C5 Lần đầu tiên gặp cậu sau ngần ấy thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí đang ngập tràng hạnh phúc Nhu Nhi liền nói:"Không chỉ lo cho em mà là lo cho hai mẹ con em "

Anh sửng người ngày tại chỗ , ông bà Mộc cũng không kém

"Bà Mộc bà cũng đang nghĩ giống tôi đúng không "

"Không biết nhưng có lẽ như tôi..tôi cũng nghĩ giống ông á"

"Nó..nó nói dậy là có ý gì nhỉ ?"

"Ch..chắc ý nó là nó có thai "

Lưu Huy bên này sau khi định thần lại anh bật khóc ngay tại chỗ chờ đợi 22 năm có lẽ đây là phần thưởng mà anh xứng đáng nhận được, anh nói trong nước mắt,nghẹn ngào :"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, anh thật sự hạnh phúc lắm"

Mấy năm qua anh luôn cố gắn trong thầm lặng để được sự đồng ý của cô, chẳng qua có yêu thương của anh có khác biệt so với những người khác một chút. Cô thật ra biết hết chẳng qua là muốn trừng phạt anh một chút thôi

Hành trình 22 năm kết thúc bằng một đám cưới viên mãn

Lần này Mã Hi cũng được mời tới đám cưới, tất nhiên lần này của cô tới không phải chúc phúc mà lại tới để tìm thông tin về vụ án 7 năm trước của thiên kim nhà họ Mặc

Kế hoạch của cô đang diễn biến rất tốt, bây giờ thứ cô cần là nhiều nhân lực hơn để kế hoạc diễn ra suôn sẽ

Tối nay cô cần có một công việc cần làm đó là cô có nghe tin đồn là Hàn gia đang có một dự án rất lớn và chính vào tối hôm nay lô hàng M -147 sẽ về cảng Greenock (một cảng biển ở Anh )

Lưu Mã Hi đã canh me lô hàng này lâu lắm rồi nghe nói lô lần này rất nhiều tiền, mặc dù lô hàng lần này khá quan trọng nhưng những người canh giữ ở đó có vẻ khá yếu.Cô cầm một khẩu súng lục K-54 thôi cũng đã giải quyết gần hết rồi nhưng sự xuất hiện của thiếu gia Hàn gia là điều nằm ngoài dự toán của cô.Hai người đã có một màn đụng mặt nhau

Anh cầm điếu thuốc cười ma mị, khói trắng nghi ngút làm anh thêm vẻ nguy hiểm hơn:"Không ngờ chỉ là một cô gái mà dám đến cướp lô hàng này mà càng không ngờ hơn một mình cô mà có thể hạ được hết tất cả bọn chúng "

"Qủa thật là nhục mặt mà nuôi các người đúng là uổng công "

Nụ cười khiến cô sởn gai ốc cô chưa từng chứng kiến một Hàn Kỳ Thiên đầy tâm can như vậy cả ít nhất là 7 năm về trước.Thân hình của anh cao mét 9 mặt một bộ âu phục thêm chiếc áo choàng lông khiến anh còn thêm vẻ uy nghiêm

"Tôi không thích nói nhiều đặc biệt là với một người sắp c h ế t "

Không để cô hàng động nhiều anh chạy tới bóp chặt cổ của cô rồi từ từ nâng lên cao khiến cô gộp thở cô gắn gượng chửi anh ta:"Xời đời lắm trò hay loay hoay toàn gặp lũ chó "

Hàn Kỳ Thiên tức giận ném cô sang một bên, chiếc lưng của cô chà dưới nền đất, nhìn cô như một bông hoa bị vò nát nhưng chọc vào "chó điên " thì còn lâu cô mới được tha. Khi anh ta lại gần cô định nói điều gì đó thì cô duỗi thẳng chân đá cho anh ta một cước

Vì quá bất ngờ nên Kỳ Thiên không né kịp nên ăn trọn cú đá đó, anh cầm đầu Mã Hi để đối diện mặt mình nói :"Cô đừng nghĩ là cô là con gái tôi sẽ tha cho cô đâu "

"Cú đá hôm sau tôi sẽ tính cả lãi lẫn lời "

Cô đang bị cầm đầu nhưng cô vẫn đáp trả lại bằng giọng nói đầy kiên cường:"Tôi không cần anh thương hại cũng không cần loại c h ó như anh tha, không cần hôm sau hôm nay cứ ngon mà trả đi "

Thật sự anh bị cô làm cho điên rồi, anh từ từ lấy khẩu súng K-54 từ trong túi cô ra và nói:"Được đích thân Hàn Kỳ Thiên tôi đây tiễn đi coi như là một ân phúc lớn của cô rồi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro