Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi anh liền lao vào ôm
Nguyên vào lòng. Cậu đẩy mạnh anh ra lạnh lùng nói.
- Tôi và anh đã không còn liên quan
đến nhau rồi. Đơn li hôn tôi đã kí.
Kể từ nay có thể tự do bên cạnh NaNa rồi !
NaNa lúc này đi vào.
- Anh dâu! Trở về đi! Tụi em chờ anh lâu rồi!
- Hả? Là sao?
Nguyên ngạc nhiên nhìn NaNa
- Tớ quên nói với cậu! Tớ là
Vương Tiểu Na em gái của Tiểu Khải   cũng làm em chồng của cậu.  Xin lỗi vì
những chuyện đã làm với cậu trong
thời gian qua. Quay về đi anh hai vẫn rất yêu cậu
Nguyên lúc này bật khóc
- Không! Tớ không xứng với tình cảm
của Khải. Tớ rất dơ bẩn.
Khải tiếng lại gần Nguyên.
Thấy anh đi tới cậu liền lùi lại.
- Anh đừng đến gần em. Em không xứng với tình cảm anh. Em đã đánh mất sự trong trắng mình của mình em là đồ vô sỉ, dơ bẩn.
Khải nhìn Nguyên mà lòng đau thắt lại.
- Không ! Em không dơ bẩn!
Em vẫn là người anh yêu! Không sao nữa rồi. Giờ đã có anh. Đừng sợ nữa.
Anh ôm chặt cậu trong lòng mà vỗ về,
mọi người chỉ biết đứng nhìn anh và cậu đâu khổ mà bất lực. NaNa ho lên một tiếng để phá vỡ bầu không khí.
Nguyên giật mình đấy ang ra cậu nói và quay lưng về phía anh.
- Anh về đi em không muốn gặp anh.
Em không xứng với anh
- Nhưng mà...
Cậu hét lớn phá tan câu anh định nói
- ANH VỀ ĐI
NaNa thấy tình hình không ổn liền ghé sát tai Thiên nói nhỏ gì đó, rồi Thiên tới rồi kéo anh đi
- Về thôi! Hãy để Tiểu 
Nguyên  bình tĩnh một chút đã.
NaNa,Khải, Thiên, Hàng, Trình ra về.
Trong  phòng giờ chỉ còn cậu và. Hoành
Hoành tiếng về phía cậu vỗ vào vai cậu hỏi.
- Cậu không thể tha thứ cho anh Khải sao? Dùng gì mọi chuyện đã qua rồi.Với lại.....
Hoành định nói tiếp nhưng bị Nguyên ngăt lại.
- Không phải thế! Tớ rất yêu anh ấy.
Nhưng tớ không còn mặt mũi nhìn anh ấy nữa. Tớ đã có lỗi với
Tuần Khải. Tớ không xứng với tình cảm của anh ấy.
Cậu vừa nói vừa khóc nức nở, Hoành
ôm cậu vào lòng vỗ về.
Ngày hôm sau cậu được xuất viện,
anh tới đón cậu, nhưng cậu lại
tỏ ra lạnh nhạt với anh. Khi về nhà
cậu ngay cả nhìn anh cũng không có,
cậu  luôn giữ khoảng cách với anh.
Ngày qua một ngày vẫn như vậy. Cho
đến một ngày anh để lại cho cậu một bước thứ.
Nội dung bức thư : ( Tiểu Nguên anh
có việc phải về lại Mỹ  để  xử lí chắc mất khoảng 2 đến 3 năm. Vậy cũng tốt để chũng ta có thể có thêm thời gian suy nghĩ thấy đáo về cảm của mình. Khi quay lại nếu em có yêu anh thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu em không yêu anh thì anh sẽ kí và đơn li hôn trả tự do cho em.
Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt,
đừng thức khuya và suy nghĩ nhiều
anh sẽ lỡ lắm. )
Cầm bức thư trên tay mà nước mắt của cậu rơi
 

                 Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro