Chap 22: Tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta không hề để ý đến việc Lâm Gia Ca có đồng ý hay không đã tự động thêm tiết mục này vào, anh không vui, chắc chắn cũng sẽ khiến cô ta không dễ chịu gì, chắc cô ta không ngờ anh có thể nói những câu như vậy trước mặt mọi người đâu.
Cô thật sự rất thích anh, từ năm nhất khi nhập học cô đã thích anh, vì vậy, ba năm qua, cho dù trong trường có bao nhiêu người theo dõi cô, cô cũng không chấp nhận tình cảm của bọn họ.
Chỉ có anh, anh chính là người mà cô tốn nhiều công sức nhất, cũng là người đầu tiên cho cô đủ dũng khí để làm nhiều chuyện như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh, cô không thể ở bên cạnh người này, một ao ước nhỏ nhoi của một hoa khôi vạn người mê như cô đang bị mọi người chê cười.
Cô không cam lòng, cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.
Nghĩ nghĩ, khóe mắt Tần Y Nhiên có một giọt lệ rơi xuống, nhìn Lâm Gia Ca, như rất oan ức hỏi:
- Sao... sao anh có thể nói như vậy được? Nếu như không chấp nhận tình cảm của em, sao còn nhận 1000 con hạc giấy mà em đã tặng? Tại sao dùng cơm tối với em trong nhà ăn của trường, nếu như thật sự không muốn để ý đến em, sao lại còn đồng ý tham gia tiết mục phỏng vấn này?
Tần Y Nhiên càng nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Cuối cùng, mặt cô ướt đẫm, trông có vẻ rất đáng thương.
A!
Đây là khổ nhục kế sao?
Thấy mưu kế không thành nên mới giả vờ đáng thương trước mặt mọi người? Sau đó khiến cho Lâm Gia Ca trở thành kẻ xấu đùa bỡn với tình cảm của người khác.
Mặc dù nam nhi đại trượng phu không nên tranh hơn thua với đàn bà con gái... nhưng mà đáng tiếc, anh là Lâm Gia Ca, là một người có thù phải trả.
Nếu như cô đã nói như vậy thì tốt thôi, anh sẽ đem nợ cũ nợ mới tính luôn một lần trên sân khấu này!
Đối diện với khuôn mặt khóc đến đáng thương của Tần Y Nhiên, Lâm Gia Ca không hề có chút thương cảm nào, ngược lại còn có vẻ đáng sợ hơn lúc nãy, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Một, món quà hôm đó cô sai người đưa đến phòng của tôi, thì tôi cũng có thể sai người mang đem bỏ. Hai, bữa tối ở nhà ăn hôm đó là gặp để bàn về việc tổ chức ngày hội trường hôm nay, hoàn toàn không có liên quan đến vấn đề tình cảm, không có nghĩa là cô tặng quà cho tôi thì tôi phải hẹn cô đi ăn tối.
Nói tới đây, Lâm Gia Ca ngước lên nhìn Tần Y Nhiên một cái, sau đó khen khẩy một câu:
- Cô sắp xếp thời gian cũng tốt lắm.
Sau khi trào phúng xong, Lâm Gia Ca lại nói tiếp vấn đề thứ ba:
- Lần phỏng vấn này, trước khi MC gọi tôi lên sân khấu, tôi hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó.
Nói tất cả mọi chuyện rõ ràng xong, Lâm Gia Ca không muốn tiếp tục ở trên sân khấu nữa, nhắc chân rời đi.
Anh giải thích rõ ràng đâu vào đấy, khiến dưới hội trường như bom nổ vậy, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao.
- Những lời này của Lâm Gia Ca có nghĩa là, Tần Y Nhiên là người đơn phương, anh ấy và chị ta hoàn toàn không có quan hệ tình cảm gì với nhau cả sao?
- Trời ơi từ trai tài gái sắc bây giờ lại thành nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý rồi sao?
- Có điều, không ngờ Tần Y Nhiên lại gian xảo như vậy, rõ ràng là bày trò khiến người ta hiểu lầm Lâm Gia Ca, giờ lại còn ở đó khóc lóc như mình là người đáng thương lắm.
- Cho dù chuyện này là Tần Y Nhiên làm sai, nhưng Lâm Gia Ca cũng không thể làm như vậy chứ. Dù sao anh ấy cũng là con trai, cũng không thể vì phong độ của bản thân mà lại làm tổn thương lòng tự tôn của một người con gái như vậy chứ? Dù sao Tần Y Nhiên cũng là phái yếu, có gì thì xuống sân khấu nói, cho con gái nhà người ta một chút mặt mũi với chứ?
- Đúng đó, cho dù Tần Y Nhiên làm như vậy có vẻ không quang minh chính đại cho lắm nhưng dù sao người ta cũng thật lòng thích anh ấy, như vậy hình như có hơi quá đáng rồi đó.
Lâm Gia Ca vốn đang muốn rời khỏi hội trường, đột nhiên nghe thấy hai câu này liền dừng bước.
Trong hội trường đúng thật là có rất nhiều người, nhưng thính lực của anh cực kỳ tốt, nghe xong liền biết câu này phát ra từ hướng nào, liền đi đến trước mặt những người đã nói hai câu đó.
Toàn trường bị hành động của anh làm cho yên tĩnh lại.
Lâm Gia Ca mở miệng, âm lượng của giọng nói cũng không lớn, nhưng những người xung quanh cũng có thể nghe được:
- Mặt mũi của mình, mình phải tự giữ lấy, đừng đưa cho người khác để rồi bị người ta làm mất mặt. Tự tôn cũng vậy, giả vờ đáng thương để có được sự đồng cảm của người khác, đồng nghĩa với việc bỏ đi tự tôn của chính bản thân rồi. Còn nữa, không phải là con gái, bắt đàn ông phải giữ phong độ thì mới được gọi là đàn ông đích thực, đàn ông cũng là người, không phải máy điều hòa không khí. Mặt khác, dùng danh nghĩa thích người khác để gây phiền phức cho đối phương không phải là yêu thích, mà là... không có đạo đức. Nếu như cảm thấy những chuyện tôi làm hôm nay quá đáng thì tôi cũng nói rõ cho tất cả các người biết, tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi!
- - -
- A a a a, làm sao bây giờ? Sao hôm nay nam thần lại giận dữ như thế? Như có thể giết người bất cứ lúc nào.
- Đâu chỉ là giết chết người, quả thật là dữ đến nỗi anh ấy không làm gì cũng đủ khiến người ta phát lạnh luôn.
- Nếu như cảm thấy những chuyện tôi làm hôm nay quá đáng thì tôi cũng nói rõ cho tất cả các người biết, tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi! Max manly rồi.......
- Không ngờ Lâm Hotboy tức giận lên lại ác miệng như vậy, tuy có chút quá đáng nhưng tôi thíchhhh! Có điều, cũng không thể trách Lâm hotboy a! Tần Hoa khôi quá đáng trước mà!
Nghe Hà Điền Điền, Giang Nguyệt và Lãnh Ôn kích động hò reo, Thời Dao lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không nói gì.
Thì ra, Lâm Gia Ca và Tần Y Nhiên không có hẹn hò với nhau...
Hôm đó cô nói chuyện anh có bạn gái để công kích anh như vậy, đều là hiểu lầm rồi?
- - -
- Cậu có thấy hôm nay Lão đại có hơi lạ không?
- Có, nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, cũng sẽ có người dở trò, khiến cho người khác hiểu lầm rằng cô ta và lão đại có quan hệ, có thể trước đây lão đại không hề để ý đến, nhưng lần này Tần Y Nhiên làm lớn chuyện quá rồi. Lần này hình như,... lão đại thật sự có chút... đáng sợ hơn những lần trước a!
- Tôi thấy hôm nay lão đại không phải là đáng sợ mà là đang cố gắng giải thích, làm sáng tỏ, sợ bị người khác hiểu lầm.
Hạ Thương Chu, Lục Bản Lai và Tống Thủy Triều đi sau cách Lâm Gia Ca nửa mét, thì thà thì thầm.
Kết quả, Lâm Gia Ca hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Ba người đi theo sau cũng vội vàng câm miệng, nhìn về phía anh, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đang cúi đầu, không nhìn đường, cứ đi thẳng về phía trước.
- - -
- Dao Dao, cậu sắp đụng trúng người ta rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro