Chương 3: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Trong đêm tối, ánh đèn mờ, hai bóng người chạy thục mạng với những vết thương vẫn còn rỉ máu khiến cho mùi tanh tanh hòa trong gió đêm. Cả hai người ra sức chạy, tiếng thở gấp gáp vang lên rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng không một bóng người. Nguyên Phong nắm tay cô chạy vòng vèo né tránh, anh sợ tên kia dùng xe đuổi theo cả hai. Thật may mắn là cô gái có thể chạy kịp theo bước chân của anh, nên việc chạy cũng hết sức dễ dàng.

Tuy Nguyên Phong không rành đường ở khu này, nhưng anh vẫn nhớ rõ hướng cần phải đi để ra đường lộ lớn. Anh tin chỉ cần ra đường lộ lớn, hai người sẽ có hy vọng thoát thân hơn, về đêm đường phố vẫn có lát đát vài người lai vãng  tới lui. Khi chạy gần đến đường lộ, Nguyên Phong cảm thấy mừng khôn xiết, anh nắm chặt tay cô gái cố gắng lôi cô chạy nhanh hơn.

Đang chạy, Nguyên Phong bỗng thấy cô gái dừng lại, tay cô rụt nhanh ra khỏi tay anh. Nguyên Phong giật mình cũng dừng lại, anh quay đầu khó hiểu nhìn về cô gái. Cô cũng mở to mắt nhìn anh, cũng với bộ dạng mím môi thật chặt, cảm xúc phức tạp hiện ra trên gương mặt của cô.

Nguyên Phong hiểu biểu hiện này của cô là gì, cho nên khi cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, anh cũng nhanh chân đuổi theo cô. 

Chiếc váy trắng của cô bởi vì sự cố gắng bỏ chạy của cô càng khiến cho vết thương chạy ra nhiều máu hơn, gương mặt cô trắng bệch đi, bước chân có chiều hướng chậm dần, nhưng cô vẫn cương quyết bỏ chạy. Nhưng lần này, Nguyên Phong đã chuẩn bị kịp nên anh soải bước chân nhanh chóng , anh nhanh chóng bắt kịp cô, kéo cô đứng lại. Anh nói trong đứt quãng:

- Nghe tôi nói đi được chứ?

Cô gái bị anh giữ lại , vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn anh. Nguyên Phong tưởng cô đã chấp nhận nghe lời anh nói nên mới không vùng quẩy. Anh thở hắt ra một hơi, cố giảm đi cảm giác mệt mỏi, lấy lại hơi sức để tiếp tục nói với cô. Nào ngờ, cô đưa tay bóp chặt cánh tay bị thương của anh, khiến máu đổ ra từ vết thương nhiều hơn, Nguyên Phong đau đến mức rên lên một tiếng, phải buông tay cô gái ra. Cô vì thế lại tiếp tục vùng thoát và bỏ chạy.

- Khốn khiếp thật.

Nguyên Phong ghiến răng ghiến lợi nén cơn đau xuống chạy đuổi theo cô gái, anh tức giận đến mức muốn trừng phạt cô. Cô thật là một cô gái vừa nhẫn tâm vừa tốt bụng khiến anh chẳng thể nào đoán được tính cách cô là như thế nào? Cô rõ ràng có thể chạy trốn tên kia, nhưng lại ở lại đánh nhau với hắn ta chỉ để cứu anh, nhưng lại nhẫn tâm bóp vào vết thương của anh. Nguyên Phong muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa.

Nguyên Phong cuối cùng cũng đuổi theo cô ở trong một con đường nhỏ, anh ép cô vào tường. Tay anh nhanh chóng khóa chặt tay cô ra sau, hai chân cũng kẹp chặt không để cô gái cò một tia vùng vẫy. Ánh mắt cô nhìn anh trừng trừng đầy oán hận, bất lực và sợ hãi. Cô cố sức vùng vẫy, gương mặt trắng bệch.

- Tôi sẽ không đưa cô về đồn cảnh sát nếu cô không muốn – Nguyên Phong lên tiếng trong hơi thở gấp để trấn an cô.

Cô nghe anh nói thế bèn thôi vùng vẫy, cô ngước mắt nhìn anh vẻ nghi ngờ.

- Nghe nè, dù cô có phải là thủ phạm hay không, tôi tin cô có nguyên nhân nên mới không muốn đến đồn cảnh sát. Cho nên cô đừng tìm cách bỏ chạy nữa, cô đang bị nguy hiểm , tình hình hiện giờ là tìm nơi an toàn để trốn tên kia đã. Sau khi xử lý vết thương, chúng ta mới tìm hiểu về tên kia, cô thấy được chứ?

Cô gái ngước mắt nhìn anh, Nguyên Phong đáp lại ánh mắt cô một cách kiên định, anh muốn để cô hòan toàn tin tưởng anh, chấp nhận lời đề nghị của anh. Cô gái sau một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Nguyên Phong thở ra nhẹ nhàng, anh buông tay cô ra, một cách trả lại tự do cho cô. Sau đó anh trầm giọng hỏi cô:

- Bây giờ chúng ta đi đâu? Cô có chỗ nào an toàn hay không? Chúng ta cần một chỗ để rửa vết thương, nếu không chúng ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất.

- Đi theo tôi – Cô dứt khoát nói rồi bước đi, Nguyên Phong bèn đi theo sau lưng cô.

Hai người đi bộ một đoạn khoảng 15 phút, kẻ trước người sau. Cả hai đi vào một khu khá đông nhà cửa, không thưa thớt như khu bên kia. Nhưng vì mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ nên bộ dạng lếch thếch của hai người không bị ai chú ý. Cả hai người dừng trước căn nhà màu xanh lá, trước nhà có một khu vườn với nhiều loại cây kiểng.

Vẫn cái kiểu giấu chìa kháo dưới chậu hoa trước nhà. Cô mở cửa bật đèn đi thẳng vào trong nhà, sau đó mới quay lại nhìn Nguyên Phong nói:

- Đây là nhà của tôi.

- Người nhà của cô đâu? – Nguyên Phong quan sát ngôi nhà, căn nhà trang trí rất gỉan dị nhưng cho cảm giác ấm cúng vô cùng. Trên bức tường còn treo tấm ảnh gia đình có bốn người, hai cắp vợ chồng lớn tuổi, và hai cô con gái. Hai chân mày Nguyên Phong nhíu lại khi nhìn hai gương mặt giống hệt nhau, đều có nụ cười tỏa nắng đang tựa đầu vào nhau thật thân thiết.

- Ba mẹ tôi mất rồi – Cô ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Nguyên Phong, giọng buồn bã đáp, sau đó giải thích thắc mắc trong cái nhíu mày của anh – Người kia là em gái của tôi.

Nguyên Phong nghe vậy thì gật đầu.

- Anh ngồi đi, tôi đi xem còn gì để rửa vết thương hay không?

Cô nói rồi bỏ đi, Nguyên Phong bèn đến sofa màu xám ngồi xuống nghỉ mệt.Anh nhìn lại vết thương của mình, vết thương không sâu lắm nhưng máu ra nhiều, lại còn bị cô bóp mạnh cho nên đau nhức từng hồi. Anh đang xem xét, cố tìm cách băng bó vết thương của mình.

- Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm vậy đâu – Cô bước ra trên tay là hộp cứu thương , nhìn anh với vẻ mặt ăn năn vô cùng.

- Bỏ đi, mấy vết thương kiểu này tôi cũng quen rồi. Đôi lúc còn gặp tình cảnh nguy hiểm nhiều hơn – Nguyên Phong cười nhếch một cái rồi đáp, ánh mắt đưa tới quan sát vết thương trên người cô gái.

Sau đó anh đón lấy hộp cứu thương trên tay cô rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhanh chóng vén cánh tay áo của cô lên xem xét vết thương cho cô.

- Không được rồi, vết thương này của cô hơi sâu, cần phải khâu lại mới mau lành được. 

Nói xong, Nguyên Phong liền cầm chiếc điện thoại bàn ở gần đó lên bấm số. Cô gái đã nhanh chóng hất điện thoại khỏi tay anh và dập máy, tín hiệu bị ngắt ngay lập tức.

- Tôi không cần khâu vết thương – Giọng cô gay gắt vang lên.

- Yên tâm đi. Tôi chỉ gọi bạn tôi đến giúp chúng ta thôi. Sẽ không tiết lộ chuyện của cô đâu. Người bạn này của tôi cũng kín miệng lắm, cô có thể yên tâm – Nguyên Phong trấn an cô, nhưng thấy cô có vẻ chưa chắc chắn nên anh nói thêm - Nếu tôi muốn đã có thể đưa cô đi rồi. Tôi tin cô, cho nên cô cũng phải tin tôi.

Nói xong anh ngoái đầu tìm kiếm, nhanh chóng nhặt lại điện thoại và bấm gọi cho Hữu Duy. Anh nói sơ về tình hình của mình rồi yêu cầu Hữu Duy đến ngay lập tức. 

Dập máy, Nguyên Phong nhìn vẻ mặt trắng bệch của c ô gái, bèn mở hộp thuốc nhanh chóng giúp cô sơ cứu vết thương tránh tình trạng nhiễm trùng. Anh chỉ thấy cô cắn chặt môi, nhắm mắt, trên mặt hiện rõ nét đau đớn nhưng lại không nghe thấy tiếng rên nào của cô, một sự chịu đựng đáng kinh ngạc, đến mấy người đàn ông như anh mỗi khi va chạm với tội phạm bị thương cũng phải hét lên vài tiếng mới thôi.

- Nếu đau quá thì cứ la lên, đừng chịu đựng, sẽ càng đau nhiều hơn – Nguyên Phong nhẹ nhàng lên tiếng khuyên cô.

Nhưng đổi lại vẫn là sự cắn chặt răng chịu đựng của cô, chỉ đôi khi đau rát quá cô mới rên lên vài tiếng. Làm xong cho cô, Nguyên Phong cũng tự sơ cứu cho mình. Xong xuôi tất cả, Nguyên Phong dựa người vào ghế nhắm mắt lại một cách mệt mỏi muốn nghỉ ngơi chờ đến khi Hữu Duy đến.

Khoảng 20 phút sau Hữu Duy đến và nhấn chuông. Nguyên Phong bèn đứng dậy ra mở cửa.

- Thằng quỷ này, giờ mới thấy mặt cậu, sao lại thê thảm thế này. Mình biết ngay là không có mình bên cạnh là không được mà – Hữu Duy luyến thắng nói khi nhìn thấy vẻ mặt cũng trắng bệch của Nguyên Phong và vết máu trên áo anh.

- Sao cậu cứ như đàn bà thế, cằn nhằn mãi.. Mau vào đi.

Hữu Duy lườm Nguyên Phong một cái, xách túi  cứu thương mình phải khổ công đi lấy bước vào bên trong, miệng tiếp tục luyến thắng:

- Cậu có tình người hay không đó. Nửa đêm dựng mình dậy, bắt mình làm phải đi năn nỉ gãy lưỡi mới lấy được mấy thứ này, người ta chỉ vì lo cho cậu mới nói mấy câu mà cậu đã chê người ta rồi, thật là …

Hữu Duy chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa trước mặt, đang nhìn anh không chớp mắt. Hữu Duy giật mình đứng bất động nhìn cô gái kia, túi cứu thương trên vai anh rơi phịch xuống đất.

- Cô cô…- Hữu Duy lắp bắp nói không nên lời, chỉ tay vào cô gái run rẩy.

- Có chuyện gì vậy?

Nguyên Phong chau mày hết nhìn Hữu Duy đến nhìn cô gái trước mặt mình, khác với thái độ của Hữu Duy , vẻ mặt cô gái điềm tĩnh nhìn anh lên tiếng nói:

- Chẳng qua anh ta nhìn thấy tôi và nạn nhân giống nhau như đúc mà thôi.

Hữu Duy thấy cô gái nói đúng ý mình thì khép miệng gật gật bày tỏ sự tán thành. Cô gái đột nhiên đứng lên trước mặt hai người và nói:

- Tên tôi là Thanh Nhàn, em gái tôi tên là Thanh Như, chúng tôi là chị em song sinh, cho nên rất giống nhau.

- Song sinh – Nguyên Phong nhíu mày kêu lên.

- Ờ ha, hèn chi hai người giống nhau đến thế - Hữu Duy thở phào ra một cái nhẹ nhỏm.

- Bộ dạng cậu nhát gan như vậy mà cũng làm cảnh sát được sao – Nguyên Phong huých vào eo của Hữu Duy trêu chọc bộ dạng khiếp sợ của bạn khi thấy Thanh Nhàn.

- Này, cậu thử ngồi nghe cái bà thầy bói kia phán mà xem – Hữu Duy vội chống chế ngay – Bà ta cứ phán là sẽ có người cõi âm đeo theo mình, khiến mình vừa nhìn thấy cô ấy thì hoảng sợ.

- Bà ấy nếu nói đúng thì đâu có bị cậu còng tay đưa về đồn như thế đâu – Nguyên Phong lườm Hữu Duy nhắc nhỡ cậu ta rằng bà thầy bói kia chỉ là một kẻ lường gạt mà thôi.

- Nhưng bà ấy nói đâu phải sai hoàn toàn đâu. Có rất nhiều cái chính xác vô cùng – Hữu Duy vẫn nhớ đến bộ dạng khi bà ta lên đồng và nói rất chính xác đôi điều về mình.

- Nói đúng việc cậu có nhiều cô gái đẹp quay quanh đúng không? – Nguyên Phong bật cười chế giễu.

- Này, hai người – Thanh Nhàn lên tiếng gọi ngăn cuộc đấu khẩu của hai người – Đến đây là được rồi chứ.

Nguyên Phong và Hữu Duy nhìn nhau khẽ tằng hắng một cái rồi mới quay lại nhìn Thanh Nhàn. 

- Em gái tôi hiện giờ ra sao? – Thanh Nhàn đưa ánh mắt bi thương nhìn Hữu Duy.

- Cô ấy…

- Nó thế nào rồi? – Thanh Nhàn nhào đến nắm chặt tay của Hữu Duy, ánh mắt lo lắng hoảng hốt cùng đau đớn nhìn Hữu Duy chờ đợi tin tức.

- Bác sĩ nói, cô ấy vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Hiện giờ không biết cô ấy bao giờ cô ấy có thể tỉnh, nếu cô ấy không thể tỉnh lại thì… - Hữu Duy bỏ dở câu nói của mình.

Thanh Nhàn nghe xong, cả người run lên, hai chân đứng không vững lảo đảo khụy xuống, Nguyên Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Thanh Nhàn cố sức bám vào Nguyên Phong thở khó nhọc, cô cảm thấy có thứ gì đó chặn ở trước ngực của cô. Nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi khóe mắt.

- Bác sĩ kiểm tra có nói, trên người có ấy ngoài vết đâm ra còn những vết bầm tím, chứng tỏ trước khi bị đâm, cô ấy đã ẩu đả với ai đó. Chính những tổn thương này cộng với vết đâm mới khiến cô ấy hôn mê chưa tỉnh – Hữu Duy bổ sung thêm.

Thanh Nhàn sau một hồi trấn động, cô chìa tay cho Nguyên Phong nhìn, trên tay cô láng mịn không một vết thương nào chứng tỏ cô có ẩu đả với nạn nhân, cô quay đầu nhìn thẳng Nguyên Phong và nói:

- Bây giờ thì anh tin tôi không phải là hung thủ rồi chứ? Chúng tôi là chị em, lại là chị em song sinh với nhau. Tôi sẽ không nhẫn tâm đâm em mình như thế.

Nguyên Phong im lặng vẻ suy nghĩ, ánh mắt của anh rất phức tạp, không cho Thanh Nhàn thấy rõ là anh tin lời cô nói hay là không? Đó là ánh mắt nửa tin nửa nghi ngờ.

- Không thể vì cô và cô ấy là hai chị em song sinh mà phủ nhận việc cô là hung thủ được. Xã hội hiện giờ rất phức tạp và đen tối, con giết cha, chém mẹ, đánh bà vẫn xảy ra hàng ngày. Chuyện chị em gái xích mích nên trong lúc tức giận dùng dao đâm nhau cũng là chuyện có thể xảy ra. Vừa rồi chúng tôi thụ lý một vụ án tình, chỉ vì tranh giành một thằng đàn ông mà chị gái nhẫn tâm rạch mặt em gái vì cho rằng em gái cướp bạn trai mình. 

Thanh Nhàn nghe giọng nói nghiêm túc của Hữu Duy khác xa bộ dạng đùa cợt lúc nãy thì giương mắt nhìn anh muốn lên tiếng thì Hữu Duy đã nói tiếp:

- Khi chúng tôi chạy đến hiện trường, người duy nhất ở đó chỉ có cô mà thôi. Trên người cô là máu của nạn nhân, hơn nữa cô nhìn thấy chúng tôi liền bỏ chạy. Chỉ có những người phạm tội mới vội vàng bỏ chạy như thế mà thôi. Cô lại không chịu theo chúng tôi về đồn cảnh sát thì làm sao chúng tôi có thể tin là cô trong sạch được. 

Đáp lại lời của Hữu Duy là một ánh mắt trừng lớn khiến Hữu Duy chột dạ, cái nhìn chằm chằm đầy căm tức.

-Tôi tuyệt đối không theo các anh về đồn cảnh sát đâu – Cô ghiến răng nhã từng chữ nói.

- Lý do. Đến nước này rồi, cô cũng nên thành thật kể hết mọi chuyện với chúng tôi đi – Nguyên Phong im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng nói, giọng anh khàn khàn nhưng ấm, ánh mắt nhìn cô đầy thành khẩn nói tiếp – Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra khi đó? Vì sao cô xuất hiện ở đó? Cho dù chúng tôi tin cô không gây ra chuyện đó, vậy ai là hung thủ. Cô có muốn bắt hung thủ hay không? 

Nguyên Phong dừng lại nhìn Thanh Nhàn một cái rồi nói tiếp:

- Hãy họp tác với chúng tôi để truy ra hung thủ.

Thanh Nhàn im lặng, cô cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, hai ngón tay cái không ngừng cọ sát nhau. Hành động của cô khiến Nguyên Phong chú ý, anh im lặng quan sát thái độ của cô. 

Thanh Nhàn bỗng nhiên đứng bật dậy, cô không nhìn hai người mà bảo:

- Tôi muốn suy nghĩ một lát. Hai người ngồi đi, tôi đi rót nước uống cho hai người.

Thanh Nhàn nói xong thì xoay người rời đi nhanh chóng, Nguyên Phong nhìn theo bóng dáng của Thanh Nhàn, trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó diễn tả.

Hữu Duy thấy Nguyên Phong nhìn theo Thanh Nhàn, anh cười cười huých vai Nguyên Phong bảo:

- Này, hóa ra cậu còn háo sắc hơn cả mình nữa. Bị sét đánh trúng à? Hèn chi vẫn chưa chịu dẫn cô ấy về đồn.

Nguyên Phong lườm Hữu Duy một cái, biết là Hữu Duy chỉ nói đùa, nhưng cái tật ăn nói bậy bạ của cậu ta có ngày khiến người ta hiểu lầm. 

- Đừng đùa nữa. Cậu nghĩ việc này thế nào? – Nguyên Phong trầm giọng nghiêm túc hỏi Hữu Duy.

- Cậu tin cô ấy không? – Hữu Duy nhanh chóng vứt bỏ vẻ bề ngoài cợt nhã của mình, khoát vào bộ mặt hình sự nghiêm túc. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nguyên Phong thì đã hiểu nên lên tiếng nói – Đang băn khoăn?

- Ừ. Ở cô ấy có điều gì đó rất khó hiểu – Nguyên Phong nhìn Hữu Duy gật đầu – Hành động của cô ấy khiến người ta không tài nào đoán được suy nghĩ của cô ấy.

Sau đó, Nguyên Phong kể lại cho Hữu Duy nghe hành động của Thanh Nhàn từ lúc anh truy bắt cô cho đến lúc cả hai cùng trốn chạy khỏi tên giết người kia. Hữu Duy nghe xong cũng gật đầu tán thành ý nghĩ của Nguyên Phong, cô gái này đúng thật là khác lạ. Nếu đặt giả thiết cô ấy là hung thủ thì khi bắt được Nguyên Phong, cô ấy phải giết đi chứ không phải nhốt anh lại như thế. Nhưng nếu cô không phải là hung thủ, vì sao cô bỏ chạy, lại không chịu đi đến đồn với họ. Theo lý mà nói, một người chị thương em của mình, thấy em mình bị hại như thế, thì nhất định muốn tìm ra hung thủ đã hại chết em của mình. Nhanh chóng đến đồn cho lời khia và báo án cho em mình, để cảnh sát nhanh chóng truy ra thủ phạm.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Nguyên Phong vô tình lướt nhìn lại phía Thanh Nhàn đang đứng.

- Bất luận ra sao? Chúng ta cần lấy được lời khai của cô ấy để nhanh chóng phá vụ án này – Hữu Duy đưa tay vuốt vuốt mũi của mình khẽ nói.

Nguyên Phong đột nhiên sầm mặt, anh giơ tay ra hiệu cho Hữu Duy im lặng, rồi nhẹ chân bước xuống phía dưới bếp. Hữu Duy thấy Nguyên Phong có biểu hiện kỳ lạ như thế, anh hiểu ngay ra sắp có chuyện nên cũng lặng lẽ đi theo sau Nguyên Phong, sẵn sàng tiếp ứng cho anh.

Ánh sáng từ phòng bếp tỏ ra qua cánh cửa chưa khép chặt hắt ra dãy hành lang, kiến hai người càng cố gắng không tạo ra tiếng động, đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Nguyên Phong nghiêng người nép nhìn vào khe hở chưa đóng của cánh cửa để nhìn vào bên trong căn bếp. Anh không thể quan sát hết được cả góc bếp, nhưng thật may là Thanh Nhàn hiện ra ở phần có thể nhìn thấy được kia.

Cô rót hai ly nước đặt trên mặt bếp, sau đó lấy một tờ giấy đường như chứa thứ gì đó màu trắng, cô trút thừ bột đó vào trong ly nước. Nguyên Phong thấy vậy, anh hất mạnh cánh cửa ra để nhìn rõ bên trong hơn.

Tiếng hất cửa mạnh mẽ khiến Thanh Nhàn giật mình quay đầu nhìn ra cửa, cô thấy Nguyên Phong và Hữu Duy đang bước vào thì hoảng hốt đánh rơi tờ giấy chứa thứ bột trắng trên tay của mình.

- Cô bỏ gì vào ly – Hữu Duy trừng mắt nhìn cô giận dữ hỏi.

Thanh Nhàn hoảng sợ lùi lại mấy bước, tay cô vô tình vơ ngã một lọ thuốc ngã lăn xuống dưới đất, vô tình lăn đến chân Nguyên Phong, anh cúi người xuống nhặt cái lọ lên nhìn, anh nhíu mày nói thành tiếng:

- Thuốc ngủ.

- Tại sao cô muốn đánh thuốc ngủ cho chúng tôi – Hữu Duy bèn xấn tới chất vấn Thanh Nhàn.

Cô lùi thêm mấy bước rồi quay người rút một con dao ở trong hộp đựng ra, chỉa về phía hai người bảo:

- Không được đến gần tôi.

Nhìn con dao nhọn sắc bén trên tay của Thanh Nhàn, Nguyên Phong giữ Hữu Duy lại, một mình anh tiến lên phía trước, đứng đối diện với Thanh Nhàn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng ra lệnh:

- Bỏ con dao xuống.

- Anh đừng tiến tới nữa – Thanh Nhàn siết chặt con dao trong tay hơn nữa, chỉa thẳng về phía Nguyên Phong, hướng của mũi con dao nhọn chỉa đúng vào trái tim của Nguyên Phong. Chỉ cần anh bước thêm ba bước nữa, mũi dao sẽ chạm vào người anh ngay lập tức.

Nhưng Nguyên Phong mặc kệ con dao của Thanh Nhàn, anh tiến về phía trước một bước, mắt vẫn nhìn thẳng vào Thanh Nhàn, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn:

- Bỏ con dao xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng cùng nhau. Chúng tôi chỉ cần một lời giải thích để hiểu rõ hơn vụ án mà thôi. Cô không có gì phải sợ hãi, cứ kể hết cho chúng tôi nghe, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô…

Thanh Nhàn thấy Nguyên Phong vẫn tiến về phía mình, chỉ hai bước nữa, anh có thể khổng chế được cô, cho nên cô bèn xoay mũi dao lại chỉa về phía mình. Nguyên Phong bèn dừng lại, anh nhíu mày nhìn cô hỏi:

- Cô định làm gì? Lấy cái chết ra uy hiếp chúng tôi à.

Anh thấy Thanh Nhàn mím môi không đáp bèn nói tiếp:

- Vô dụng thôi.

Thanh Nhàn nhướn mày nhìn anh, Nguyên Phong lạnh lùng đáp trả ánh mắt của cô rồi nói:

- Cô chết hay không chết, đối với chúng tôi hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng với em cô lại khác.

Thanh Nhàn chấn động, cả thân người cô rung lên, khiến con dao trong tay muốn rơi xuống, cô vội vàng nắm chặt con dao lại, tròng mắt cô nhanh chóng đỏ lên. Nguyên Phong thấy tâm lí của cô bị tác động, anh bèn nói tiếp:

- Nếu em gái cô chết, cô cũng chết, vụ án xem như kết thúc, hung thủ sẽ được tự do, tiếp tục sống. Nếu cô chết, em gái cô còn sống, biết chị gái mình chết, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nếu cô ấy mãi hôn mê bất tĩnh không tĩnh lại thì sao, ai sẽ là người chăm sóc cho cô ấy khi cô chết? 

Nước mắt Thanh Nhàn rơi xuống, Nguyên Phong bèn tiến lên, anh nhẹ nhàng từ từ nắm lấy con dao trên tay của cô nói :

- Tôi đã nói rồi tôi tin cô không phải hung thủ. 

Thanh Nhàn buông tay khỏi con dao Nguyên Phong đang cầm, cô hít sâu một hơi nhìn Nguyên Phong, rồi nhìn Hữu Duy, cuối cùng cô nói:

- Được. Tôi sẽ hợp tác với các anh.

- Chúng ta ra ngoài sofa nói chuyện đi – Nguyên Phong hất đầu ra hiệu với Thanh Nhàn, sau đó anh dẹp con dao vào chỗ cũ.

Hữu Duy đi theo Thanh Nhàn đi ra ghế ngồi, Nguyên Phong ở lại rót ra ba ly nước lọc bê ra ngoài. Khi Nguyên Phong ra ngoài nhìn thấy Thanh Nhàn trong bộ váy trắng dính máu, mái tóc đen của cô bị rối rũ xuống khiến bộ dạng cô trông rất đáng thương. Tay cô đang nắm chặt , mắt cụp xuống, môi cô lúc mở lúc mím lại như muốn nói lại như không? Cô ngồi vào chiếc ghế đơn, khiến cảm giác cô rất cô độc.

Hữu Duy ngồi trên chiếc ghế dài khoanh tay ngồi quan sát cô , thấy Nguyên Phong đi đến, anh nhích sang một bên nhường chỗ cho Nguyên Phong ngồi.

Nguyên Phong đặt ly nước trước mặt Thanh Nhàn, sau đó đến ngồi bên cạnh Hữu Duy. Anh cũng nhìn Thanh Nhàn, nhưng không lên tiếng mà chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý kể chuyện cho họ nghe.

- Sau khi ba mẹ mất, hai chị em chúng tôi và bà nội nương tựa vào nhau sống ở căn nhà kia. Căn nhà mà tôi dẫn anh đến – Thanh Nhàn đang nói thì ngước nhìn Nguyên Phong dừng lại.

Nguyên Phong hiểu cô đang nhắc đến căn nhà mà cô đã nhốt anh, anh gật đầu ra hiệu cô nói tiếp.

- Ba bà cháu tôi sống dựa vào việc cho thuê căn nhà đó. Nhưng bà nội già yếu, cần nhiều tiền thuốc, số tiền cho thuê không thể đáp ứng đủ cuộc sống và thuốc men. Cho nên tôi quyết định nghỉ học, theo một người bà con ra nước ngoài làm việc. Nhưng Thanh Như không đồng ý.

- Tại sao? – Hữu Duy tò mò hỏi.

- Tuy chúng tôi là chị em sinh đôi, nhưng tôi thông minh hơn Thanh Như. Như rất thật thà, em ấy lúc nào cũng thích cuộc sống giản dị. Xưa nay Như học rất yếu, em ấy lúc nào cũng nghĩ mình không hợp với những con số. Cho nên Thanh Như không bằng lòng cho tôi nghỉ học, em ấy muốn nghỉ học đi làm. Nhưng tôi làm sao có thể để em ấy nghỉ học, trước khi mất, ba mẹ tôi đã dặn tôi phải chăm sóc Như thật tốt, hơn nữa ra nước ngoài không đơn giản. Người đơn thuần như Thanh Như thì làm sao có thể hòa hợp mà sống được. Tôi muốn Như học xong, tìm một công việc đơn giản rồi làm cho đến khi em ấy gặp được người thích hợp.

Nguyên Phong và Hữu Duy đều trầm mặt, họ có thể hiểu được tình cảm của hai chị em nhà này.

- Mặc cho Như phản đối , tôi vẫn cương quyết đi nước ngoài, để lại Như một mình. Nhiều lúc Như rất buồn, mỗi khi tôi gọi điện thoại về, em ấy đều giận dỗi không thèm nghe máy. Thời gian cứ thế trôi qua, em ấy đã chơi với bạn xấu. Lúc tôi biết được, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, tôi mắng Như rất nhiều. Nhưng tôi nghe tiếng Như khóc, tôi cảm thấy hối hận lắm. 

Thanh Nhàn bỗng rơi nước mắt, giọng cô trở nên khàn đặc:

- Chị em chúng tôi thường có tâm linh tương thông. Tôi cảm thấy Như đang gặp rắc rối gì đó, nhưng vì công việc, tôi không thể lập tức về ngay bên cạnh em ấy. Khi tôi về đến nhà, tôi đi tìm em ấy. Linh tính mách bảo tôi là Như đang ở đó, tôi bèn tìm đến. Khi con dao đâm vào người Như, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của em ấy. Tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi tôi. Nhưng khi tôi đến nơi thì đã muộn rồi.
Nguyên Phong rút một tờ khăn giấy đưa cho Thanh Nhàn. Cô đón lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt cô. Hữu Duy nghe cô kể bằng một giọng nghẹn ngào, anh cũng rất đồng cảm, nhưng lý trí vẫn rất vững vàng, anh hỏi cô:

- Lý do vì sao cô lại không chịu theo chúng tôi về đồn.

Thanh Nhàn vò nát tờ khăn giấy trong tay, người cô rung lên, mắt nhắm ghiền lại, sau đó nhẹ mở ra, cô mới nói:

- Tôi từng bị sàm sỡ. Một người cảnh sát sàm sỡ ngay tại đồn cảnh sát.

Một câu nói khiến Nguyên Phong và Hữu Duy chấn động.

Hai hàng nước mắt của Thanh Nhàn bỗng nhiên tuông xuống, giọng của cô nghe nghẹn ngào nức nở.

- Năm đó tôi 8 tuổi theo ba đi chơi, không ngờ lại bị lạc. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, được một chị tốt bụng đưa đến đồn cảnh sát.

- Đợi đã – Hữu Duy lên tiếng ngăn lời nói của cô và hỏi – Cô đã 8 tuổi mà không biết nhà mình ở đâu, cả số điện thoại của ba mẹ cũng không biết hay sao?

Thanh Nhàn ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn Hữu Duy, cô cười cuồn trả lời chất vấn của anh.

- Có gì khó hiểu đâu. Anh cứ thử bị lạc ba mẹ hơn 2 tiếng đồng hồ, khóc lóc và sợ hãi gần nhiêu đó thời gian. Trong lòng hoảng sợ đến mức tâm trí rối loạn, ai hỏi gì cũng chỉ biết lắc đầu.

- Rồi sao nữa? – Nguyên Phong lên tiếng tò mò hỏi, anh rất muốn biết diễn biến tếp theo sau đó của câu chuyện.

Thanh Nhàn đưa tay lau nước mắt, cô hít thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc kể:

- Lúc đó trời đã tối rồi. Chị gái đưa tôi đến đó một lúc rồi ra về. Trong đồn chỉ có tôi và ông ta, vẻ mặt ông ta rất đáng sợ. Tôi rất sợ, nên càng khóc nhiều hơn khiến ông ta bực mình. Ông ta vừa mắng chửi tôi vừa uống rượu.

- Uống rượu sao? – Nguyên Phong hỏi ngay, hai chân mày anh chau lại, vẻ mặt đầy căm tức.

- Sau đó ông ta…ông ta…Tôi cầu xin ông ta, tôi thét tôi gào, tôi kêu cứu nhưng tôi có làm cách nào cũng không thể lại cánh tay cứng như thép của ông ta. Hơn nữa tôi khóc mấy tiếng đồng hồ, giọng cũng lạc đi, với sức của 1 đứa bé như tôi, tiếng kêu cũng chẳng to.

Nước mắt Thanh Nhàn bỗng ứa ra, người cô rung lên, đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời của cô.

Nguyên Phong rút một tờ khăn giấy, anh nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Ánh mắt anh nhìn Thanh Nhàn ẩn chứa sự xót xa.

- Mẹ kiếp…- Hữu Duy tức giận đập mạnh tay xuống bàn chửi thề, đừng để anh gặp loại người đó, nếu không anh nhất định dần cho ông ta một trận nên thân.

Thanh Nhàn có chút ngượng ngùng trước sự dịu dàng của Nguyên Phong, cô đưa tay cầm lấy khăn tự lau nước mắt của chính mình. Sau đó cô tiếp tục kể với giọng đã nghẹt mũi.

- Cũng may, cái chị tốt bụng kia sợ tôi đói bụng nên mua đến một bịch cháo mang trở lại đồn. Vì thế đã kịp thời cứu tôi khỏi tay ông ta.

- Nghĩa là cô chưa bị - Hữu Duy vừa thấy bất ngờ vửa vui mừng nhìn Thanh Nhàn hỏi.

Thanh Nhàn lắc đầu, đó chính là điều may mắn nhất của cô.

Nguyên Phong cũng thở ra một hơi nhẹ nhỏm, từ nãy giờ trái tim anh như thắt lại, khó chịu vô cùng, như chính anh là người trải qua nỗi đau đó.

- Ông ta chỉ là một thứ căn bã mà thôi. Không phải người cảnh sát nào cũng như ông ta. Cảnh sát là người duy trì công lý, giúp kẻ yếu chống lại bất công của xã hội. Họ là những người không ngại nguy hiểm mà xông vào…Họ là những người đáng để kính trọng và ngưỡng mộ… - Nguyên Phong nói một hơi dài những lí luận và biện minh đề cao hình ảnh người cảnh sát để Thanh Nhàn hiểu rõ.

Thanh Nhàn tròn mắt nghe Nguyên Phong nói , nhất thời quen cả nỗi buồn vừa nhớ lại.

Hữu Duy khẽ tằng hắng mấy cái khiến Nguyên Phong sững lại. Mặt anh đỏ bừng lên nhìn Thanh Nhàn ngượng ngập. Anh trong lúc muốn Thanh Nhàn không có cái nhìn thiếu thiện cảm với nghề cảnh sát mà đã nói lời biện minh, mà không nghĩ đến việc bản thân anh cũng là một cảnh sát. Anh làm như thế chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi.

Thanh Nhàn nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng lan đến cả vành tai của Nguyên Phong, thấy cái cách anh quay đầu mắc cỡ, cô không làm sao nhịn được mà phì cười. Hữu Duy thì không cần khách khí mà phá ra cười lớn.

Không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn. 

Sau một lúc, Thanh Nhàn cảm thấy thân thiết hơn với Nguyên Phong và Hữu Duy, cô bèn lên tiếng đề nghị.

- Sở dĩ tôi chạy trốn là vì tôi muốn điều tra ra hung thủ đã đâm em gái tôi.

Nguyên Phong và Hữu Duy bất ngờ lần nữa khi nghe cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro