Chương 46: người nhà tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hà chạy một đoạn, thấy đầu ong ong. Cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm một bến xe bus gần nhất. Tất cả những gì cô muốn lúc này chỉ là về nhà ngủ một giấc và sáng dậy quên hết.

Thế nhưng trực giác khiến cho cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bóng anh ở đằng xa.

„Taxi!" Hà gọi lớn. Chiếc taxi đỗ lại bên đường. Cô lập tức trèo lên. „Đi nhanh nhanh giúp tôi nhé."

„Nhưng mà đi đâu ạ?" Người lái xe hỏi.

„Ra bãi sông." Cô nói bừa. Miễn là không phải gặp mặt Hải Nam bây giờ.

Tài xế nghe vậy như mở cờ trong bụng, lập tức cho xe lăn bánh.

Nam thấy vậy cũng không vội đuổi theo, mà quay lại khuôn viên khách sạn Tường Văn, đi bộ vào gara.

Kết quả là khi chiếc taxi chở Hà vừa dừng lại ở bãi sông. Thì xe của Nam đã đậu sẵn ở đó. Anh thậm chí còn ra khỏi xe và đứng chờ được một lúc.

Hà vừa xuống xe, nhìn thấy anh đã định lên lại, thế nhưng anh cũng rất nhanh đã bắt lấy cánh tay cô.

„Buông ra!" Cô nói.

Hải Nam còn chẳng thèm nhìn cô, chỉ quay lại nói với người tài xế taxi. „Xin lỗi, đây là người nhà của tôi. Vừa rồi hết bao nhiêu tiền để tôi thanh toán..."

„Không cần!" Hà cắt ngang. Cô cảm thấy thật mất mặt.

Nhưng anh vẫn tiếp tục không để ý đến cô, tay kia rút thẻ tín dụng đưa cho tài xế, còn bo thêm cho anh ta một khoản.

Sau khi chiếc xe taxi rời khỏi bãi, Nam mới buông tay Hà. Bàn tay anh cứng như thép, nãy giờ đủ khiến cho cô ê ẩm. Cô liền trút giận.

„Ai là người nhà của anh? Tôi đi về!"

Nhưng Hà chưa kịp quay đi thì đã bị nắm vai kéo lại. Anh thản nhiên, gương mặt đẹp trai không hề biểu lộ cảm xúc. „Người nhà tương lai, được chưa?"

Bốn chữ giống như pháo hoa ở bên tai. Thế nhưng Hà vẫn còn đầy bức xúc. Cô không bỏ đi nữa. Nhưng lầm lì không nói gì. Cũng không buồn nhìn anh.

„Thôi nào, không phải cũng muốn gặp anh, nên mới đến chỗ này hay sao?" Anh rốt cuộc lại lên tiếng.

Quả thực, đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm mười tuổi. Khi anh giật lấy hộp chì màu của cô và bỏ chạy, để cho cô đuổi theo đến tận đây. Ngày ấy, bãi đất ven sông phủ đầy cỏ lau, trắng xóa một vùng.

„Không phải." Cô phủ nhận. „Tình cờ thôi."

Là tình cờ hay là cố ý, chính cô cũng không biết nữa.

Yên lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc trên bãi cỏ héo vàng.

„Anh xin lỗi." Anh nói.

„Vì cái gì?" Cô mím môi, nhớ lại tất cả những ấm ức của mình.

„Em muốn cái gì thì nó là cái ấy."

„Chẳng chân thành tí nào!" Cô hừ giọng.

Mặc dù cúi đầu, cô vẫn nhận ra anh đang chậm rãi tiến đến gần cô, từng bước một. Cho đến khi đủ gần, cô liền đấm thật mạnh lên vai anh.

Một cái, hai cái. Trong khi đó, anh vẫn đứng vững, bình thản. Cô phồng má, mím môi đấm thùm thụp lên lồng ngực rắn chắc của anh, giống như đang đánh vào một bức vách.

„Ghét anh! Em ghét anh!" Cô vừa đánh, lại cũng vừa là người khóc. Nước mắt rơi đầy.

Một lúc lâu sau, khi cô bắt đầu không còn sức và hai tay chuẩn bị buông xuống, thì chính anh lại bắt lấy hai tay cô, kéo cô sát gần bên anh.

„Em đánh xong chưa?"

Cô bĩu môi, không thèm trả lời.

„Vậy anh hôn em được chưa?" Anh lại hỏi. Nụ cười nửa miệng vẽ trên gương mặt đẹp trai.

Hà sững lại, đỏ mặt. „Anh... đồ mặt dày!"

„Anh không phủ nhận điều đó." Nam thản nhiên. „Mặt phải dày mới có thể kiên trì bám theo em mười mấy năm liền."

Yên lặng.

„Anh hỏi lại nhé. Anh hôn em được chưa?" Nam cố nén cười, gắng tỏ ra lịch sự.

„Kệ anh đấy!" Cô định quay đi, không ngờ lại bị anh kéo vào vòng tay.

Môi anh dán lên môi cô, trong chốc lát nụ hôn bất ngờ đã khiến cô nghẹn lời.

„Anh... anh..." Hà đỏ mặt, tức giận.

„Em nói kệ anh, tức là muốn làm gì cũng được còn gì..." Anh thì thầm bên tai cô. Rồi không để cô kịp mở miệng cãi lại, chiếm lấy đôi môi cô một lần nữa.

Nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi hòa quyện, giữa hai người không có một kẽ hở. Khi kết thúc, anh nhìn sâu vào mắt cô, bày tỏ bằng ánh mắt. Tình cảm lưu luyến, nhớ thương bao nhiêu ngày tháng qua. Chỉ với một ánh nhìn đã khiến cho cô hoàn toàn đầu hàng, xấu hổ ngả đầu vào vai anh.

...

Minh Hà không dám tin, tình yêu của cô bỗng dưng trở lại chỉ trong một buổi tối. Mới cách đây một giờ còn như người xa lạ trên bàn ăn, vậy mà giờ đây đã nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông rồi.

Nhưng... vẫn có gì đó chưa thỏa mãn.

„Nào, còn vấn đề gì thì nói ra đi. Đừng có làm cái mặt như bà già khó chịu nữa." Anh gõ nhẹ lên đầu cô.

Minh Hà không phải là một cô gái cứng đầu, nhưng đây dường như đã trở thành một thói quen khi cô ở bên cạnh Hải Nam. Cô né tránh ánh mắt anh, trong khi lông mày vẫn cau lại.

„Anh nói thì hay lắm. Lúc nào bên cạnh anh cũng có nữ diễn viên xinh đẹp vây quanh. Hết Mỹ Kim rồi lại Bạch Kim gì đấy. Còn hẹn hò ngày Valentine cùng với nhau nữa."

„Cô ấy tên là Bạch Mai. Em thật là..." Nam không nhịn nổi, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. „Em không để ý tin tức hả? Mỹ Kim sắp kết hôn với Lam Anh. Còn Bạch Mai..."

„Mỹ Kim với Allen ư?" Hà nhíu mày. Ban nãy ở bàn ăn thực sự cô chẳng còn tâm trí để tâm bất kỳ chuyện gì. Dù vậy cô vẫn gạt đi. „Rõ ràng con bé đó vẫn thích anh. Thế nên mới hễ cứ thấy em là lại gây sự như vậy. Chắc chắn là nó chỉ giả vờ cặp với Lam Anh thôi."

Đúng vậy, giả vờ giống như lần Kim và Lam Anh sử dụng thuốc kích thích đầu độc Hà, khiến cho cô suýt nữa bị hại. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này Hà lại sôi máu.

„Không giả vờ đâu." Anh khẽ lắc đầu. „Họ có con gái sáu tháng tuổi rồi đấy."

„Thật vậy sao?" Hà nhướn mày. Rồi tự mình xâu chuỗi lại các mốc thời gian, cô lập tức ngờ vực. „Anh nói vậy, có nghĩa là... vào cái đêm tháng ba năm ngoái, anh đưa Mỹ Kim về nhà mình, là lúc ấy nó đã có thai với Lam Anh rồi ư?"

Lần này đến lượt Hải Nam ngạc nhiên. „Tại sao em lại biết chuyện anh đưa cô ấy về nhà?"

„Anh trả lời câu hỏi của em đi!" Hà quay sang bên, che giấu sự bối rối. Nếu giờ nói ra là hôm ấy cô tự mình tìm đến nhà anh vì muốn làm lành... rồi tình cờ nấp sau cột điện theo dõi mọi chuyện... thì thật là mất mặt.

„Đúng như vậy." Nam không phủ nhận. „Đó là lý do mà bất đắc dĩ anh phải đưa cô ấy về. Anh không thể để phụ nữ mang thai ở ngoài trời mưa gió được."

Ngưng một lúc, anh giải thích thêm. Dĩ nhiên, Nam đã tránh nói ra toàn bộ sự thật không được hay ho cho lắm, thay vào đó là một cốt truyện đơn giản hơn.

„Hôm ấy Mỹ Kim giận dỗi Lam Anh chuyện gì đó. Nên bỏ nhà đi. Em cũng biết tính cách dở hơi của Mỹ Kim rồi đấy. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ ở nhà anh mấy tiếng thôi. Rồi sau đó Lam Anh cũng đến đón về."

„Thật vậy sao?" Hà vẫn nửa tin nửa ngờ. Câu chuyện của Nam trong mắt cô vẫn chẳng minh bạch tí nào. Giận dỗi thì có thể sang nhà bạn, thuê khách sạn. Tại sao cứ nhất thiết phải đến nhà Nam cơ chứ.

„Anh thề là anh không có bất kỳ một suy nghĩ gì đối với Mỹ Kim." Nam thành thật. „Anh còn nghĩ cô ấy rất phiền. Chỉ là tình thế như vậy anh không nỡ đuổi cô ấy đi thôi"

Sự thực là đêm hôm ấy, khi Lam Anh đến gõ cửa. Hải Nam thậm chí còn chẳng buồn bao che cho Mỹ Kim mà cứ mặc kệ để cho Lam Anh lôi Kim lên xe mang về. Mỹ Kim từ đó trở đi cũng không dám liên lạc với anh nữa.

„Thế sao trong bệnh viện anh lại ôm nó?" Hà vẫn chưa thôi ấm ức. Chính cô cũng không ngờ mình lại thù dai như vậy.

„Chuyện này..." Nam hơi khó xử. Trên thực tế thì anh đã quên phắt chuyện này. Thế nhưng đã lỡ che giấu một phần, anh đành phải đâm lao thì theo lao. „Vẫn là chuyện giận dỗi thường tình với Lam Anh thôi. Phụ nữ có thai tâm trạng thất thường..."

Hà hừ giọng, tỏ vẻ không thèm nói chuyện. Thực ra Nam nói cũng có lý. Hà từng ở chung nhà với „phụ nữ có thai" Mai Chi, cô có thể hiểu được...

Bởi vậy, yên lặng một hồi lâu, Nam đoán được là cô cũng đã hơi xuôi xuôi.

Anh liền vươn tay định đặt lên vai cô, thế nhưng chưa chạm tới đã bị cô tiếp tục chất vấn.

„Vậy... còn Bạch Mai thì sao?"

„Anh đã nói với em, Bạch Mai chỉ là diễn viên của anh thôi. Cô ấy có tài năng tiềm ẩn. Anh đánh giá cao cô ấy. Nhưng tất cả chỉ có thế."

„Tại sao ngày tình nhân lại đi chơi với cô ấy?"

„Em quen anh từ nhỏ, em phải thừa biết rằng anh đâu có để ý đến ba cái ngày kỷ niệm ấy. Nếu em không nói thì anh cũng không biết hôm nay là Valentine đâu." Nam kiên nhẫn giải thích.

„Nhưng anh có vẻ thân với cô ấy..." Hà chau mày, nhớ lại cảnh Nam uống rượu từ cốc của Mai.

„Bình thường thì cũng chẳng thân đâu. Chỉ là vừa rồi anh muốn thử xem phản ứng của em thế nào thôi." Anh thành thật.

„Anh..." Cô trừng mắt, đánh anh thêm một cái nữa. „Đồ xấu xa!"

„Bởi vậy nên anh mới xin lỗi đấy thôi." Nam cười, lại đưa tay nắm lấy bàn tay cô vừa đánh anh, đặt xuống một nụ hôn.

Hà đỏ mặt, câm nín không nói được một lời nào.

Họ tiếp tục đi song song nhau một cách yên lặng. Cho đến khi cô chợt nhớ ra một chuyện khác nữa.

„Anh mời Bạch Mai đi ăn... bây giờ lại đi với em... bỏ cô ấy một mình ở nhà hàng đấy."

„Ừ nhỉ, em nói anh mới nhớ ra." Nam nhíu mày, rồi đưa tay xoa đầu Hà. „Cũng tại em khóc, làm anh quên mất mọi chuyện trên đời."

Hà cảm thấy mình như một đứa ngốc, chỉ vì câu nói đó mà sung sướng âm ỉ.

„Thật ra chính nhờ có Bạch Mai giữ Triệu Vỹ lại mà anh mới có thể gặp riêng em. Nên anh nghĩ cô ấy sẽ không phiền nếu... tự về." Hải Nam nhún vai. „Dĩ nhiên sáng mai anh sẽ xin lỗi cô ấy."

„Em cũng vậy. Em cũng sẽ xin lỗi, tự nhiên làm mọi người mất vui." Hà bẽn lẽn nói. Trên thực tế Hà chẳng ghét gì Bạch Mai. Chỉ là cô thấy ghen tị khi Mai xuất hiện xứng đôi cạnh Hải Nam.

„Bây giờ sao?" Đột ngột, anh hỏi.

„Sao là sao ạ?"

„Em còn đói không?"

„Em không đói..." Cô đưa tay lên trán. „Nhưng mà em thấy hơi chóng mặt."

„Em uống nhiều quá đấy." Anh hừ giọng. Ngay từ lúc ở bàn ăn anh đã để ý đến cô từng chút một.

Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Hà, Nam liền bế bổng cô lên rồi đưa vào trong xe.

„Anh đưa em về nhé?"

„Nhưng mà em không muốn về." Trong cơn mơ màng, cô thành thật nói.

#evR


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro