Trời có sập cũng thay em chống đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Hữu Phong gõ cửa phòng trọ Thuần Anh. Triệu gia đại tiểu thư cũng không phải hư danh, phòng ở cũng khu trung cư đắt đỏ, an ninh tốt, giá cả không phải tầm thường.
Thuần Anh mở cửa, bất ngờ đứng sững khi thấy người đứng ngoài.
Hữu Phong nhíu mày khi thấy Thuần Anh khác thường, không phải lần đầu anh tới, họ thường xuyên qua lại nhà nhau ăn uống nói chuyện phiếm, anh thấy mắt cô đỏ như vừa khóc, liền lên tiếng "Triệu Thuần Anh, em..."
Chưa nói hết câu Thuần Anh liền ôm lấy anh.
Nãy thấy anh, cô muốn đóng cửa, muốn chạy trốn, hôm nay mẹ anh gặp cô, bà nói rất nhiều, không xúc phạm cô, chỉ nói "4 năm không ngắn không dài, các con còn trẻ" rồi ra về. Cô không muốn làm gánh nặng của anh. Không biết anh có yêu cô hay không, cô chỉ biết trong lòng anh hiện tại không người con gái nào có vị trí cao hơn cô. Vướng bận nữ nhi mẹ anh nói cô không tin là cô nhưng cũng không nghĩ ra là ai khác. Cô rất hoang mang, cô sợ anh đi mất, giống như những người bạn của cô, cứ lần lượt rời xa. Nhưng không dám giữ anh lại. Sợ anh không đồng ý, cô sẽ tổn thương. Sợ anh ở lại, ảnh hưởng tương lai anh.
Hữu Phong không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ nghĩ cô lại bị ai bắt nạt, không thì lại gây chuyện ở đâu, bị mắng nên hoảng sợ. Anh ôm cô vào lòng, lại một lời hứa khắc cốt ghi tâm vào lòng cô: "Ngoan, trời có sập tôi cũng thay em chống đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuan