảo: Vậy tốt quá!

-Ngọc: Không tốt chút nào, chỉ càng làm mình bận tâm thêm, mình đã dủ phiền lắm rồi

-Bảo: Nhưng Nam rất tốt!

-Ngọc: Mình biết nhưng mình không muốn, mình sợ, có lẽ mình sợ, cả cái gương to trước mắt rồi, thực chất bây giờ mình không bận tâm, mặc nó ra sao thì ra

-Bảo: Như vậy thì…

-Ngọc: Như vậy bất công với Nam nhưng Ngọc thật sự Ngọc không thể đâu, Ngọc chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của một LPHT, một hs, một hoa khôi của trường và một NGƯỜI BẠN TỐT vậy là đủ.

-Bảo: Thôi được rồi, đi ngủ!Sáng mai còn đi sớm nữa.

-Ngoc:Nhưng Ngọc không ngủ được!

-Bảo: ừ vậy chúng ta cùng thức!

-Ngọc: Bảo này, cậu xuống dưới noi dì Hai làm cho tui mình 2 ly nước đi!

-Bảo: Ơ! Tiểu thư tui đến để làm khách mà!

-Ngọc: Thử Bảo thôi chứ Ngọc biết chắc là Bảo sẽ diện một lý do để từ chối nhưng lý do thực sự là Bảo sợ ma!

-Bảo: Đừng có nhắc mấy cái thứ ghê rợn đó, sao mà cậu biết mình sợ?

-Ngoc: Thân với Bảo mười mấy năm rồi chẳng lẽ không biết? Nếu không sợ thì Bảo đâu nằng nặc đòi ở chung phong với Ngọc, Thôi cầm giúp Ngọc cái điện thoại!

-Bảo: Nè, biết rồi mà còn…. Giận Ngọc luôn!

-Ngọc: Giận  đi mai tui đi Mũi Né một mình, không biết ai đó sẽ trải qua kì nghỉ 4 ngày cô đơn, tẻ nhạt thế nào???

-Bảo: Mình không giận mà cậu giận trước là sao?

-Ngọc: Mình biết cậu không giận mình mà

-Bảo: Hừ… mắc bẫy rồi!

-Ngọc: hihi…

-Bảo: Nhưng Ngọc này, nhà cậu có m…..aaa không?

-Ngọc: Mình không biết nhưng nếu có ma thì mình nghĩ ở đâu cũng có và ở nhà mình cũng vậy thôi

-Bảo: Sao cậu bình thản thế?

-Ngọc: Có gì đâu mà không bình thản chứ?  À cậu đọc Conan không mình lấy  cho

-Bảo: Truyện trinh thám?

-Ngọc: Ừ

-Bảo: Tức là có chút ghê sợ

-Ngọc: Ừ

-Bảo: Nhưng thôi có cậu ở đây mà, không sao đâu đưa cho mình

-Ngọc: nè!

-Bảo: a…………… trang bìa nhìn ghê thế

-Ngọc: Truyện mình mượn của chị Nhi đó, cậu  đọc đi, tình tiết ghê sợ nhưng mà không có ma đâu!

-Bảo: “…………………………………………………….”

-Ngọc: Cậu đọc nhá, mình đi vệ sinh cái đã.

-Bảo: Ngọc, cậu đừng đi!

            -Ngọc: Tôi đi vệ sinh đấy thưa tiểu thư, làm ơn, nếu sợ thì đừng đọc!

-Bảo: Mình không sợ với lại đang hấp dẫn mình không ngừng đọc được!

-Ngọc: Vậy cậu cứ đọc đi, mình đi

-Bảo: “ -Conan cậu có nghe tiếng gì không? -Yummi đừng sợ chắc là ai đó thôi – Không phải đâu đó là tiếng bước chân và nó ngày càng lớn, ngày càng gần! – Cậu bình tĩnh đi yummi, đừng ra khỏi cửa, đừng bước đi… - yummi biến mất trong bóng tối…”

-Bảo:Hết phần rồi, cũng không có gì đáng sợ lắm.

Bịch… bịch ….bịch…bịch…BỊCH

-Bảo: Cái gì vậy? sao….nó … ngày càng gần… càng gần …, không có gì đâu chắc là chó mèo thôi. Nhưng nhà đâu có nuôi mèo.

Cạch… có tiếng mở cửa,   tiếng bước chân tiến vào phòng

-Bảo: Ngọc ơi cứu mình

-Ngọc: Chuyện gì vậy?...ủa dì Hai sao không để nước xuống?

-Bảo: hả? DÌ HAI???

-Dì Hai: Dì vừa bước vào cô Bảo đã hét toán lên làm dì hết hồn chưa kịp làm gì hết !

Bảo lom khom ngồi dậy nhìn dì Hai trên người còn trùm cái mền lớn

-Ngọc: Cậu làm cái gì kì cục quá vậy?

-Bảo: Không có gì… thôi uống nước, uống nước …….

_____

-Ngọc: bác vòng qua đường Lê Lợi giúp con, con phải đón Tuyết Minh ở đó!

-Bảo: Coi bộ cậu thương cô em gái này quá đấy!

-Ngọc: Tất nhiên rồi, tớ rất muốn có một đứa em mà! Con bé nó cũng dễ thương, hiểu chuyện nữa.

-Ngọc: Em chờ tụi chị lâu không?

-Minh: Dạ không lâu lắm đâu ạ!

-Bảo: thôi lên xe đi!

Xe chạy chợt

-Bác Tài: Thưa tiểu thư xe hư rồi

-Ngọc: Sao vậy? Thôi mau gọi người đưa chiếc khác ra đi

-Bác tài: Không được thưa tiểu thư toàn bộ xe đều đưa đi gara bảo trì rồi ngoại trừ chiếc này ra.

-Ngọc: Vậy gọi taxi

-Bác tài: Không được, ông bà không cho phép cô đi taxi đâu

-Ngọc: Thôi con không làm khó bác đâu, chúng ta kêu taxi để về nhà!

-Bảo: Không được đi rồi tiếc quá, Minh này hay em về nhà chung với tụi chị nha!

-Minh: Dạ!

---------

-Ngọc: Dì Hai! Lấy nước cho khách!

-Bà Jenny: Sao con không đi?

-Ngọc: Xe hư rồi mẹ! Con có đưa cả cô em Tuyết Minh về nữa!

Mặc dù đã gặp Tuyết Minh nhưng bây giờ nhìn lại, bà Jenny vẫn không khỏi bàng hoàng vì mặt Tuyết Minh quá giống…

-Bà Jenny: À..ừ, thôi ba đứa ngồi đây chơi, trên phòng con đang dọn dẹp, lên đấy không tiện đâu

-Minh: Dạ con cảm ơn bác

-Bảo: Vịt con này! Cô em của cậu có phải sẽ gọi là vịt mụi mụi k?

-Minh tròn mắt ngạc nhiên: Vịt con, vịt mụi mụi???

-Ngọc: Chị chưa nói cho em biết, mị người trong nhà gọi chị là vịt con!

-Bảo: Để chị kể sự tích cho em nghe!

-Ngọc: Cậu… ai bảo cậu kể hả

-Bảo: Minh là em cậu chứ có phải ai xa lạ đâu! Quay sang Minh: Em biết không, người ta có một câu gọi là “Cưng như trứng ngỗng”. Ngọc là con một mà nên cưng là chuyện quá hợp lý phải không?

-Minh: Vậy sao không gọi là ngỗng con mà gọi là vịt con?

-Ngọc: À tại cưng hơn ngỗng nữa nên mới gọi là vịt hihi

-Minh: Ra con vịt quý hơn con ngỗng 2?

-Bảo: Có mà nghe chị Ngọc của em nói bậy! Thật ra do lúc thôi nôi Ngọc còn ở tỉnh, người ta còn làm lễ bốc vật trên mâm chon nghề nghiệp! Chị của em không thèm liếc mắt đến cứ đưa cái mâm ra là khóc thét lên, nằng nặc đòi đi ra cửa, cô chú dẫn chị em ra ngoài, chị em nhìn chăm chăm xuống đất, chỗ mấy con vịt con của hàng xóm á, sau đó có mấy đứa nhỏ khoảng 6,7 tuổi bắt 1 con vịt lên, đi ngang qua chị em, chị em khóc rú lên, chồm theo con vịt cuối cùng cô jenny phải cầm con vịt lên tay để trước mặt, chị em mới chịu yên.

-Ngọc: Cậu…. Hay quá nhỉ???

-Bảo: Em chưa biết đâu, lúc đó nhiều người lớn tuổi nói chị em thích con vịt sau này đi chăn vịt cũng nên làm cả nhà lo sợ

-Minh: Nhưng giờ thì khỏi sợ rồi, chị học giỏi vậy chăn vịt sao được

-Bảo: Đúng rồi, nhà chị em lại quá giàu cùng lắm thì cũng phải chăng trâu mới  đúng!

-Ngọc: Cậu vừa thôi nhé giận bây giờ!

Mọi người xung quanh, dì hai, cô Jenny, người làm ai nấy đều bật cười.

-renggggg..gg..g…g.g.g.g

-Ngọc: Giận rồi! đi nghe điện thoại đây!

-Alo!

-Alo! Chị Ngọc!

-Nam Tuấn? Em gọi chị làm gì?

-Chị còn nhớ hôm sinh nhật em không?

-À nhớ! Chuyện bí mật hai chị em mình hả?

-Dạ!

-Thì sao? Đã mấy tháng rồi mà

-Đành là mấy tháng nhưng anh Nam cứ gặng hỏi mãi không chịu buông

-Ơ nhưng cũng có gì mà hỏi mãi thế, hôm đó chị chỉ nói với em là anh của em rất vụng về không biết chọn quà, không nắm bắt tâm lý nên chị tặng giùm anh em một phần. Em hãy thông cảm cho người anh ngốc của em! Chỉ vậy thôi mà sao hỏi hoài thế? Thiệt là!

-Chị ơi em xin lỗi chị!

-Hả? Xin lỗi gì? Em nói cho anh em nghe rồi hả?

-Không phải em mà là… c..h..ị

-Hả???

-Nãy giờ em bật loa ngoài! Hi hi

-Em không phải quân tử!

-Tất nhiên rồi, chỉ có Nam mới là quân tử thôi

-!!!!

-Một chầu kem, một bộ rôbốt hiện đại thêm một tuần giải hộ bài tập toán nữa ai mà không xiêu lòng

-Ngọc giận Nam!

-Sao chứ, Ngọc bảo Nam ngốc mà còn giận Nam?

-Sao hôm nay Nam nói chuyện vững quá vậy???

- (Hìhì tập cả đêm đấy không vững mới lạ) À Nam như mọi ngày thôi! Nam muốn nói với Ngọc là….

-Ngọc:Ba!

-Ông Long: Chào cả nhà, ba về rồi, Chào Bảo Bảo! Có bạn tới chơi hả

Minh đang mất hồn vì tấm hình gia đình Ngọc thì tiếng nói quen thuộc ấy đã kéo Minh về thực tại và đối diện với một sự thật đớn đau!

-Minh: Sao ba lại ở đây? –Minh nói trong khi nước mắt lăn dài

 ______<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 9 VỎ BỌC

Cùng lúc đó, Cả gia đình bà Jenny, Bảo, dì Hai, chị Bảo Nhi vừa theo sau lưng ông Hoàng Long và người bàng hoàng nhất là Ngọc! Đất trời quay cuống như sụp đổ trước mắt Ngọc. Ngọc như con người đang đứng trên đỉnh núi cao chợt phát hiện ra núi kia đang lở, thân thể, tâm hồn, lý trí, con tim như đang rơi tự do v6è nơi vực thẳm… Không gian im lặng baotrùm lấy cả gian phòng rộng lớn, không ai nói gì, ngoài những ánh mắt ngấn nước, những trái tim rỉ máu, những tình thân rạn nứt, và những khoảng cách đang dần tăng lên! Phải mất hơn phút Ngọc mới có thể xử lý cái  thông tin mình vừa tiếp nhận và rồi nhận ra sự thật trong nỗi cay đắng Ngọc thật sự lấy hết bình tĩnh, can đảm bằng một thái độ lạnh lùng Ngọc bước đi những bước nặng nề đến trước mặt ông Hoàng Long

-Ngọc: Con cần một lời giải thích! – Một câu nói lạnh lùng dứt khoát như niền tin mà Ngọc đã dành cho ba

-Ông Long: Ba xin lỗi…

Có lẽ lúc này thông tin đã được mọi người xử lý, mẹ Ngọc là người thứ hai

-Jenny: Ông còn dám đón mẹ con nó lên đây? Ông có nghĩ tới mẹ con tôi không? Ông xem tôi ra gì mà dám …

-Ông Long: Đủ rồi! Cô im đi thưa Jenny tiểu thư! Lỗi là lỗi của tôi! Mẹ con nó không có lỗi, chu cấp cho mẹ con nó là trách nhiệm của tôi!

-Jenny: Ông nói dễ nghe quá nhỉ? Dụ dỗ người đã có vợ! Làm tan nát hạnh phúc gia đình người ta mà không có lỗi? Để ông quên mẹ con nó gia đình dã chuyển lên đây, tôi tưởng ông đã quên được nó! Nhưng hai năm gần đây tôi được biết ông hay về thăm mẹ con nó, đi công tác ông cũng dành thời gian ghé thăm, con ông bệnh ông không ngó đến trước giờ ông có thế không? Có khi nào con Ngọc thi mà ông khôg có mặt mà thời gian gần đây…. Chẳng lẽ tôi có lỗi sao

-Ông Long: Cô nói gì? Cô nói cô không có lỗi? Hơ không lo cho chồng, suốt ngày làm việc, cho người theo dõi chồng, nhục mạ người khác… những việc làm đó là đúng? Cô còn dám bảo là đúng

-Bà Jenny: Được! Thôi có lỗi, hôm nay tai nơi này tôi sẽ nói cho mọi người cùng nghe! Thân tôi có lỗi ông không lo.. Đúng! Nhưng còn con. Ông thương nó thế nào? Từ lúc đón chúng nó đến ông chỉ biết lo cho mẹ con nó. Mới mấy hôm trước con ông nhập viện ông ở đâu? Ông nằng nặc bận họp đột xuất không đến xem trình diễn của con nhưng rõ ràng hôm đó ông không họp! Ông đã đi đâu? Đã làm gì?

-Ngọc đã lặng người lâu giờ mới đau đớn cất tiếng: Đủ rồi! Hai ngừoi đừng cãi nhau nữa, có ai nghĩ đến cảm nhận của con không? Có không? Ngày cãi , đêm cãi con nghe đủ lắm rồi! Mọi người tưởng con không biết gì sao? Chuyện gì con không biết chứ! Chỉ tại con ngốc, con cứ nghĩ rằng cho dù có người khác nhưng ba vẫn thương con….. Đúng là con ngốc! Đáng ra con phải biết rằng không thể có một chuyện như vậy xảy ra! Đúng ra lúc mới nghe tên con đã biết nhưng con tin ba tôn trọng con, tôn trọng mẹ, ba sẽ không rước họ đến đây! Con luôn tin ba luôn tìm dủ lý do mỗi khi ba thất hẹn… ba có biết hôm con biểu diễn chính tiết mục của mình không nhìn thấy ba con đã buồn thế nào không? Ba có biết con đã đưa ra bao nhiêu lý do! Ba có biết con đã ngu xuẩn tin vào cái cuộc họp mà con biết là không hề có, hai năm, đã hai năm con đã tự lừa gạt bản thân mình như thế đó để rồi con sung sướng tột cùng và gạt bỏ tất cả những sự thật để tin rằng ba vẫn thương con như ngày nào lúc ba xuất hiện trong tiết mục con đệm đàn cho Minh múa balê….Ba không hề biết bây giờ con như người đang rơi xuống vực thẳm khi cay đắng biết rằng ba đến để xem … Nói đến đây! Cổ họng như nghẹn lại Ngọc không thể nói Ngọc cũng không có gì để nói với người ba mình hết mực tôn sùng một khi lừa dối…

- Ông Long: Ngọc…

-Ngọc: Ba đừng nói.. Đừng nói gì hết, đủ lắm rồi bấy nhiêu năm là quá đủ, niềm tin như vậy là quá đủ con không còn tin ba, kh6ong cần an ủi, giải thích hay thanh minh, ba cũng hãy yên tâm! Con sẽ không bao giờ khóc! Nước mắt con gái ba à không, nước mắt của con không còn nữa đâu! Nó đã bị mọi người lãng phí hết trong 2 năm nay rồi!

-Bảo nãy giờ yên lặng giờ chạy lại ôm lấy Ngọc:Ngọc ơi! Ngọc đừng như vậy! Đừng như vậy!

-Ngọc: Ngọc không sao đâu! Dù sao chuyện này cũng cần có một kết thúc mà thôi thì ba đã có lỗi với mẹ con Minh nhiều hơn thôi thì Ngọc nhường ba cho họ

Minh khóc, khóc, chỉ khóc, vì ngoài khóc, Minh không biết làm gì! Không khí cứ như vậy, mỗi người một góc lặng im trên ghế… Ngọc sau khi đi về phòng để suy nghĩ sau nửa giờ Ngọc trở về vị trí cũ ngồi trên ghế đối diện ông Long, bà Jenny tay cầm lá đơn lý dị vừa thảo xong  

-Bà Jenny: Tôi cho ông 2 lựa chọn. Thứ nhất, kí vào đây, tôi và con Ngọc sẽ về Pháp sống chẳng bao giờ nhìn thấy ông nữa, ông có thể sẽ hạnh phúc bên mẹ con họ nhưng sự nghiệp đến đây coi như tiêu tan, chắc chắc ông không thể là bí thư và ông sẽ chịu sự khinh bỉ của mọi người và con Ngọc sẽ không có ba! Thứ hai, ông vẫn là bí thư, được mọi người tôn trọng, tôi đồng ý tiếp tục sống với ông vì danh dự của gia đình, vì hạnh phúc của con Ngọc mặc dù không còn như trước nhưng tôi tin tôi có thể là một người vợ tốt với điều kiện ông không được ve vãn đến thăm mẹ con nó, mọi chi phí cho sinh hoạt của chúng tôi sẽ lo hết! Ông chọn đi!

-Bà Tuyết – mẹ Tuyết Minh lên tiếng: Tôi thành thật xin lỗi chị! Nhưng tôi nghĩ anh Long không cần chọn vì chính mẹ con chúng tôi sẽ là người ra đi! Mẹ con chúng tôi có lỗi!

-Bà Jenny: Cô im ngay, ở đây chưa đến lượt mẹ con cô lên tiếng! Tôi cho ông chọn, nhanh lên!

-Tôi sẽ ký! … Nhưng con  Ngọc sẽ ở lại với tôi! – Ông Long dứt khoát

-Bà Jenny: Ông nghĩ người cha như ông xứng đáng sao?

-Ông Long: Nếu ra tòa cô thử nghĩ bí thư như tôi lợi thế hơn  hay cô lợi thế hơn??!

-Ngọc: Để con nói có được không?

-Bà Jenny: Con…

-Ngọc: Đằng nào thì chuyện cũng lỡ rồi! Ba đã phản bội gia đình đó là điều không thể chối cãi. Cô Tuyết biết ba đã có vợ vẫn …. Như vậy là cô có lỗi với mẹ với gia đình tôi! Mẹ! Mẹ đã quá lo cho công việc, không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ dù là cũng chỉ muốn gia đình sống tốt nhưng  không chu toàn mẹ cũng có lỗi. Nhưng nói đi nói lại Tuyết Minh vẫn không có tội gì!

-Bà Jenny: Có, cái tội của nó được sinh ra bởi một người mẹ cướp chồng người khác!

-Ngọc: Không! Có một người mẹ như vậy Minh không hề có lỗi, ngược lại nó rất đáng thương. Trong nửa giờ qua con đã suy nghĩ rồi! Trong mười mấy năm con hạnh phúc bên ba cũng là ngần ấy năm Minh sống trong cảnh tình thương mập mờ, thiếu vắng. Con chí ích cũng biết mọi việc của ba nhưng em ấy thì không! Nó không biết ba làm nghề gì nữa. Đã bao năm con tận hưởng tình thương của ba một cách ích kỉ giờ đã đến lúc con trả ba về cho em ấy! …Đến lúc rồi!

-bà Jenny: Con nói ngốc nghếch cái gì vậy?

-Ngọc: Con không thừa nhận cô Tuyết là vợ ba nhưng con thừa nhận Tuyết Minh nó là em con!

-Ông Long: Ba cảm ơn con nhiều lắm Ngọc à!

-Bảo: Ngọc! Cậu thật sự có thể chấp nhận?!

-Ngọc: Tạm thời thì chưa nhưng mình tin mình có thể.

-Bà Tuyết: Anh hãy quay về đi! Mẹ con em có thể tự sống được mà!

-Minh: Con không ngờ, con xin lỗi cô Jenny, em xin lỗi chị Ngọc, xin lỗi tất cả mọi người! Con xin lỗi vì đã làm gia đình chú trở nên như vậy! Chú Hoàng Long! – nói rồi Minh bước đi thật nhanh, trong lòng nó đang đè nặng bao nhiêu nỗi buồn uất hận… “tại mình, chính tại mẹ con mình đã làm cho gia đình người ta trở nên như vậy, nều không có sự tồn tại của minh có lẽ chị Ngọc sẽ hạnh phúc, hạnh phhúc lắm… Nhưng mình có lỗi gì chứ? Mình đã sống bao năm thiếu vắng tình thương, đó đã quá đủ, bao nhiêu đó đã là cái giá quá đắt rồi! Tại sao không cho con được sinh ra trong một gia đình khác? Tại sao?Tại sao…

-Ngọc: Con mong mẹ cũng như con, chấp nhận Tuyết Minh!

-Bà Jenny: Không! Ông ấy phải lựa chọn, nhất định phải lựa chọn!

-Ông Long: Thôi được rồi tôi sẽ không ly dị, nhưng con Minh có quyền để tôi đến thăm  nó!

-Bà Jenny: Tôi không cho phép!

-Bảo Nhi: Cô à, thôi đi cô, chuyện đã lỡ rồi, cô làm căng quá cũng chỉ mất đi mà chẳng được gì đâu!

-Bảo: Cô Jenny, cô hãy nghĩ đến Ngọc đi cô!

-Ngọc: Em Minh không có tội, ba thăm em cũng đúng mà mẹ, lúc trước chẳng phải mẹ cũng từng khen nó dể thương sao?

-Bà Jenny: Tôi không ky dị nhưng tôi cho ông biết từ nay về sau, tôi cấm mẹ con nó bước chân vào cái nhà này, tôi cho ông biết, một tuần ông chỉ được đến thăm mẹ con nó nhiều lắm là một ngày thôi!

-Ông Long: Cô có cảm thấy quá đáng không?

-Bà Jenny: Quá đáng? Tôi không thấy có gì là quá đáng cả!

-Ông Long: Cô..

-Ngọc: Mẹ đã nhượng bộ rồi, ba đừng làm quá, từ từ khuyên mẹ sau.

_-----_-__-___-____-______-

Mọi việc kết thúc một cách nặng nề lại mở ra hàng loạt những sự cố những đau buồn khác. Hai ngày nghỉ cuối trôi qua trong không khí nặng nề, ảm đạm…một gia đình hạnh phúc giờ đây không thấy tiếng cười, tất cả sự im lặng, hòa thuận đều là giảddối , đều chỉ là vỏ bọc cho cái tình thương, cho cái gia đình giờ đây mục nát. Nhưng vì danh dự, vì danh dự của một chủ tịch tập đoàn thời trang, vì danh dự của một ông bí thư thành phố mà đã vô tình hóa đá một trái tim

-Ba mẹ đi làm! –Lạnh lùng như một thỏi băng mùa đông đang nằm yên nơi Nam cực Ngọc chào ba mẹ!

Một câu chào cho có lệ rồi lại quay lên phòng.

-Bảo: Hôm nay tụi mình đi chơi nha!

-Ngọc: Đi đâu? Mình không có tâm trạng!

-Bảo: Tụi nó hẹn mình đi ăn kem, Ngọc đi cho khuây khỏa cứ vùi đầu mãi vào chúng có ngày phát điên mất! –Vừa nói Bảo vừa chỉ tay vào chồng sách Tâm lí cao chót vót để trên bàn.

-Ngọc: …

-Bảo: Có đi không thì bảo?

-Ngọc: Được rồi, Bảo lấy giúp Ngọc cái điện thoại!

-Bảo: Cậu để đâu?

-Ngọc: Mình cũng không biết nữa, từ hôm qua tới giờ mình không thấy!

-Bảo: Ai lại vứt đồ lung tung như cậu không biết? Thôi cần gì xuống máy nhà gọi đỡ đi.

-Ngọc: Hihihihihi

-Bảo: trời !!! Cậu cười???!

Có lẽ do Ngọc là người giỏi kìm nén. Có lẽ trong cô có một ngăn kéo riêng để cất nỗi buồn nên khi Ngọc không kéo ngăn đó ra thì nét vui tươi lại trở về với Ngọc (Giống quái thú quá)

-Ngọc: Hôm qua,…. Mình đang nghe điện thoại, ba về và…. Cho nên mình đã buông điện thoại xuống=> Ống nghe hư òi

-Bảo: Trời! Để mình tìm giúp cậu cái di động!

….. Có rồi nè!

-Ngọc: Cậu gọi cho Lan giúp mình hẹn cậu ấy đi chung luông cho vui…..

------------------

-Nam Tuấn: Anh hai hôm qua anh tỏ tình thế nào?

-Nam: Anh không biết !

-Tuấn: Sao lại không biết cơ chứ?

-Tuấn: Hôm qua “… Ngọc à? Thật sự mình đã nói dối cậu.Chưa bao giờ, chưa bao giờ mình chấm dứt cái tình cảm mà mình dành cậu cả và ngay lúc này Mình -  ……Mình thích Ngọc!” Em có biết anh đã lấy hết bao nhiêu can đảm không ? vậy mà….

-Tuấn: Mà sao?

-Nam: Chị của em không trả lời một tiếng anh chỉ nghe tiếng gì đó thật mạnh cứ như là tiếng dập máy! Lúc đó em có biết anh rất buồn, anh đau đến mức nào không?  Mà thôi em còn nhỏ, có nói em cũng không hiểu

-Tuấn: Chị Ngọc không phải như vậy đâu! Sao anh không hỏi xem, nhiều khi lúc đó chị ấy bận, nhiều khi nghe xong vui quá ngất xỉu luôn thì sao!

-Nam: Vớ vẩn, anh không hiểu Ngọc nhưng anh biết người ta không có mềm yếu như vậy đâu! Anh sợ  chị Ngọc của mày giận nên đã nt xin lỗi rồi mà vẫn không có phản ứng gì hết!

----------

-Bảo: Alô, Nam hả??

-Nam: “Ngọc chịu gọi cho Nam rồi!”

-Bảo: Bảo nè, Ngọc đang buồn, hẹn mọi người uống café ở chỗ cũ, 30’ sau có mặt, không được trễ! Thôi Bảo cúp đây!

----

-Tuấn : Thấy chưa ngất từ hôm qua giờ, mới tỉnh đã gọi cho anh phải không?

-Nam: Phải cái con khỉ, Bảo nói Ngọc buồn cần tâp hợp nhóm bạn thân để tâm sự hình như là chuyện gia đình, giờ anh phải đi gấp!

-Tuấn: Anh cho em theo với!

-Nam: Không được!

-Tuấn: Anh không cho em theo em mét mẹ anh đánh em!

-Nam: Ê nhóc, anh đánh mày hồi nào hả?

-Tuấn: Anh có cho em theo không?

-Nam: anh nói không là không, đòi mãi anh cho mày ăn đón đấy!

-Tuấn: Em đi xin chị Ngọc!

Nam bỏ đi một nước ra khỏi phòng bước qua phòng của Tuấn, Tuấn gãi đầu ngơ ngác

-Tuấn: Ơ.. thường ngày chiêu này hữu dụng lắm mà sao hôm nay…?????

-Nam: Thay nhanh lên! Trễ giờ là hổng yên đâu!- Nam quăng quần áo lên giường

-Tuấn: Hihi, mình phát hiện, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng!

-Nam: Nói xấu gì đấy?

-Tuấn: Nói xấu thì làm sao nói với anh?

-Nam: Mau lên! Thay quần áo đi!

-----------

-Bảo: Cho nên các bạn đừng trách Ngọc tỏ ra lạnh lùng

-Lan: Nhưng nãy giờ chỉ có cậu còn Ngọc đâu?

-Bảo: Ngọc dẹp xong đống sách, thay quần áo rồi đi sau!

-Nam: Thật khó lòng mà chấp nhận! Ai lại có thể…?

-Tuấn: Chị Minh với chị Ngọc hổng có giống sao là chị em được?

-Lan: Chị Ngọc giống mẹ, chị Minh cũng giống mẹ nhưng mẹ của họ khác nhau nên họ cũng khác nhau!

-Nam: Nhóc con lắm chuyện, chị Ngọc đến mà còn lãi nhãi anh tống cổ về nhà nghe chưa?

Tuấn: Chị Ngọc không có ở đây em còn sợ, chị Ngọc mà đến anh dám không?

----------

-Ngọc: Dì hai, con đi ra ngoài không cần nấu cơm đâu!

-Dì hai : Cài nhà này riết rồi… tôi chẳng biết mùi vị nấu cơm là cái gì cả…. Ủa sao cô quay trở lại?

-Ngọc: Con quên cái iphone! … Ủa tin nhắn, của Nam

“Nam xin loi co le dieu Nam lam Ngoc k thik nhug nam mog Ngoc co the tha thu cho Nam,chinh ban than nam cung k the dieu khien minh, hay tha loi cho nam!”

Đọc xong, lòng Ngọc có chút hoang mang nhưng chuyện đó Ngọc gác nó sang một bên và lại kéo cái ngăn chuyện gia đình ra mà suy nghĩ. Ngọc thẫn thờ, vừa đi, vừa suy nghĩ…

“Có lẽ mình không thể nào hạnh phúc, ba mẹ chỉ lo cho danh dự bản thân, nào có ai  từng nghĩ, mình sẽ như thế nào nếu sống trong một gia đình đầy giả tạo? Không ai nghĩ đến… mình phải làm gì? Thật sự mình không nỡ làm họ mất đi danh dự … nhưng nếu cứ sống mãi thế này thì mình điên mất thôi…

-Ngọc!!!!!!!!!!!! –Tiếng Phong hét lên như sấm!

Két…t…t…t…t Chiếc xe phanh kít lại

-Nè sao đi đường kì vậy? Đui hả?-tiếng người lái xe vọng lại

-Phong: Ngọc đi đứng phải cẩn thận chứ! Đi đứng sao không cẩn thận gì hết? Ngọc lớn rồi phải tự biết lo cho bản thân mình chứ? Sao Ngọc bất cẩn quá vậy?

…Trong sự im lặng, Phong nhận ra cái nét bất thần hằn trên mặt Ngọc.

Nước mắt khẽ rơi lăn dài trên má Ngọc, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi 1 hàng, 2 hàng cứ thế mà rơi, rơi mãi… Có lẽ Ngọc chưa bao giớ bị người khác chỉ trích cho dù là một chuyện nhỏ, nhưng hôm nay khi thấy những lời chỉ trích luôn đi kèm với sự quan tâm – Ngọc ngây thơ nhận ra rằng : Có phải mọi người xung quanh không ai quan tâm nên không ai … và đó chính là nguyên nhân của những dòng nước mắt.

Thật là ngu xuẩn phải không? Nhưng khi con người ta đang buồn lại chịu nhiều áp lực như vậy thử hỏi còn ai có thể sáng suốt cơ chư? Đã sống trong cái vỏ bọc cứng rắn 2 năm, cuối cùng cái vò bọc ấy cũng phải vỡ, cũng đã trả lại nét mềm yếu vồn có. Vậy thì liệu cái vỏ bọc vì danh dự mà ba mẹ Ngọc đang xây dựng sẽ tồn tại được bao lâu? 5 năm, 10 năm hay chỉ một ngày một phút mà chúng sẽ vỡ đi vì sự nông nổi của con người?Ngọc sẽ ra sao khi sống trong cái khung cảnh giả tạo mà không biết khoi nào sẽ biến mất?

______<.><.>><o><<.><.>__

CHƯƠNG 10: TÌM LẠI!

Phong bất ngờ nếu như không muốn nói là Phong rất bàng hoàng vì chưa bao giờ, chưa bao giờ Phong thấy Ngọc khóc cho dù là lúc Ngọc rất buồn… Nhưng hôm nay… Ngọc đã khóc, khóc rất nhiều và khóc trước mặt Phong

-Phong: Phong xin lỗi, đáng ra Phong không nên la Ngọc, nhưng Phong cũng chỉ vì quan tâm Ngọc thôi.

Trong tiếng nấc, Ngọc khẽ lắc đầu rồi bước đi… Cả hai cùng đi bên nhau.

-Phong: Ngọc có chuyện gì vậy?

-Ngọc: Chút xíu chuyện gia đình thôi, không có gì đâu!

-Phong: Nhưng trước giờ Ngọc chưa bao giờ khóc!

-Ngọc: Mình không cừng rắn như mọi người đã tưởng đâu! Có lẽ 1 câu nói của Ngọc mà Lớp trưởng chưa từng nghe!

-Phong: …

-Ngọc: Câu nói này Ngọc chỉ nói cho Nam, Bảo, Lan – những người bạn thân nhất của Ngọc nghe thôi!

-Phong: Vậy Phong không phải?

-Ngọc: Không hẳn là như vậy! Lúc trước thì không thân nhưng bây giờ thân chỉ tại thời gian chúng ta quen nhau mới 2 năm, còn tụi mình đã mười mấy năm rồi có chút gì đó vẫn hơn chứ!

-Phong: Phong biết nhưng…. Nam thì không phải, đúng không?

Ngọc dừng lại nhìn thẳng vào mắt Phong

-Ngọc: Lúc mày Ngọc không có tâm trạng nói tới mấy cái chuyện này, tới nơi rồi

-Phong: Ngọc có hẹn?

-Ngọc: CŨng là mấy đứa bạn thân thôi, Lớp trưởng cũng có thể vào mà

-Phong: Nhớ ơn lúc nãy cứu Ngọc, Ngọc làm cho Phong một chuyện được không?

-Ngọc: Gì? –Ngọc đã bỏ nó lại vào ngăn kéo và lấy được về sự hồn nhiên của mình

-Phong: Đừng gọi Phong là lớp trưởng, Phong muốn Ngọc gọi bằng cái tên thân mật như mọi người!

-Ngọc: …………..ừ………ừa, Phong đi nhanh lên mọi người đợi!

“ Ngọc có biết cái cách xưng hô này làm Phong vui đến mức nào không? Phong rất mừng, rất mừng, cảm ơn Ngọc,… dù Phong biết Ngọc không hề dành tình cảm cho Phong nhưng bấy nhiêu đã đủ lắm rồi!”

------

-Ngọc: Chào tất cả mọi người!

-Tuấn: A! Chị Ngọc đến !

-Nam: Ngọc ngồi đi!

-Bảo: Bộ bị ai bắt cóc hả? Thay đồ không cũng lâu nữa!

-Ngọc: Tại gặp Phong nên hơi chậm, thông cảm đi!

-Lan: Phong?! – Cậu vừa gọi?

-Nam:??????!

-Phong: Như vậy sẽ thân mật hơn mà! Bạn bè thôi không có gì đâu!

-Ngọc: Khỏi cần, Ngọc chưa có bạn trai cần gì phải giải thích!Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!

-Bảo: Thôi, ngồi xuống!

-Lan: Ngọc này.mình có nghe…

-Ngọc: Chuyện đó không có gì nữa đâu, gia đình mình đã giải quyết xong rồi, mình không muốn nhắc lại, thật sự mình cũng chưa dám đối diện với nó nên thôi mọi người đừng nên nhắc lại, kể chuyện gì đó nghe đi! Ngồi hoài chán quá!

-Tuấn: Chị Ngọc! Cho em qua ngồi với chị nha!

-Ngọc: Qua đây!

-Tuấn: Cho em ngồi trong lòng chị luôn nghen!

-Nam:Thôi! Cái thằng bé này! Muốn ăn không?

-Ngọc: Tuấn ngồi ngoài đó được rồi!

-Lan: nghỉ mấy ngày, Ngọc thì có quá nhiều chuyện còn Lan lại ch8ảng có việc gì chán quá trời luôn!

-Bảo: 5 ngày nghỉ bà làm gì mà kêu chán?

-Lan: Chỉ ở nhà, đi mua sắm, đọc sách… xem tv nữa… chẳng có gì là vui! Nè sao hôm nay hai ông ít nói quá vậy!

-Phong: hihi tại đang vui!

-Bảo: Nam , còn cậu?

-Nam: Không đang suy nghĩ chút việc thôi mà!

-Ngọc: Chúng ta đi chơi! Được không?

-Lan: Được, tất nhiên rồi, vào Đầm sen nha!

-Ngọc: Tuấn thích không chúng ta đi Đầm sen!

-Nam: Ngọc đừng chiều nó quá!

-Tuấn: Anh vô duyên, có ai hỏi anh đâu, mình đi mau thôi! Đầm sen, đầm sen!

--------------

-Phong: Lan đi chơi nãy giờ thấy thế nào?

-Lan: Trời ơi mệt quá trời luôn!

-Bảo: Lâu lâu chiều con Ngọc một lần mệt thiệt, nó cứ y chang như con nít chơi mấy cái trò trẻ con ấy mà không biết mệt làm tụi mình muốn nín thở luôn nè. Hừ… còn thằng Tuấn nữa! Chỉ giỏi bày trò! Nam cậu mau trông em của cậu kìa

-Nam: Ừ biết rồi

-Ngọc: Các cậu cùng vào đi!

-Hà?????????????!

 -Bảo:Lâ………u, lâ….u đà…ỉ kinh ….. d…ị! Tha cho mình đi. Không phải cậu không biết mình sợ chứ?

-Ngọc: Biết nên mình không có để tiền mua vé cho cậu, Phong nữa cậu hôm trước vì cứu mình bị chấn thương ở đầu, lúc nãy còn …. Thôi cậu khỏi tham gia

-Phong: Nhưng mình muốn…..

-Ngọc: Mình nói cậu cần nghỉ ngơi

 -Lan: Mình không sợ, để mình đi với  cậu!

-Ngọc: Đúng là bạn tốt, cảm ơn Lan! À quên, Nam sợ mà phải không? Cậu có thể không tham gia!

-Nam: À không, mình muốn thử, cho cả thằng Tuấn nữa, đi cho biết

Tuấn véo tay anh

-Tuấn: Anh điên hả??? Anh biết em sợ mà

-Nam: Ráng giúp anh lần này đi, làm sao anh bỏ chị Ngọc đi một mình được!

-Tuấn: Nhưng cũng đâu cần kéo theo em!

-Nam:  Anh em đồng cam cộng khổ mà, có em anh đỡ sợ chút!

-Lan: Thôi thì vầy, tui nắm tay Ngọc, Ngọc nắm tay Tuấn, Tuấn nắm tay Nam được chưa? Nhớ là phải nắm chắc đó. Tuấn ra đây chị em mình đi mua vé!

Lan với Tuấn vừa đi vừa thì thầm gì đó lát sau trở lại với 4 cái vé trên tay.

-Lan: vào thôi!

-Nam nói nhỏ với Tuấn: Eo ôi, sao tối thui vậy

-Không tối sao mà kinh dị được, màn hay còn ở đằng sau! – Ngọc trả lời

-Nam: Tuấn à, Nắm chặt tay anh đừng buông,

-Lan: Mọi người cẩn thận, phía trước có một chỗ gập ghềnh!

-Nam: Tuột tay rồi! Tuấn em đâu rồi

-Tuấn: Dạ đây

-Lan nói khẽ ra hiệu: Nam Tuấn nhớ lới chị dặn chưa?

-Tuấn: Dạ nhớ, nắm chặt không buông…

-Nam: Trời ơi tối quá!

-Ngọc: Tuấn này cứ nắm chặt tay chị đi không có gì đâu!

-Em biết –Tuấn lên tiếng

-Ngọc: Em sợ lắm sao mà nắm chặt dữ vậy?

-Tuần: Hihi, tại em sợ mà.

-Nam: Trời ơi âm thanh kinh khủng quá, chừng nào mới hết đây, tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, Nam thấy tay mình như có một cảm giác là lạ, ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường, cả cái cảm giác thân thuộc…về phía Ngọc, trong cái bàn tay ấy hình như to lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều và … cái cảm giác chở che cho một đứa trẻ biến mất mà cái cảm giác bây giờ là qn toán, chở che và được chở che trong cái bàn tay mang lại hạnh phúc…

-Lan: Sắp hết rồi, chúng ta sắp ra ngoài, phải bước qua cầu gập ghềnh, mọi người chú ý, giữ chặt tay nhau!

-Tuấn : ra ngoài!

-Ngọc: ra rồi

-Nam: Phù mết chết, sợ hết hồn …ơ ………

-Ngọc: Á……….. sao……..

-Bảo: có nhầm không hai người …. Nắm tay nhau!

De!   - Tuấn và Lan đồng thanh mừng chiến thắng

-Nam:  Trò này là của em bày ra! Nhóc con đứng lại

…………………………………………….

-Bảo: Cậu ở nhà đi tớ về nhà lấy tập sách sau đó quay lại

-Ngọc: ừ

“Bảo tốt quá, trong những lúc như thế này nếu như không có cậu an ủi, thì…”

-Dì Hai: Tiểu thư vào ăn cơm!

-Ngọc: Ba mẹ đâu rồi?

-Dì Hai: À… bà ở trong  nhà còn ông …

-Ngọc: Thôi! Dì vào dọn cơm đi con lên lầu tí…

-Bà Jenny:  Bảo Nhi hai đứa ăn đi!

-Bảo Nhi: Dì à! Dí thật sự tha thứ cho dượng sao?

-Bà Jenny: không! Nhưng dì biết làm sao. Cố níu kéo cũng chẳng được gì! Dì không cần ông ấy nữa! Cái dì cần và cái dì bảo vệ là danh tiếng của dì, nếu như ly dị thì ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của tập đoàn trong khi đang có nhiều người rình rập!

-Nhi: Còn ông ấy…

-Bà Jenny: Đã vậy thì ông ta muốn làm gì thì làm! Có không về nhà dì cũng chẳng màng đến!

-Bảo Nhi: Còn mẹ con nó?

-Bà Jenny: Dì mặc! Không cần nghĩ đến

-Bảo Nhi: Nhưng nếu cứ như vậy con e rằng có khi dượng rước cả mẹ con nó vào nhà!

-Bà Jenny: Ông ta dám? Cả hai đều chỉ vì danh tiếng bản thân, dì mà phanh phui ra vụ này ông ta còn mặt mũi chắc? Cùng lắm thì ông ăn chả, bà ăn nem! 

Ngọc nãy giờ đứng ngoài phòng ăn, nghe hết mọi chuyện, nặng nề quay lên phòng .........................................................................................................

-Ngọc:Các bạn hãy truy bài đầu giờ rôi tí nữa báo cáo nha!

-Lan:Ê bây, sao hổng thấy con Tuyết Minh?

-Thảo: Ai mà biết được!

Phong chạy vào 

-Các bạn ơi! Từ phía văn phòng có tin mới, với lớp mình là một tin cực kỳ đau khổ!

-Lan: Không lẽ T,Minh có chuyện gì sao?

-Phong: Lớp mìh sắp bị đổi CN!

-Lan: Trời! Nhiêu đó không mà làm thấy ghê! 

 -Bảo: Trương Dĩnh Quang ! Giáo viên môn Vật lý nổi tiếng khó tính nhất trường, là một giáo viên giỏi, thắn thắn, nghiêm khắc, đã có vợ cách đây mấy tháng, vợ đang mang thai........ 

Cả lớp sững sốt hét toáng lên, bàn tán xôn xao về thầy CN mới thế là không ai còn nhớ đến T.Minh nữa 

"...... Thầy bước vào lớp, vẫn như thường lệ, vẫn nghiêm khắc, vẫn cái thứ áp lực mà thầy đé nén nó lên tất cả mọi người, trong đó có cả tôi, Tuyết Ngọc, mình cũng không biết vì sao, ở thầy luôn tạo cho mọi người một áp lực, áp lục rất lớn!Dù Ngọc rất được thầy quan tâm, ánh mắt thầy thường hướng về phía Ngọc, nở một nụ cười, thật tươi, Ngọc bất giác cũng đáp lại nụ cười ấy đầy thiện ý! Nhưng thầy rất khó, ...............................! Mình không thể chối cãi là rất có thiện cảm với thầy vì thầy là một người đàn ông trẻ tuổi, thành công, cương trực, lại rất có trách nhiệm với gia đình - đó chính là điểm mà mình ngưỡng mộ nhất"

-Bảo: Ngọc! Báo cáo tình hình của lớp kìa! 

-Ngọc: à.....Ờ ......................... Lớp chúng ta đang thực hiện...........

dù là không mấy tập trung nhưng với tài ứng phó của mình, Ngọc cũng một cách nhanh gọn giải quyết câu hỏi của thầy mặc dù thật sự ngoài việc nghe Bảo nói lại Ngọc cũng không biết là thầy hỏi cái gì nữa 

-Thầy Quang : Tuyết Minh đâu?

-Phong: Thưa thầy hôm nay T.Minh vắng không c ó phép!

Sắc mặt thầy tối lại, có lẽ không hài lòng lắm! rồi tiết học cũng trôi qua!

Vài hôm sau Minh đi học lại bình thường, mọi việc khéo được Jenny che đậy nên cũng chẳng ai biết gì riêng Ngọc, Minh -những người trong cuộc, cùng với lũ bạn thân đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của vấn đề cũng như tính khí Ngọc nên cũng lặng yên cho việc qua đi 

Một ngày rồi lại một ngày, lại đến lớp, lại về nhà, shopping chiều t7, vùi đầu ngày chủ nhật, Hết học kỳ một mọi việc vẫn bình thường, Ngọc vẫn là Thủ Lĩnh K.11,  chỉ có điều Ngọc ít cười hơn, ít nói hơn và ba Ngọc cũng không còn tuân thủ giao ước nữa vì đi thăm chính thức thì 1 ngày nhưng trong những ngày làm việc, ông ở cty thì ít mà ở trong căn nhà kia thì nhiều, bà Jenny không hiểu lý do gì vẫn cứ im lặng,...

-Dương:Ngọc này !

-Ngọc: Dương ra đây! Ngồi xuống đi.... Được rồi, ở đây không có ai, Dương có thể nói!

-Dương: Sao Ngọc biết, nhưng thôi, gia đình Dương dạo này khó khăn quá, Dương mới bị la sáng nay, Dương có làm gì đâu chỉ là hôm trước bị té xe, thế mà ba nằng nặc nói Dương đi đánh nhau! Dương chán quá, không ai tin tưởng Dương hết!

-Ngọc: Dương này, trước đây NGọc không học chung với Dương. Dương cho Ngọc biết năm học vừa rồi Dương có từng đánh nhau không. Ngọc nghĩ Dương hiểu Ngọc, đừng ngại!

-Dương: à ..... ờ ....thì ...... có, bị mời phụ huynh luôn

-Ngọc: uh.... Ngọc hiểu rồi, Dương biết không, ba Dương rất thương Dương,vì Dương đã từng đánh nhau nên ba Dương mới nghĩ vậy thôi! Ba Dương đáng trách là không tin tưởng cũng như không hỏi rõ mọi chuyện. Trong mắt ông ấy luôn xem Dương là một đứa hư hỏng... Dương nghĩ vậy phải không? Nhưng Dương hãy nhớ là khi mình thấy một đứa trẻ xa lạ ngồi dọc cát, mình nghĩ thầm đứa nhỏ đó chơi dơ chứ sẽ không chạy lại la mắng nó đâu.....

.......

......

-Ngọc: Tóm lại Dương hãy lựa chọn một lúc nào đó, nói chuyện thân mật với ba, giải thích cho ba rõ, và nhớ hãy luôn giữ đúng lễ phép đừng vì căng thẳng nói ra những lời bất kính như vậy sự việc càng tồi tệ thêm!

-Dương: Vâng! thưa nhà Tâm lý học!

-----

Ngọc mỉm cười, rồi thoáng trên nét mặt một chút lạnh lùng hay đau đờn không biết nữa. và từ phía văn phòng một ánh mắt nhìn theo hành lang, hướng về Ngọc  

_______+++++___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro