Ngoại truyện Âu Hoàng Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm bên bờ biển. Ánh lửa bập bùng.

Những bức ảnh. Những cuốn sách. Những bản vẽ phác thảo. Ngay cả một bó hoa khô. Rồi sẽ giống nhau trở thành một đám tro tàn.

Thiên Ngân nói. „Cuối cùng thì tình cảm nam nữ, là một thứ rất dễ thay đổi đúng không?"

...

Rất nhiều năm trước, ở bên bờ biển miền Trung hoang vắng này, đã từng có một căn biệt thự nghỉ mát màu trắng.

Những năm tháng thơ ấu của Âu Hoàng Việt, cứ vào mỗi mùa hè thì ba mẹ lại dành ra một tháng, gác hết mọi công việc, đưa cả nhà về Quy Nhơn nghỉ mát.

Ngôi biệt thự mùa hè nhìn ra biển qua một hàng dừa, được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển với mái vòm lục giác, là một công trình mà đích thân chủ tịch Âu Hoàng Thông của SeRo Group lên ý tưởng thiết kế.

Lại được xây dựng ở một nơi hoàn toàn hoang sơ, vắng vẻ. Không phải khu du lịch.

„Anh Việt, đợi em với!" Một giọng nữ cao vút vang lên từ bên dưới bãi biển toàn sỏi. „Đỡ em lên với!"

„Em không trèo được đâu. Đi vòng bậc thang đi!" Hoàng Việt, bấy giờ chỉ là một cậu bé mười tuổi, cau mày nhìn xuống Thiên Ngân.

Cô bé chín tuổi, da trắng môi đỏ, trong bộ váy đầm hồng xúng xính đang ngước nhìn lên chòi hóng gió được cất trên gò đá.

Đôi mắt đen láy to tròn bỗng chốc nhòe nước.

„Đứng yên đấy! Đợi anh!" Việt hừ giọng. Rồi cậu lại loay hoay trèo xuống.

Nhìn bàn tay cậu bé chìa ra trước mặt mình. Nước mắt trên gương mặt Thiên Ngân lập tức chuyển hóa thành nụ cười rạng rỡ. Cô bé vừa đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, vừa hớn hở. „EM BIẾT MÀ!"

„Biết gì?" Hoàng Việt cau mày, vừa cố giúp cho Thiên Ngân leo lên cùng với mình.

„Biết là anh sẽ không bỏ rơi em đâu." Ngân cười híp mắt.

Hoàng Việt không nói gì. Cứ cho là Việt không thể chống đối được nước mắt của Thiên Ngân. Nhưng cũng chỉ vì con bé mít ướt này hơi tí là mách với ba mẹ nó. Ba mẹ nó là ai? Là Sky Group, đối tác làm ăn số một của SeRo nhà cậu.

Vừa lôi lôi kéo kéo, vừa đỡ lưng cho Ngân trèo lên khỏi ngã. Việt thở dài nghĩ thêm. Trông nó cũng dễ thương. Nghĩ đến đây, cậu bé mỉm cười thở hắt ra.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ do cha mẹ hai bên giới thiệu. Vẻ hiếu động của Hoàng Việt đã phá vỡ vỏ bọc âu sầu nhút nhát của cô công chúa tập đoàn Sky. Bọn họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Lại thêm người lớn hai nhà ra sức tạo điều kiện. Vui chơi, học tập thường xuyên có nhau.

Người lớn của hai nhà đã quen với hình ảnh hai đứa trẻ xinh đẹp như hai thiên thần vui đùa trên bãi cỏ trong khuôn viên biệt thự, hoặc trên bãi biển, dưới những hàng dừa.

Họ vô tình, hoặc cố ý quên đi. Thực ra không chỉ có hai.

Ở trên chòi hóng gió hướng ra biển. Đôi mắt xám ẩn dưới mái tóc lởm chởm. Chiếc áo thun tay dài màu đen càng làm nổi bật vóc dáng còi cọc.

Thằng bé đang ngồi viết vẽ gì đó. Vừa nhìn thấy Hoàng Việt và Thiên Ngân, liền chẳng nói chẳng rằng thu dọn sách vở đứng lên.

Trước khi đi, nó có quay lại nhìn một cái. Ánh mắt lạnh lẽo dữ dằn. Khiến cho Thiên Ngân sợ hãi núp sau lưng Việt.

„Tuấn Phi, ở lại chơi đi!" Việt hắng giọng, chủ động đề nghị.

Cậu bé kia coi như không nghe thấy, leo xuống bậc thang bỏ đi một mạch.

„Tuấn Phi!" Việt cau mày gọi to.

„Thôi đừng gọi nữa!" Ngân níu áo cậu. Cô bé vốn không thích người này. Lúc nào cũng lầm lì, tăm tối như một con ma. Đã thế lại còn nhem nhuốc, tóc tai bờm xờm nữa.

„Em tưởng anh thích chơi với nó à?" Việt hừ giọng. „Ba lúc nào cũng ép anh. Mà nó thì ngay từ đầu đã chẳng ưa gì anh."

Ngân đặt tay lên lưng Việt, ra vẻ thông cảm, lại tranh thủ kể tội của Phi.

„Anh ấy còn ghét em hơn anh. Lúc nào cũng lườm em. Xong hôm nọ em vâng lời bác Thông đưa cho anh ấy cốc nước ép, còn bị anh ấy hất đổ nữa."

„Lại còn thế nữa?" Việt cau mày.

„Vâng!" Ngân thốt lên, rồi lại nhìn theo bóng Tuấn Phi giờ chỉ là một chấm nhỏ tí trên dọc bờ biển. „Con trai gì mà gầy nhom, có khi còn gầy hơn cả em. Xong tóc tai thì như con gái ấy."

„Thôi, quên nó đi." Bất chợt, Việt đưa tay xoay đầu Ngân lại hướng biển. „Nhìn kìa!"

Hoàng hôn đang buông xuống. Mặt trời ẩn hiện sau những dải mây màu tím đỏ. Điểm xuyết trên khung cảnh là những thân cây dừa nghiêng nghiêng. Mặt biển lấp lánh cũng đang chầm chậm đổi màu.

Khung cảnh tuyệt đẹp đến choáng ngợp. Việt và Ngân vừa bở hơi tai mới leo lên được chòi hóng gió, liền không ngần ngại chạy xuống cầu thang, một lần nữa hướng ra bãi biển.

Tay trong tay.

Khi ấy, cô đã ước ao rằng, dù có mười, hai mươi năm nữa. Bàn tay ấy cũng không phải buông rời.

Ở một góc khuất vô danh trên bãi biển, có một cậu bé khác cũng đang ngắm cùng một hoàng hôn ấy.

...

Sáu tháng trước. Tại nhà chủ tịch Hoàng Thông.

Hai đứa trẻ đuổi nhau vòng quanh biệt thự vẫn bất phân thắng bại. Dội lại trong khuôn viên khu biệt thự là những tiếng cười khanh khách.

Cho đến khi...

„ỐI!"

Ngân loạng loạng suýt ngã, đánh rơi cả tập vẽ trên tay. Cô bé vừa va phải một ai đó.

Vừa ngẩng mặt lên nhìn, Thiên Ngân đã rùng mình. Đôi mắt xám bên dưới mái tóc bù xù, đang nhìn xuống cô lạnh lẽo. Dáng vẻ nhếch nhác, gầy gò trong bộ đồ đen, cộng thêm thái độ lầm lì đáng sợ khiến cô không tự chủ lùi xuống một bước.

Ngược lại với vẻ lì lợm của cậu bé, người quản gia già đi cùng khi nhận ra tiểu thư Thiên Ngân của tập đoàn Sky liền hoảng hốt bước tới.

„Cháu có sao không?"

Ngân vẫn đang lạnh sống lưng vì sự xuất hiện của người lạ mặt. Cô đứng chết sững, không để ý đến người quản gia. Cho đến khi Hoàng Việt chạy đuổi đến nơi.

„Trả tập vẽ của anh đâ... Ơ..." Nhìn thấy cậu bé trạc tuổi mình đứng trước mặt. Ngay cả thiếu gia Âu Hoàng Việt cũng không nói nên lời.

Yên lặng.

„Tuấn Phi, là em hả?" Mãi một lúc, Việt mới lên tiếng. Giọng đầy ngờ vực. Cậu không thể tin nổi cậu bé nhếch nhác trước mặt lại là em trai cùng cha khác mẹ mà mình chưa lần nào được gặp mặt.

Tuấn Phi không trả lời, chỉ lầm lì bước đi, ngang qua hai người Ngân và Việt.

Thiên Ngân nhìn bức tranh Hoàng Việt vẽ cô bị gót giày của Phi dẫm lên không thương tiếc, nước mắt bất chợt trào ra.

...

Biệt thự Hoàng Thông hôm nay xa hoa lộng lẫy hơn mọi ngày. Tiệc sinh nhật mười một tuổi của Âu Hoàng Việt quy tụ đông đảo người trong giới thượng lưu. Hoa và quà chất từ cổng nhà vào sân trước.

Âm nhạc và ánh sáng. Chủ tịch không có mặt vì bận công tác. Phu nhân là người chủ trì buổi tiệc, dẫn con trai mình đi chào hỏi từng vị quan khách. Gương mặt bà ánh lên vẻ tự hào vì đứa con đẹp trai, ưu tú.

Thiên Ngân đi theo Hoàng Việt từ đầu bữa tiệc, lúc này chỉ còn lại một mình. Những người lớn biết cô là con gái tập đoàn Sky đều đối xử với Ngân như công chúa. Nhưng toàn người không quen thuộc khiến cô cảm thấy rất buồn chán.

Cô đưa mắt nhìn sang một chiếc bàn nhỏ tại góc vườn. Ở đó, Tuấn Phi đang ngồi một mình, vẫn nhem nhuốc như thường lệ, dường như không ai để ý đến.

Đâu đó vang lên vài lời bình phẩm, của những kẻ hiếu kỳ.

„Nhìn kìa, con nuôi của chủ tịch đấy."

„Cái gì? Chủ tịch còn có con nuôi? Tại sao không bao giờ thấy giới thiệu."

„Ha ha, nhận con nuôi chỉ là để che mắt thôi. Nghe nói, thực ra đó là con rơi của chủ tịch với một phụ nữ khác. Nên phu nhân ngứa mắt nó lắm. Mà nhà này từ trên xuống dưới ai cũng sợ phu nhân một phép, nên rốt cuộc chả ai dám theo phe thằng bé cả."

„Thảo nào, trông nó lại như thằng ăn xin thế kia..."

...

Thiên Ngân nghe được hết tất cả những lời bàn tán. Người lớn cứ nghĩ trẻ con không hiểu gì, nhưng thực ra cô hiểu hết.

Cô vốn có ác cảm với Tuấn Phi. Nhưng nếu sự thực đúng như họ nói thì cậu cũng thật tội nghiệp.

Nghĩ vậy, cô đến gần chiếc bàn ở góc vườn.

„Anh ơi..."

Không thấy Phi nói gì, Ngân liền mạnh dạn đề nghị.

„Em ngồi đây với anh nhé."

Phải mất một lúc lâu, Thiên Ngân mới có thể khiến cho Tuấn Phi chịu mở miệng nói chuyện lại với mình.

„Em tên là Thiên Ngân."

„Biết rồi."

„Sao anh không ăn bánh cùng mọi người."

Buffet bánh ngọt do các thợ bánh bên Pháp làm, là trung tâm thu hút tất cả trẻ con trong bữa tiệc.

„Không thích."

„Anh ngại thì em lấy cho anh nhé."

„Không." Tuấn Phi hừ giọng, dứt khoát lạnh lùng. Khiến Ngân chỉ biết thở dài.

„Anh Phi, mẹ anh đâu?"

Thiên Ngân ngây thơ hỏi. Không biết đã chạm vào vấn đề nhạy cảm nhất.

Tuấn Phi chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy. Là do lão quản gia già đã bắt cậu phải tham gia buổi tiệc. Bắt cậu phải ngồi dính ở đây. Bây giờ lão bận việc thì cậu chẳng việc gì phải dây dưa với con bé này nữa.

Phi lạnh lùng quay lưng định đi về hướng sân sau.

„Đợi em với."

Bàn tay cô chưa kịp chạm vào tay áo cậu đã bị thô bạo gạt ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt hung ác như muốn gây sự.

„Mẹ tao chết rồi! Được chưa? Bây giờ thì cút!"

Rồi cậu quay đi không nhìn lại đến một lần. Ra đến sân sau, cậu ngồi phịch xuống bên một bụi hoa hồng. Đầu gục xuống gối. Bên ngoài sân trước vẫn vọng lại âm nhạc và tiếng cười nói lao xao.

Như có linh cảm, Tuấn Phi ngẩng đầu lên. Không nghĩ rằng Thiên Ngân lại đi theo cậu đến tận đây. Gương mặt thương xót của cô khiến cho cậu vô cùng chán ghét.

Cô thấy cậu vẫn nhìn mình bằng đôi mắt dọa nạt, liền buồn bã chìa bàn tay ra trước mặt. Trên tay là một sợi dây chuyền mặt hình cây thánh giá, lồng dây nỉ màu đen, hoàn toàn không phải món đắt tiền.

„Em tặng anh đấy."

Tuấn Phi đứng dậy, bước lên một bước. Nhìn chằm chằm Thiên Ngân. Cô giật mình lùi xuống, sợ rằng cậu sẽ đẩy ngã mình. Nhưng không, Phi chỉ giật lấy sợi dây chuyền. Không một lời cảm ơn. Rồi lại ngồi xuống bên bụi hoa.

Ngân thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ đi. Mặc dù thương xót cho Tuấn Phi nhưng cô cũng không muốn ở lại bên con người đáng sợ này thêm một giây nào nữa. Đang đi tìm Hoàng Việt thì bỗng nhiên, mẹ Ngân từ đâu xuất hiện, rối rít. „Con đi đâu vậy, mẹ tìm con mãi!"

„Con đi nhà vệ sinh ạ." Ngân nói dối.

Nhìn con gái từ đầu đến chân, bỗng nhiên bà phát hiện ra điểm khác lạ. „Sợi dây chuyền của con đâu?"

„Dạ? Con..."

„Đừng nói là con đánh mất nó rồi nhé!" Mẹ Ngân trở nên gay gắt.

Thái độ của mẹ làm Ngân sợ, cô không dám nói thật chỉ ấp úng. „Chắc... con đánh rơi lúc vào nhà vệ sinh."

„Nhớ tìm cho kỹ đấy! Đấy là của hồi môn mà bà ngoại cho mẹ. Con đánh mất mẹ sẽ đánh con."

Thiên Ngân nghe vậy sợ xanh mặt. Cô viện cớ đi tìm Hoàng Việt rồi chạy vội vàng ra sân sau. Rất may Tuấn Phi vẫn còn ở đó. Cậu đang vẽ tranh.

„Anh Phi, anh trả lại sợi dây chuyền cho em được không?"

Chân mày Tuấn Phi hơi nhếch lên, rồi lại hạ xuống. Cậu coi Thiên Ngân như không khí, lại yên lặng vẽ tiếp.

„Em xin anh! Sợi dây chuyền đấy là của mẹ cho em. Lúc trước em không biết nó rất quý nên mới đưa cho anh. Anh trả lại em đi mà, rồi em sẽ cho anh cái khác."

Lời giải thích của Ngân khiến cho Phi cười nhạt. Đúng vậy, bởi vì nghĩ nó vớ vẩn thì cô mới đưa cho anh. Nghĩ đến đây, Phi nhếch môi.

„Dây chuyền nào?"

Câu hỏi của Tuấn Phi khiến cho gương mặt Ngân tái mét. Cô run run. „Sợi dây chuyền cách đây nửa tiếng em vừa đưa cho anh. Chính tay anh cầm lấy còn gì."

„Bằng chứng đâu?"

Ngân điếng người. Cô không thể tin Tuấn Phi lại lật lọng như vậy. Một cô bé mười tuổi đơn giản như Thiên Ngân vào lúc này chỉ biết rơi nước mắt.

„Hức... anh... hức... anh quá đáng thế... đồ... đồ ăn cướp... " Nói đến đây, cô ôm mặt, òa khóc chạy đi.

Tuấn Phi cười khẩy. Cậu lường trước thể nào Thiên Ngân cũng đi mách người lớn, và cả Hoàng Việt về kẻ đã „ăn cướp" chiếc dây chuyền.

Thế nhưng. Buổi tiệc kết thúc. Một ngày lại một ngày nữa trôi qua. Những người trong khu biệt thự vẫn bắt nạt, cô lập cậu như thường lệ. Nhưng không ai đả động gì đến vụ dây chuyền.

Chẳng lẽ, con bé đó lại không nói ra? Ý nghĩ này khiến cho Tuấn Phi bất giác cảm thấy khó chịu.

...

Mấy hôm sau, Thiên Ngân lại đến chơi với Hoàng Việt như thường lệ. Ở sau bức tường Tuấn Phi nghe trộm được hai người đang nói chuyện.

„Nghe nói em đánh mất sợi dây chuyền của mẹ, bị đánh cho một trận." Giọng của Hoàng Việt.

„..."

„Ai bảo em đoảng cơ." Hoàng Việt cười hì hì, rồi thấy Thiên Ngân đang xụ mặt, liền đưa ra trước mặt cô một chiếc hộp được gói rất đẹp.

„Cái gì đây ạ?"

„Quà sinh nhật sớm." Việt cười.

Món quà là một chiếc dây chuyền bạch kim cũng có mặt hình cây thánh giá. Đẹp và sang trọng hơn rất nhiều so với chiếc dây cũ.

„Cảm ơn anh!" Mắt Ngân trong thoáng chốc trở nên long lanh. Cô nhoẻn miệng cười tươi, ngay lập tức tự đeo chiếc dây chuyền vào cổ mình. „Em thích anh Việt nhất."

Trong khi đó, gương mặt Tuấn Phi dần trở nên tăm tối. Bàn tay cầm chiếc dây chuyền bóp mạnh.

...

Năm tháng trôi qua. Hoàng Việt và Thiên Ngân giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ cùng nhau lớn lên. Ở một góc khuất nào đó trong thế giới xinh đẹp của bọn họ, Tuấn Phi cũng từng bước trưởng thành.

Và rồi, mọi thứ bắt đầu trở nên thật khó khăn.

Năm mười bảy tuổi, Thiên Ngân tỏ tình với Hoàng Việt. Anh gật đầu chấp nhận. Thế nhưng, mối tình này không phải là một thiên đường.

Hoàng Việt càng lớn càng giống bố, đầy tham vọng, lạnh lùng. Mười bảy tuổi, anh chú ý đến việc học hành kế thừa cơ ngơi của bố, nhiều hơn là cô bạn gái xinh như tiên nữ của mình.

Họ chưa bao giờ đi quá giới hạn nắm tay, và những cái ôm nhạt nhẽo. Dù vậy, anh vẫn để cô ở lại bên mình. Suốt bốn năm Việt sang Mỹ du học, và Thiên Ngân đi cùng. Cô vẫn được nhắc đến với vai trò bạn gái của anh. Dù có những khi anh bận rộn công việc, cả tháng trời không nhận lấy một cuộc điện thoại của cô.

Đôi lúc, Ngân cảm thấy mình như một tấm bình phong ưu tú, để Hoàng Việt không bị những người con gái khác quấy rầy.

Dù vậy. Được gia đình hai bên ủng hộ. Cô vẫn là ứng cử viên duy nhất của chiếc ghế con dâu nhà Hoàng Thông. Tưởng như không ai có thể thay thế.

...

Một ngày Valentine. Anh còn chẳng buồn gọi điện hay gửi hoa. Dù hai người đang ở cùng một thành phố.

Cô đã tìm đến tận văn phòng nơi anh làm việc.

Để tận mắt chứng kiến Hoàng Việt đang hôn một cô gái khác.

BỊCH! Âm thanh của chiếc túi xách Chanel rơi xuống sàn nhà lạnh băng.

Thiên Ngân đưa mắt nhìn nhìn người con gái trong vòng tay Hoàng Việt. Nhan sắc tầm thường. Trang phục rẻ tiền. Thua kém cô về mọi mặt.

Thế nhưng, ánh mắt say đắm của Hoàng Việt nhìn cô ta, trước nay chưa bao giờ cô được đấy.

...

„Hoàng Việt, anh không yêu em nữa sao?" Khi chỉ còn có hai người, cô nói trong nước mắt.

„Xin lỗi, anh đáng nhẽ phải nói sớm hơn. Chúng ta chia tay đi" Anh lạnh lùng.

„Chỉ có thế thôi sao?"

„Chỉ có thế."

„Anh đã từng yêu em bao giờ chưa?" Ngân cố vớt vát.

Yên lặng.

„Anh xin lỗi."

Đáng nhẽ. Câu chuyện có thể kết thúc ở đấy. Nhưng Thiên Ngân không cam tâm. Cô thực sự không hiểu mình sai ở đâu, thua kém đứa con gái kia ở chỗ nào. Cô không tin mười mấy năm thân thiết, anh có thể phũ phàng với cô như vậy.

„Em không muốn..." Thiên Ngân để cho những giọt nước mắt lã chã rơi, không màng đến sự thảm hại của mình. „Con bé đó có gì tốt? Cái gì em cũng hơn nó! TẠI SAO? EM GHÉT NÓ! GHÉT NÓ!"

Ngay lập tức Việt đẩy Ngân vào tường, nhìn cô bằng đôi mắt sắc như dao mà Ngân chưa từng thấy.

„Đúng thế. Em đẹp hơn Thảo Trang. Thông minh hơn. Xuất thân cũng tốt hơn... Nhưng có một điều mà cô ấy hơn em."

Rồi trước cặp mắt mở to kinh ngạc của Ngân, Việt gằn từng chữ.

„Cô ấy hơn em ở chỗ. Anh không yêu em. Anh yêu cô ấy."

Anh yêu cô ấy. Cô ấy là người quan trọng nhất đối với anh. Nên em biết thân biết phận đừng gây sự với cô ấy. Để từ nay về sau anh và em còn có thể nhìn nhau như bạn bè. Bằng không, ngay cả em anh cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Trong suốt sáu năm là bạn gái của anh, Ngân chưa bao giờ thấy một Hoàng Việt mãnh liệt đến điên dại như vậy.

...

Thiên Ngân mang theo trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh, giống như người vô hồn tiến về hướng thang máy.

Cửa thang máy mở ra. Một gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Đã rất lâu, tưởng như người này đã biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi.

Đôi mắt xám bên dưới mái tóc đen nhánh. Dù giờ đây, anh đã trở thành một người đàn ông đẹp trai, cao ráo trong bộ âu phục màu đen, không còn chút gì vẻ nhếch nhác của ngày xưa. Nhưng cô vẫn nhận ra anh. „Tuấn Phi..."

Trong khi Thiên Ngân vẫn đứng đờ ra thì Tuấn Phi đã nhanh tay kéo cô vào trong thang máy. Mãi cho đến lúc thang máy chạm đất, Ngân vẫn ôm mặt khóc nức nở.

Mặc cho mọi ánh mắt hiếu kỳ trong tiền sảnh. Anh nắm tay cô đi thẳng ra bãi đậu xe.

„Anh... hức... về từ bao giờ?" Cô nghẹn ngào. Vừa nói vừa lấy tay áo quệt nước mắt.

„Sáng nay." Anh trả lời, vừa lái xe ra cổng.

Đúng vậy. Âu Tuấn Phi cuối cùng cũng đã trở về Việt Nam sau mười năm học tập ở xứ người. Thời thơ ấu tại biệt thự Hoàng Thông kéo dài không lâu. Trước sự hờ hững của ông Hoàng Thông, sự thù địch của phu nhân và tất cả mọi người trong gia đình. Lão quản gia, người duy nhất thương xót và đứng về phía Tuấn Phi đã tìm cách giúp cho cậu ra nước ngoài học tập.

Sau mười năm. Kết thúc quá trình học tập xuất sắc. Anh đã trở về, vinh quang nhận lấy 30% cổ phần SeRo. Sự ngang ngược của Hoàng Việt đã khiến cho ông Hoàng Thông nhận ra mình còn có một người con trai khác.

Anh không nói nhiều. Cứ để yên cho cô khóc. Anh lái xe rất lâu, rất lâu. Cô khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt đã cảm nhận được vị mặn của gió biển.

Biển mùa đông vắng vẻ. Cũng thiếu đi màu sắc. Thế nhưng, mọi kỷ niệm giữa những đứa trẻ ở khu biệt thự nghỉ mát năm xưa lại hiện về. Thiên Ngân khóc lớn hơn.

Cô rất muốn quay sang Tuấn Phi. Để ít nhất có thể trò chuyện xã giao với anh một câu. Anh ở bên ấy có mạnh khỏe không? Học tập có khó khăn gì không? Anh về luôn hay lại đi nữa? Thực lòng cô cũng rất muốn hỏi. Vì đã mười năm nay cô mới thấy lại Tuấn Phi. Nhưng rốt cuộc lại không hỏi được gì. Tâm trí cô chỉ còn toàn là đau khổ. Đau khổ đó chuyển hóa thành nước mắt.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống. Thiên Ngân đã kiệt sức không thể khóc được nữa. Thì mới nhận ra chai nước đang để trước mặt mình.

Cô cầm lấy chai nước uống một hơi dài. Rồi mới quay sang Tuấn Phi định cảm ơn. Thì lại thấy trước mặt anh là cả một lâu đài cát khá lớn, và rất đẹp.

„Đẹp quá, anh xây hả?" Cô kinh ngạc, quên cả buồn.

„Ừ, không có việc gì làm." Anh thản nhiên. Như thể chuyện một người đàn ông hai mươi ba tuổi không có việc gì làm đi xây lâu đài cát là cực kỳ bình thường.

„Anh xây cho em hả?" Ngân bật cười, tinh nghịch đế thêm.

„Ừ." Anh trả lời đại cho xong chuyện. Nhưng lại làm cô có chút ấm áp ở trong lòng.

„Anh đưa em đi thế này, việc ở công ty có làm sao không?"

„Hôm nay chỉ định đến chào anh Việt thôi." Tuấn Phi nói dối.

„Em cứ tưởng..." Thiên Ngân ngập ngừng. „Anh vẫn luôn ghét em."

Yên lặng.

„Anh thì nghĩ em luôn ghét anh." Anh trầm giọng.

„Em đã quên rồi." Ngân nhỏ nhẹ. Suốt thời thơ ấu. Không phải Ngân muốn xa lánh Phi, mà là anh luôn đối xử với cô như kẻ thù. Những lúc ấy, Hoàng Việt luôn đứng ra bảo vệ cô.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Ngân lại nhòe nước. „Bây giờ không giống như ngày xưa."

Đúng vậy, không giống nữa. Bây giờ nếu cô có bị bắt nạt, Hoàng Việt cũng sẽ không xuất hiện nữa. Anh đã có người mà anh muốn bảo vệ.

„Anh vẫn thế." Đột ngột, anh nói.

Nhất thời, cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của điều này.

...

Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh. Như nó bắt buộc phải thế. Tập đoàn Sky trước sự hiện diện của những đối thủ quá mạnh đến từ nước ngoài đã ngày càng trở nên suy yếu. SeRo đã tìm được một đối tượng thông gia tốt hơn, chính là Gallet Group.

Nhưng dù là Vũ Thủy Linh hay Mai Thiên Ngân thì cũng chẳng quan trọng. Người Âu Hoàng Việt yêu chỉ có một mình Thảo Trang.

Cô bé Lọ Lem Thảo Trang, sinh ra trong một gia đình có mẹ làm thợ may, còn bố là công nhân.

Thiên Ngân đã từng là một cô gái ngây thơ, cho đến khi tình yêu bị trắng trợn cướp đoạt. Cô không thể dễ dàng buông tay, lại không nỡ đem lòng ghét bỏ Hoàng Việt. Rốt cuộc, cô đem mọi tội lỗi trút lên đầu Thảo Trang.

Ngân không từ bỏ việc gây sự với Trang, hết lần này qua lần khác. Lần nào kết quả cũng là Hoàng Việt đứng ra bảo vệ Thảo Trang, dọa nạt cảnh cáo Thiên Ngân. Trước thái độ lạnh lùng vô tình của Việt, Thiên Ngân lại nước mắt ngắn dài chạy đến chỗ Tuấn Phi...

...

Thảo Trang và Tuấn Phi gặp nhau tại một quán cà phê.

Phi đến đây không phải để uống cà phê. Anh đến đây để thăm người chủ cửa hàng lớn tuổi. Chính là lão quản gia ngày nào đã luôn đứng về phía anh. Bây giờ đã thôi việc ở biệt thự Hoàng Thông, về mở quán cà phê an hưởng tuổi già.

„Trưởng phòng!" Trang giật mình nhận ra Tuấn Phi. Lúc này Hoàng Việt đã lên chức phó giám đốc. Tuấn Phi trở thành sếp trực tiếp của cô.

Mọi đồng nghiệp đều ác cảm với cô vì một nhân viên nhỏ nhoi lại là người yêu của phó giám đốc. Chỉ có Tuấn Phi dù lạnh lùng nhưng vẫn đối xử với cô bình thường.

Không ngờ đến một ngày, cô lại được ngồi uống cà phê với sếp trực tiếp.

Chẳng những thế, khi đặt đồ, anh còn gọi cho cô cả một đĩa bánh.

„Không... không cần đâu ạ. Anh ăn đi ạ. Em không đói." Thảo Trang lúng túng.

„Không ăn gì từ sáng mà không đói." Phi nhàn nhạt nói.

„Sao anh biết ạ?" Trang nhảy dựng lên, ngạc nhiên.

„Tôi nhìn thấy cô trong nhà ăn của công ty. Cô gọi đồ nhưng lại không ăn."

Tuấn Phi làm Trang chết sững. Không ngờ lại bị sếp quan sát trong canteen. Quả thật hôm nay cô bị đồng nghiệp bắt nạt, vô cùng ấm ức không có bụng dạ nào để ăn.

„Mọi khi cô hay ăn cùng Minh Hà bên phòng nhân sự, hôm nay không thấy." Phi vừa nói, vừa đưa tách cà phê lên miệng.

Trang ngạc nhiên không để đâu cho hết. Thế có nghĩa là anh không chỉ quan sát cô mỗi hôm nay.

„Vâng, hôm nay chị ấy có việc đột xuất ạ." Cô đỏ mặt.

Tuấn Phi chỉ khẽ ừ, không quan tâm đến câu trả lời cho lắm. Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn Thảo Trang khá lâu. Người con gái khiến cho anh trai của anh có thể chống lại gia đình, vứt bỏ tất cả. Rốt cuộc, cô ta có gì đặc biệt...

Điều duy nhất Phi phát hiện ra là cô ta có kem dính trên mặt. Theo thói quen sạch sẽ, Phi đưa tay quẹt ngang má Trang bằng một cử chỉ lịch thiệp.

Khung cảnh mờ ám của Tuấn Phi và Thảo Trang không qua khỏi sự chứng kiến của Thiên Ngân, người vừa bước xuống từ tầng hai của quán cà phê.

Ngân không giấu giếm vẻ thù địch, trừng trừng nhìn Thảo Trang từ đầu đến chân. Sát khí đến mức độ Trang phải quay lại và nhận ra người yêu cũ của bạn trai mình đang đứng đó.

„Em... chào chị." Trang đành lên tiếng trước. Dù cô đã khá mệt mỏi vì những cuộc đụng độ với cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn Sky này.

„Sếp trực tiếp và nhân viên..." Ngân đánh mắt từ Tuấn Phi sang Thảo Trang. Giọng mỉa mai. „Lại còn có tiết mục hẹn hò ngoài giờ làm việc."

„Không phải!" Trang bật dậy. „Là em tình cờ gặp anh Phi ở đây thôi."

„Ừ, trước đây cô cũng tình cờ gặp anh Việt ở công ty thôi mà." Thiên Ngân chua ngoa đáp trả.

„Là tình cờ thôi, có đúng không anh?" Thảo Trang quay qua Tuấn Phi cầu cứu.

Ai ngờ trưởng phòng kinh doanh lại nhàn nhạt lên tiếng. „Tình cờ, nhưng tôi chủ động mời em là thật."

Câu nói của Phi khiến cho gương mặt Thiên Ngân thoáng chốc tái mét.

Ngân bước hai bước tới. Trang cứ tưởng Ngân sẽ lên cơn điên đưa tay lên tát mình. Nên chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ. Thế nhưng Ngân chỉ trừng trừng nhìn Trang một lúc, rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Những người khách hiếu kỳ trong quán bắt đầu quay lại nhìn. Thiên Ngân xấu hổ ôm mặt bỏ chạy lên tầng trên.

„Ngoại tình, ngoại tình bị bắt quả tang đấy..." Đâu đó vang lên một vài tiếng xì xào.

„Không phải đâu!" Thảo Trang nói lớn. „Đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Ở ghế đối diện. Tuấn Phi vẫn điềm tĩnh uống cà phê.

Vẻ lười biếng không thèm giải thích của sếp khiến cho Trang hơi bực mình. Cô sốt ruột nói. „Anh đuổi theo chị ấy đi."

„Tại sao?" Phi hờ hững. „Tôi không phải người yêu cô ấy."


...


Mãi cho đến lúc Thảo Trang ăn uống xong xuôi rồi xin phép ra về. Tuấn Phi mới đi lên tầng trên, gõ cửa phòng lão quản gia.


Mở cửa cho anh là ông già tóc đã bạc trắng gần hết. Ở nơi bộ bàn ghế gỗ lim cổ kính. Thiên Ngân vừa nhìn thấy Tuấn Phi liền quay mặt ra cửa sổ, tỏ vẻ không muốn chào hỏi, nói chuyện với anh.


Phi cũng coi như không nhìn thấy Ngân, chỉ lễ phép hỏi thăm sức khỏe, tặng quà cho lão quản gia.


Ông già cười hiền hậu. "Hồi ông mới đón cháu về nhà, có cạy răng cháu cũng không chịu nói một lời. Lúc nào cũng lầm lì, nhìn người khác trừng trừng. Bây giờ đã giỏi giang, lưu loát thế này..."


"Hồi ấy chỉ có ông là đứng về phía cháu, bảo vệ cháu." Phi nói.


"Cháu trưởng thành thế này, ông rất mừng." Lão quản gia thở dài, quay sang phía Thiên Ngân. "Thế nhưng sao lại làm một cô gái khóc."


Yên lặng. Tuấn Phi nhìn thoáng qua chỗ Ngân, rồi lại quay lại với ông già.


"Không phải cháu. Cô ấy khóc vì người khác. Người ấy là anh trai cháu. Cháu chỉ tình cờ có mặt ở đấy thôi."


Thiên Ngân sững người, giống như bị dội một gáo nước lạnh. Lão quản gia buồn phiền lắc đầu, rồi lại quay sang phía cô tiểu thư người quen. "Có đúng thế không cháu."


Ngân đã dừng khóc một lúc lâu, nghe ông nói thế, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. "Cháu... cháu không biết."


Cô ấp úng nói, rồi xách túi đứng lên đi ngang qua Tuấn Phi.


"Muộn rồi, cháu phải đi về đây. Cháu chào ông ạ. Lần khác cháu lại tới."

...


Thực ra, Tuấn Phi rất hiểu Thiên Ngân. Nên anh khá chắc chắn rằng mấy hôm nữa, sẽ lại gặp cô ngay thôi.

Thật vậy, sau đó một tuần Phi lái xe về đến cổng khu chung cư cao cấp, đã thấy hình dáng cô đơn của Thiên Ngân đứng đợi.


Anh không buồn dừng xe lại cứ thế lái vào gara. Vừa mở cửa xe đi ra đã thấy Thiên Ngân sốt ruột chạy vào.

„Sao? Không khóc nữa hả?" Tuấn Phi nhìn khuôn mặt được trang điểm lại, xinh đẹp như cũ của Thiên Ngân, liền thản nhiên hỏi.

Ngân có vẻ hơi chững lại, như bị tổn thương. Nhưng cô vẫn lắc đầu dứt khoát. Không ngoài dự đoán. Đi ra đến thang máy, cô bắt đầu mở miệng.


„Anh cũng thích Thảo Trang à?"

Ngay cả câu đầu tiên của cô cũng dễ đoán như vậy. Anh chỉ nhàn nhạt cười, làm biếng trả lời.

„Anh nói thật đi, anh thích Thảo Trang đúng không? Đừng có chối. Nhìn mắt anh là em biết."

Thế cơ đấy.

„Cứ cho là như vậy, thì sao."

„Em biết ngay mà." Thiên Ngân nói mà sống mũi cay cay. „Gần đây ở công ty anh toàn hùa theo anh Việt bênh vực nó. Anh lại còn vào nhà ăn để nhìn ngắm nó nữa."

„Nghe trộm cũng giỏi đấy." Tuấn Phi nhận xét. Như không phải việc của mình.

Tự nhiên bị gắn biệt danh „nghe trộm", Thiên Ngân lại có vẻ sắp khóc. Nhưng đã lỡ nói sẽ không khóc, nên cô nhắm mắt, cố kìm lại.

Cuối cùng Ngân nói, điều mà cô đã suy nghĩ suốt chặng đường về.

„Tuấn Phi, em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như anh thích nó..."

Phi bấy giờ mới quay lại nhìn Ngân.


„Anh hãy giành lấy nó đi. Anh làm được mà. Em sẽ ủng hộ anh."

„Trong tâm trí của em, có vẻ anh luôn gắn liền với việc ăn cướp nhỉ."

Câu nói của Phi khiến cho Ngân sững sờ. Trong tâm trí cả hai lúc này hiện về hình ảnh buổi tiệc sinh nhật thứ mười một của Hoàng Việt. Tuấn Phi đã giành lấy sợi dây chuyền của mẹ Ngân và vĩnh viễn không trả lại.

„Em... không có ý đó." Ngân căng thẳng, cúi đầu lí nhí.

„Anh cướp lấy Thảo Trang từ tay Hoàng Việt, để em thuận lợi quay trở về với anh ấy có đúng không?"

Phi nói trúng tim đen của Ngân, khiến cho cô ấp úng.

„Thì... chúng ta đều có lợi mà." Cô nói.

„Em có chắc là anh Việt không yêu Thảo Trang, thì sẽ đến lượt em không?"

Tuấn Phi khiến cho Ngân cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Bấy giờ họ đã đi đến cửa thang máy. Tuấn Phi bấm nút, lại quay sang Thiên Ngân, lãnh đạm nói.

„Anh không tiễn đâu."

„Anh không định mời em lên nhà sao?" Ngân không tin vào tai mình.

„Không được. Hôm nay thì không thể được." Phi trả lời. Đôi mắt phủ một tầng sương mù.

Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra. Anh bước vào. Để lại cô một mình ở ngoài tiền sảnh.

...


Những ngày tiếp đến, Ngân tập trung với công việc thiết kế của mình ở công ty gia đình. Cố gắng không nghĩ đến ai khác. Cho đến một ngày, những tin đồn bắt đầu lan rộng và lọt vào tai cô.


"Biết tin gì chưa, hai người con trai của tập đoàn SeRo lại cùng tranh nhau một đứa con gái."


"Cái gì? Con nhà ai mà có phúc vậy. Đẹp lắm hả?"


"Lấy đâu ra con nhà ai. Bố mẹ hình như là dân lao động chân tay thôi. Mặt mũi thì dưới trung bình."


"Mà sao biết là hai anh em tranh nhau?"


"Vì con bé đó ban đầu là người yêu của ông anh. Sau dạo này lại thấy hay đi cùng ông em. Hôm qua con bạn mình còn thấy hai người đó đưa nhau vào khách sạn nữa."


"Con này giỏi thật, chả hiểu giăng lưới thế nào mà chài được cả hai anh em..."


CHOANG!


Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Mấy cô nhân viên đang tán nhảm trong giờ làm việc, nhìn thấy thiên kim tiểu thư con gái chủ tịch đứng ngay ngưỡng cửa, liền sợ xanh mặt.


Thế nhưng, cả đám chưa kịp đứng dậy thì Thiên Ngân đã quay lưng bỏ đi.


Đám con gái hấp tấp thu dọn đống mảnh vỡ trên sàn. Một lúc sau vẫn thấy trời yên biển lặng, liền thở dài, bĩu môi.


"Kể cũng tội tiểu thư bên mình. Mặt mũi thì xinh xắn, lại thông minh, con nhà giàu. Thế mà bị từ hôn."


"Ừ, thì đàn ông thành đạt bây giờ nó chỉ thích mấy con ngơ ngơ thôi. Kiêu kỳ lại khó tính như chị Thiên Ngân thì khó chiều lắm."


...


Thiên Ngân cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì, khi bảo tài xế đưa mình thẳng đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn SeRo. Trên đường đi, ngồi trên xe cô gần như không thấy cảnh vật xung quanh.


Đến nơi, ở quầy lễ tân. Nhân viên nhận ra ngay thiên kim của tập đoàn Sky, cũng là cựu hôn thê của giám đốc- con trai chủ tịch Vũ Hoàng Việt. Người trong tòa nhà này không ai là không biết tiểu thư Thiên Ngân, cũng không ai là chưa biết những tin tức lá cải gần đây giữa cô nhân viên phòng kinh doanh và hai anh em giám đốc.


"Chị tìm giám đốc ạ?"


"Không phải!" Thiên Ngân buột miệng phủ nhận.


"Thế thì chị tìm ai ạ?" Cô nhân viên e dè.


Đến đây, Ngân bỗng chững lại.


Vừa nghe tin đồn cô đã chạy như bay đến đây. Nhưng giờ cô lại ấp úng.


"Tôi... tôi..." Rốt cuộc cô đến đây để làm gì? Chính cô cũng không biết nữa.


"Ơ kìa, Thiên Ngân đây mà." Một giọng nói quen thuộc vang lên.


Vừa nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt không kìm được lại lã chã rơi xuống.


Tuấn Phi thở dài một cái, khoát tay ra hiệu cho nhân viên trong tiền sảnh, rồi nắm tay kéo Thiên Ngân ra ngoài.


Ra đến xe riêng, mở cửa cho cô ngồi vào, Phi mới bắt đầu gọi điện thoại để sắp xếp công việc. Mãi đến lúc xong xuôi đâu vào đấy, anh mới bắt đầu quay sang cô.


"Sao lúc nào gặp em ở công ty cũng là em đang khóc thế?" Ngưng một lúc, anh nói thêm. "Cứ như thế này người ta lại bắt đầu hiểu lầm là tại anh đấy."


"Anh không muốn người ta hiểu lầm hả?" Ngân đưa tay áo quẹt ngang mắt, giọng vẫn còn sụt sịt.


"Anh thì không sao. Còn em sẽ thiệt thòi. Em thích Hoàng Việt thì dĩ nhiên là không muốn bị liên quan đến người khác." Tuấn Phi hừ giọng.


Nghe đến đây, Thiên Ngân bỗng thấy ức chế. Cô quay phắt sang Tuấn Phi, giận dữ nói. "Anh thì đương nhiên là không sao rồi! Anh còn đưa cả Thảo Trang vào khách sạn cơ mà!"


"Ghê nhỉ, chuyện đó cũng nghe được cơ đấy."


Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Phi làm Ngân rất ấm ức. Nhưng anh đang tập trung lại xe nên cô đành cố nén trong lòng. Mãi cho đến khi về đến nhà Phi.


Tuấn Phi rót một cốc nước lọc, đặt xuống trước mặt Ngân. Ngân cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Rồi đưa tay áo quẹt ngang miệng, bấy giờ mới lên tiếng. "Anh ghét em lắm hả?"


"Em không nên đến công ty gây chuyện nữa. Chẳng giải quyết được gì đâu." Phi bình thản rót thêm nước cho mình.


Thiên Ngân đứng dậy khỏi ghế, chạy đến đối diện Tuấn Phi ở trong bếp, hậm hực. "Tại sao anh lại vào khách sạn với Thảo Trang?"


Tuấn Phi bật cười, đặt tay lên vai cô. "Này em, em nhanh quên thế. Không phải đây chính là điều em muốn hay sao? Anh cướp được Trang thì Hoàng Việt sẽ lại thuộc về em còn gì."


Giọng điệu chế nhạo của Tuấn Phi khiến cho Thiên Ngân tủi thân. Cô thấy sống mũi mình cay cay, rồi không kìm được lại rơi nước mắt.


"Lại khóc. Em là cái vòi nước hả?" Phi nhíu mày.


Ngân nghiêng người tránh bàn tay anh đặt trên vai, rồi lại đi ra sô pha ngồi. Cô nghẹn ngào. "Em... ghét anh lắm, anh toàn... hức... bắt nạt em."


Tuấn Phi ngồi xuống bên cạnh Ngân, giả như vô tình, nhận xét. "Ừ, anh không giống như Hoàng Việt mà em thích. Nên em ghét anh là đúng rồi."


Câu nói này của Tuấn Phi không ngoài dự đoán khiến cho Ngân khóc to hơn.


Mãi cho đến lúc này, khóe môi anh mới nhếch lên, vẽ trên gương mặt một nụ cười rất nhạt. Anh đưa tay, xoay gương mặt cô về phía mình, dịu giọng nói. "Thôi đừng khóc nữa. Anh hiểu rồi."


"Anh hiểu gì?" Ngân vẫn sụt sịt, hai má hơi ửng hồng.


Lần này thì Tuấn Phi không còn đùa dai, anh thẳng thắn. "Anh đưa Thảo Trang vào khách sạn. Chính là đưa đến chỗ ở tạm thời của anh Việt đấy. Anh ấy hiện tại đang mâu thuẫn với ba, nên đã rời khỏi nhà rồi."


Rồi trước cặp mắt bồ câu mở tròn của Thiên Ngân, Phi hừ giọng châm chọc. "Em quan tâm đến anh Việt thế đấy hả? Chuyện như vậy mà không biết."


"Mâu thuẫn với bác Thông... chắc tại chuyện tình cảm với Thảo Trang phải không?" Ngân chớp mắt.


Tuấn Phi khẽ gật đầu. "SeRo muốn làm thông gia với Gallet Group, nên sắp đặt cho anh Việt với con gái của nhà bên đó, nhưng anh ấy nhất định không chịu."


Yên lặng. Thiên Ngân lo lắng. "Rồi giờ làm sao? Gallet Group lớn như vậy. Nhà anh thất hứa với bên ấy rồi sau này, nhìn mặt họ thế nào?"


Trước đây SeRo cũng đã thất hứa với tập đoàn Sky. Thế nhưng Sky giờ đây đã suy yếu rất nhiều, không còn là đối tác lý tưởng của SeRo đầy tham vọng. Nhưng Gallet lại là chuyện khác.


"Thực ra không chỉ có chúng ta." Tuấn Phi có vẻ trầm ngâm. "Con gái nhà bên ấy cũng đã bỏ nhà đi hai ngày hôm nay rồi."


"Thật ạ? Cô ấy cũng có người yêu khác ạ?" Ngân ngạc nhiên. Nhưng Phi không giải thích gì thêm. Mặc dù anh là một trong những người hiếm hoi biết rõ nội tình câu chuyện. Người yêu thật sự của thiên kim tiểu thư Gallet không ai khác chính là một người bạn học cũ của anh ở Princeton.


Yên lặng. Trong khi Thiên Ngân bối rối không biết nên nói gì nữa, thì Tuấn Phi lại xoay mặt cô lại, mỉm cười. "Thế nào, hài lòng chưa?"


"Hài lòng gì?" Cô đỏ mặt. Cố tránh ánh nhìn của anh. "Anh rốt cuộc cũng có làm như thỏa thuận đâu."


Tuấn Phi thấy Thiên Ngân cứ như vậy trẻ con cố chấp, liền hừ giọng. "Bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn. Thảo Trang xét cho cùng là một cô gái tốt. Anh nhìn thấy cô ấy bị cô lập ở công ty cũng giống như anh ngày nhỏ bị cô lập ở chính nhà mình..."


"Nên anh bắt đầu thích nó rồi chứ gì." Ngân cúi đầu, giọng khô khốc.


"Trông kìa, cái mặt lại xị ra rồi." Tuấn Phi lại bật cười, lần thứ ba xoay gương mặt cô về phía anh.


Lần này, không chỉ để nói chuyện.


Anh thản nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô.


Yên lặng. Chiếc hôn kéo dài chưa đầy năm giây. Chỉ là chạm môi rất khẽ rồi rời ra ngay.


"Hài lòng chưa?" Anh nói, rồi chưa kịp để Ngân phản ứng gì đã vòng tay kéo cô vào lòng.


Thiên Ngân im thin thít. Giấu mặt vào trong ngực Tuấn Phi. Nhưng anh có thể nhìn thấy đôi má cô đỏ hồng như táo chín, và cảm nhận được tiếng tim đập mạnh trong lòng.


...


Sau đó không lâu, nội tình SeRo bắt đầu rối ren.

Chủ tịch Hoàng Thông đã có tuổi, liên tục đau yếu, không còn có thể điều hành tập đoàn một cách liền mạch. SeRo đã không còn thế lực vô song như ngày xưa. Kế hoạch thông gia với Gallet Group cũng đã thất bại, vì sự cứng đầu của Âu Hoàng Việt. Con trai ông bất chấp tất cả, đòi kết hôn với một cô gái con nhà nghèo. Thậm chí sẵn sàng từ bỏ vị trí trong công ty vì cô ta. Mấy lần làm cho chủ tịch tức điên máu phải nhập viện. Những lúc ấy, con trai thứ Tuấn Phi lại là người đến thăm ông nhiều nhất.

Từ chỗ thờ ơ, ông lại dần cảm thấy yêu thương cậu con trai ưu tú này nhiều hơn, và bắt đầu cảm thấy anh thích hợp làm người thừa kế hơn Hoàng Việt.

Thế nhưng, trong cuộc họp quyết định ghế chủ tịch. Khi tất cả mọi cổ đông đã liên kết với nhau để cô lập một Âu Hoàng Việt bị „thất sủng", thì chính Tuấn Phi chẳng nói chẳng rằng lại tuyên bố việc đã làm giấy tờ chuyển toàn bộ 30% cổ phần của mình đứng tên Hoàng Việt, rồi thản nhiên đặt lên bàn lá đơn từ chức.

Hoàng Việt đứng dậy nhưng Tuấn Phi ngăn không cho anh trai rời khỏi cuộc họp.

„Với 60% cổ phần. Không ai có thể đẩy anh ra khỏi ghế chủ tịch được. Đây là điều đầu tiên, và có lẽ là cuối cùng em làm cho anh với tư cách em trai. Sau này em sẽ có việc của riêng em."

Đó là tất cả những gì Phi nói.

...

Hôm nay là ngày cưới của Hoàng Việt và Thảo Trang.

Tại một góc nào đó trên thế giới. Nửa đêm bên bờ biển. Ánh lửa bập bùng.

Những bức ảnh. Những cuốn sách. Những bản vẽ phác thảo. Ngay cả một bó hoa khô. Rồi sẽ giống nhau trở thành một đám tro tàn.

Sau bao lần lưu luyến, Thiên Ngân cũng mang đốt hết đi những kỷ niệm mười mấy năm giữa cô và Hoàng Việt.

Tình cảm nam nữ không giống như tình cảm gia đình. Một khi đã thay đổi thì không gì níu kéo được, cô phải học cách chấp nhận buông ra những gì đã mất.

Thiên Ngân nói. „Cái gì không phải của mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình."

Một lúc sau, cô lại nói thêm. „Cuối cùng thì tình cảm nam nữ, là một thứ rất dễ thay đổi đúng không?"

Yên lặng. Chỉ có tiếng gió hòa cùng tiếng sóng. Cho đến khi Tuấn Phi lên tiếng.

„Anh không biết. Anh chưa bao giờ thay đổi."

Lần đầu tiên Thiên Ngân thấy trong giọng nói của anh có chút ngập ngừng. Cô quay lại nhìn anh. Đôi mắt xám của Phi phản chiếu ánh lửa bập bùng. Khiến cho Ngân cảm thấy nao lòng.

„Có một thứ anh muốn đưa cho em."

Anh lấy ra một sợi dây chuyền hình cây thánh giá.

Mặt dây chuyền bằng bạc, lồng dây nỉ màu đen. Hoàn toàn không phải món đồ đắt tiền. Nhưng khiến cho Thiên Ngân sững sờ. Mười lăm năm, cô mới gặp lại sợi dây chuyền này. Dây chuyền của mẹ.

„Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên giữ nó lâu đến thế." Tuấn Phi lộ vẻ trầm tư. „Ngày ấy anh đã ghen tị. Từ khi sinh ra anh đã không gặp được mẹ. Nên anh nghĩ muốn cướp đi của em phần nào..."

Yên lặng. Chỉ có gió thổi qua những hàng dừa xào xạc.

„Nhưng nó không hề khiến cho anh cảm thấy khá hơn. Em nói đúng. Cái gì không phải của mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình."

Thiên Ngân tần ngần nhìn bàn tay Phi hồi lâu, rồi cũng đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền.

Cô nói, giọng hơi buồn. „Anh không vứt đi là tốt rồi."

Tần ngần một lúc, Thiên Ngân bước lên hai bước, vòng sợi dây chuyền qua cổ Tuấn Phi. Rồi trước sự ngỡ ngàng của anh, cô nói.

„Nhưng mà nó đã ở cùng anh lâu như thế, chắc không nỡ rời xa anh đâu."

Cho đến giờ phút này, Tuấn Phi biết mình không thể vòng vo nữa. Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình, đúng vị trí của mặt dây chuyền. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành.

„Còn em, em có nỡ rời xa anh không?"

„Anh... anh nói gì vậy?" Thiên Ngân xấu hổ hơi lùi xuống. Dù vậy, cô cũng không giật tay ra.

Nhìn gò má ửng đỏ của Thiên Ngân, Tuấn Phi hài lòng, xoay mặt cô về đối diện với mình, rồi cúi xuống đặt lên môi Ngân một nụ hôn.

Khi anh rời ra, đã thấy gương mặt cô không khác gì quả táo chín. Thiên Ngân xấu hổ lấy tay che mặt, mãi một lúc sau mới lí nhí lên tiếng.


„Anh chẳng nói trước gì cả. Lần trước cũng thế, lần đầu tiên của em đấy."

Phi bật cười, lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, rồi một lần nữa. Lần sau đều say đắm hơn lần trước.

„Thiên Ngân, anh yêu em."

„..."

Cô gái không trả lời, chỉ giấu mặt vào ngực chàng trai, trong lòng len lỏi một niềm hạnh phúc chưa từng trải qua.

„..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Đặt tên là ngoại truyện Hoàng Việt để troll thôi. Chứ nhân vật chính thực ra là Tuấn Phi và Thiên Ngân.

Tác giả vốn không có hứng thú với Hoàng Việt. Nên anh ta mãi mãi là nhân vật làm nền mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro