Chương 56: Ngoại truyện Cổ tích tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước xa xôi

Nơi ước hẹn chỉ giống như mây trôi

Và những ký ức chẳng thể nào tồn tại mãi

Hoàng tử bước đi, bỏ lại sau lưng nước mắt của ngày hôm qua

Còn Cinderella sẽ được bà tiên ban cho đôi cánh




...

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế?"

Minh Hà giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt cô là một gương mặt con trai lạ hoắc. Không những thế cậu ta còn đang một tay chống cằm, mặt đối mặt với Minh Hà.

Phải rồi, đây là Minh Vương, học sinh mới đến từ nước Mỹ.

Nguyễn Minh Vương, đẹp trai, cao ráo, da trắng, tóc màu khói, từ dáng dấp đến cử chỉ đều toát lên phong thái quý tộc, thoạt nhìn đã biết không phải xuất thân tầm thường. Thật vậy, cậu ta cũng là con trai của chủ tịch một tập đoàn điện tử nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

"Không nghĩ gì cả!" Hà bối rối. Tại sao trong tất cả mọi người cậu ta lại bắt chuyện với cô đầu tiên. Không lẽ đơn giản chỉ vì cô ngồi ngay phía sau...

"Tôi đã gọi cậu đến lần thứ ba rồi đấy." Minh Vương thản nhiên nhìn xuống. Ngay cả lông mày của cậu ta cũng thật đẹp.

"Xin lỗi! Tôi muốn ra ngoài một lát!" Minh Hà đột ngột đứng dậy.

Không hiểu sao Hà có một linh cảm gì đó không tốt về cậu bạn mới này, nhất là khi cậu ta vừa gặp đã nhìn cô một cách kỳ lạ. Bởi vậy... tốt nhất nên tránh đi thì hơn.

Nghĩ vậy, Hà chạy sang lớp A01.

Không ngờ đập vào mắt cô lại là cảnh tượng một cô nàng đang xáp xáp vào Khanh. Nó giống hệt như cậu học sinh mới ban nãy ngồi đối diện Hà.

Khanh ngồi ở bàn của mình. Cô gái nọ ngồi ở bàn trên, hiện tại đã quay hẳn cả người xuống, hai tay chống cằm, cười nói hớn hở.

Mặc dù Khanh là thần tượng của học viện Gallet. Nhưng thần tượng chính là thần tượng. Vũ Trọng Khanh lạnh lùng băng giá, không một cô gái nào dám đến gần cậu. Minh Hà là người đầu tiên. Cũng là ngoại lệ duy nhất. Vậy mà đứa con gái lạ hoắc kia lại xáp xáp vào như chỗ không người vậy.

Với tư cách là bạn gái, Minh Hà bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Cô đến trước mặt hai người họ, rồi ho một tiếng.

"Khanh này, chiều tối nay... cậu rảnh không?"

Lúc bấy giờ, cô gái ngồi trước mặt Khanh mới ngẩng đầu lên.

Minh Hà hơi bị sốc. Cô ta thực sự rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả Mỹ Kim, Thủy Linh hay bất cứ ai mà Hà đã từng gặp. Mái tóc đen dài bồng bềnh gợn sóng, gương mặt trái xoan, da trắng môi đỏ như công chúa Bạch Tuyết. Và trên thực tế, tên của cô ta chính là Bạch Tuyết- Cô ta cũng là học sinh mới chuyển trường.

Khanh nhìn lên phía Hà, ra ý hỏi. Cô tự nhiên trở nên bối rối. "Không có gì, tự nhiên tôi muốn ăn bibimbap..."

"Vậy thì tôi đưa cậu đi." Khanh thản nhiên.

"Khanh!" Cô gái ngồi đối diện bấy giờ mới thốt lên. "Không lẽ đây là bạn gái cậu á?"

Khi nói đến chữ "đây", cô ta chỉ vào Minh Hà.

"Đúng vậy." Khanh thừa nhận.

Cô gái kia giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Minh Hà từ đầu đến chân như thể không tin vào mắt mình. Ánh mắt soi mói của cô ta khiến cho Hà cảm thấy bị xúc phạm.

Có lẽ chính Khanh cũng nhận ra điều đó, nên cậu chủ động đứng dậy, kéo tay Hà. "Ra ngoài thôi."

Khanh dắt tay Hà ra khỏi lớp. Cô gái bị bỏ lại trong sững sờ. Từ trước đến giờ mọi người đều đối xử với cô như công chúa, vậy mà Khanh lại đối xử với cô như không khí vậy. Thật sỉ nhục!

"Cậu cười cái gì!" Bạch Tuyết gắt nhẹ.

"Tôi cười vì lần này Bạch Tuyết kiêu ngạo có vẻ đã thua rồi." Minh Vương tựa người vào thành bàn đối diện, đưa mắt nhìn theo đôi nam nữ đang đi ra sân trường. Không ai để ý cậu đã sang đây từ lúc nào.

"Tôi không thua." Bạch Tuyết cắn môi, ấm ức. "Không bao giờ có chuyện tôi thua một đứa con gái tầm thường như thế!"

Minh Vương không nói gì. Chỉ cười nửa miệng. Thái độ này càng làm cho Bạch Tuyết bực bội. "Còn cậu nữa! Thay vì luôn luôn chế nhạo tôi, thì cậu hãy đi tìm bạn gái đi!"

"Dĩ nhiên rồi..." Vương thờ ơ, những đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. "Nếu như tôi muốn..."

Khi đó, cậu lại tình cờ nhìn ra ngoài sân trường một lần nữa. Tình cờ, ánh mắt cậu dừng lại ở nơi Khanh và Hà đang đứng nói chuyện. Minh Hà đang nói cười rất hăng say, hai tay vung vẩy minh họa còn đuôi tóc thì nhảy nhót trong không trung. Sân trường khi ấy gió khá mạnh. Khanh nãy giờ vẫn đứng yên lắng nghe Hà kể chuyện, chợt đưa tay gạt sang bên tóc mai đang bị thổi rối bù che đi gương mặt của cô bạn gái. Minh hà lập tức đỏ mặt.

Khi ấy, khuôn miệng của Minh Vương lại nhếch lên.

...

Những ngày sau đó đối với Minh Hà mà nói, trôi qua như địa ngục.

Minh Vương, anh chàng học sinh mới chuyển trường có vẻ chú ý đến cô quá mức. Chẳng vì bất cứ lý do gì. Cậu ta cứ tình cờ gặp cô ở mọi nơi mọi lúc. Bắt cặp trong giờ thực hành hóa. Trong giờ thể dục. Và cứ mỗi lúc nghỉ giữa giờ, nếu như Hà không ra ngoài đi vệ sinh thì chắc chắn cậu ta sẽ quay lại để bắt chuyện với cô.

Tệ hại hơn nữa là ngoài việc thản nhiên quan tâm đến cô, Minh Vương không làm chuyện gì quá đáng, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, khiến cho Hà chẳng biết phải làm gì với cậu ta.

Cô đem chuyện này tâm sự với Khanh.

"Có muốn chuyển lớp không?" Khanh hỏi.

"Hả? Cái gì?" Gương mặt Hà méo xệch.

"Nếu như cậu cảm thấy phiền..."

"Không phiền đến mức ấy!" Hà thốt lên. Hơn nữa ở lớp kém nhất trường mà cô học hành đã chật vật, sao có đủ khả năng để học ở những lớp khác cơ chứ!

"Vậy thì khiến cho cậu ta chuyển lớp." Khanh lại nói.

"Trời đất..." Hà ôm đầu, gục mặt xuống bàn. Tại sao bạn trai đầu tiên của cô lại là một người không bình thường một chút nào thế nhỉ. Vũ Trọng Khanh, cậu có thể cư xử giống người trái đất một chút được không?

Khanh không nói gì thêm. Thấy Minh Hà không có vẻ gì là muốn ngẩng đầu lên. Cậu đưa tay xoa lên tóc cô.

Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ quán trà sữa. Không gian thật yên lặng, ngọt ngào. Dù bây giờ đang là mùa đông nhưng bàn tay của cậu thật ấm. Vậy mà cô cứ tưởng người con trai này làm bằng băng khối cơ đấy.

Trong chốc lát, Minh Hà cảm thấy mặt mình nóng lên. Cảm giác làm Lọ Lem... cũng không tệ.

Bởi vậy, cô nói ra suy nghĩ thật lòng. "Tôi không thích Bạch Tuyết."

"Sao vậy?" Khanh hỏi, bàn tay vẫn đặt trên đầu Hà.

"Vừa mới gặp mà cô ta đã xáp xáp vào cậu rồi." Hà bĩu môi. "Dù sao thì tôi cũng là bạn gái cậu mà."

"Cũng không hẳn là mới gặp..." Khanh nói.

Thì ra, Bạch Tuyết và cả Minh Vương đã từng học cùng trường với Khanh (và Linh), trong hai năm gia đình chủ tịch Trường Thịnh ở Đức.

Bởi vì mấy tập đoàn đều có quan hệ làm ăn với nhau, nên những đứa trẻ cũng gọi là quen biết.

Năm đó, Bạch Tuyết mười bốn tuổi. Vừa nhìn thấy Khanh đã thích ngay lập tức. Hai tháng sau khi học chung, Tuyết bày tỏ với Khanh, nhưng bị từ chối. Cô nàng làm đủ mọi cách, kể cả thông qua gia đình, thông qua em gái Thủy Linh của Khanh, thế nhưng đều vô ích, câu trả lời nhận được đều giống nhau.

Câu chuyện này khiến cho Hà trở nên trầm ngâm. Một cô gái đẹp đến xuất sắc như vậy nhiều lần bày tỏ, vậy mà cũng không làm cho Khanh để ý. Vậy mà Khanh lại chọn Hà, một con nhóc bình thường về mọi mặt.

"Sao vậy?" Khanh đã nhận ra thái độ của Hà.

"Tôi đang nghĩ so với Bạch Tuyết, thì kể cả về nhan sắc, lẫn thông minh, gia cảnh này nọ... tôi đều không bằng. Thế nhưng cậu lại chọn tôi." Hà nói. "Không phải là cô ấy xứng với cậu hơn sao?"

Yên lặng.

"Tất cả những điều đó đối với tôi không quan trọng." Khanh nói.

Hà biết Khanh nói thật. Cậu chẳng có lý do gì để nói dối. Thế nhưng, Minh Hà nhận ra trong ánh mắt cậu có phảng phất một điều gì đó như nỗi buồn sâu thẳm. Giống như những lời cô nói đã động chạm vào đâu đó.

"Đó là vì cậu chưa bao giờ ở vào vị trí kém hơn so với đối phương." Hà xụ mặt.

"Tôi luôn luôn ở vào vị trí kém hơn."

"Cái gì?"

"Thôi, bỏ đi." Khanh thở ra, dường như muốn kết thúc chủ đề vớ vẩn này. Đột ngột, cậu nhìn thẳng vào mắt Hà và nói. "Nếu như cậu không muốn chuyển trường, tôi sẽ trực tiếp nói với cậu ta đừng làm phiền cậu nữa."

...

Khanh nói, và cậu làm thật. Ngay chiều hôm sau, Khanh đã chủ động gặp Minh Vương tại sân bóng rổ.

"Con trai của chủ tịch Gallet mà lại tìm đến tôi, thật là vinh hạnh..." Vương nửa đùa nửa thật. Bàn tay vẫn không rời trái bóng.

"Tôi chỉ muốn nói, là cậu không cần quan tâm quá mức đến bạn gái của tôi. Bởi vì cô ấy thấy phiền."

"Hình như giữa chúng ta đang có một chút hiểu lầm?" Vương nhếch môi. "Tôi quan tâm đến Minh Hà chỉ giống như bạn bè cùng lớp. Chẳng lẽ cậu lại cho rằng tôi thực sự có ý đồ với cô ấy?"

"Cậu không cần phải giải thích bởi vì tôi không quan tâm." Khanh bước tới một bước, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ. "Chỉ là... cậu tốt nhất đừng đụng đến cô ấy."

Khanh đã từng học cùng Minh Vương hai năm, không còn lạ gì cậu ta là một playboy, thường xuyên làm tan nát trái tim của các nữ sinh. Dù Hà có phiền hay không, cậu cũng không muốn Minh Vương chú ý đến cô.

BỘP!

Minh Vương đột ngột đập mạnh trái bóng trên tay xuống sàn. "Cậu nên biết, chính cậu khiến cho tôi cảm thấy hứng thú với cô gái đó đấy. Phải là một cô gái như thế nào mới khiến Vũ Trọng Khanh lạnh lùng như vậy lại đứng ra bảo vệ cơ chứ?"

Vương tiến lên một bước. Lúc này cậu chỉ cách Khanh hai bước chân. Hai người cao đúng bằng nhau. Mắt nhìn thẳng. Hàm ý đối địch trở nên rõ ràng.

"Hay bây giờ, chúng ta chơi một trò chơi đi." Vương để cho trái bóng rổ xoay tít trên một ngón tay, cười ngạo mạn. "Tôi biết bóng rổ là một trong những sở trường của cậu. Nên chúng ta sẽ chơi bóng rổ đi, một chọi một. Nếu như tôi thua, tôi sẽ không bao giờ đến gần và nói chuyện với Minh Hà nữa!"

Yên lặng.

"Còn nếu như tôi thắng..." Ánh mắt thờ ơ của Minh Vương đột ngột lóe lên một tia sáng độc ác. "Cậu sẽ phải nhường Minh Hà cho tôi."

"Nói hay lắm!" Đột ngột, một giọng nữ từ đâu chen vào.

Cả Khanh lẫn Vương đều quay lại. Thì ra là công chúa Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết đã nghe hết câu chuyện. Cô nàng vừa vỗ tay, vừa tiến lại gần.

"Còn nữa, chúng ta hãy thêm vào điều kiện được không?" Tuyết cười ngọt ngào, ngước nhìn Khanh. "Nếu như Minh Vương thắng, Khanh cũng không được từ chối sự theo đuổi của tôi."

"CẬU BIẾN ĐI!" Đột ngột, Minh Vương gắt.

"Ơ kìa..." Tuyết sững sờ.

"Việc này là giữa tôi và Khanh, không liên quan đến cậu." Vương hừ giọng, còn không buồn nhìn Bạch Tuyết. "Đồ con gái vô duyên."

Tự nhiên lại bị đuổi, Bạch Tuyết hậm hực cúi đầu. "Vậy thôi, kệ các cậu đấy. Tôi không tham gia là được chứ gì. Tự nhiên lại mắng người ta..."

Yên lặng. Khanh hết nhìn Minh Vương lại nhìn Bạch Tuyết. Từ đầu đến cuối cậu không nói một câu nào.

BỘP!

Một lần nữa, Minh Vương ném quả bóng xuống đất một cách thô bạo.

"Tôi mất hứng rồi." Dứt lời, cậu quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã!" Bạch Tuyết gọi với theo. "Ba mẹ tôi hôm nay mời cậu sang ăn cơm đấy."

Vương không buồn trả lời, làm như không nghe thấy, Tuyết lại gọi lớn hơn.

"Minh Vương!!"

"Minh Vương!!!"

Sân bóng rổ bấy giờ chỉ còn lại Khanh và Bạch Tuyết.

Tuyết dậm chân, hậm hực. "Đồ ngốc!! Đáng ghét!"

Đúng lúc ấy, Khanh lại lên tiếng. "Gia đình các cậu có vẻ thân nhau..."

Đây là lần đầu tiên Khanh chủ động bắt chuyện với Tuyết. Dù chỉ là một câu hỏi vô tình, cũng khiến cho cô rạng rỡ hẳn lên.

"Thân lắm. Nhà bên ấy bây giờ là đối tác số một của nhà tớ đấy." Cô hồn nhiên kể. "Đến mức độ mà họ còn hứa hôn cho tớ và Minh Vương nữa."

"Hứa hôn ư?" Khanh hơi nhíu mày, thờ ơ hỏi lại.

Bạch Tuyết lập tức xua tay. Cô cười lớn. "Nhưng đó chỉ là ý thích của người lớn thôi. Tớ và Minh Vương không thích nhau. Bọn tớ đều coi đó là một trò đùa. Chỉ giả vờ thân nhau để cho người lớn vui lòng thôi. Cậu thấy đấy cậu ta lúc nào cũng chế nhạo tớ, lại còn mắng tớ, làm sao tớ có thể thích cậu ta cơ chứ..."

Giọng cô bất chợt nhỏ dần. Cô đỏ mặt. "Tớ... nhiều năm qua tớ chỉ thích Khanh thôi."

"Xin lỗi. Nhưng..."

"Không chịu đâu!" Không để cho Khanh nói hết câu, Tuyết đã chen ngang. Cô ấm ức nói một tràng. "Cậu nghĩ lại đi, con bé đó có gì hơn tớ cơ chứ? Tớ quen cậu trước mà! Hơn nữa hoàn cảnh của chúng ta giống nhau, về lâu dài không phải tớ sẽ hiểu cậu hơn sao? Cậu với con bé đó chỉ là nhất thời thôi, ba mẹ cậu chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đâu!"

"Rất tiếc phải nói với cô là ba mẹ cậu ấy đồng ý!" Một giọng nữ cứng rắn xen vào.

Lần này chính là Minh Hà. Bởi vì thấy có người nói cậu đến sân bóng rổ, nên ngay sau buổi tập của câu lạc bộ bóng đá, cô đã đi tìm cậu. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh Bạch Tuyết dai như đỉa đói lại còn nói xấu cô. Lần này thì Minh Hà sẽ không nhịn nữa.

Tuyết sững sờ nhìn tình địch, không tin vào tai mình. Đúng như vậy, đây chính là lợi thế mà chính Hà cũng cảm thấy khó tin. Bằng cách nào đó, ba mẹ Khanh biết chuyện Khanh và Hà quen nhau mà không hề ngăn cấm. Chẳng những thế người mẹ hiền dịu của Khanh, bà Như Thủy lại luôn tỏ ra niềm nở, quý mến Minh Hà.

Dường như trong mắt bà, việc con trai chịu có bạn gái đã là chuyện rất tốt rồi, dù cô gái đó có như thế nào đi nữa.

Em gái của Khanh là Thủy Linh dù không thích Hà cho lắm nhưng lại ủng hộ mối quan hệ này, vì người mà Linh thích là Hải Nam- bạn thân của Hà. Phải nói là với xuất thân của Minh Hà, cô rất may mắn khi được cả gia đình bạn trai chấp nhận như vậy.

"Dù như vậy... dù như vậy..." Nhất thời, Bạch Tuyết không biết nói gì hơn nữa. Đôi mắt đen lấp loáng nước. Cô quay mình bỏ chạy.

"Đấy!" Hà bực bội khoanh tay. "Bây giờ thì lại làm như tôi là người xấu vậy."

"Có gì đâu." Khanh thản nhiên. "Cậu chỉ nói sự thật."

Hà biết Khanh dù thế nào cũng đứng về phía mình, ngay cả khi bị một cô nàng xinh đẹp quyến rũ dai dẳng. Ý nghĩ này khiến cô thật hãnh diện. Hà mỉm cười, quay sang hoàng tử của riêng cô. "Mình đi ăn bánh ngọt nhé? Tôi mời!"

...

Tối hôm đó, Minh Vương vẫn đến nhà Bạch Tuyết ăn tối.

Ăn tối xong, Bạch Tuyết liền kéo Vương lên phòng mình.

"Cậu là đồ mặt dày." Tuyết đẩy nhẹ Vương một cái. "Chiều nay cậu vừa mắng mình xong bây giờ còn dám đến ăn tối."

"Là do hai bác mời con rể tương lai nên tôi không thể từ chối được." Vương nhún vai. "Đâu liên quan đến cậu."

"Cậu đừng có mà ra vẻ nghe lời người lớn!" Tuyết lại đẩy thêm một cái nữa, khẽ cười. "Chúng ta đều biết đây chỉ là đùa mà."

"Rồi sao?" Minh Vương thờ ơ ngã người ra giường.

"Chúng ta hợp tác nhé." Đột ngột, Bạch Tuyết nói.

"Hợp tác cái gì?" Vương hỏi, cổ tay vắt lên trán.

"Đừng giả vờ nữa!" Tuyết phồng má, rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. "Cậu thích bạn gái của Khanh. Còn mình thì thích Khanh. Chúng ta hợp tác với nhau thì cả hai sẽ cùng có lợi. Nghe này, chủ nhật tới chúng ta sẽ mời hai người đó đi công viên giải trí đi. Mình có bốn vé ở đây rồi. Double- date! Ban đầu chúng ta sẽ giả vờ cậu và mình là một cặp, sau đó sẽ chia rẽ bọn họ và đổi lại, mình với Khanh còn cậu với Minh Hà. Được chứ?"

"Không có gì là không được..." Minh Vương nhếch môi, vẫn dễ dãi như thường lệ. "Có điều..."

Đột ngột, Vương ngồi dậy, chỉ hai ngón tay lên trán Bạch Tuyết, động tác giống như bắn súng. "Tôi không ưa chuyện hợp tác. Thay vào đó, chúng ta hãy đánh cược đi."

...

Khanh và Hà không hay biết gì về "âm mưu đen tối" đang dần hình thành. Nên họ đều ngạc nhiên khi công chúa Bạch Tuyết chìa ra bốn chiếc vé đi công viên giải trí.

"Mình đi chơi chung nhé. Tớ và Minh Vương. Hà và Khanh."

Hà thấy Bạch Tuyết tự nhiên ra vẻ thân thiện đã xác định có điềm chẳng lành. Cô nhíu mày. "Cậu và Minh Vương á?"

"Chứ sao!" Bạch Tuyết đột ngột ôm lấy cánh tay Vương. "Nói cho cậu biết bọn mình đã có hôn ước, Minh Vương là chồng tương lai của mình đấy."

Minh Vương không đồng tình cũng không phản đối, chỉ cười nhạt. Trong khi đó Minh Hà nhìn Bạch Tuyết với một vẻ ngờ vực. Mới hôm qua cô ta còn xáp xáp vào Khanh, thật khó tin.

Khanh không trả lời Tuyết mà lại quay sang Hà. "Cậu muốn đi không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Hà lại gật đầu. Thực ra cô rất thích những trò mạo hiểm ở công viên giải trí. Hơn nữa nghe nói gần đây họ mới xây thêm đường tàu lượn siêu tốc...

...

Chủ nhật. Khanh đến đón Hà. Khi hai người tới công viên thì Tuyết và Vương đều đã có mặt.

"Ôi, nhìn công viên thế này lại nhớ ngày xưa ở bên Đức quá!"

Bạch Tuyết vui vẻ chắp hai tay vào nhau, mắt sáng long lanh. "Hồi đó mỗi mùa lễ hội, ba bọn mình và cả Thủy Linh nữa, cũng đi công viên. Thủy Linh lúc nào cũng nói là thích đi, trên thực tế là chẳng dám chơi trò gì cả. Ngay cả vào nhà ma cũng sợ khóc thét... Còn mình thì chơi được tất cả các trò. Vẫn nhớ hồi ấy Khanh và Minh Vương thi gắp gấu bông, hai người gắp thật giỏi khiến cho người chủ cửa hàng mặt tái mét... Giờ nghĩ lại vẻ mặt của ông ta vẫn thấy buồn cười... Haha..."

Bạch Tuyết cứ như vậy một mình thao thao bất tuyệt. Cô đi sát gần Khanh, lại lợi dụng đám đông đẩy cậu lên tách khỏi Minh Vương và Hà đi đằng sau.

Hà nhìn bóng lưng của Khanh và Tuyết, thấy cô ta cứ vui vẻ nói về những kỷ niệm của "ba bọn mình" giống như Hà không hề tồn tại.

"Vẫn biết là sẽ như thế này mà vẫn chịu đi, cậu cũng mạnh mẽ thật." Đúng lúc ấy, giọng nói của Minh Vương vang lên sát bên cạnh.

Hà ngẩng đầu, hừ giọng. "Còn cậu thì sao, cậu hùa vào với Bạch Tuyết để làm gì?"

"Vui mà." Minh Vương mỉm cười, vuốt ngược mái tóc màu khói. "Tại rảnh rỗi không có gì làm. Hơn nữa... nhìn biểu hiện của cậu cũng rất thú vị."

Trong khi Hà đang cảm thấy mây đen ở đâu kéo đến đầy trời, thì Vương lại đặt tay lên vai cô. "Đừng có bối rối như thế, tự nhiên đi."

"Ai mà tự nhiên được chứ!" Hà giật ra, lùi xa khỏi Vương ba bước.

Bộ dạng phòng bị của Hà khiến cho Minh Vương phá lên cười. "Dễ thương thật."

Khanh và Tuyết đã đi lên trước khá xa. Khanh nhận ra điều đó nên không đi tiếp nữa mà đứng lại đợi bạn gái. Bạch Tuyết thấy Khanh không chịu đi tiếp cũng đành đứng lại.

Hà nhìn lên trước, thấy bạn trai mình nổi bật giữa đám đông. Không ít cô gái trộm nhìn Khanh đầy ngưỡng mộ. Một người như vậy lại đứng ở đó và đợi cô. Hà thở hắt ra, mọi nỗi buồn thoáng qua đều bay biến hết.

"Mình chơi trò gì trước đây!" Hà chạy lại phía Khanh, cười rạng rỡ. Cô hào hứng hẳn lên. Dù gì đây cũng là một buổi đi chơi cơ mà. Phải chơi cho đã. "Tàu lượn siêu tốc nhé!"

...

"Ha ha! Thích quá!" Hà vui vẻ vuốt lại tóc.

"Công nhận thích thật!" Bạch Tuyết cũng làm bộ cười híp mắt. Thế nhưng trên thực tế mặt cô nàng lại tái mét.

"Cậu cũng chẳng hơn gì Thủy Linh đâu." Minh Vương không bỏ lỡ cơ hội châm chọc. "Sợ còn giả vờ!"

"Cậu im đi!" Tuyết hừ giọng, rồi lại quay sang Khanh. "Mình chơi trò bật nhảy Bungee đi!"

Thấy Khanh có vẻ đăm chiêu, Tuyết lại níu áo cậu. "Hay là đu quay ba chiều, hay là tàu hải tặc?"

"Thôi đi." Đột ngột, Khanh nói, trong khi cầm lấy cổ tay cô đang đặt trên áo mình. "Cậu vốn không chơi được những trò này. Đừng có cố."

Không ngờ, một câu nói đơn giản đó lại khiến cho Tuyết nở hoa trong lòng.

"Khanh... Cậu quan tâm đến tớ hả?"

Khanh không trả lời.

"Tớ vui lắm. Vậy tớ nghe cậu. Không chơi nữa." Bạch Tuyết cười híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Khanh.

Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng họ là một cặp tình nhân. Trong khi Hà và Minh Vương lại đứng cách xa một đoạn.

Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Minh Hà. Đột ngột, cô lên tiếng.

"Có ai đói không? Muốn ăn gì không? Tớ đi mua nhé?"

"Phải đó, Minh Hà mua kem cho bọn tớ. Nhớ mua kem bạc hà chocolate nhé, Khanh thích vị đó. Cảm ơnnnn..." Bạch Tuyết nói. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tuyết quay qua Minh Vương, thản nhiên phân công. "Một người cầm không hết đâu. Cậu đi theo giúp cô ấy đi."

Minh Vương lập tức quay lưng, không những thế còn đặt tay lên vai Hà. Trong thoáng chốc, họ đã biến mất trong đám đông.

Khanh là người thông minh. Ngay từ đầu cậu đã đọc ra tất cả đầu đuôi sự việc. Nếu như không phải vì Hà nói muốn đi, cậu sẽ không bao giờ tham gia vào loại vở kịch yêu đương ngớ ngẩn này.

"Khanh này... Cậu đang nghĩ gì thế?" Tuyết ngọt ngào hỏi. Nếu là người con trai khác chắc chắn sẽ tan chảy trước giọng nói này.

Đúng lúc ấy, Khanh nhìn thấy một chiếc ví rơi ngay gần đó. Chiếc ví trông khá quen thuộc.

...

Khi ấy, Hà và Minh Vương đã tới quầy bán kem. Dĩ nhiên, Vương là người mua và trả tiền. Trong khi chờ đợi, tầm mắt của Hà đột ngột dừng lại ở một thiếu niên cao ráo đang đứng phát kẹo và tờ rơi quảng cáo cho những đứa trẻ.

Khi ấy, thời gian bỗng như ngừng lại.

"Người yêu cũ hả?" Giọng nói của Vương sát bên tai khiến cho Hà giật nảy mình quay lại.

"Không phải!" Hà phủ nhận. Bảo Long không phải người yêu cũ.

"Vậy thì là mối tình đầu?" Bờ môi mỏng nhếch lên tinh quái.

"Không... phải..." Giọng nói của Hà bất chợt trở nên yếu ớt.

Minh Vương cười nhạt. Thật trớ trêu. Không ngờ bạn gái Lọ Lem của hoàng tử lại tơ tưởng một người con trai khác. Một người con trai mà ngày chủ nhật còn phải làm thêm bằng việc phát kẹo cho trẻ con ở công viên.

"Có muốn ra chào cậu ta không?" Vương hỏi.

Hà lắc đầu.

"Nếu như cậu không thực sự thích Khanh. Thì tại sao không nhường cậu ta cho Bạch Tuyết?" Vương đột ngột nói thẳng. "So với cái tình cảm nửa vời của cậu. Thì Bạch Tuyết thích cậu ta thật lòng. Cô ấy đã thích Khanh suốt mấy năm. Cho dù đã rất lâu không gặp lại thì tình cảm ấy cũng không thay đổi."

Bốn chữ "tình cảm nửa vời" giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Minh Hà.

"Đó không phải là một tình cảm nửa vời!" Cô cãi lại.

"Vậy tại sao cậu lại nhìn cậu ta với ánh mắt nuối tiếc như vậy? Tại sao cậu không muốn đối diện với cậu ta?" Minh Vương chỉ về phía Bảo Long.

"Đó là..." Minh Hà mím môi, nhìn thẳng vào mắt Vương. "Đó là vì tôi trân trọng Khanh!"

"Trân trọng?" Vương bật cười. "Trân trọng hay là vì điều kiện của cậu ta quá tốt nên cậu thấy tiếc khi phải buông ra?"

"Đủ rồi đấy!" Một giọng nói sắc lạnh vang lên, cắt ngang không gian căng thẳng.

Không ai khác, đó chính là Vũ Trọng Khanh. Cậu cầm trên tay chiếc ví mà Minh Hà để quên. Theo sau là Bạch Tuyết.

Khanh nhìn Minh Vương. Trong khi đó Vương lại thản nhiên như thể cậu chỉ đơn giản nói sự thật.

Khanh bước đến, cầm tay Hà và kéo cô về phía mình.

"Đùa thôi, làm gì nghiêm trọng vậy." Vương bật cười, giơ hai tay ra trước làm động tác đầu hàng.

"Như thế là quá đáng rồi đấy. Minh Hà là bạn gái tôi, nếu cậu muốn trêu đùa thì tìm người khác đi." Khanh lạnh lùng.

"Hửm," Minh Vương nhướn mày. "Vậy nếu tớ nghiêm túc thích cô ấy thì sao?"

"Vậy nói với cô ấy đi." Khanh đẩy Hà ra sau, còn cậu đứng đối diện với Minh Vương, lạnh giọng ra lệnh. "Lo chuyện của mình đi thay vì thọc gậy bánh xe!"

Vương hơi chững lại vì câu trả lời ngoài dự đoán của Khanh. Đúng lúc ấy thì Bạch Tuyết nãy giờ đứng sau, lên tiếng.

"Thôi mà... tự nhiên lại mất vui..." Cô bước tới chắn giữa hai người con trai. "Mình đi chơi tiếp đi ha... Tối nay chín giờ họ bắn pháo hoa đấy, chúng ta hãy ở lại đến lúc đó nhé."

Cuối cùng, Minh Hà thở dài, chìa ra mấy chiếc kem đã hơi chảy nước. "Mọi người ăn kem đi đã rồi chơi gì thì chơi."

Thời gian không còn nhiều. Cho đến chín giờ.

"Nhà ma này! Mình vào nhà ma đi Khanh!" Bạch Tuyết rối rít.

Trước khi đi vào, cô nàng còn quay lại, mỉm cười ranh mãnh. Đây sẽ là cơ hội cho Tuyết cắt đuôi Hà và Minh Vương, để có thể ở một mình với Khanh.

Minh Hà nhìn thấy nụ cười đó. Tự nhiên có cảm giác không thèm chấp đứa con gái dở hơi này. "Tớ không vào đâu. Tớ sợ ma. Mọi người vào đi." Hà nhún vai.

Khanh quay lại nhìn bạn gái. Cậu là người rõ ràng hơn ai hết Minh Hà không hề sợ ma. Cô thậm chí còn cười khi họ cùng xem phim kinh dị.

"Minh Hà không vào thì tớ cũng không vào." Minh Vương thản nhiên.

Hà lập tức chau mày, đẩy Vương một cái. "Cậu mắc mớ gì theo tớ! Đi vào đi!"

"Không đấy, rồi sao?" Vương cười cười, còn chống tay lên vai Hà.

"Họ không vào mặc kệ! Tớ không sợ ma. Tớ rất thích ma. Nên chúng ta vào nhé!" Bạch Tuyết kéo tay Khanh, mắt long lanh ngước nhìn.

Cuối cùng, vì một lý do nào đó, Khanh quyết định nhân nhượng. "Thôi được rồi."

...

"Cậu hay thật." Chỉ còn lại hai người, Minh Vương lại bắt đầu giở giọng châm chọc. "Với một tình cảm hời hợt như vậy, cậu vẫn tự tin để cho bạn trai mình đi riêng cùng cô gái khác. Bạch Tuyết là người rất sân si, hiếu thắng. Cậu ta có đủ mọi thủ đoạn đấy."

"Thứ nhất. Tôi có hời hợt hay không cũng chẳng đến lượt cậu phán xét. Thứ hai, bây giờ thì tôi đã nhận ra, người đang lo lắng không phải là tôi." Minh Hà thẳng thắn, không khoan nhượng.

"...?!"

...

Ở trong nhà ma.

"Á Á Á Á Á Á Á!!!!" Bạch Tuyết hét toáng lên, ngã lăn ra sàn khi bị một bàn tay bê bết máu kéo chân.

Khanh thở hắt ra, quỳ xuống định đỡ cô nàng dậy, thì Tuyết lập tức lợi dụng ôm chầm lấy Khanh. "Huhu... tớ sợ quá..."

"Giả thôi mà. Bỏ ra đi." Khanh gỡ tay Tuyết ra. Giọng nói thờ ơ vô cảm như thường lệ.

Bạch Tuyết lại bám chặt lấy cánh tay Khanh. Cô ngước lên, đôi mắt đen lấp loáng nước.

"Cậu biết không... kể từ khi cậu chuyển trường tớ đã luôn luôn nghĩ đến cậu."

Khanh lại một lần nữa gỡ tay Tuyết ra. "Tôi tưởng chuyện này chúng ta đã nói xong rồi."

"Nhưng... tớ thấy bất công lắm..." Bạch Tuyết ngồi thụp xuống, òa khóc. Từ nhỏ đến lớn cô mới chỉ từng thích một người. Vậy mà lại bị phũ phàng như vậy. "So với Minh Hà, tớ rõ ràng hơn về mọi mặt..."

"Chẳng có gì bất công cả. Đứng lên đi." Khanh kéo tay Tuyết đứng dậy. "Tôi nói một lần cuối cùng. Hơn kém không phải vấn đề ở đây. Hãy nghĩ đơn giản là tôi thích cô ấy hơn. Có vậy thôi."

"Huhu... tại sao cậu lại phải nói thật như thế chứ..." Tuyết đứng dậy nhưng vẫn tiếp tục nức nở. Khanh thật là một người kỳ lạ. Dù hơi khô khan lạnh lùng nhưng chính là nghĩ gì nói nấy. Không bao giờ đùa cợt hay chế nhạo người khác. Trái ngược hẳn với Minh Vương. Có lẽ chính vì thế mà Bạch Tuyết lại thích Khanh nhiều như vậy.

Thực ra, chuyện này, cô đã nghĩ thông từ rất lâu rồi.

Lần đi chơi này, không phủ nhận là Bạch Tuyết cũng nung nấu năm mươi phần trăm cơ hội. Thế nhưng, năm mươi phần trăm còn lại, chính là cô muốn đặt dấu chấm hết cho tình cảm thời thơ ấu.

Bởi vì cô biết, biết ngay từ giây phút gặp lại Khanh ở lớp A01. Rằng trái tim cậu đã sớm không còn chỗ trống.

Cũng giống như nhiều năm về trước. Nó luôn luôn khóa chặt như để bảo vệ một ai đó, một điều gì đó...

Giờ đây, khi đang đi bên cạnh Khanh những bước cuối cùng trong bóng tối của căn nhà ma. Bạch Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt. Công chúa trong truyện cổ tích có thể chờ được hoàng tử. Còn cô thì không.

"Có chuyện này..." Đột ngột, Khanh đứng lại. "Không nên nói trước thì hơn... Nhưng..."

"Úp mở như vậy không giống cậu đâu." Bạch Tuyết lấy tay áo lau nước mắt nước mũi.

"Tối nay, chắc sẽ có chuyện bất ngờ đối với cậu." Khanh nói.

"Hả?" Bạch Tuyết không tin vào tai mình. Cô ngẩn ra nhìn Khanh, quên cả buồn. Vũ Trọng Khanh mà lại đi hứa hẹn mấy chuyện bất ngờ? Bất ngờ ở đâu ra chứ?

...

Đột ngột, cửa nhà ma mở toang.

Minh Hà chạy vào, nắm lấy cổ tay Khanh, rối rít. "Còn năm phút nữa là bắn pháo hoa rồi. Nhanh nhanh đi! Đứng chỗ này không nhìn thấy gì đâu! Chúng ta phải vòng ra đằng trước xem mới đẹp."

Khanh nhìn Minh Vương rồi lại nhìn Bạch Tuyết, cuối cùng mới quay sang bạn gái mình. "Chạy nhé?"

Hà khẽ gật đầu, mỉm cười. Rồi trước cặp mắt mở tròn kinh ngạc của Bạch Tuyết, hai người cầm tay nhau chạy ra ngoài, băng qua đám đông. Bỏ lại Minh Vương và Bạch Tuyết đứng trơ trọi ở lại.

"Ơ kìa..."

Đây chính là bất ngờ mà Khanh nói dành cho cô sao? Tuyết chợt cảm thấy tủi thân. Vẻ mặt chế nhạo của Minh Vương càng khiến cho cô muốn khóc.

Không muốn ở đây với Minh Vương thêm một giây nào nữa, Tuyết quay mình định chạy theo Khanh và Hà, thế nhưng cổ tay lại bị giữ lại.

"Minh Vương, cậu làm gì vậy? Buông mình ra..."

Chưa dứt lời thì môi của cô đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Ở trên bầu trời, pháo hoa bắt đầu rực sáng.

"Cậu làm gì vậy?!" Bạch Tuyết vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Minh Vương. Cô vừa thẹn vừa tức, chỉ biết ứa nước mắt. "Buông mình ra đi..."

"Cậu thua rồi. Từ giờ trở đi cậu phải nghe lời tôi."

Bạch Tuyết sững sờ, nhớ lại lời giao ước giữa bọn họ.

Từ giờ cho đến cuối buổi đi chơi ở công viên giải trí, tôi sẽ làm theo lời cậu vô điều kiện. Nếu như cậu giành được Vũ Trọng Khanh, thì đó là phần thưởng của cậu. Còn nếu như cậu thất bại, thì sẽ phải làm theo lời tôi.

Đúng là Minh Vương có nói như vậy. Và cô cũng đã đồng ý. Thế nhưng... đây lại là nụ hôn đầu tiên của cô.

"Tại sao cậu làm vậy với mình?!" Cô nước mắt ngắn dài, khóc thút thít.

"Còn phải hỏi ư?" Minh Vương vuốt tóc mái lòa xòa trước trán của Bạch Tuyết, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Bởi vì... anh yêu em."

"Không... cậu nói dối! Không thể thế được!" Bạch Tuyết hoảng sợ vì lời tỏ tình từ trên trời rơi xuống này, lại từ một người mà cô ghét nhất. "Chúng ta đã thỏa thuận rằng hôn ước đó chỉ là ý muốn của người lớn thôi mà."

"Em ngốc quá," Minh Vương siết chặt vòng tay, rồi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh đen như gỗ mun của Tuyết. "Em nghĩ tại sao tự nhiên lại có hôn ước đó? Là vì anh thích em nên đã nói với ba mẹ anh để họ thưa chuyện với ba mẹ em."

"Nhưng anh luôn chế nhạo em..." Bạch Tuyết nói. Rồi cô lập tức đỏ mặt chữa lại. "Cậu luôn chế nhạo mình!"

"Vậy em nghĩ anh phải có thái độ thế nào? Khi em luôn miệng nói về người con trai em thích, em muốn anh phải đồng tình? Hay phản đối?" Minh Vương hừ giọng.

Đến nước này thì Bạch Tuyết im thin thít, không nói được gì. Dù sao chuyện này cũng là quá sốc đối với cô. Lát sau, cô cúi đầu, nhắm mắt. "Dù sao em cũng không thể yêu anh được!"

"Mặc kệ em!" Minh Vương đẩy cằm cô lên, bắt cô phải mở mắt ra đối diện với cậu. "Em đã thua rồi thì từ nay dù muốn hay không cũng phải nghe theo anh."

"Nhưng..." Tiếng nói chưa thoát ra khỏi miệng đã một lần nữa bị nụ hôn chặn lại.

Dù lần này chỉ là một cái chạm môi rất khẽ rồi rời ra ngay, nhưng vẫn khiến Bạch Tuyết tức phát khóc mà không làm gì được. Hai má cô đỏ hồng giống như quả táo chín.

Nhìn phản ứng của Tuyết, Minh Vương hài lòng ôm cô thật chặt. Sau này họ vẫn còn nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm. Trước đó cậu đã dành cho cô rất nhiều thời gian để làm theo ý mình. Nhưng không có kết quả gì thì cô nên tự trách mình kém cỏi. Bây giờ, dù muốn hay không thì cậu sẽ là người mang hạnh phúc đến cho cô.

...

Cùng lúc ấy, ở một địa điểm khác của công viên.

"Đẹp quá!" Minh Hà thốt lên.

"Ừ." Khanh hơi gật đầu.

Hà nhận ra là họ vẫn đang nắm tay nhau suốt quãng đường từ nhà ma đến giờ. Cô đỏ mặt định thả ra nhưng Khanh lại nắm chặt hơn.

"Sao vậy?" Cậu quay sang cô.

"Ờ... tay..." Hà cũng không biết mình đang muốn gì.

"Cứ để vậy có sao đâu." Khanh bình thản.

Ánh sáng rực rỡ hắt lên gương mặt tuấn tú của cậu tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hoặc. Trong khoảnh khắc Minh Hà dường như quên đi tất cả mọi chuyện.

"Chúng ta cứ để hai người kia lại mà tách riêng như vậy... có được không?" Mãi một lúc, cô mới ngập ngừng lên tiếng.

Khanh không trả lời, chỉ hơi mỉm cười. Hà thật sự không dám nhìn vào gương mặt ấy thêm một giây nào nữa. Cô bối rối. "Cậu nghĩ bọn họ đang làm gì?"

"Làm gì ư?" Khanh quay lại nhìn Hà. Cậu nhìn cô thật lâu. Thay vì nói ra đáp án, Khanh lại đặt tay lên vai cô, kéo cô về phía mình và cúi xuống.

Khi gương mặt họ chỉ còn cách nhau khoảng 2 cm thì một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí Hà, khiến cho cô đột ngột đẩy cậu ra. "Đợi một chút!"

"Một chút?" Khanh hơi nhíu mày.

"Ý tôi là..." Hà nhìn sang một bên, né tránh ánh mắt Khanh. Gương mặt cô đỏ ửng. "Đợi đến khi nào... cảm thấy... rung động."

Khanh không nói gì, chỉ buông Hà ra và nhìn cô. Có lẽ cậu không hiểu lắm những gì cô nói.

Cuối cùng, Hà ngẩng đầu đối diện với bạn trai.

"Minh Vương bảo, cậu ta thấy rằng... tình cảm của tôi... hời hợt."

Yên lặng.

"Tôi chưa bao giờ có bạn trai. Tôi thấy thích Trọng Khanh, bởi vậy tôi đã đồng ý hẹn hò cùng cậu. Tôi cũng rất vui khi ở bên cậu. Nhưng tôi cũng không biết tình cảm của tôi là sâu sắc hay hời hợt. Tôi nghĩ mọi người con gái đều mong muốn một mối quan hệ lâu dài. Nhưng khi nghĩ về chúng ta tôi lại chưa hình dung được... Tôi... có lẽ chưa thực sự sẵn sàng..." Hà khó khăn giải thích.

Cô rất sợ, cậu sẽ giận.

Nhưng trái lại, Khanh tiếp nhận những lời này hoàn toàn bình thản.

"Không sao," Cậu nói, rồi đưa tay vuốt tóc cô. Ngưng một lát, cậu nói. "... mọi tình cảm đều bắt đầu từ xa lạ."

Rồi trước cặp mắt mở tròn ngạc nhiên của Hà, cậu tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy. "Cái gọi là lâu dài, cũng bắt đầu từ những ngày như hôm nay."

Những lời của Khanh khiến cho Hà thấy lòng ấm áp. Đúng như vậy, dù sao thì họ cũng chỉ mới bắt đầu thôi.

Vào thời điểm bắt đầu ấy, chính họ cũng không muốn nghĩ đến ngày mai, chỉ đơn thuần cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau, thế là đủ. Bởi vì, ở độ tuổi mười bảy, họ chưa thể hiểu thế nào là tình yêu lâu dài.

Bỏ lại sau lưng nỗi ám ảnh về mối tình đầu, bỏ lại sau lưng tám năm vô vọng. Họ có quyền được quay lưng với thế giới, để ở bên cạnh nhau, quên đi tất cả.

Trong ánh sáng đẹp đẽ này.

...

Thứ hai.

Minh Hà sang lớp A01, lại thấy công chúa Bạch Tuyết xáp xáp vào Khanh như thường lệ.

Thế nhưng lần này, cô đã không còn khó chịu nữa. Cô thở hắt ra, mỉm cười bước đến gần bọn họ.

"Bạch Tuyết, cậu tránh ra xa một chút đi, đây là bạn trai tôi." Hà nói, rồi tự tay đẩy Tuyết ra khỏi Khanh.

Bạch Tuyết bị đẩy, bĩu môi một cái với Minh Hà rồi quay sang Linh, em gái của Khanh.

"Thủy Linh, với tư cách là người nhà, cậu nói xem, tớ với Minh Hà, ai làm bạn gái của Khanh hợp hơn?"

Linh bối rối hết nhìn Bạch Tuyết rồi lại Minh Hà. Cô ấp úng. "Tớ thích Bạch Tuyết hơn, nhưng... Minh Hà là người anh tớ chọn... thế nên..."

"Thủy Linh cậu thật là!" Tuyết bực mình đưa tay véo má Linh.

Đúng lúc đó thì tầm mắt của Tuyết rơi vào một người con trai cao ráo đứng bên cạnh Thủy Linh, đang mải đọc một tập gì đó giống như kịch bản.

"Ôi trời... Ai mà đẹp trai thế này?" Bạch Tuyết thốt lên. "Bạn trai của cậu hả Linh?"

Thủy Linh lắc đầu, xua tay. "Đây là Hải Nam. Không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường thôi."

Nói ra điều đó, Linh cũng có hơi thất vọng. Thực lòng Linh rất thích Hải Nam nhưng cậu ta luôn từ chối cô.

"Hải Nam, mình là Bạch Tuyết. Cậu chưa có bạn gái phải không?" Tuyết đổi giọng ngọt ngào dễ thương. Người con trai này có ngoại hình vô cùng quyến rũ khiến cho cô bị hớp hồn ngay lập tức.

"E hèm!" Minh Hà che miệng, hắng giọng. "Hải Nam chưa có bạn gái, nhưng Bạch Tuyết thì có bạn trai rồi đấy."

"Ai bảo cậu thế?" Đến lượt Tuyết trở nên bối rối. "Tôi không có bạn trai."

"Có chứ." Minh Hà cười một cách tinh quái. "Hôm qua cậu xem pháo hoa cùng với bạn trai còn gì. Hai người còn hôn nhau nữa."

"Sao cậu biê..." Đang nói nửa chừng, Bạch Tuyết đỏ mặt chữa lại. "Không có chuyện đó! Là cậu bịa ra hết!"

Thái độ xấu hổ của Tuyết khiến cho Hà ngạc nhiên. Chuyện hôn nhau đúng là cô bịa ra để trêu Bạch Tuyết, nhưng xem ra đó lại là sự thật.

Đúng lúc ấy thì Minh Vương bước vào lớp. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, cậu đã lớn tiếng gọi. "Này, tối nay ba mẹ anh mời em sang ăn cơm."

"Em không sang đâu!" Tuyết làm vẻ giận dỗi.

"Bạch Tuyết, cậu và Minh Vương từ hôm qua đến hôm nay đã thay đổi cách xưng hô rồi. Thì ra Minh Hà nói là thật..." Thủy Linh ngạc nhiên che miệng.

"Không phải như các cậu nghĩ đâu!" Bạch Tuyết xấu hổ che mặt.

Mọi người ở gần đó đều cười lớn.

Đúng lúc ấy, Minh Hà có cảm giác bàn tay mình bị ai đó nắm lấy.

Thì ra là Trọng Khanh.

"Trong này ồn quá. Ra ngoài nhé?" Cậu nói.

"Ừm." Cô vui vẻ gật đầu.

Công chúa Bạch Tuyết đã đợi được hoàng tử của riêng mình.

Còn câu chuyện cổ tích của Minh Hà, mới chỉ đang bắt đầu mà thôi.


...


Em sẽ bay đến bên anh, giống như loài chim bồ câu

Em sẽ giúp anh phá giải lời nguyền quá khứ

Chúng ta sẽ bay, vượt qua đại dương của cô đơn phiền muộn

Đến với mảnh đất của tình yêu và tiếng cười

Quên đi quá khứ, quên đi những lời hứa không thành

Đó chính là kết thúc hạnh phúc của đôi ta


...

"Vậy công chúa Bạch Tuyết bây giờ bây giờ thế nào rồi hả mẹ?" Cô bé Minh Đan ngước đôi mắt to tròn nhìn lên mẹ mình.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy kết hôn với bạn trai, rồi sinh con. Con trai của cô ấy cũng bằng tuổi con rồi đấy." Minh Hà xoa đầu con gái, rồi dùng khăn giấy lau đi vệt bánh kem trên miệng cô bé.

"Còn mẹ và hoàng tử của trường thì sao?" Đan tò mò, lay lay vai mẹ mình.

"Tự nhiên mẹ thấy buồn ngủ quá..." Minh Hà vờ ngáp.

"Không chịu đâu, mẹ kể nốt đi!" Cô bé khăng khăng. Với cá tính bướng bỉnh thừa hưởng từ chính mẹ mình, Đan nhất định sẽ không đi ngủ nếu không được nghe hết.

Cuối cùng, Minh Hà thở dài, đầu hàng con gái.

"Đó là một câu chuyện dài... bắt đầu từ đâu nhỉ..." Cô lấy tay di lên trán, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói.

"À, thực ra hoàng tử không thích ăn kem bạc hà chocolate..."


HẾT.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro