thời gian bên em chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cười nhao được 3 năm nhưng trong suốt thời gian wa anh hk xem cậu là vk .Anh chỉ nghĩ đến việc là báo thu cậu .anh lấy cậu zề xem cậu

như là người làm ôg đều giao cho cậu.
Nhưng anh đâu biết rằng cậu rất iu anh mặc anh lm j thì lm,cậu hk hề than vãn 1 lời .Trong suốt 3 năm cưới nhau anh hk ở nhà dù 1 lần ,đã zậy lúc zề anh còn đem tình nhân zề nhà mặc kệ cảm giác của cậu ra sao.còn cậu dù zậy nhưng hk hề lên tiếng trách cứ anh ,vẫn lun dịu

dàng ,quan tâm anh.do zậy mà ng hầu trog rất quý mến cậu. Dù zậy nhưng hk ai dám trước mặt anh dám bước ra

bênh vực cậu .mặc anh mắng chửi cậu, chứng kiến anh đối xử tệ với cậu. Hôm nay anh zề nhà nhưng anh hk quên đem tình nhân của mình zề nhà, cô gái ấy ăn mặc rất đẹp nhưng có điểm nào đó khác với những cô khác .Anh zừa zề nhà hét lớn.

-Vương Nguyên ? cậu đâu r? Mau ra đây cho tôi. Nghe anh gọi cậu từ bếp chạy ra.

-Em Đang..... Chưa nói hết câu thì cậu đơ người, khi thấy 1 cô gái bên cạnh anh dường như cậu đoán ra 1 phần nào đó của cục điện trước mắt . cô gái đưa tay ra trước mặt cậu.

-Vương Nguyên phải hk? Tôi là NaNa
Bạn gái của anh Khải
Cậu như người mất hồn trước câu nói của cô ta. Mặc dù đã quen với việc này nhưng cậu hk thể nào chấp nhận .Thế r anh quát lớn

-Cậu còn đứng đó lm j? Mau mang đồ của NaNa lên phòng. Cô ấy sẽ ở đây
Cậu ngạc nhiên
-Cô ấy sẽ ở đây
Anh trợn mắt
-Ý kiến

Cậu lắc đầu, rồi  xách hành lí của
NaNa lên phòng
Mọi vc cứ thế mà diễn ra.Tối hôm đó trong bàn ăn anh và cô ta cứ với vẻ gắp đồ ăn cho nhau mặc cho cậu đang ngồi xem Bỗng cậu đứng lên đẩy ghế ra lạnh lùng nói
-Tôi no r.

Rồi bước đi bỏ lại đó 2 khuôn mặt ngơ ngác
Anh thấy zậy liền bước theo cậu. lên tới phòng cậu anh đóng cửa 1 cài rầm lm cậu giật bắn ng.

-Anh lm j ở đây? Đây là phòng của tôi,
mong anh jk ra cho.
- Cậu hôm nay gan lắm dám ăn nói như zậy với tôi? Anh tức giận nắm lấy tay cậu.

Cậu vùng vẫy đễ thoát khỏi anh
- Thá tôi ra,anh lm tôi đau dó! VTK
a mau bỏ tay ra Cậu giật mạnh khỏi anh

-Cậu dám.....??
Anh nhìn cậu tức giận hơn.
-Sao hk lại hk? .Tôi là j của anh mà
phải nghe lời anh? Anh đã giận bây h còn giận hờn

-Cậu dám nói zậy với tôi? Cậu nên nhờ cậu là vk của tôi Nghe từ vk buột ra từ miệng anh cậu đen mặt hét lên
-Zậy có bao h anh xem tôi là vk anh hk? Zậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi sẽ thế nào khi anh và cô ta ấn ái hạnh phúc hk?Anh có biết tôi đang nghĩ gì hk?
-Tôi.....

Anh cứng họng nhìn cậu
- Tôi cần yêu tĩnh 1mình ,anh hãy đi ra ngoài.cậu đưa tay chỉ ra cửa
-Tôi.....Cậu....
Anh chừng chừ ,Thấy anh hk jk cậu liền quát thêm nữa
-Ra ngoài

Anh ra ngoài để cậu lại cậu một mình Cậu ôm mặt khóc lầm bầm
*Thật ngốc chỉ cần ôm em r an ủi thì sẽ hk có j mà .Nhưng cái này ảo tưởng wá.Anh ấy hết iu mình rồi *Anh bước

xuống nhà.Lúc này NaNa chạy lại ôm tay anh nũng nịu
- Khải! Chúng ta jk chơi jk.Được hk
-Ukm

Anh gật đầu 1 cái. R bước jk cùng anh.
Trong suốt buổi jk chơi anh hk hề zz j, anh nhờ đến những chuyện xảy ra khi sáng. Trong lòng dấy lên 1 nổi lo lắng bất an. Sau buổi đi chơi anh liền phóng xe về nhà

Vừa vào tới nhà anh kêu lên
-Vương nguyên! Vương nguyên! Cậu đâu r?
Nghe a kêu vậy cậu chạy ra ,đúng lúc Nana nắm lấy tay a ỏng ẹo

-Làm zì chạy lẹ dữ zậy đã bảo chờ ng ta r mak NaNa r lấy tay mình hất tay cô ra và jk đến bên nguyên nắm tay cậu xoay vòng kiểm tra người cậu.

Hành động này lm mọi người ngạc nhiên nhưng cũng zui mừng. Anh nắm tay cậu chặc hơn mà hk để jk tay cậu đang chảy máu
Cậu đâu wá kêu lên 1 tiếng.

-Á... Đâu
NaNa và anh lo lắng đồng thanh hỏi

-Sao zậy
-A.... Tay tôi....?
Anh nhìn xuống tay cậu. Lúc này đang tỉ máu
Anh tức giận đồng thời lo lắng hỏi.
-Tay cậu sao lại thành thế nào? Là
ai làm?
Cậu nhìn anh sợ hãi.

-Tôi.... Tôi.....Tại lúc nảy làm việc bất
cẩn bị thương do 1 cành cây trên cao
cao r xuống.
-Ngồi đây đợi tối tí
Anh ra lệnh cho cậu
Cậu ngơ ngác nhìn ạ
-Ơ....Ukm....

Nói r anh bước jk để lại mình cậu vời khuôn mặt ngốc hk thế nào diễn tả nổi lun. Còn có người nào đó nhìn 2
người cười thầm, hành động này lọt

vào mắt bà quảng gia.Bà cứ chăm r
đã thấy cô ở đâu đó rồi.Nhưng vẫn hk nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro