[Thời Gian Chử Vũ / Quang Doanh] Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Siêu tân tinh xuất hiện, vứt Chử Doanh trở lại Nam Lương.

Chử Doanh tiếp thu chi thuật đông y cổ, mở hàng bốc thuốc, thỉnh thoảng đấu cờ với mấy bô lão thượng hạng. Chuyện năm xưa đã phân rõ trắng đen, Dương Huyền Bảo bị tước chức, đày ra biên ải. Đôi lần Lương Vũ Đế hạ chỉ mật, triệu vào cung để phục chức, rửa oan, Chử Doanh cảm thấy không cần thiết, kháng chỉ. Ngày ngày nhớ mong việc xem TV, còn mấy bộ kiếm hiệp dở dang chưa kịp xem hết. Chử Doanh đến hiện đại là để gặp Thời Quang và xem TV. Chử Doanh trở về Nam Lương là để nhớ nhung việc gặp Thời Quang và xem TV.

2.

Thiên ý cảm thấy bản thân làm việc quá sơ suất. Lần trước siêu tân tinh xuất hiện chỉ mới kịp bốc Chử Doanh đi. Lần này lại xuất hiện lần nữa, bốc luôn họ Thời tên Quang, quẳng đến Nam Lương, cho tự sinh tự diệt.

3.

Thời trưởng lão gặp được Chử thầy y, vui mừng không tả xiết mà Chử thầy y còn bận ù ù cạc cạc, tưởng mình nhớ quá hóa rồ, định bắt mạch rồi bốc cho bản thân ít thuộc hoạt huyết dưỡng não.

4.

Chử thầy y bắt đầu dạy cho Thời trưởng lão cuộc sống mưu sinh ở Nam Lương. Thời trưởng lão ngoài việc đánh cờ, cũng chỉ biết đánh cờ, mà còn đánh không xong, cảm thấy vô cùng vất vả trong việc thích ứng. Tuy nhiên, Thời trưởng lão vẫn cố gắng hết sức.

5.

Chử thầy y phát hiện hạt đậu đỏ khắc chữ "Doanh" vẫn nằm ngay ngắn trên vòng tay của Thời trưởng lão. Bình thường áo mặc dài tay, không để ý, đêm nay trăng sắng, gió lại lùa, tình cờ bắt gặp.

Chử thầy y cảm thấy gió lùa hơi mạnh, làm cay khóe mắt, đành đóng cửa đi ngủ.

Trong đêm tối, Chử thầy y cảm thấy có một vòng tay quấn ngang qua hông mình, kéo mình sát bên, còn nghe thoang thoảng tiếng người ta thì thầm "Nhớ anh".

6.

Chử thầy y phải lên núi hái thuốc, đèo bồng theo Thời trưởng lão - đã bớt ăn hại. Hái thuốc bên vách núi, trượt chân đổ thẳng vào lòng Thời trưởng lão, tự khiến bản thân trật khớp, không đi được. Thời trưởng lão cười đã mới đi hái thuốc đắp cho, lại còn tận tình cõng về. Về đến nhà mệt suýt xỉu.

7.

Thời trưởng lão vào một đêm không trăng đã nhanh miệng hẹn thề thiên lý cộng thiền quyên với Chử thầy y, kết duyên vợ chồng. Thời trưởng lão cũng đã sửa miệng, gọi Chử thầy y thành bà xã. Đáng buồn, chử thầy y vẫn quy củ gọi Thời trưởng lão là nhóc con. Điều này khiến Thời trưởng lão vô cùng phiền muộn.

8.

Đợt đó là lần thứ 59 Lương Vũ Đế hạ chiếu mật triệu Chử thầy y vào cung, vừa để tỉ thí cờ, vừa để bắt mạch bốc thuốc. Chử thầy y muốn đi một mình mà tướng quân của thầy lại một mực muốn theo. Chử thầy y thấy phiền liền để hắn theo.

Chử thầy y bốc xong thuốc, tỉ xong cờ, cũng đổ xong bình giấm Thời trưởng lão.

9.

Vừa mới kết duyên vợ chồng đã phải đi công tác, Thời trưởng lão rất không vui. Đã thế lần công tác này còn đòi hỏi có sự thân mật đối với một số người nhất định mà Thời trưởng lão vẫn ghim trong lòng từ lúc 9 tuổi đến hiện tại. Thời trưởng lão cho rằng bản thân phải đòi lại công đạo.

10.

Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, Chử thầy y ngượng ngùng đến không chịu nổi. Sau hồi cưng chiều dụ dỗ, Thời trưởng lão cũng đã nghe được câu mà mình muốn nghe nhất từ bảo bối mà mình yêu nhất, cảm thấy vô cùng hừng hực tinh lực. Vui hơi quá trớn làm Chử thầy y mệt đến không nhấc nổi ngón tay.

Chử thầy y sau đó ra sắc lệnh, mỗi đêm chỉ được tối đa 2 lần!

Thời trưởng lão tận dụng cơ hội, mỗi đêm chính là mỗi đêm.

Sau đó Chử thầy y lại ra sắc lệnh, một tuần chỉ được 3 đêm, mỗi đêm 2 lần!

Thời trưởng lạo lại tận dụng cơ hội, mỗi lần hành xử xong, không rút ra, cứ để đấy, có 10 lần hành xử thì cũng chỉ tính là 1 lần một đêm.

Chử thầy y quá giận, quyết định cấm túc một tháng.

Mới được một ngày đã bị Thời trưởng lão lấy manh dụ người, đè ra ăn thịt.

11.

Quên nói, công việc kinh doanh bốc thuốc bây giờ chỉ thấy mặt mỗi Thời trưởng lão.

12.

Chử thầy y bị Thời trưởng lão nuôi đến trắng trẻo hồng hào, còn có hai má bánh bao, suốt ngày bị Thời trưởng lão bẹo.

13.

Chử thầy y bị Thời trưởng lão yêu chiều đến vô pháp vô thiên, muốn đi đông là đông, muốn đi tây là tây. Chử thầy y rất hưởng thụ cảm giác này.

14.

Có một lần Thời trưởng lão tình cờ phát hiện được lối mật thông hành giữa Nam Lượng và hiện đại. Thời trưởng lão nhanh chóng bế nóc nhà của mình về ra mắt mẹ cùng ông nội. Mẹ Thời trưởng lão lâu rồi mới gặp con mình, lại thấy nó mang cả nóc nhà nó về, lại còn nói những thứ trên trời, tưởng nó chơi cờ đến hóa rồ.

15.

Thời trưởng lão và Chử thầy y vẫn ở lại Nam Lương, thỉnh thoảng lại xuyên đến hiện đại chăm sóc mẹ cùng ông nội.

Cuộc sống viên mãn.

----

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro