Chương 31: Để sinh con ra rồi tính, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong khán phòng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang dậy. Đêm diễn đã thành công khép lại. Việt Nam là điểm dừng chân thứ chín trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của thiên tài âm nhạc Vũ Nam Phương.

Ngay cả một người không mấy am hiểu về âm nhạc cổ điển như Minh Hà cũng bị choáng ngợp bởi tài năng của Phương. Cô cảm thấy thật vinh dự khi được đích thân anh gửi tặng vé mời, lại còn là ngay hàng ghế danh dự.

Kết thúc buổi diễn, cô vòng ra sau hậu trường muốn gửi tặng anh một bó hoa. Thế nhưng nhìn Nam Phương giống như một ngôi sao đứng giữa vòng vây của cánh báo chí, Hà lại bắt đầu chùn bước. Cô liền đưa bó hoa cho Nam Anh, người ngồi cạnh cô từ đầu buổi diễn đến giờ, nhờ cậu chuyển cho anh trai.

„Một lát nữa là xong mà." Nam Anh nói. „Anh em chắc cũng muốn gặp chị lắm đấy. Lâu rồi còn gì."

„Thôi, chị phải về, mai đi làm sớm. Chị sẽ gọi điện chúc mừng anh em sau." Cô mỉm cười. Thật sự Hà cũng không có nhiều tâm trạng gặp Phương cho lắm.

Buổi biểu diễn thật sự ấn tượng. Nhưng rời khỏi khán phòng, nhìn ra bầu trời đêm. Cô lại nghĩ về Hải Nam. Nghĩ về câu chuyện của Mai Chi và Minh Hoàng hôm nọ. Có phải cô đã quá đáng, đã hiểu lầm Hải Nam rồi không?

Về việc chia tay. Dạo này rõ ràng Nam phải đối mặt với nhiều căng thẳng. Cô nhớ loáng thoáng gần đây công ty đầu tư cho bộ phim của anh gặp khó khăn nên đã rút bớt vốn... Rồi việc của bố anh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ, hôm đó ở bệnh viện thực sự là Mỹ Kim đã lợi dụng anh, thực sự không có chuyện gì xảy ra.

Quan trọng là, hai tháng qua, cô vẫn nhớ anh da diết từng ngày.

Nghĩ đến đó, Hà bỗng thấy tỉnh táo hẳn. Đã gần mười hai giờ đêm, vậy mà cô lại lên xe bus để đến nhà Hải Nam. Có lẽ... vẫn có thể làm lại từ đầu.

Xe lăn bánh một hồi. Khu phố buôn bán nhỏ dần hiện ra trong tầm mắt Hà. Trong làn mưa bay lất phất.

Cô xuống xe. Nhìn về hướng căn nhà hai tầng bé nhỏ, đồng thời là nhà hàng thịt nướng của mẹ anh. Cửa đóng. Đèn tắt. Hà đang phân vân không biết nên gọi cho anh, hay bấm chuông, thì bỗng đứng sững lại khi nhìn thấy, một chiếc taxi đang tiến vào từ đầu phố.

Theo phản xạ, cô nấp vào sau một gốc cây cổ thụ, thế nhưng, vẫn đủ để nhìn rõ hai người vừa xuống khỏi taxi là ai.

Hải Nam và Mỹ Kim.

Mười hai giờ đêm. Nam đang đưa Mỹ Kim về nhà của mình. Còn nữa. Vừa xuống xe anh đã ngay lập tức cởi chiếc áo vest che lên đầu Mỹ Kim. Hà đã từng nhìn thấy chiếc áo này rất nhiều lần, đã từng ngả đầu vào vai áo này rất nhiều lần.

Bạn trai của cô cởi áo che mưa cho một cô gái khác. Không những thế, anh còn đặt tay lên lưng cô ta. Dáng vẻ chăm sóc, bảo vệ rõ ràng.

Lạch cạch. Hà nghe rõ mồn một tiếng mở khóa. Và giọng nói của anh. Nói với Kim. „Em vào đi. Nhanh lên!"

Một phút sau. Hải Nam và Mỹ Kim biến mất vào trong nhà. Minh Hà nhìn cánh cửa đóng im lìm như cũ. Cô nhận ra, nước mắt đã chảy đầy gương mặt mình.

Chưa bao giờ, chưa từng bao giờ Hải Nam đưa một cô gái về nhà, ngoại trừ Minh Hà. Chính anh cũng đã từng khẳng định như thế với cô. Vậy mà giờ đây...

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Hà rung lên.

Vừa nghe thấy giọng nói của Nam Phương ở đầu dây bên kia, Hà không nhịn được òa khóc.

„Ở yên đấy, tôi đến ngay." Anh ngắn gọn.

Chưa đầy mười phút sau. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi vào khu phố nhỏ, và dừng lại ngay trước mặt Hà.

Nam Phương mở cửa bước xuống từ ghế sau. Thay vì mời cô lên xe, anh lại ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Chỉ còn hai người trên con phố vắng. Con người mới đây còn là tâm điểm của đám đông, con người với tài năng như được chiếu rọi bằng ánh sáng thiên đường kia, giờ này t cách cô không đầy một mét.

„Chúc mừng buổi diễn thành công." Hà gượng cười.

„Không cần phải cố gắng như vậy." Anh nói.

Cô òa khóc. Thậm chí ngồi thụp xuống đất để khóc.

Anh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô một lúc lâu. Không ai biết trong những giây phút đứng trên vỉa hè con phố nhỏ tối đen, chỉ có ánh trăng ở trên đầu, anh nghĩ gì.

Rất lâu sau, khi con phố trở nên yên lặng như cũ. Anh mới hỏi. „Xong chưa?"

„Rồi." Cô đứng dậy. Lúc này hai mắt đã kèm nhèm, hoe đỏ. Cô định đưa tay áo lên lau mắt thì anh ngăn lại, thay vào đó lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay màu xám.

Hà cầm khăn tay của Phương lau nước mắt. Mùi hương gỗ nhàn nhạt khiến cho cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, họ cùng đi xe bus vào trung tâm thành phố, đến một quán bar yên tĩnh. Đó cũng là mục đích mà Phương gọi cho Hà ngay từ đầu. Thoát khỏi vòng vây báo chí. Trải qua một ngày dài mệt mỏi lại chưa buồn ngủ, cũng không có hứng thú lên giường với một cô nàng xa lạ nào như thường lệ... Phương chỉ đột ngột muốn ra ngoài, và uống.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Hà đi chơi đêm mà không phải với bạn trai, lại còn là ở bar. Nhìn chất nước sóng sánh màu hổ phách trong chiếc ly thủy tinh, bây giờ Hà đã hiểu ra lý do vì sao đôi khi con người lại phải tìm đến rượu. Vị cay xè và cả hương thơm ngây ngất này, thực sự có tác dụng trấn an.

Trò chuyện linh tinh một lúc, đột nhiên, cô hỏi.

„Nam Phương này,"

„Ừ?"

„Cậu đã trải qua cái cảm giác yêu một ai đó, mà không thể đến gần người đó được không?"

Yên lặng. Phương nhấp một ngụm Tequila, rồi bình thản trả lời.

„Cậu biết tôi là người thế nào mà. Những chuyện như vậy... tôi làm sao biết được."

„Người thế nào đi chăng nữa, cũng cần yêu chứ." Hà khăng khăng một mực. „Chẳng nhẽ bao năm qua, cậu chưa bao giờ, chưa từng một lần rung động trước người con gái nào hay sao?"

„Nếu tôi nói người đó là em, em có tin không?"

Yên lặng. Âm thanh của chiếc ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn kính khô khốc.

„Đừng đùa nữa, Nam Phương." Hà nhíu mày.

„Tôi không đùa." Phương nói. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt đen dường như càng trở nên sâu thẳm.

„Cậu coi tôi giống như một trong những cô gái qua đêm với cậu hay sao?"

„Không hề. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi có thể cưới em. Ngay ngày mai. Và sẽ sống với em suốt đời. Sẽ không có cô gái nào khác nữa."

„Nam Phương, anh mới uống có nửa ly mà đã say rồi sao?" Hà thật sự không biết nói gì hơn.

Nam Phương bật cười. Anh đưa tay, vén lên tóc mái đang rũ xuống một bên trán, đầu hơi gục xuống. Vũ Nam Phương, khách hàng quen thuộc của những quán bar lúc nửa đêm, mà lại có chuyện say sau nửa ly Tequila? Cô gái Minh Hà này thật quá ngây thơ rồi.

„Để anh nói thật cho em nhé. Em chia tay bạn trai. Em đã khóc rất nhiều. Nhưng thực lòng anh cảm thấy thật may mắn. Nhờ vậy mà anh mới có thể ngồi cạnh em thế này." Phương nói.

Phương nhìn ly nước tinh khiết, trong khi đó Minh Hà lại nhìn anh. Cô biết rằng nếu không phải là cô, mà là bất kỳ cô gái nào ngồi ở vị trí này sẽ gục ngã trước sự quyến rũ của anh. Một người đàn ông vừa hội tụ được dáng vẻ cuốn hút đầy ma lực, lại vừa có khí chất giống như làn hơi nước tinh khiết.

Rất may từ đó cho đến lúc đưa cô về nhà, Nam Phương không nhắc lại chuyện ngỏ lời với cô lần nữa. Cũng giữ khoảng cách rất đúng mực. Mãi cho đến cuối cùng trước khi Hà bước vào nhà. Anh mới nói một câu.

„Từ giờ cho đến lúc anh rời Việt Nam còn một tuần nữa, em sẽ làm bạn với anh chứ?"

Không hiểu sao lúc ấy, Hà lại gật đầu.

...

Quay trở lại điểm khởi đầu của buổi tối hôm ấy.

Hải Nam đã cầm lên đặt xuống chiếc điện thoại di động gần mười lần. Nhưng vẫn không thể bấm máy gọi cho Minh Hà. Anh đã trải qua bao nhiêu buổi tối nhớ cô đến cháy lòng như vậy. Nhà đầu tư rút vốn. Bộ phim bị trì hoãn vô thời hạn. Cộng thêm vấn đề giữa hai diễn viên chính. Những ngày làm việc miệt mài tìm ra phương hướng thoát khỏi giai đoạn khó khăn vẫn không thể làm anh ngưng nghĩ đến cô.

Mười một rưỡi đêm. Điện thoại của Nam rung lên. Giọng nói ở đầu dây bên kia không ai khác chính là của Mỹ Kim.

Anh có thể đến đón em không? Em không biết phải chạy đi đâu. Em không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Giọng nói pha lẫn tiếng thở hổn hển, và tiếng khóc nghẹn ngào. Hải Nam thở hắt ra. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh có thể để một người con gái đang mang thai đứng giữa trời đêm sương gió được hay không?

Với lấy áo khoác, anh đành xuống dưới nhà gọi taxi.

Tìm thấy Mỹ Kim ngồi co ro ở một lùm cây đằng sau khu nhung cư cao cấp. Anh lắc đầu, thở dài, chỉ biết nhanh chóng lôi cô lên xe đưa về nhà mình.

Mãi cho đến khi Mỹ Kim đã tắm rửa, sấy tóc, và cả hai người ngồi yên ổn trong phòng khách nhà Nam.

„Tại sao em lại phải khổ như thế cơ chứ." Anh đặt xuống trước mặt cô ly trà nóng. „Đằng nào thì đứa bé này cũng không thể bỏ được. Em cứ ở lại đấy đi. Nếu em cứ ngoan ngoãn ở đó thì Lam Anh cũng sẽ để yên cho em. Để sinh đứa bé ra rồi tính."

„Anh nói thế, tức là anh chán em, ghét em lắm rồi phải không? Anh muốn em ở bên Lam Anh để cho khuất mắt anh đúng không?" Kim rơm rớm nước mắt.

Đúng rồi đấy. Nam thầm nghĩ. Nhưng không nỡ nói ra.

„Để yên cho em? Anh ta không- bao- giờ để yên cho em! Anh ta là một con quỷ, ai cũng bị anh ta lừa hết!" Mỹ Kim ngồi ôm chân, phẫn uất nói.

Mãi cho đến tận bây giờ Hải Nam vẫn không biết Lam Anh đã làm những gì với Mỹ Kim để cô thù hận và ghê sợ đến vậy. Ban đầu anh nghĩ là Lam Anh đã cưỡng bức Kim, nhưng theo như thái độ của Kim thì hình như đó không phải là tất cả. Theo như Mỹ Kim thì „trước đó" Lam Anh đã làm một điều gì đó còn kinh khủng hơn việc cưỡng bức rất nhiều lần. Điều gì đó là điều gì thì Kim nhất quyết không nói cho Nam biết. Thời gian mà Nam không hợp tác cùng Kim, anh cũng nghe loáng thoáng qua báo chí, và người trong giới về những scandal của Kim. Rằng cô bị bạn bè, đồng nghiệp cô lập vì nhiều lý do, ngay cả cánh báo chí cũng quay lưng với cô... Giờ đây nghĩ lại, Nam không biết tất cả những điều này có liên quan gì đến bàn tay của Lam Anh hay không.

„Em không thể cứ như thế này mãi được. Còn năm tháng nữa là sinh em bé rồi. Cứ coi như Lam Anh nhốt em. Nhưng tạm thời em đừng nghĩ đến chuyện bị nhốt nữa, cũng đừng có chống đối nó nữa. Để sinh con ra rồi tính, được không?"

Nam nói vậy, không phải là vì không thể cưu mang Mỹ Kim hay giúp cô trốn đi đâu đó. Mà vì anh thừa hiểu độ điên của Lam Anh. Qua bao lần cộng tác, Nam thừa nhận khả năng diễn xuất thiên tài của một diễn viên xuất thân từ người mẫu như Lam Anh, cũng thừa nhận luôn tính cách thất thường quái đản của anh ta. Toàn bộ truyền thông và người hâm mộ đều bị lừa. Chỉ có anh là biết rõ. Lam Anh đã làm đến mức nhốt Mỹ Kim vào nhà riêng của mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Mỹ Kim có lẽ cũng hiểu được phần nào, nên cô ngồi khóc thút thít. Cô bây giờ cũng biết mình chẳng còn hy vọng với Hải Nam, nhưng mỗi khi không biết phải đi đâu, làm gì thì vẫn chỉ có thể nghĩ đến anh.

„Em có tin là chỉ một, hai tiếng nữa. Lam Anh đi quay về nhà không thấy em, việc đầu tiên nó làm sẽ là đến gõ cửa nhà anh không?"

„Anh cứ nói không có em ở đây là được rồi. Trên đời này có lẽ anh ta chỉ nể một mình anh thôi." Kim ngước nhìn Nam cầu khẩn. „Em van anh, xin anh đấy!"

Nhưng anh đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Anh tự hỏi mình có đáng phải bị cuốn vào tất cả những chuyện này hay không?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro