Chương 7: Chuyến dã ngoại [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô ơi! Giờ sắp đến trưa rồi! Hay mình lấy bánh mì ra ăn đi cô! - Trương Lâm nói
  - Đúng đấy cô! Ăn đi ạ! Bọn con đói lắm rồi! - Cả lớp nhao nhao lên.
  - Thôi được rồi để thầy đi lấy cho! - Hoàng Đăng đi về chỗ để đồ ăn
  - Để em đi cùng thầy - Lâm Duẫn lạch bạch chạy với đôi giày cao gót theo sau.
Vì đi giày cao gót nên cô đã bị ngã một cái đau điếng. Cô ta khóc nức nở như một đứa trẻ với ý định là Hoàng Đăng sẽ quay lại đỡ. Trương Lâm ở gần đó chạy đến đỡ Lâm Duẫn. Cô ta đứng lên hậm hực nhưng cú ngã hơi đau nên cô ta không đứng vững được.
  - Hoàng soái ca! Chân em đau quá!! - cô ta nhìn Hoàng Đăng, mắt rơm rớm nước.
  - Trương Lâm! Em đỡ Lâm Duẫn ra ghế đi để thầy xem! - Hoàng Đăng quay trở lại để xem chân cho Lâm Duẫn.
  - Á! Đau quá! Thầy nhẹ nhàng thôi!
  - Lâm Duẫn! Chân em không có vấn đề gì. Em ngồi đây nghỉ nhé! Thầy đi ra lấy bánh cho các bạn.
  - Nhưng mà em đau! - Cô ta níu tay Hoàng Đăng ra vẻ nũng nịu.
  - Mọi người ơi! Ra ăn bánh mỳ đi! Mình cũng đi mua thêm thùng sữa uống cho đỡ khát nhé. - Hạ nhi bưng thùng nước và thùng bánh mì.
Hoàng Đăng định ra bê hộ nhưng Lâm Duẫn không chịu buông tay. Cả lớp lao vào lấy bánh và sữa mà không ai cảm ơn Hạ nhi một tiếng, cũng chẳng đỡ hộ. Cô bị mọi người chen lấn càng giật lùi về đằng sau. Càng lùi cô càng mất đà và bị ngã ra đằng sau. Lần ngã này còn đau hơn lần trước cô bị ngã. Cô Vương chạy đến đỡ Hạ nhi. Cô không hiểu sao cô lại khóc. Từng giọt rơi lã chã... Một phần là ngã khá đau còn một phần là... Khi Lâm Duẫn bị ngã Hoàng Lâm còn đến hỏi thăm còn... Cô bị ngã thì người đỡ cô lại là cô Vương.
  - Cậu đau lắm hả? Có cần phải gọi thầy Hoàng đến xem cho cậu không? - Trương Lâm ngồi xuống hỏi.
  - Tớ...tớ...tiểu Băng tớ cần cậu ở đây! Thật sự cần cậu lắm! - Hạ nhi tựa đầu vào vai Trương Lâm và khóc như một đứa trẻ.
  - Lần nay tiểu Băng không đi được nên đã trao cho tớ trách nhiệm bảo vệ cậu. Cậu đừng khóc! Có tớ ở đây rồi. Cậu đau lắm à?!? - Trương Lâm lo lắng vì anh chưa từng thấy Hạ nhi khóc nức nở như thế.
Hạ nhi lắc đầu và nhẹ nhàng hướng mắt về phía Hoàng Đăng. Trương Lâm có vẻ đã hiểu lý do vì sao cô lại như vậy.
  - Thầy Hoàng! Hạ nhi bị chảy máu ở tay rồi. Thầy xem giúp em với! - Trương Lâm cố ý nói to và cầm tay của Hạ nhi để lộ vết thương.
  - Để thầy xem! - Hoàng Đăng chạy về phía của Hạ nhi và cầm tay cô.
Hạ nhi gạt tay của Hoàng Đăng. Cô lau nước mắt và đứng lên.
  - Em không sao! Cảm ơn thầy! - Hạ nhi nói với giọng run run.
Cô đi đến chỗ bác lái xe và mời bác ra ăn bánh mì. Rồi đi đến chỗ Đường Đường để ăn cùng cô.
[...]
[...]
Đã gần sáu giờ tối, cả lớp lại tiếp tục ăn bánh mì.
  - Các em! Xe đã sửa xong. Tuy nhiên thì trời cũng đã tối nên tối nay tạm thời chúng ta sẽ ngủ trên xe nhé. Các em ăn xong thì di chuyển lên xe. Xe của chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến 11h đêm thì bác tài sẽ kiếm chỗ rồi nghỉ ngơi. 5h sáng mai bác tài sẽ chở chúng ta đến địa điểm nhé!
  - Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh rồi lên xe.
  - Bạch Hạ - Lâm Duẫn cầm tay Hạ nhi.
  - Hả?
  - Đến 9h tối đổi chỗ cho tớ nhé!
  - Tại sao?
  - Tớ thích!
  - Ừ!

  - Tay của em sao rồi? Đưa tôi băng bó lại cho. - Hoàng Đăng hỏi Hạ nhi
  - Không sao hết! Cảm ơn thầy đã quan tâm. - Hạ nhi trả lời trong sự bực bội.
  - "Hoàng thái y" có nhiệm vụ phải chăm sóc các em trong chuyến dã ngoại này - Hoàng Đăng cầm cổ tay Hạ nhi.
  - Ẹ hèm! 1 tiếng nữa nhé! - Lâm Duẫn  nói với giọng ghen tức.
  - Ừ! Tớ nhớ mà!
  - Là sao thế? - Hoàng Đăng thắc mắc
  - Lát nữa em đổi chỗ cho Lâm Duẫn.
Hoàng Đăng im lặng không nói gì. Hạ nhi thấy mỏi mắt, cô khép nhẹ mắt, và không biết cô say giấc từ lúc nào.
Hoàng Đăng nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Hạ nhi.

Mọi thứ chìm vào im lặng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro