Chương 1: Thời gian ấy, cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm về trước, Jeon Jungkook 20 tuổi bồng bột chưa trãi sự đời vì tin người mà bị người hại công ty phá sản, bố mẹ cũng vì thế mà bị mưu sát trong một đêm Jungkook may mắn trốn thoát được. Chúng không vì vậy mà bỏ qua cậu, ngày đêm truy lùng ráo rát chỉ để tóm được Jungkook và giết ngay lập tức.
*
6 năm trước:
Trong đêm đen, cậu thiếu niên dáng vẻ cao to hớt hãi chạy vô định hướng, gương mặt anh tuấn bê bết máu mái tóc đen rối không hình thù phấp phới theo chuyển động những giọt mồ hôi hòa cùng máu chảy dài trên khuôn mặt cậu, theo phía sau là đám người hung tợn, tên đầu trọc đô con cầm đầu lớn tiếng hô " Bắt nó lại! Không được để nó thoát! " Những tên đàn em chó con phía sau đồng thanh đồng nhịp hô hào ra sức đuổi theo Jungkook. Bây giờ Jeon Jungkook thật thảm hại mà, ngay cả việc sống sót qua đêm nay cậu còn không dám nghĩ tới thì lấy đâu ra động lực trả thù món nợ giết cha giết mẹ đây.
Chạy qua một đoạn dài đến chỗ đông người Jungkook cắt đuôi được bọn chúng, dần mệt mỏi bước chân chập chững như chỉ cần cậu bước thêm bước nữa sẽ ngã khụy xuống đất. Jungkook cố bước đi trong vô thức, bầu trời bỗng chốc đen mù mịt cậu ngất ngay tại nơi con hẻm nhỏ bẩn thiểu... thật thảm hại mà.

Chẳng biết đã phải ngất bao lâu, toàn thân Jungkook đau đớn rã rời, cơ thể cậu bị bọn tàn ác kia hành hạ, từng nơi trên cơ thể rải rác đầy thương tích. Jungkook đưa tay lên sờ đầu mình có vẻ đã được băng sơ cứu lại rồi, cậu gắng  định hình lại ý thức mắt mở từ từ dò xét xung quanh, một căn liều nhỏ cũ, rách nát thềm bên dưới là đất và vài tấm ván gỗ, cậu đang ngồi trên chiếc giường tre nhỏ. Từ phía cửa, bóng dáng cô gái nhỏ lem luốt chạy vào
- "Chú tỉnh rồi à? Cháu có nấu một ít cháo, chú ăn đỡ bụng nhé!" cô bé mừng rỡ thân thiện nói.
Cô bé đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh chiếc giường tre với vẻ chờ đợi.
Jungkook im lặng trầm ngâm nhìn bát cháo và nhìn cô bé kia một lúc lâu bắt đầu lên tiếng
- "Anh chỉ mới 20 tuổi thôi, không phải chú đâu! Em bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Em 12 ạ!" cô bé nhỏ tỏ vẻ có lỗi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu.
-"Này cô bé! Em có thể nói về em cho anh nghe không? " anh bắt đầu thắc mắc về cô bé.
Cô bé cuối đầu bĩu môi nhẹ một cái như đang suy nghĩ gì đó sao đó liền ngước đầu lên mỉm cười nhìn Jungkook.
-" Em tên Min Yuna, em là trẻ mồ côi được bà nhận nuôi, em theo họ bà còn anh? "
-"Anh tên Jeon Jungkook!" cậu trả lời một cách ngắn gọn làm cô bé có chút bất mãn.
Dù bất mãn nhưng Yuna vẫn nhanh nhẹn nhắc Jungkook mau ăn cháo để nguội sẽ không ngon. Jungkook cầm bát cháo lên, trong lòng có chút cảm giác lạ nhìn chằm chằm vào bát cháo.
-"Anh mau ăn đi trong đó không có độc đâu" Yuna trêu chọc hối thúc anh mau ăn.
Thấy Jungkook ăn được hai ba thìa Yuna bắt chuyện
-"Ngon không anh?" cô bé nhỏ nhanh chóng ngồi lên chiếc giường tre cạnh Jungkook.
-"Ngon lắm! Cảm ơn em!" Jungkook cười nhẹ biết ơn
-"Em nấu đấy, cháo này bà đã dạy em nấu có một không hai trên đời này" cô cười tít mắt đắc chí.
Jungkook thấy cô bé vô tư hồn nhiên như vậy đột nhiên thấy vui theo, anh nhanh ăn hết bát cháo.
-" Vậy bà em đâu nhỉ? Anh ngồi đây cả ngày mà chưa thấy bà em về" anh thắc mắc nhìn bóng lưng nhỏ bé đang phơi quần áo hỏi.
-"Bà em... mất rồi ạ! Từ 2 năm trước" cô có chút ngập ngừng nói về điều này.
Jungkook nhận ra mình hỏi chuyện không nên hỏi liền nhận lỗi.
-"Xin lỗi vì đã gợi nhớ đến chuyện buồn của em" .
-"Không sao đâu, em quen rồi" cô vẫn quay lưng đáp trả Jungkook, anh không nhìn thấy được khuôn mặt cô nên không biết được tâm trạng cô thế nào.
-"Em thật mạnh mẽ nhỉ? Anh ngưỡng mộ em rồi!" Jungkook đánh lạc qua vấn đề khác, hi vọng cô có thể vui hơn.
-"Em đương nhiên là mạnh mẽ rồi, không thì chả ai dám đem anh về nhà đâu, người anh lúc đấy bê bết máu ấy, lại còn nặng ơi là nặng, em phải mượn chiếc xe đẩy rau củ đẩy anh về đây đấy" cô nói một tràng dài làm con người ở sau lưng cố tải từng chữ cô thốt ra mà bật cười ngốc nghếch.
-"Cho em thấy bộ dạng đó của anh thật xấu hổ mà"anh gãi đầu cười ngại.
-"Anh sẽ ở lại đây chứ?" đột nhiên Yuna hỏi với vẻ mong chờ.
Jungkook hơi bất ngờ, cậu muốn ở lại với đứa bé thú vị này nhưng hoàn cảnh không cho phép, cậu phải trả thù cho cha và mẹ.
-"Anh rất tiếc nhưng anh sẽ phải đi, anh có việc quan trọng".
Cô thở dài một cách thất vọng, thật khó khăn khi bà cô đã mất, trong hai năm qua cô chẳng hề có lấy một người bạn.
-"Vậy anh hãy hứa với em khi nào vết thương lành hẳn hãy đi nhé! Móc tay hứa nào!" cô đưa ngón út xinh xắn trên bàn tay bé xíu của mình lên về phía Jungkook, anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái rồi đưa tay hứa với cô.
Sau hơn một tuần tất cả vết thương trên người Jungkook đều lành hẳn, không còn đau đớn nữa, thời gian vừa qua cô nhóc đã phải vất vả rồi.
Bây giờ cũng đã 3 giờ sáng trăng cũng từ từ lặn, ngắm nhìn Yuna cạnh mình nằm ngủ vô tư không nghĩ ngợi anh cảm thật nuối tiếc, Jungkook khẽ đưa tay vén những lọn tóc khỏi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô, anh hơi cuối người đặt môi mình lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, đây có lẽ là lời cảm ơn anh muốn dành cho cô bé này. Jungkook kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Yuna, ngắm nhìn cô lần cuối bởi có lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại cô. Jungkook âm thầm rời khỏi căn lều cũ nát, bước đi không lời từ biệt.
Yuna không biết Jungkook đã đi về đâu sao ngày hôm đó, thật là khoảng thời gian ngắn ngủi đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro