Chỉ cần em bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuần Thuần"
Hạo Nam gọi Thuần Anh đang lang thang, mở cửa cho cô vào ngồi, anh nói:
"Cậu ấy làm tất cả vì tương lai. 5 năm trước hay 5 năm sau, anh tin vị trí của em chưa hề thay đổi "
"Anh không phải anh ấy"
"25 năm qua anh ở bên cậu ấy"
Cả hai yên lặng. Hạo Nam lúc sau quyết định nói với Thuần Anh
"Bao giờ em bình tĩnh lại hãy đến tìm anh"
Hai ngày sau, Thuần Anh chạy vào S-Group, gọi cho Hạo Nam nói muốn gặp Hữu Phong, Hạo Nam tưởng cô thông suốt chuyện gì nên giúp cô lên phòng chủ tịch, cho toàn bộ nhân viên tầng 71 xuống dưới.
Thuần anh không gõ cửa, cứ thế đi vào, cầm cốc cafe trên bàn hất thẳng vào Hữu Phong. Anh không phản ứng thái quá, đứng dậy vào phòng nghỉ lau rửa thay quần áo. Ra ngoài vẫn thấy Thuần Anh mặt tức giận: "Nguyễn Hữu Phong, coi như tôi đây hiểu rõ con người anh"
Không hiểu vì sao cô tức giận nhưng ai cũng không giải thích gì hết, kệ cô tức giận, Hạo Nam vào thấy vậy không hiểu tại sao lại thấy mùi nguy hiểm, tính đi ra thì Hữu Phong gọi lại: "Lương Hạo Nam, cậu quả là anh em tốt của tôi, đưa cô gái này ra ngoài"
"Triệu gia tôi nhỏ bé, đáng gì anh phải làm vậy, chúng ta không thù không oán, sao anh đói xử với tôi như vậy?" Cô nói tiếp "Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, anh oanh oanh yến yến của anh, tôi tiêu dao tơ hồng, không liên quan nhau" Rồi qua người ra ngoài đóng cửa rầm rập.
Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuan