chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức sáng năm mới mình chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng Phạm sự như ý
Chap 8
- Tiểu Khải! Em biết là anh chưa chết mà?.... Hức....anh có biết em nhớ anh lắm không? Anh đã đâu và làm gì? Hức....sao giờ anh mới về tìm em....hức...
Cậu hỏi lia lịa không cho người con trai ấy kịp phản ứng gì. Nhưng rồi anh ta nhẹ nhàng tháo tay cậu xuống làm cho cậu có một chút ngỡ ngàng.
- Xin lỗi cậu. Tôi không phải là Tiểu Khải, Tiểu....gì, gì đó của cậu. Tôi là Karry cháu của quản gia Hồng đây.
Anh nói rồi chỉ sang người phụ nữ kia. Câu nói của anh làm cho cậu đau nhói. Không lẽ là nhận nhầm sao? Cậu nhận người khác là anh sao ? Cậu cười chua sót tiến gần ra cửa đi về phòng mình rồi cậu mở toan cửa sổ tiến lại gần đến bước lên bệ cửa sổ . Bỗng Hoành chạy vào cũng là lúc cậu nói ra những lời cuối cùng rồi gieo mình xuống. - Khải ! Anh thật sự đã không còn nữa, anh đã không thể không thể trở zề bên em nữa. Chỉ tự em tưởng tượng ra mà thôi lại còn nhầm lẫn anh với người khác nữa. Khải hãy mang em theo với được không. Em nhớ anh.
Thấy vậy Hoành lao ngay vào ngăn cậu.
- TIỂU NGUYÊN ĐỪNG MÀ.
Hoành kịp nắm lấy tay Thiên lại cố sức kéo lên , lúc này Thiên, Trình, Hàng NaNa cũng đi vào tất cả  đều  đứng hình với chuyện trước mặt. Nguyên thấy Hoành giữ tay mình lo sợ nói trong nước mắt.
- Hoành hãy thả tay ra đi nếu không thì cả 2 sẽ rơi xuống đó.
Hoành lắc đầu khó khăn nói.
- Không! Tớ ...sẽ .....không......buông...tay.....ra....đâu....
Nguyên khóc nức nở và lấy ra trong áo ra một cây bút đâm vào tay Hoành và cười nói.
- Hãy thả ra đi! Tớ không muốn vì tớ liên lụy cậu.
-Không được. ( Hoành nhìn tay Nguyên đang cầm viết)
- Xin lỗi cậu Hoành Nhi! Tớ chỉ muốn ở bên Khải thôi.
Nguyên nhắm mắt thả lỏng tay hơn. Nhưng cậu cảm giác có một bàn tay ấm áp khác đang nắm lấy tay cậu và một giọng nói tức giận kèm theo.
- Đồ ngốc! Em muốn chết đến vậy lắm sao?
Cậu được kéo lên Hoành ôm cậu vào lòng. Lúc này Trình, NaNa cũng đi vào ôm cậu, Hàng Thiên đến bên người con trai kia định nói gì đó đành thôi. Nguyên thì không để ý gì mấy mà chỉ lo nhìn người con trai kéo mình lên. Rồi cậu lên tiếng hỏi.
- Tại sao lại cứu tôi? Tại sao ngay cả nguyện vọng nhỏ bé của tôi lại không được thực hiện?
- Tại....vì....
Anh ấy úng
Sang nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro