Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hạ giới. Năm 20 TCN, thế giới được cai trị bởi năm đế quốc lớn, hùng mạnh.
    Sun- Đế quốc nằm ở phía Đông, là đế quốc của ánh sáng, một đế quốc với phần lớn thời gian trong ngày là ban ngày, một đế quốc với vẻ đẹp chói lòa.
    Moon- Đế quốc nằm ở phía Tây, là đế quốc của màn đêm, một đế quốc với đa số thời gian trong ngày là ban đêm, một đế quốc với vẻ đẹp huyền bí.
    Planet- Đế quốc nằm ở phía Nam, là đế quốc có thể nhìn thấy những tinh cầu to và tròn trên bầu trời mọc ngay cạnh mặt trời hoặc mặt trăng, đế quốc của sự mơ ước.
    Star- Đế quốc nằm ở phía Bắc, là đế quốc với những hiện tượng kì lạ liên tục xảy ra, có những vệt sáng lúc thì đổ bộ rơi lúc thì lại đứng yên mà phát sáng trên bầu trời, đế quốc của sự sinh sôi nảy nở.
    Taiyou- đế quốc nằm ở phía Đông Nam, là đế quốc với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, những khu nghỉ dưỡng đầy sự thoải mái, đế quốc của trong lành.
  Dưới sự cai trị của các đế quốc hùng mạnh, người ta viết rằng đó là khoảng thời gian người dân sống trong yên bình.
  Những hoạt động vui vẻ tấp nập diễn ra ngày qua ngày, những lễ hội đầy màu sắc, một thế giới yên bình!
   Ở đế quốc Sun lúc bấy giờ, tại cung điện, hoàng đế Asahi Murakami mặc một bộ Sokutai màu vàng, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống ba đứa con trai và hai đứa con gái của mình. Một trong số ba vị hoàng tử lên tiếng:
- Phụ hoàng, người cho gọi chúng con có việc gì ạ?
Vị hoàng đế ấy điềm đạm trả lời:
- Sắp tới đây là sinh thần của tứ hoàng tử đế quốc Planet, trẫm muốn một trong số các con thay trẫm sang dự sinh thần của tứ hoàng tử.
Nghe hoàng đế nói, các hoàng tử và công chúa đưa mắt nhìn nhau. Trong số họ, vị hoàng tử có gương mặt sáng sủa, hiền lành nhất- tam hoàng tử Sol Murakami mạnh dạn bước lên trước:
  - Thưa phụ hoàng, nhi thần xin thay người cũng như thay các huynh các tỷ cùng sứ giả sang đế quốc Planet dự sinh thần của tứ hoàng tử Arvay ạ.
Hoàng đế nhìn tam hoàng tử rồi cười.
Ông rất hài lòng với đứa con này, là đứa hiền lành nhất lại chịu mở rộng quan hệ cho đế quốc nhưng không có sự cho phép thì đều không tự ý qua lại với các nước khác, sự việc hôm nay chỉ đơn giản rằng ông muốn thử xem trong những đứa con của ông, đứa nào mới thật sự bản lĩnh. Những đứa còn lại đều sợ phải thể hiện năng lực trước quan thần nước khác, chúng nó chỉ có thể phách lối ở hoàng cung này mà thôi.
Ông vui vẻ nói:
  - Thế mà trẫm lại quên mất con và tứ hoàng tử Arvay ấy là bạn tốt, lần này đi coi như trẫm tạo cơ hội cho con gặp lại vị hoàng tử ấy. Được rồi, con mau về chuẩn bị, một tháng sau xuất phát. Quà sinh thần của tứ hoàng tử thì.....- Hoàng đế Asahi suy nghĩ rồi lại thả lỏng nhìn hoàng tử Sol- Cho con tự quyền quyết định!
Tam hoàng tử nghe lời phụ hoàng mình nói liền vui vẻ. Đã bao lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau, mới tuần trước thư của cậu ta gửi cho anh nói có việc muốn bàn bạc được gửi đến thì anh còn không biết làm sao để có thể gặp nhưng xem ra cậu bạn của anh đã tính cả rồi. Anh đáp:
  - Tuân lệnh phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui.
   Đế quốc Taiyou cùng lúc này, trong vườn thượng uyển là một người phụ nữ mặc Kalasiris trắng với nhiều trang sức lấp lánh, trông bà thật là một người phụ nữ quyền lực. Đối diện bà là một chàng trai với là da rám nắng mặc Shendyt đang cùng bà uống trà. Bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Ta đã cho người chuyển bức thư được gửi từ đế quốc Planet đến cho con, đã đọc chưa?
Chàng trai ấy bình tĩnh đưa mắt nhìn bà rồi nói:
- Nữ hoàng Naunet Abaza người nghĩ nhi thần là ai?
- Con trai ta, đại hoàng tử của đế quốc Taiyou. Nin Abaza- Vị nữ hoàng ấy vui vẻ trả lời.
Chàng trai thở dài, cậu rót trà vào tách của người phụ nữ ấy từ trong ấm:
- Nhi thần không ý kiến khi người đọc thư trước khi đưa cho nhi thần nhưng chí ít người không được gạch chữ trong thư và phải trả cho nhi thần đồ vật được nhắc đến bên trong lá thư chứ?- Hoàng tử không chút giận dỗi nói.
Mẫu hậu của chàng là như thế, người đã từng bị lừa dối nên luôn cẩn trọng với mọi việc, dù sao chàng cũng không làm gì phạm lỗi mà phải giấu, mẫu hậu có đọc hết cũng không vấn đề.
Nữ hoàng cười trừ. Ai da, đứa con này của ta lớn thật rồi, nếu là lúc trước nó chắc chắn sẽ giận ta cả tuần nếu ta làm hỏng đồ của nó, bây giờ thì chỉ đơn giản là nhắc nhở mà thôi. Người nói:
- Ta không định giữ đâu, chỉ là ta cần sửa lại nguyên vẹn rồi mới đưa cho con được.
Vị hoàng tử không nói gì, chàng quen rồi, ngoài việc đọc thư thì mọi đồ vật qua tay mẫu hậu chàng mười món thì hết chín món không còn nguyên vẹn rồi. Chàng cho gọi một nha hoàn vào rồi dặn dò:
- Khi nào món đồ mà mẫu hậu ta sai ngươi mang đi được sửa xong thì mang đến ngay cho ta.
Nha hoàn nghe lời rồi lại rời đi. Vị nữ hoàng dần nghiêm túc rồi nói:
- Lần này có vẻ sinh thần của tứ hoàng tử ấy rất đặc biệt, dù gì hai đứa cũng là bạn thân, qua đó nhớ mang quà tặng nhiều một chút, nếu không nhiều thì chọn lấy món độc đáo vào, những đồ vật độc lạ thì ở đế quốc ta cũng không phải là thiếu.
Hoàng tử chỉ gật đầu như đồng ý rồi đưa nữ hoàng vào bên trong điện. Hai mẫu tử họ từ trước giờ luôn chia sẻ mọi chuyện cho nhau, mẫu hậu chàng thì quá yếu đuối luôn cần người ở bên, chàng lại trưởng thành từ rất nhỏ nên họ cứ như hai người bạn của nhau. Một tình cảm nhẹ nhàng mà đẹp biết bao.
Đế quốc Star đang chìm trong cảnh sắc đẹp động lòng người, là hiện tượng các vì tinh tú trên trời rơi xuống liên tục. Ở một tòa thành lớn nằm sát biên giới phía Bắc đế quốc, ở nơi cao nhất của tòa thành có một nam một nữ mặc Bunad đang cùng nhau ngắm khung cảnh trăm năm có một này. Cô gái dịu dàng lại thêm chút nhu mì quay sang nhìn một bản sao giống hệt cô nhưng là nam, nếu nhìn sơ qua trông anh chàng có vẻ là một người khá khó tính. Cô gái mở lời:
  - Phụ hoàng có gửi thư, đệ đọc hay chưa?
  Người con trai ấy lạnh nhạt nói: 
  - Không quan trọng!
  - Nếu vậy thì tỷ thay đệ, còn đệ thay tỷ đi sinh thần tứ hoàng từ đế quốc Planet?- Cô gái thở dài mà nói.
  - Tỷ thử nghĩ xem, kế hoạch là do đệ và cậu ta cùng làm. Nếu không đi thì để cậu ta tranh công hết ư?
  Cô gái khẽ cười:
  - Không sợ phụ hoàng trách phạt sao?
  - Đệ đâu làm sai, có gì mà sợ?
  - Niort, nếu để phụ hoàng thấy thì cái vị trí nhị hoàng tử này không còn là của đệ đâu.- Cô gái nhanh chóng che miệng người con trai ấy lại.
  Y nắm lấy tay cô gái:
- Tỷ tỷ, tỷ không cần lo gì cả, đệ sẽ nhận trách nhiệm về mình nếu phụ hoàng trách phạt.
- Tỷ không muốn thấy điều đó. Mẫu hậu đã không còn, tỷ càng không để đệ gặp chuyện.- Cô gái buồn bã
  - Tỷ tỷ, tỷ là đại công chúa thật sự của đế quốc Star, đệ thì không phải, đệ không phải nhị hoàng tử , đệ không có được sự coi trọng thật sự từ phụ hoàng. Tỷ tỷ, giờ tỷ cũng không còn đơn giản là đại công chúa mà còn là phu nhân của đại tướng quân, phụ hoàng chắc chắn sẽ không trách phạt tỷ.- Y nói
Đúng vậy, tỷ đệ họ là người hoàng tộc Hansen- đế quốc Star. Cô gái là đại công chúa Anna còn y là nhị hoàng tử Niort. Họ đều được phế hậu sinh ra nhưng vì đoan trang, hiền phục, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, đại công chúa được giữ nguyên địa vị là đại công chúa. Nhưng y thì không, y bị hoàng đế xem là con của phế hậu và tình nhân của bà, vì đại công chúa cầu xin mà vị trí của y vẫn có thể giữ được. Y làm nhiều việc vì đế quốc, các cuộc ngoại giao suôn sẻ là đều nhờ vào y nhưng y đều không có được sự xem trọng của hoàng đế. Lần này sinh thần của tứ hoàng tử đế quốc Planet còn có một ý nghĩa quan trọng với cả y.
   Đế quốc Planet hiện rõ sự tấp nập, không lâu nữa chính là sinh thần của tứ hoàng tử đế quốc họ, cả đế quốc đều đang vui mừng chuẩn bị. Một vùng thảo nguyên rộng mênh mông, một vùng đất cỏ cây xanh ngát. Phía trên lại là những tinh cầu to nhỏ một cách kì ảo. Ở giữa khu đồng cỏ rộng lớn là một Yurt lớn, xung quanh cũng là những Yurt lớn không kém là bao. Một Yurt có màu sắc đặc biệt, nhưng được cỏ mọc lên, Yurt với màu sắc độc đáo này thuộc sở hữu của một cậu thiếu niên anh tuấn. Cậu thiếu niên mặc trên mình bộ Deel mang màu hoàng gia của đế quốc Planet đang vui vẻ cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông của đế quốc cậu. Từ xa một người phụ nữ cưỡi ngựa chạy tới. Cũng khoác trên mình bộ Deel hoàng gia, người phụ nữ ấy nói:
- Arvay!
Cậu quay lại nhìn người phụ nữ ấy:
- Mẫu hậu, cơ thể người đã khỏe hay chưa mà đã rời khỏi giường?
- Ta không sao, chỉ ra ngoài một chút, sẽ chẳng ảnh hưởng gì  đâu.- Người phụ nữ nở nụ cười hiền.
Cậu nhìn mẫu hậu mình mà cười. Bà lại nói:
- Sinh thần của con chuẩn bị đến đâu rồi?
- Ngoài kế hoạch mà nhi thần với nhị hoàng tử Niort đã suy tính thì chưa làm gì đặc biệt cả.
Từ xa, một nhóm người mặc những bộ quần áo màu nhạt chạy vội đến chỗ của cậu và người phụ nữ được cậu gọi là mẫu hậu mà vội vã nói:
- Nữ hoàng Jargal, xin người hãy trở về ngay đi ạ. Bao chính sự còn đang chờ người hoàn thành ạ.
Người phụ nữ được gọi là " nữ hoàng Jargal" nghe thấy toan thúc ngựa chạy thì bị cậu ngăn lại. Cậu nói:
- Mẫu hậu, thời gian đùa giỡn hết rồi.
Mẫu hậu của cậu nói về độ nghiêm túc thì không hề thua hoàng gia gia khi trước. Nhưng người lại không hề thích vị trí đế vương này, nếu giữa các huynh đệ tỷ muội của mẫu hậu mà không có tranh chấp thì có lẽ bây giờ mậu hậu của cậu chỉ là một nàng công chúa đơn thuần mà thôi. Có một sự thật mà mãi không thể phủ nhận dù như thế nào thì một điều chắc chắn ràng trong tất cả huynh đệ có quyền thừa kế thì mẫu hậu cậu chính là người có phong thái của một hoàng đế nhất.
- Thật bất công đấy, hoàng tế thảnh thơi hay hoàng nhi của ta khỏe mạnh thế này lại không bảo nó mà lại phiền đến ta, một người con gái yếu đuối.- Bà thở dài.
Cậu nhìn mẫu hậu của mình mà khẽ cười. Lại vậy rồi, mẫu hậu của cậu lại than phiền nữa rồi. Cậu nói:
- Trừ việc nữ hoàng Tului Jargal thường xuyên "hành hạ" hoàng tế cả đêm và việc vừa hôm qua người lệnh nhi thần, Arvay Tului này phải nghỉ ngơi thì bình thường mẫu hậu yêu dấu đủ sức nâng một chú voi con của nhi thần đâu phải phê chuẩn tấu chương? Với cả người đủ lớn để không còn là thiếu nữ tuổi cập kê lâu rồi thưa mẫu hậu.
Người phụ nữ được gọi là  Jargal liếc nhìn con trai mình một cái. Đứa con này của bà hoạt ngôn hết như phụ thân nó vậy, thế nào cũng không để bà hồn nhiên bao giờ. Nhưng cũng bởi vậy mà một nữ nhân mạnh mẽ không cần nam nhân như bà lại chọn thành thân với phu quân ấm áp và hạ sinh hoàng nhi khôn ngoan này.
Nữ hoàng Jargal quay ngựa trở về Yurt, bà không quên nói:
- Sinh thần của con đã gần tới rồi, mau chóng chuẩn bị để đón các vị hoàng tử mà con thân thiết đi. Nhớ là đón tiếp cho tốt vào!
   Đế quốc Moon vẫn là một ngày trôi qua trong bình lặng, khung cảnh huyền ảo vẫn cứ thế xuất hiện. Trong cung điện nguy nga nơi hoàng tộc của đế quốc sinh sống, một nàng công chúa nhan sắc khuynh thành, dáng vẻ nữ tính nhưng không mềm yếu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ngay lúc đó, một cậu thanh niên có khuôn mặt khá tuần tú gấp gáp chạy tới. Hắn nói:
- Công chúa Sienra!
Nàng công chúa đưa mắt nhìn cậu thanh niên một cái rồi khẽ nheo mày:
- Leo, muội đã nói rồi mà, khi không có ai thì huynh không cần gọi muội trang trọng như thế. Kể cả họ White của muội cũng không được.
Hắn nhìn nàng rồi cười trừ, hắn thật sự rất muốn gọi huynh muội như trước đây họ vẫn làm nhưng địa vị của nàng bây giờ đã không còn đơn thuần như trước nữa. Tự khắc sự tôn kính sẽ lần át mọi thứ.
Hắn đột nhiên nghiêm túc trở lại, mau chóng đưa bức thư mình cầm trên tay đến cho nàng:
- Đây là lời mời tham dự sinh thần tứ hoàng tử Arvay Tului của đế quốc Planet. Từ đế quốc Moon của ta mà đến đế quốc họ phải mất một tháng, nếu muội đồng ý thì huynh sẽ cho người chuẩn bị rồi một tháng sau chúng ta có thể xuất phát.
Nàng nghe hắn nói liền hỏi:
- Ý của phụ hoàng muội thì như thế nào, người cho muội toàn quyền quyết định? Có phải là người nuông chiều muội quá rồi không?
- Không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả Sienra! Vinh hạnh của một công chúa là được hoàng đế tín nhiệm, được tự ý hành động mà không lo sợ điều gì. Và muội đã làm được điều đó.- Một giọng nói trầm hơn vang lên, trên cành cây ngoài cửa sổ phòng công chúa chính là một thanh niên trạc tuổi Leo đang ngồi đọc sách, mắt anh không rời quyển sách mà nói với cô.
Nàng công chúa không nói gì thêm, chỉ nhận lấy lá thư rồi hướng ánh nhìn đến người thanh niên trên cành cây đó. Nàng hỏi:
- Justin huynh, huynh nghĩ họ vì sao lại đột nhiên mời đế quốc của ta?
Anh dừng đọc, quay sang nhìn nàng nhưng lại không nói gì, chỉ đơn giản là mặt đối mặt với công chúa. Thế nhưng phá vỡ yên lặng đầu tiên lại không phải là hai người họ mà lên tiếng đầu tiên lại là Leo, hắn nói nhưng đầy ý hỏi:
- Vì lo sợ nên muốn giao lưu với đế quốc ta?
Nàng khẽ cười, nàng cười vì sự đơn thuần của hắn. Trong tứ đại tướng quân thì hắn là người bộc trực nhất, chỉ cần nhìn sơ qua nàng cũng đã hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Nàng điềm tĩnh nói:
- Phụ hoàng muội là người như thế nào các huynh cũng đã rõ. Người nhận được thư lại liền giao quyền quyết định cho muội. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu, người muốn muội quyết định xem có nên giao lưu với đế quốc Planet đó hay không. Muốn biết được ý định của đế quốc họ hay không là do muội chọn.
  Hắn nghe nàng nói mà gật gù. Rồi lại nhanh chóng thắc mắc thêm:
  - Thế việc muội tham dự hay không thì liên quan gì?
  - Không đơn giản là đi hay không, cái quan trọng là lựa chọn của muội ấy chính là câu trả lời cho cả hoàng đế và đế quốc Planet đó. Nếu Sienra nói đồng ý thì có nghĩa là hoàng đế sẽ biết được ý định của họ là tốt hay xấu, cũng chính là nói với bọn họ rằng chúng ta đồng ý kết giao với họ.
  - À....- Một chữ cái được Leo ngân dài như ý đã hiểu. Công chúa Sienra mà hắn nguyện trung thành thật không khiến hắn thất vọng, một nàng công chúa thông minh.
  - Vậy muội tính sao?
  Nàng công chúa suy ngẫm, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định, nàng nói:
  - Ta độc lập tự túc mãi như này cũng không phải là cách, đế quốc phải phát triển chứ không thể sống trong "con đường" nhỏ mãi được, họ phải thấy ngã rẽ!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro