C3 Hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một tuần ôn tập cuối cùng thì cũng đã đến ngày thi vào Trường Đại Học ITQ chiều hôm đó là có kết quả luôn.

"Công nhận có kết quả nhanh thật đấy " Mã Hi có vẻ bất ngờ trước tốc độ chấm của giáo viên

Trái ngược với sự bất ngờ của Mã Hi thì Điều Điều có vẻ không bất ngờ cho lắm

"Trường TOP đầu thì thường họ chấm nhanh lắm "

"Hên là vừa đủ điểm đậu "

Đủ điểm đầu của hai người ấy là một người 600/600 còn một người là 598/600. Hai người ghé qua một quán rượu gần đó để ăn mừng. Khi mới bước vào thầy hai tên biến thái đang cận kề một cô gái,hai người liền đến giải vây.

Mã Hi tới đặt lên vai một tên biến thái, tên đó quát lên:"Con kia mày định..."

Chưa nói hết câu thì cô đã vật hắn quay 360 độ, nằm ịch xuống đất.Tên kia cũng được Điều Điều cho một cú cả hai tên điều được hai cô xử gọn.Vốn định an ủi cô gái kia đừng hoảng thì cô ấy vồ lên ôm lấy chân của Mã Hi

Nhu Nhi giọng sâu rượu nói:" Oa anh thât ngầu, anh đến cứu em sao "

Hai người đơ tại chỗ,điều cô không ngờ đó là cô ấy say lên lại như vậy mà lại còn không ngờ đó lại là Nhu Nhi một con người trước giờ luôn dịu dàng thục nữ

Nghe từ chủ quán mới biết được rằng là Nhu Nhi ở đây được 4 tiếng rồi.Mã Hi bất lực ôm đầu:" Ôi trời , không biết lý do gì khiến chị ấy lại uống rượu nữa"

Cô qua lại thấy Nhu Nhi đang ngồi mút má Điều Điều nhìn vẻ mặt của cô bé là thấy cô ấy bất lực cở nào rồi

Bây giờ mà nói chị ấy bắt xe về cô thật sự không an tâm, nên đành dắt chỉ về nhà của mình

Cô vừa đi vừa cỏng Nhu Nhi vừa trách anh trai :"Không biết anh ta làm gì mà chị ấy lại mượn rượu giải sầu, thà để chị ấy người khác còn hơn "

Nguyên một đêm hôm đó Nhu Nhi như được giải phong ấn bắt Mã Hi và Điều Điều làm những trò tác ma tác quái đến gần 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ.Hai người thở phào nhẹ nhỏm

Điều Điều với giọng điệu đầy sợ hãi nói :"Chị ấy thật đáng sợ "

"Chị ấy không đáng sợ đâu,nhưng chẳng qua khi có men vào chị ấy lại như vậy đó "Mã Hi giải thích

Sau đó cả hai đi tắm và dọn dẹp nhà cửa rồi cũng đi ngủ. Một ngày như vậy thật sự quá đủ rồi

Cũng trong đêm đó Mặc Lưu Huy là anh trai của Mặc Băng Tuyết cũng là bạn trai của Mộc Nhu Nhi đang rất nhức đầu vì Nhu Nhi vẫn chưa chịu về. Đây là lần đầu tiên cô ngang bướng như vậy gọi điện không bắt máy lại đi đến nữa đêm còn chưa về

Sáng hôm sau, khi Nhu Nhi tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm liền sợ hãi, lúc đó Mã Hi bước vào

"Chị tỉnh rồi à ?"

"Mau dậy súc miệng đi rồi em đem đồ ăn sáng lên cho"

Tuy chưa tiếp xúc với nhau lâu nhưng lại mang cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm

Nhu Nhi nói :"Cảm ơn em vì tối qua đã chăm sóc chị nha "

"À, không có gì đâu "

"Chị mới gặp qua em lần đầu mà không hiểu sao chị lại có cảm giác quen thuộc lắm hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không ?"

Không khí trong căn phòng bổng trở nên im lặng,hai người mặt đối mặt.Bổng Điều Điều gọi hai người xuống ăn sáng,bầu không khí nặng nề bổng được phá tan

"Chắc do chị nhầm thôi, chúng ta từng gặp nhau trong bệnh viện A nhỉ ? bệnh nhân Lưu"

"Qủa thật vậy, bác sĩ Mộc à "

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người xuống ăn sáng, buối sáng rất đơn giản và thanh đạm với bánh mì và sữa tươi còn Nhu Nhi được Điều Điều nấu cho bát cháo do biết được tối qua uống rượu nên bụng dạ còn yếu

"Chị ăn cháo cho chắc ruột nè"

"Cảm ơn em nha " Nhu Nhi giọng nhẹ nhàng đáp

Điều Điều lại nói tiếp:"Công nhận lúc chị chưa có men thật sự rất dịu dàng đấy ạ "

Sau đó hai người kể lại chuyện tối qua cho Nhu Nhi nghe, Nhu Nhi nghe xong thật sự muốn tìm cái lỗ chiu xuống

"Chị thành thật cảm ơn hai em, hai em là ân nhân cứu mạng của chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro