Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba, đã đến lúc người nên kể cho con nghe về mẹ.
Hà Nội vào đông rồi, bầu trời chẳng còn xanh, hàng cây bên đường đều trơ trụi, cái rét cắt da cắt thịt thật khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo, rầu rĩ. Đã lâu lắm rồi, căn nhà này chẳng có một tiếng cười, có lẽ, là từ lúc mẹ tôi mất. Một căn nhà khang trang, to lớn nằm giữa lòng thành phố nhưng lại giống như một căn nhà hoang. Cũng từ lúc mẹ mất, người ba vốn ấm áp, chiều chuộng tôi cũng chẳng còn nữa.
-Người nói đi, đã 15 năm rồi, người còn định giấu con đến khi nào nữa ? Năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Người có biết 15 năm qua con sống như thế nào không ? Người có biết con đã phải chịu những ấm ức, cô độc đến như nào không ?
Mặc tôi gào thét, chất vấn, người ba đáng kính ấy vẫn ngồi quay lưng lại với tôi. Ông không đáp, cũng không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ là một lần, 15 năm qua, số lần ông về thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần về cũng chỉ vài ngày rồi lại đi.
- Phong, con ngồi đi.
Tôi quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ông.
-Ba...
-Được rồi...
- Năm đó, ta và mẹ con quen nhau trong quân đội, lần đầu gặp mặt, ta mới chỉ là một thiếu úy, còn mẹ con, lại là một trung tá, ông ngoại của con khi ấy đã quân hàm thiếu tướng. Con cũng biết, hồi ấy, để được nhà ngoại con đồng ý, ba và mẹ đã khổ sở rất nhiều, mẹ con, cô ấy vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tuy theo ông vào quân đội nhưng bản chất thanh lịch, nhẹ nhàng, gia giáo vẫn không hề thay đổi. Khi theo ba, khó khăn đến thế, cô ấy cũng chưa từng kêu than nửa lời, chỉ mỉm cười vượt qua. Từng cái từng cái một, dần dà, mọi thứ cũng khấm khá hơn, đến khi có con, nuôi con đến năm con 5 tuổi, đủ cứng cáp, cô ấy mới dẫn con về bên ngoại để cầu xin sự tha thứ, nhà ngoại cũng giả câm giả điếc bỏ qua lời xôn xao, bàn tán bên ngoài để đón nhận ba con mình, tha thứ cho mẹ con. Có lẽ, ông bà ngoại cũng thương nhớ mẹ con vô cùng, khi ấy con còn bé, ngày ba mẹ dẫn con về nhà ngoại, ông bà cũng không còn được như xưa, tóc bạc quá nửa đầu, nếp nhăn, vết chân chim cũng nhiều hơn. Khi mẹ con còn, cô ấy vẫn luôn ăn năn, tự trách về điều ấy.
Tôi chăm chú nghe ba kể, lúc này mới bàng hoàng phát hiện, ba khác xưa quá, đã không còn là người đàn ông tuổi tứ tuần phong độ, nghiêm khắc, khí thế ngời ngời nữa, mà ngồi trước mặt tôi chỉ còn là một ông cụ, mái tóc hoa râm, bờ vai rộng khẽ run, hai con mắt ửng đỏ, ngập nước.
-Ba cứ ngỡ, đắng cay đi qua, sẽ chỉ còn lại ngọt ngào, chỉ trách, định mệnh trớ trêu, ông trời lại cướp mẹ con khỏi tay ba thêm lần nữa, và lần này, là vĩnh viễn không bao giờ trả lại...
-------------------------------------------------------------------------
-Hân, anh vừa nhận được báo họp khẩn cấp, có lẽ anh phải đi ngay.
-Lại nữa ? Phải đi ngay bây giờ à ? Tháng này anh đi họp không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào đi trên đường cũng nguy hiểm rình rập, anh bảo em làm sao yên tâm được đây.
Đôi mắt Hân dần ngấn lệ, tại sao cứ phải là anh, cho cô ích kỉ một lần, giữ anh ở bên, sợ đánh mất anh, không được sao ?
-Sẽ xong sớm thôi, đám cưới của chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch, anh hứa, đừng buồn được không ? Chúng ta nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, còn về với Phong, anh nhớ con lắm rồi.
Chàng trai nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của cô, ánh mắt anh toát lên sự kiên định, chắc chắn.
Anh ôm chầm lấy cô, hai tay siết chặt như muốn đem cô khoá chặt vào trong vòng tay mình, tay khẽ vuốt mái tóc đen dài mượt như suối.
-Trung tá, anh nợ em một chiếc nhẫn và một đám cưới trọn vẹn, anh sẽ về sớm thôi. Anh sẽ quay trở về để làm tròn trách nhiệm với em và con, Phong nó còn nhỏ, sao anh nỡ để nó bơ vơ một mình. Đừng lo lắng em nhé. Bảo trọng.
Nói rồi, Hưng quay lưng bước lên chiếc xe quân đội đỗ sẵn ngoài cửa, chiếc xe nhanh chóng lái đi, khuất khỏi tầm mắt cô.
Hân nhìn theo chiếc xe cho đến tận khi chiếc xe hoà vào dòng xe cộ tấp nập, cô mới lẳng lặng lau giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, bước từng bước nặng trĩu vào trong nhà.
Hân thẫn thờ ngồi bệt xuống thềm nhà, dựa người vào cửa gỗ, cô mệt mỏi, hai mắt nhắm hờ, mỗi lần anh đi họp, là một lần đối diện với thần chết, lành ít dữ nhiều, nhưng cô lo lắng cũng chẳng có cách nào để thay đổi, đây là mệnh lệnh, là nghĩa vụ của quân nhân.
Cô đang mân mê, đùa nghịch chiếc vòng tay mà anh tặng, là chiếc vòng chuỗi hạt mà anh tự tay đan thì chiếc vòng bỗng đứt, từng hạt gỗ thơm lăn dài dưới thềm nhà. Vật tượng trưng cho tình yêu của cô và anh tự nhiên đứt đoạn, đây là ý gì ? Hân vội vã lấy điện thoại ra gọi cho anh:
- Hưng, anh có sao không ?
- Anh không sao, anh vừa mới đi được vài phút đã nhớ anh rồi à, giờ anh còn chưa đi được một nửa quãng đường nữa, đã nói đừng lo mà, đến nơi anh báo cho em. Thế nhé.
Nghe giọng anh ở phía đầu dây bên kia, Hân cũng bỏ đi được tảng đá ở trong lòng, chắc do cô quá lo lắng, nên nghĩ nhiều vậy thôi.
"Reng reng reng " điện thoại cô tiếp tục có người gọi đến, cô nhấc máy.
-Hân, mau quay về, mau quay về, trên cầu Nhật Tân có gài bom, con không được đi ra đấy.
-Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, con không sao, mẹ nói gì vậy ? Con đâu có đi đâu đâu ? Con đang ở nhà trọ mà. - Cô giật mình, vừa chấn an mẹ vừa buồn cười vì giọng nói cuống quít của bà.
- Con không đi ? Không đi thì tốt rồi, mẹ cứ tưởng nhiệm vụ này được giao cho con, không đi thì tốt rồi. - Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm
- Khoan đã, mẹ nói ở đâu gài bom ?
- Ở cầu Nhật Tân, sao thế ?
- Không được rồi, anh Hưng, anh Hưng đang đi họp ở Duy Thành, nhất định sẽ đi qua cây cầu ấy, không ổn rồi, mẹ, con có việc gấp, con tắt máy đã nhé.
Ngay lúc Hân toan tắt máy thì nghe thấy giọng một người đàn ông truyền vào trong máy.
- Hân, không được làm như vậy, chuyến này thằng Hưng nhất định phải đi, nó phải đi thì quân ta mới có thể giương đông kích tây, bao vây, bắt sống được quân địch, con không được gọi cho nó.
- Ba ? Ba biết hết mọi việc ? Ba biết hết mọi việc tại sao còn bắt anh ấy đi làm nhiệm vụ này ? Tại sao ? Ba không sợ con gái ba sẽ goá chồng, cháu ngoại của ba sẽ thiếu thốn tình yêu thương hay sao ?
Hai tay cô gắt gao nắm chặt lấy chiếc điện thoại, bố cô, ông biết hết mọi việc, vậy mà còn cố ý để cho người cô yêu tự dồn bản thân vào con đường chết. Ông đưa Hưng ra làm con cờ để hiến tế cho thần chết.
- Con tỉnh táo tý đi, đặt lợi ích quốc gia lên đầu, đừng để tình cảm che mù mắt. Ta thật sự thất vọng về con.
Bây giờ, Hân chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời ba nói nữa, cô nhanh chóng chạy ra ngoài sân, tự mình lái một con xe quân đội khác, nhấn mạnh ga đuổi theo anh. Vừa đi, cô vừa gọi điện cho anh, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải kìm nén, Hân biết, nếu để cho anh biết cô đang thay anh đi vào đường tử, anh nhất định sẽ không chấp thuận.
-Hưng, anh mau quay lại, địa điểm họp chuyển về Phú Lai rồi, ba vừa gọi điện cho em bảo báo cho anh, vì ông ấy không ở trong phòng, không liên lạc với anh bằng bộ đàm được.
Cô lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng không run, nói chuyện với anh.
-Vậy à, vậy để anh quay lại, yêu em, chờ anh nhé!
Cô cúp máy, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, cô cắn môi đến bật máu, chiếc xe cô lái vẫn lao nhanh về phía cầu Nhật Tân. Cô khẽ ngân nga bài hát mà anh yêu thích, từng kỉ niệm như thước phim quay chậm hiện về trong đầu cô, mọi thứ như mới hôm qua, nhưng sao hôm nay, cô với anh đã sắp sinh li tử biệt, ngoài ô cửa kính của chiếc xe quân đội, từng hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, mưa không nặng, cứ rả rích rả rích từng hạt, phía xa xa, chiếc cầu Nhật Tân bắc ngang qua sông dần hiện rõ. Hân bật con chíp thu âm nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía trước, chiếc xe xé tan cơn mưa, tiến thẳng vào giữa cầu. Tiếng bom phát nổ như khiến cả chiếc cầu rung chuyển. Lúc Hưng quay lại đến nơi thì đã thấy mọi người túm tụm lại ở xung quanh, anh như mất đi lí trí, lao vào đám đông.
-------------------------------------------------------------------------
-Ba, lúc ấy mẹ ... ?
-Cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí của ba cho tới tận bây giờ, mẹ con cả người đều toàn là máu, lúc ba đến thì đã không kịp nữa rồi, mẹ con đã bỏ ba con mình rồi rời đi rồi.
Trên khuôn mặt đầy vết tích thời gian của ba đã lã chã nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, từ trước đến nay, vì làm việc trong quân đội, nên ba luôn kỉ cương, mạnh mẽ, cứng rắn, vậy mà giờ đây, ông lại khóc rưng rức như một đứa trẻ. Tôi khẽ đặt tay lên  tấm lưng vững chãi đang run rẩy, vỗ nhẹ như một lời an ủi, chấn an ba dù ngay cả tôi cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mình.
-Con đi mở ngăn kéo thứ hai ở bàn làm việc của ba, trong đó có một cái hộp gỗ nhỏ, lấy nó ra đây.
Sự thật tàn nhẫn khiến tôi ngay cả đứng cũng không vững, vừa đứng lên lại như muốn  ngã sụp, tôi lê bước về phía bàn làm việc của ba, lấy món đồ mà ba nhắc.
-Mở ra đi con, rồi kết nối nó với radio.
Tôi từng bước nén đau thương làm theo lời ba, chiếc radio cũ bỗng phát ra âm thanh quen thuộc, nhưng nghe thật xa lạ.
-Thiếu Úy Trần Hưng nghe lệnh !
-Có...
Là giọng của mẹ, là trước khi mẹ nộp mạng cho tử thần đã thu âm, để lại lời nhắc nhở cho ba.
Nghe giọng mẹ, ba tôi bỡ ngỡ, bất ngờ, vui sướng xen lẫn với đau thương, bật đứng dậy, cả người đều đứng tư thế nghiêm, chỉ có khuôn mặt là vẫn đau đớn đến vặn vẹo, dáng người oai phong, cao lớn giống như cây cổ thụ nay run rẩy không ngớt. Sự hi sinh của mẹ năm ấy đã để lại cho ba một vết thương quá lớn, khiến ba dường như chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
- Sau này, không có em, thứ nhất, nhất định phải sống thật tốt, anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân và cho con, bé Phong, xin gửi lại cho anh. Thứ hai, đừng trách ba mẹ em, xin hãy thay em tận hiếu với ba mẹ, em đã khiến ba mẹ buồn lòng quá nhiều rồi...Thứ ba, xin anh đừng tự trách bản thân mình, hi sinh vì tình yêu, hi sinh để bảo vệ anh đối với em đã không còn là nghĩa vụ, là một loại bản năng. Nếu anh là em, em tin anh cũng sẽ chọn cách này. Hưng, anh bảo vệ Tổ Quốc, em sẽ bảo vệ anh, chúc anh hạnh phúc ...
- Không, Hân, không, xin em, đừng bỏ anh với con lại một mình, mệnh lệnh này, anh không cách nào thực hiện được, sao em lại nhẫn tâm để anh cô độc một mình như vậy. 15 năm rồi, anh vẫn như vậy, em bảo anh làm sao chấp nhận được sự thật này đây ?
- Ba ! Người đừng quá đau lòng...
Không gian trong phòng bỗng ngưng đọng, tiếng radio rè rè không thể át đi tiếng khóc đau đớn của hai người đàn ông.
Bấy giờ, tôi mới hiểu, sự cô đơn mà ba phải trải qua trong ngần ấy năm kinh khủng hơn tôi cả trăm ngàn lần, sự cô đơn của một đứa trẻ con như tôi, vốn chỉ bắt nguồn từ sự ganh tị với bạn bè, cảm giác thua thiệt khi nhìn thấy người khác được nhận nhiều tình yêu thương từ ba mẹ hơn mình, còn ba thì không đơn giản như vậy. Tình yêu của ba mẹ đẹp đến vậy, vượt bao sóng gió mới đến được với nhau, vốn đã khắc cốt ghi tâm, tưởng như sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích, cuối cùng vẫn bị bi kịch nuốt chửng. Bởi vậy, số phận cũng thật biết cách trêu đùa con người, việc đưa cho người đói một viên kẹo, nhưng ngay khi người đó định ăn thì lập tức giành lại còn nhẫn tâm hơn nhiều so với việc từ chối cho người đó ngay từ đầu. Sự cô đơn của người lớn có thể nói giống như một cái bóng, bước về phía mặt trời thì sợ cái bóng sẽ in hằn vào trong tâm can, nấp trong bóng râm lại sợ bản thân sẽ quên mất một kí ức đẹp đẽ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro