Chương 3: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt đằng đằng sát khí khi về đến nhà, bác Han quản gia cũng không dám quản nhiều chỉ như thường ngày mang cơm trưa lên phòng cho cậu.
Thoáng chốc Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi, sắc mặt liền thay đổi bắt máy ngay khi thấy tên người gọi hiện lên màn hình.
-" Có chuyện gì? " Jungkook điềm đạm nói.
-" Jungkook a, người ta nhớ anh rồi mau đến đây đi em muốn gặp anh" giọng nói ẻo lả từ đầu dây bên kia truyền đến.
-" Được rồi anh đến ngay! " Jungkook mặt không chút cảm xúc trả lời, dù gì cũng đang khó chịu trong người cần thứ để giải tỏ. Jeon Jungkook liền khoác chiếc áo lên người bước đi điềm đạm xuống cầu thang.
-" Tối tôi không về, không cần chuẩn bị đồ ăn! " giọng ra lệnh chắc nịch.
-" Vâng, tôi nhớ rồi cậu chủ đi thông thả" bác Han quản gia đáp lại với vẻ dịu dàng tuân lệnh.
Jungkook ra khỏi nhà bước đến con xe thể thao đen bóng của mình, lên xe và chạy đi đến cuộc hẹn.
Mở cánh cửa ra chưa kịp định hình mọi chuyện thì thân ảnh mềm mại như tơ lụa phóng ra ôm chầm lấy anh, anh cũng đáp lại.
Jungkook hiện tại đang nằm trên chiếc giường lớn màu chủ đạo là đỏ rượu, đầu hơi ngữa lên trần nhà , ánh mắt lướt trên từng họa tiết của la phông, phần áo sơ mi đã được mở ba cúc áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc.  Cánh cửa phòng mở ra, Wonji bước vào trên tay là chai rượu vang đắt tiền và hai chiếc ly thủy tinh trong suốt, Wonji mỉm cười tinh ranh trên thân người diện chiếc váy đỏ xẻ sâu cổ áo, vừa đủ để bao trọn phần ngực trắng nõn nà, thân váy ôm sát body làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể, dưới chân còn đeo thêm tất lưới đỏ, nữ nhân này quả nhiên muốn quyến rũ người khác.
Jungkook nằm trên giường mặt không chút biểu cảm, ánh nhìn chăm chăm về phía chai rượu. Wonji nhìn ra được ánh mắt của Jungkook trong lòng có chút hụt hẫng, cô nhanh chóng đặt ly và rượu lên chiếc bàn cạnh giường, thân người ngã nhẹ xuống cạnh Jungkook, ánh mắt câu dẫn nhìn Jungkook tay đưa lên xoa vùng ngực rắn chắc nơi cúc áo mở.
- Jungkook a, đêm nay anh ở lại với người ta được không? Người ta ở một mình sẽ sợ đó~! _ giọng nói nữa hững nữa hờ của Wonji cất lên.
Jungkook mỉm cười nhẹ, đưa tay lên nắm lấy đôi tay hư hỏng đang ma sát vùng ngực anh
-Thế mấy đêm trước em ngủ với ai mà không sợ? _ giọng Jungkook vẫn vậy đều đều cất lên.
Wonji nhận ra sơ hở trong lời nói của mình liền nhanh chóng sửa chữa.
- Jungko... _ Wonji chưa kịp bao chữa đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu.
Jungkook bước ra khỏi nhà Wonji, lấy con xe thể thao của mình chạy đi với tốc độ cao.
*két~*
Tiếng xe thắng gấp kéo dài , Jungkook vừa tông phải vật gì đó, nhanh chóng mở cửa xe chạy về phía trước mười mét, là dáng nằm của một người trong bộ đồ thú màu hồng, đầu người đó bê bết máu tươi. Jungkook hơi hoảng xong vẫn cuối người ẩm cô gái trong bộ đồ thú lên xe mình một mạch chạy đến bệnh viện. Cô gái đó được đưa vào phòng cấp cứu,  Jungkook lo lắng đến độ ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu năm tiếng liền.
Trời cũng tờ mờ sáng, cô gái trong phòng cấp cứu được đội ngũ y bác sĩ di chuyển sang phòng hồi sức, Jungkook vừa đi theo chiếc giường đang đi chuyển vị bác sĩ vừa đi vừa báo cáo tình trạng bệnh nhân cho anh.
-Thưa anh Jeon, cô Bae bạn gái anh đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ để lại đi chứng, do va đập mạnh nên não bộ và dây thần kinh sẽ rối loạn, thỉnh thoảng sẽ có những phần ký ức đan xen vào nhau, hiện tại nếu cô ấy tỉnh lại không nhớ gì thì chính là triệu chứng đầu tiên của mất trí nhớ, xin anh lưu nhớ điều này đừng để cô ấy gợi nhớ nhiều về chuyện quá khứ_ vị bác sĩ đầy trách nhiệm bảo lại với Jungkook.
-Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ! _ anh đáp lại ngắn gọn rồi vào luôn phòng hồi sức.

- Dạ cậu chủ gọi tôi có chuyện gì? _ giọng bác Han quản từ đầu dây bên kia truyền tới.
- Chuẩn bị thêm phòng, có khách cảm ơn! _ nói xong Jungkook ngắt máy, không để cụ Han hỏi về vấn đề này.
"Sao lại dính phải chuyện phiền phức này chứ? " Jungkook thầm nghĩ.

- Aa... _ Tiếng rên khe khẽ phát ra từ giường cũng đủ là Jungkook giật mình thức giấc. Jungkook nhìn cô gái trên giường, tay cô yếu đuối đưa lên sờ vào miếng vải băng quấn đầu, mi tâm nheo lại, mắt mở từ từ ra quay đầu ngước nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đến nam nhân đang ngồi trên ghế, tay chồng cằm ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Mắt chạm mắt nhau, cô giương ánh mắt ngây thơ long lanh về phía anh khẽ cất giọng nói yếu ớt
- Yuna đang ở đâu đây? Anh là ai? Bà của Yuna đâu?
Mắt Yuna rơm rớm nước mắt
- Cô không nhớ gì sao?
Yuna tay lau khóe mắt e dè nhìn anh
- Anh là ai? Bà Yuna đâu rồi? Đưa Yuna về với bà đi!
Jungkook thở dài, đưa tay lên xoa mi tâm của mình vẻ mệt mỏi, anh đỡ Yuna nằm lại xuống giường.
- Cô nằm ở đây đừng đi đâu nhé! Tôi đi tìm bác sĩ.
- Đừng bỏ Yuna mà, Yuna sợ bị bỏ, ba mẹ cũng bỏ Yuna không ai cần Yuna cả, anh cũng đừng bỏ Yuna.
Vừa nói cô vừa bật khóc, cả thân người ôm chặt lấy cánh tay Jungkook, tia hy vọng nhỏ nhoi mong anh đừng rời đi.
Jungkook dường như có chút chạnh lòng với cô gái nhỏ này
- Ngoan nào! không bỏ Yuna đâu, chỉ đi tìm bác sĩ thôi, nằm yên đây nhé!
Jungkook cố rặng ra nụ cười thật xinh đẹp của mình trên khuôn mặt cứng đơ hiếm khi cười của mình.
- Nhớ đấy! Không được bỏ Yuna!
Jungkook xoa đầu Yuna rồi bước đi tìm bác sĩ.

- Đúng như những gì chúng tôi dự đoán, cô Bae đây không những bị đan xen kí ức mà còn bị ám ảnh kí ức tuổi thơ nên mới thành ra như này, cậu hãy chăm sóc cô ấy tốt nhé! Đừng để cô Bae tổn thương, đây là chi phí khám chữa bệnh của cậu, cậu có thể ra quầy thanh toán
Vị y bác sĩ nói một mạch, Jungkook nhanh chóng tiếp thu được hết trở về phòng hồi sức của Yuna .
- Chúng ta về thôi!

- - - - - - - - -
Có biết tại sao bác sĩ lại gọi là cô Bae không?
Lúc Jungkook đưa Yuna nhập viện thì thấy cô mặc đồ gấu( Bear) nên trả lời đại là cô họ Bae bạn gái anh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro