Hành lang cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong tiếng thúc dục của đồng hồ báo thức, vừa hay thời gian hiện tại chỉ mới là 6 giờ 35p. Tôi nhìn một hồi rồi lại nghĩ "có lẽ khá hợp lý cho việc tôi sửa soạn", trên đường đi dường như tôi có thể cảm nhận được có những ánh mắt lạ luôn chú tâm vào tôi, nhưng đến khi tôi quay đầu lại thì cũng chỉ là tiếng gió thoảng ngang hay là một chiếc lá rụng xuống nền đất. Kì lạ hơn là việc tôi đến ngôi trường này, một màu u ám phủ hết tầm nhìn, chẳng một dáng ai dù cho vẫn chưa đến giờ vào tiết. Tôi vừa đi vừa nhìn về phía hành lang cuối, bỗng có chút cảm giác ớn lạnh rùng hết cả vai gáy. Để bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn, khi đã mò được đến lớp học của mình tôi cũng vội vàng đặt chiếc cặp xuống rồi quay sang nhìn mọi người. Ngỡ như sẽ là sự tiếp đón nồng nhiệt thì lại trái ngược hoàn toàn, tổng lớp có 42 học sinh khi đấy tôi có thể thấy 42 cá thể đang nhìn vào tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Một cậu bạn gần đó lại hét toáng lên " ngậm mồm, nếu mày không muốn chết" tôi im lặng cũng có lẽ là do run sợ nhưng cái sợ nhất hiện tại có lẽ là hành động kì lạ của mọi người xung quanh tôi.

"đến giờ rồi nhắm mắt lại, xin đó đừng là tôi" giọng nói của cậu bạn kia làm tôi cảm thấy khó hiểu vẫn chưa biết sự việc là như nào thì khung cảnh trước mặt tôi lúc này thật kinh tởm, những vết máu văng hết ra nền gạch hiện một khung cảnh đỏ thảm, một con quái vật với móng tay dài đang moi móc từng bộ phận trong cơ thể của một học sinh. Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường, tôi tự hỏi tại sao tất cả có thể xem như là không có chuyện gì mà nhắm mắt rồi im lặng như thế cơ chứ, tôi hốt hoảng hét to lên cố vùng vẫy chạy ra hành lang, cái đập thẳng vào mắt tôi là dáng hình của một con quỷ dần biến mất. Tôi cũng ngất, không biết trong thời gian dài chuyện gì đã xảy ra mà mọi người có thể bình tâm đến vậy, tôi mở cửa lớp học bước vào đi đến chỗ ngồi thì chẳng còn vết máu hay cảnh tượng một nam học sinh bị moi ruột. Thầy giáo bước đến lật cuốn sổ ra điểm tên từng học sinh, tất cả đều rất bình thường nhưng khoan? Tôi nhớ ngày tôi ngất tổng số hiện diện là 42 nhưng sau khi tôi quay lại chỉ còn 41 học sinh? Chẳng ai thấy bất thường hay sao? Tôi cố hỏi người bạn cùng bàn cậu ta chỉ nhếch mép cười lên. Xung quanh tôi lúc này ai cũng nở một nụ cười kì lạ thật kinh tởm, đột nhiên cả bọn đồng loạt reo lên " chúc mừng cậu người được điểm thời gian chết" nhưng thời gian chết ở đây là gì cơ chứ? Sao mọi người cư xử lạ vậy. Mà để giải thích vì sao đến giờ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cái ngôi trường quái quỷ này thì phải kể đến việc, một khi đã bước vào thì không thể nào bước ra cánh cổng đã khép lại. Tất cả mọi người phải cam chịu đến khi kết thúc năm học, người nhà cũng nhận được những thông báo như vậy người thì chấp nhận những người cố chấp muốn đưa con họ ra cũng chẳng được.

Một cậu bạn thấy tôi có vẻ đáng thương cũng lên tiếng nói cho tôi biết "một tuần sẽ có một người bị lôi vào thời gian chết nó cũng như là lời phán tử, nó sẽ cứ như vòng lặp đi từng lớp và chọn ra một người chết cho mỗi tuần, những người mở mắt hoặc không giữ im lặng sẽ là đối tượng của thời gian chết tiếp theo" có lẽ là tôi đã phạm phải nguyên tắc cấm của ngôi trường này, vậy thì tôi chỉ còn một tuần nữa để sống, thân xác tôi lúc này mềm nhũn như không còn sức cử động nữa. Hoá ra cái cách mọi người cười là mừng vì đã có người chết thế, kinh khủng. Có lẽ tôi sẽ không chọn cách ngồi im chờ chết như bọn họ tôi muốn được bước ra khỏi nơi này, tinh thần đanh thép cùng ý chí sống kiên định đã khiến tôi vạch ra mọi kế hoạch. Nếu như khi có tiếng bước chân thì bạn phải im lặng, nó đơn thuần là cách để con quái vật có thể đánh hơi từng người mà nó sắp ra tay. Tôi phỏng đoán nó là một loài sinh vật sống theo nỗi sợ của mọi người, việc thời gian chết chỉ là cách khiến nó có thể trở nên đáng sợ hơn, cái tôi cần lúc này là một tinh thần dũng mãnh không sợ hay không suy nghĩ.

Tôi miệt mài nghiên cứu từng thứ đến nỗi đầu óc rối tung lên, cứ thế thời gian dần trôi qua. Mới đây đã hết một tuần tôi có thể cảm nhận được cách mọi người run sợ, dần dần tôi cũng cười một cách mất nhân tính. Cười vì tôi có thể làm nhiều trò hơn nữa như việc cho người chết thế, thời gian chết đơn thuần chỉ dừng ở một khoảng thời gian cố định. Sẽ chẳng ai biết được việc tôi thay đổi nó bằng cách khiến người kế bên tôi lọt vào thời gian đó. Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên im lặng, tôi thì lại ngồi chờ một thứ gì đó đến, một con quái vật. Khi tiếng bước chân từ hành lang im lặng thì tôi cũng móc trong cặp ra một bịt máu trút thẳng lên đầu người ngồi đối diện. Nó lại tưởng nó lọt vô tầm ngắm liền hét lớn gây sự thu hút cho con quái vật và cứ thế hắn trở thành nạn nhân. Đầu óc tôi giờ đây cũng chẳng còn nhân tính sống là hiện thực nhất, tôi đã dùng nó lên từng người cho đến khi năm học kết thúc. Cánh cổng cũng mở ra tôi dần bước ra ngoài để chiêm ngưỡng không khí trong lành, cảnh sát cũng ập đến cồng lấy tay tôi với đôi mắt bơ phờ không còn chút nhân tính, sau khi được đưa đến bệnh viện mọi chuẩn đoán về tôi là tôi có tâm lí không được bình thường nên sinh ra ảo giác mà giết từng người trong dãy trọ này. Chỉ 48 tiếng đã chẳng còn một ai sống sót, cứ thế tôi bị đưa đến nơi trại tâm thần để chờ ngày lãnh án, nơi nào đó trong tâm trí tôi lại hiện lên khung cảnh con quái vật đưa tay ra kêu tôi hãy tiếp tục trò chơi của mình. Nạn nhân tiếp theo có lẽ là những người trong trại tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi