2004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một nỗi buồn lạ lùng mang tên là "đột nhiên nhớ đến". hôm nay, mình đã nghe đi nghe lại thật nhiều lần một bài hát cũ cậu share. trời hửng nắng và mình bỗng muốn trồng một bé xanh để bàn. có lẽ, bởi nghĩ đến quãng thời gian cùng cậu, nên mình luôn thương lạ những xanh xanh trong veo. mình muốn trồng một cái cây. và lẳng lặng cùng nó nghĩ về cậu, K. ạ.

mình luôn mơ hồ về cảm tình đặc biệt mà cậu đã dành cho mình. mình không lí giải được những dịu dàng và nồng nhiệt. mình dè dặt đón lấy, vừa sợ hãi đánh mất chính mình, lại sợ sệt sẽ mất đi cả cậu. mình nghĩ nhiều về tình bạn của chúng ta. mùa hè tuổi 17, mình nhạy cảm với những ban sơ trân quý nhất của nghê ngô học trò. mình dè dặt sợ hãi. mình nghĩ nhiều đến một tương lai cậu nhớ đến mình trong những tiếc nuối của thanh xuân. mình nhận ra, hơn bất kì ai, mình mong tuổi 17 của cậu sẽ trọn vẹn hơn với một cô gái vừa hay cũng thích cậu nhiều như tất cả những gì cậu thương mến lấy họ, một ai đó không là mình. nên trong những dòng tin nhắn vội vã khi ấy, mình đã không giữ tay cậu nữa như đã từng trưa kia ngỡ ngàng trông thấy mắt cậu hoe hoe đỏ, giọng run run tỏ bày.

thật buồn cười, cũng thật ngộ nghĩnh xiết bao. mình luôn miệng nói về thanh xuân, lại chưa từng một lần hỏi cậu về thanh xuân cậu muốn. K. này, mình thành thật xin lỗi cậu nhiều. cho tất cả. cho sự tự ý một mình quyết định tất thảy sau này của cả hai. cho sự chủ động đầy đáng ghét của mình vào ngày cấp hai thuở đó. mình đã không thể thích cậu như cách cậu thích mình, thế mà mình vẫn đưa lời níu giữ. niên thiếu kiêu ngạo vô tâm tùy hứng, mình vô trách nhiệm đến thế, lại vô số lần cỏ dại mọc lan tràn, muốn thử cùng cậu đánh cuộc cả đời. và rồi, mình hoảng hốt vô thố. mình chẳng muốn cậu lí giải được chúng. những phiền muộn, rối rắm đan chéo nhau. mình đã truy tìm câu trả lời cho những cảm giác về cậu, và lựa chọn lặng im cùng những đáp án đã tìm ra.

có lẽ, kết thúc tốt đẹp nhất cho một đoạn chuyện xưa của tuổi học trò là khi làn gió thổi qua, những trong trẻo thiếu niên tựa như từng cánh phượng học sinh rơi rụng rồi biệt ly âm thầm. sự lạnh nhạt của một mối quan hệ không thể điều hòa, chính là những cuộc chia xa trong lẳng lặng, những tin nhắn vơi dần rồi avatar của chúng ta lần lượt xám xịt. ta không giữ lại được những kết nối ngày trước. mình đã cố lật giở những dòng tin nhắn vô tâm thâu đêm, chỉ để nhận ra những thỏa hiệp bất lực, những lần cậu "giơ cờ trắng" vụng về và những lần mình đặt cho cậu những cái tên ngốc xít. mình sợ thời gian thi vị hóa những ký ức chúng mình, bởi trong trí nhớ mình hằng ánh lên, luôn là một giọng nói hơi khàn, gọi tên mình thật chậm và nghiêm túc, là người sẽ hát cho mình nghe khi mình nài nỉ ỉ ôi. dù hát thường thường, nhưng vẫn kiên trì nghiêm túc ngâm nga hết bài chọc mình vui vẻ. chính vì thế, nếu mình phải đặt một dấu chấm cho mình và cậu, mình mong cậu sẽ có được một kết cục viên mãn nhất, còn kịch bản của mình là ở lại với sự lí tính của bản thân. trả lại cậu, năm tháng vĩnh hằng. cũng nguyện cho cậu, nhật nguyệt gấm hoa.

K. này, có lẽ cậu biết hoặc không biết. nhưng cậu nghiễm nhiên là một trong những bí mật lớn nhất mà mình đã cất giấu vào hoàng hôn mây trời.

nên mình cầu mong cậu sẽ ngược lại với mình, nhé...

là quá khứ, là lẽ thường, là hiển nhiên, là cậu đã đi qua và chẳng hề quay đầu.

"có câu hỏi dần dần bị lãng quên

đến một ngày mình lười trả lời

nhớ lại

mình đã cùng trẻ mãi không già"

một ngày xa xôi, mình đã mơ thấy cậu;

nụ hôn nơi khóe mắt, là lời giã biệt chỉ có mình biết riêng.

▪︎| kí, 29rK01, "Tằng Kinh Thương Hải".

aryhdo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro