Chương 1: Căn nhà kho cũ trong tiệm cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Hiên Hiên...Đến đây đi!"

          Câu chuyện của tôi bắt đầu từ sự tò mò của Nhã Thy cô bạn thân lắm chuyện của tôi.

                                                                ***

           Nhà tôi vốn có một tiệm cafe nhỏ, được mở từ người bà nội của tôi. Khi bà mất, mẹ tôi nhận lại quán. Đến đời tôi, đời thứ ba, cháu nội Trịnh Hiên của bà thừa hưởng nó. Bạn thắc mắc rằng vì sao nhà tôi toàn phái nữ phải không? Tôi mất ông và ba ngay từ khi mới sinh, ngày nhỏ tôi thắc mắc tại sao các bạn khác có cả ba, cả ông mà tôi lại không, nhưng mỗi khi tôi nhắc đến thắc mắc đó, không khí trong nhà lại trùng xuống, có lần, mẹ còn khóc ngay trước mắt tôi. Từ đó câu hỏi ấy trở thành câu hỏi cấm của tôi. Tôi chỉ biết được sự thật khi bà mất, rằng khi tôi sinh ra nhà tôi ( hay chính xác hơn là ngôi nhà cũ của tôi) không rõ nguyên do bị hỏa hoạn. Chỉ có bà, mẹ và tôi được cứu thoát. Còn ba và ông của tôi bị kẹt vĩnh viễn trong biển lửa. Quán được bà tôi mở ngay sau đó. " Hoài niệm " là cái tên mà bà đặt cho nó. 

           Vì bận việc kinh doanh nên mẹ giao quán lại cho tôi, nhưng tôi vẫn còn đang đi học nên chỉ có thể mở cửa quán vào hai ngày cuối tuần. Quán lại nằm trong một con hẻm nhỏ nên rất thưa khách. Tuy vậy, mẹ và tôi vẫn quyết định duy trì quán, như giữ lại một chút hoài niệm của gia đình.

                                                                ***

            Tối thứ sáu, sau lớp học thêm vào buổi tối, Nhã Thy vẫn nằng nặc đòi cùng tôi đến dọn dẹp quán để mở quán vào ngày hôm sau.

            " Cậu thật là nhàm chán đó, Hiên Hiên. Hai người vẫn hơn một người mà, phải hông? "

             Cái giọng điệu mè nheo của cô nàng thì chưa bao giờ tôi thắng nổi. Cuối cùng tôi đành chịu thua đi cùng nhỏ. 

              Mở cửa bước vào quán, hương thơm dìu dịu thoảng trong bóng tối thật quen thuộc. Tôi đưa tay bật công tắc điện lên. Giọng nói cao vút của Nhã Thy bật lên ngay sau đó:

              " Dễ thương quá, Hiên Hiên, vậy mà bây giờ cậu mới cho tớ biết về nơi này. Không thèm làm bạn với cậu nữa. "

               Gương mặt phụng phịu của cô nàng làm tôi phì cười. Đáp lại:

             " Ko làm bạn với mình nữa thì cậu sao đến đây được. "

             " Hứ, Hiên Hiên xấu! "

                Phải mất một lúc sau hai đứa mới bắt đầu dọn dẹp được. Trong khi tôi dọn ở ngoài gian chính thì không biết Nhã Thy chạy đi đâu mất. Chợt có tiểng nhỏ gọi tôi:

               " Hiên Hiên, đến đây đi... "

                 Tuy không hiểu gì lắm, nhưng tôi cũng đi đến. Giọng nhỏ nghe vô cùng thích thú. Nhỏ đang ở trong căn nhà kho cũ ở vườn sau, nơi mà rất ít khi tôi lui đến...

              

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro