Valentine 2020 #1: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay - ngày 14/2, tôi đã dậy từ rất sớm dù tối qua chỉ chợp mắt được một chút. Tất cả cũng là bởi vì quá nôn nóng. Tôi loay hoay mãi mới chọn cho mình được một bộ quần áo phù hợp.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi mở nguồn điện thoại từ khi mới tỉnh dậy, chỉ để ngắm nhìn tấm hình nền mà mình đã cài đặt. Chỉ là ảnh chụp một người con gái, mà gương mặt của người con gái ấy là hết sức bình thường, chẳng hề xinh đẹp hay trắng trẻo như bao cô nàng khác. Nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Mà thứ cảm giác ấy có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được ở bất kì ai khác.

Tôi vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo, tầm gần 20 phút sau thì trở ra. Tự ngắm mình qua chiếc gương đứng được đặt ở một góc tường, tôi khá hài lòng với vẻ bề ngoài của mình bây giờ. Thật lòng mà nói cho dù là có cùng bố mẹ đi dự những buổi tiệc hay sự kiện lớn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng mấy trau chuốt và chú trọng về ngoại hình của mình như bây giờ. Diện trên mình chiếc áo len màu đen rộng rãi, ôm lấy đôi chân thon dài của tôi cũng là chiếc quần cùng với màu áo, càng khiến cho nước da tôi may mắn được thừa hưởng từ mẹ thêm nổi bật. Bước đến móc treo đồ, tôi tùy tiện lấy một chiếc áo ấm khoác lên người rồi nhanh chóng ra bên ngoài.

Đoạn chú tôi ở bên ngoài phòng cũng vừa định nhấn chuông gọi cửa thì tôi từ trong bước ra, thấy chú, tôi hơi cúi đầu, gọi chào một tiếng:

- " Chú ạ! "

Chú gật đầu không mấy quan tâm đến lời chào nhưng với vẻ khẩn trương, chú khoác vai tôi mà kéo đi ngay sau đó, lại còn có chút than trách. Người đàn ông này thấp hơn tôi đến gần một cái đầu, còn hành động khoác vai bá cổ như vậy, chính tôi cũng rất thương cho cái vai tôi nghiệp của chú.

- " Chú còn tưởng nhóc cao su đến giữa trưa cơ đấy! Xuống ăn sáng mau rồi chú cháu mình khởi hành. "

Nghe chú nói thế tôi liền cự tuyệt, đồng thời đẩy cánh tay của chú đang khoác trên vai mình ra, đôi chân vẫn không dừng lại mà còn bước nhanh hơn về phía trước

- " Cháu sẽ cùng em ấy ăn sáng trên đường trở về khách sạn! Con bé thích ăn bún chả... "

- " Không ăn cũng được, nhưng cũng phải kiên nhẫn chờ chú một tí, chú mày dậy từ sớm lắm rồi bây giờ vẫn chưa có gì lót bụng đây! " _ Chú thở dài, chật vật bước theo sau tôi, dáng vẻ trông hết sức buồn cười. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng chú cháu chúng tôi đây là 'thư kí làm sai đang đi theo cậu quản đốc trẻ năn nỉ van xin hòng được tha thứ'.

Lại nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi là có thể gặp em ấy, trong lòng tôi thấy cực kì phấn khởi, môi cứ như thế theo cảm xúc mà bất giác mỉm cười. Tôi không cùng chú xuống tầng vào nhà ăn mà trực tiếp đến phòng làm việc của bố. Chẳng tiện gõ cửa mà bước thẳng vào trong, tôi đi về phía ghế sofa nhàn nhạ ngồi xuống. Không quên tự rót cho mình một chén trà con, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà đăng đắng và chát chát lại làm tôi liên tưởng đến mối quan hệ cha con hiện tại với bố của mình. Dù biết ông ở đây và ngồi ngay bàn làm việc phía kia, nhưng dù chỉ một cái liếc mắt 0.1s, tôi cũng chả buồn nhìn.

- " Chừng nào thì đi? " _ Sau một lúc lâu cả hai đều không ai nói gì, cuối cùng bố tôi vẫn là người phải mở lời trước, giọng nói lúc này của ông trầm thấp rất dễ nghe, không có vẻ gì là phản đối.

Tôi tựa đầu vào lưng ghế sofa, nhắm hờ mắt, không vội trả lời. Cho dù ông ấy có không phản đối việc tôi đến tìm em và đưa về khách sạn chơi thì tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện cũ đã 'rồi'.

- " Khi chú cảm thấy no ạ! "

Bố tôi nghe vậy chỉ gật đầu và không nói gì thêm, cứ như thế tôi tranh thủ nghỉ ngơi được một chút trong thời gian chờ chú dùng xong bữa sáng.

____________________

Ra bên ngoài khách sạn, nhìn dòng người qua lại, tôi không khỏi cảm thấy lạc lõng. Trong tâm can lại dâng trào lên một chuỗi cảm xúc khó tả, mỗi lần trước khi gặp em, tôi đều cảm thấy như thế! Nguồn gốc của những điều kì lạ ấy, có lẽ bắt nguồn từ dải băng kí ức về chúng ta mà tôi đã vô tình bỏ quên mất.

Thở hắt một hơi, tôi mở cửa vào trong xe ngồi. Tướng ngồi khoanh tay lại như chịu phạt và chỉ lặng yên ngồi một chỗ với bộ mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Thế đấy, nhưng trong đầu tôi lại đang nghĩ chỉ chốc nữa thôi em sẽ ngồi ở đây, cạnh bên tôi, sự lạnh lẽo và cô đơn bây giờ chắc chắn sẽ không còn!

Cùng lúc đó chú cũng vào ghế lái, gương mặt của người đàn ông trung niên mang biểu cảm của người đến trễ họp, như là đang muốn xin sếp tha lỗi. Tôi tự vỗ trán mình một cái đầy chân nản, thật sự không còn từ gì để có thể diễn tả tâm trạng lúc này... Chả trách tại sao cô lại ly thân với chú!

- " Chú, cho xe chạy đi! " Tôi xua tay nói rồi hướng mắt ra cửa kính của xe, tự nhủ hôm nay nhất định phải đưa được em ấy về chỗ của mình. Ngày Lễ Tình Nhân với thời tiết cực kì thích hợp như vậy, ông trời giống như là đang hết lòng ủng hộ chúng tôi vậy! Nhưng dù thế nào tôi cũng không quên, bên cạnh những điều tốt lành luôn tồn tại những vấn đề nan giải khác, có lẽ sẽ vô cùng vô cùng khó khăn.Mà bây giờ đây chỉ còn một điều duy nhất khiến tôi lo lắng, đó chính là....

________________________________

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5m mặt tiền đường. Tôi xuống xe, chủ động mở cổng và bước lên hàng ba khẽ gọi cửa nhưng chưa nhận được phản hồi gì. Tôi nghĩ có lẽ hai mẹ con họ vẫn đang ngủ.

- " Xin chào, là cháu Hậu đây, cô có thể mở cửa cho cháu không ạ? " _ Tôi một lần nữa cất tiếng hỏi, bên trong lúc này mới có động tĩnh, tôi vui mừng khẽ mỉm cười, chắc chắn một trong số hai mẹ con hoặc cả hai đều đã nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Lúc này chú từ đằng sau bước tới, trên tay xách thêm hai túi quà màu đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Thấy vậy tôi lườm chú một cái, xem như lời nhắc nhở. Tôi đi gặp bạn gái, vui sướng gần chết cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, còn chú chỉ là người đồng hành lại có thể sở hữu loại biểu cảm này? Không phải là vì biết bác gái đã ly thân chồng mà như vậy chứ?

Nhận được cái lườm của tôi chú cười trừ một tiếng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Tôi nhìn chú đến khi hài lòng mới thôi, mà khi vừa quay đầu lại cũng là lúc cái cửa sắt được mở ra. Người mở cửa là bác Xuân, đó chính là mẹ của em ấy, tương lai cũng là mẹ tôi. Về phần bác gái khi vừa nhìn thấy tôi và chú, chưa kịp phản ứng gì, tôi đã không để bác gái phải ngỡ ngàng, liền cất tiếng chào hỏi trước:

- " Mẹ ạ... À, bác gái ạ! " _ Tôi vô thức gọi bác Xuân là mẹ, khóe miệng liền giật giật liên tục. Chết thật! Bình thường khi nói chuyện với em tôi thường gọi bác gái là mẹ luôn cho tiện, không ngờ lại thành thói quen. Tôi cảm giác như mặt mình nóng hết cả lên nhưng vẫn là giữ sự vô tư, cười híp cả mắt vào rồi kính cẩn cúi chào, giọng nói của chú cũng vang lên ngay sau đó:

- " Chị ạ! "

Bác gái nở nụ cười đáp lại, đuôi mắt bác khi cười trở nên cong cong lại càng tô điểm cho gương mặt xinh đẹp của bác thêm vẻ phúc hậu, tươi tắn. Bác niềm nở mời cả hai vào trong nhà ngồi. Rồi bác vào gian nhà sau, tôi cũng đi theo, chỉ để lại chú một mình ở nhà trước.

- " Thật ngại quá! Mới sáng sớm mà đã tới làm phiền gia đình bác như vậy rồi... "

Đoạn tôi sực nhớ ra điều gì đó liền quay bước, cầm lấy hai túi quà chỗ chú đi lại vào gian sau, nói tiếp:

- " À! Chúng cháu có chút quà muốn gửi gia đình bác và ông bà ạ! Mong bác nhận lấy! "

Lúc này bác đang lấy hai chiếc cốc trên kệ xuống, tôi biết bác định làm gì, liền đặt hai túi quà lên chiếc bàn gần đó và đến bếp cùng bác pha nước.

- " Hôm nào tới cũng quà cáp, chắc mai mốt bác không để cho con vào nhà nữa quá! " _ Bác mỉm cười nhìn tôi, một lần nữa lại để lộ ra hàm răng rất đều đặn và duyên dáng. Thật lòng tôi rất thích nụ cười của bác, rất đẹp! Giả sử bây giờ có được trở về quá khứ vào thời bác còn nhỏ, nếu được gặp một trăm đứa trẻ và dò đoán đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ biết ai là mẹ vợ tương lai của mình.

Vừa bỏ đường vào cốc, tôi vừa lắc đầu đáp lại: " Không có đâu bác ạ, chút quà này có đáng là gì so với sự đối đãi của bác khi cháu đến chơi chứ ạ! "

Trong lúc tôi còn đang loay hoay quậy cốc nước mơ cho chính mình thì bác đã pha xong cốc còn lại

- " Thôi được rồi vậy bác cám ơn con nghe, Khánh Ngọc dậy mà biết được thì nó sẽ thích lắm! Con ở đây tiếp tục pha nước, bác mang nước ra mời nước chú con trước! "

- " Vâng ạ! " Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quákhứ