Chương 10: Nữ Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Cô gái xuất hiện đột ngột trước mặt chúng tôi cất giọng lãnh lẽo:

                    " Cô là Trịnh Hiên? "

                    " Này, cô là ai? Tôi biết cô không phải con người. "

                      Phớt lờ câu hỏi của Nhã Thy, cô gái kia hạ xuống đất, tiến lại gần chỗ tôi đứng. Ánh mắt cô rất khó đoán, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một mối giao cảm vô hình với cô. Tôi khẽ khàng gật đầu. Giọng nói kia lại vang lên, vẫn không có một chút cảm xúc:

                      " Cô hãy tránh xa Lăng Vân ra. "

                       Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng lắng nghe cô gái kia nói tiếp, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó:

                      " Chuyện của Lăng Vân không liên quan đến cô, tôi sẽ giúp anh ấy giải quyết mọi chuyện. "

                         Tôi đang định cất lời thì Nhã Thy đã lên tiếng thay tôi:

                        " Vậy cũng tốt, tôi không muốn Hiên Hiên phải dính dáng đến lũ Tử Thần các người. Mình đi thôi. "

                         Nhã Thy không để cho tôi kịp lên tiếng, hung hăng kéo tôi đi, tôi ái ngại quay lại nhìn cô gái kia thì bất chợt bắt gặp ánh mắt...có chút níu kéo của cô:

                          " Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Bối An An..."

                           Trong một giây, dường như thời gian trong tôi đang ngừng lại... Bối An An... sao khi nghe cái tên này, tim tôi lại đau như vậy chứ? 

                            Bối An An biến mất, để lại một khoảng trống trong trái tim tôi.

                             " Hiên Hiên...Hiên Hiên..."

                             Đặt một tách trà nóng trước mặt tôi. Giọng Nhã Thy có chút ấm ức:

                               " Từ lúc gặp cô ta thì cậu chẳng khác nào người mất hồn cả. Cô ta khiến cậu lo lắng sao? "

                               Tôi khẽ mỉm cười trấn an cô nàng, nhỏ hay lo chuyện vặt vãnh lắm:

                                " Tớ không sao đâu, chỉ là tò mò chút thôi! "

                                " Ừm, cô ta nói tên cô ta là gì nhỉ? À Bối An An... Một cái tên khá nổi trong giới Pháp sư và Tử Thần đấy. Cô ta là một nữ Tử thần đến từ gia tộc họ Bối, một gia tộc lâu đời trong thế giới Tử Thần, xếp ngang hàng với 6 gia tộc khác bao gồm cả gia tộc họ Hứa kia..."

                                 Nhắc đến bốn từ " gia tộc họ Hứa " sắc mặt Nhã Thy không hiểu sao tối sầm lại. Không phải nhà họ Lam cũng là một gia tộc nổi tiếng trong giới Pháp sư à? ( sau khi tôi biết mình là Pháp sư Nhã Thy đã nhét vào đầu tôi vô số thứ gọi là kiến thức về nguồn gốc của mình. )

                                 " Này, Nhã Thy sao Pháp Sư và Tử Thần lại có vẻ như là thù địch với nhau vậy? " ( Như thái độ của Nhã Thy đối với Hứa Thiên Minh chẳng hạn. )

                                   Nhã Thy thở dài, vẻ mặt nhăn nhó đến dễ sợ luôn:

                                   " Thôi, cậu không nói cho tớ biết cũng không sao đâu. "

                                   " Tớ cũng không biết nữa, có vẻ như ranh giới này đã có từ rất lâu đời rồi. Tớ chỉ được nghe là đã là một Pháp sư thì không được phép thân thiết với Tử Thần và ngược lại."

                                     " Lam đại tiểu thư à? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi đấy, cô còn mang cái ý nghĩ cổ hủ ấy à? "

                                     Chẳng mất nhiều thời gian mà tôi nhận ra cái giọng nói này là của ai.

                                   " Hứa Thiên Minh, đây là lần thứ hai, mẹ anh không dạy anh thế nào là hai từ...LỊCH SỰ à? "

                                    Vèo... Rất nhẹ nhàng, một vật-gì-đó bay đến chỗ Hứa Thiên Minh đang đứng và chàng ta lãnh đủ.

                                     " Ai, cô đúng là không phải con gái mà..."

                                     " Vậy...Hứa đại thiếu gia tôi có thể hỏi anh đang làm gì trong nhà của chúng tôi khi chưa được sự cho phép vậy? "

                                      " Thế tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà của Tiểu Hiên thì phải! "

                                      " Ai cho phép anh gọi Hiên Hiên như vậy hả? "

                                      " Dù sao thì cũng là chỗ thân tình mà phải không, Tiểu Hiên? "

                                       Mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau, tôi cũng đến chịu hai con người này. Khi tôi đang định lên tiếng ngăn cản thì một người khác đã lên tiếng trước tôi:

                                         " Hứa Thiên Minh...đủ rồi đấy. "

                                         Cặp đôi kia cũng chịu dừng cạnh khóe nhau... nhưng ai?

                                         Tôi ngạc nhiên quay sang, là Lăng Vân, từ lần trước khi cậu ta cứu tôi khỏi nhưng hồn ma kia, tôi đã không nhìn thấy cậu ta. Nhưng sao hai người bọn họ lại cùng nhau tới đây. Với lại, cũng may là hôm nay mẹ tôi có việc muộn mới về.

                                          Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Lăng Vân lại lên tiếng, giọng bất cần:

                                           " Có việc cần nhờ tới cô. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro