Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am cơm bách hế hế hê nhô mấy bấy bề!!!! Dạo nay tớ hơi bị cuồng Ten của NCT U í, nên sẽ có tí chỉnh lí nhân vật nha bấy bề!!! Mà xem Wings hay thật đấy!!! 😍😘❤️❤️❤️


































































































































































































































Bị cuồng cái trò lướt lướt này rầu!





























































































































































































































Hề hề zô chiện liền đây!! Từ chap sau ko có lướt nữa đâu! Yên tâm!
______________
.........
_Tỉnh rồi sao, cô gái?
Tôi mắt nhắm mắt mở, toàn thân đau nhức, lồm cồm đứng dậy, đầu quay về phía phát ra tiếng nói nghe-có-vẻ-là-của-đàn-ông kia.
_Đây là đâu? Sao đen sì thế này? Tôi chết chưa vậy? - Tôi hỏi trong cái nơi xoè bàn tay không thấy năm ngón kia, trong chốc lát quên đi rằng đáng lẽ mình đang ở bệnh viện vật lộn với quả tim yếu ớt.
_Ngươi là một linh hồn đã chết rồi.
_Vậy tại sao tôi còn có thể nói chuyện? Ông đang lừa tôi đúng chứ?
_Là ngươi đang đùa thì có.
_ Huhu~Tôi chưa muốn chết, tôi còn trẻ, còn có ước mơ hoài bão, tôi còn chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu nữa mà huhu làm ơn~ Tại sao lại độc ác với tôi như vậy?- Tôi gào lên.
_Tại số mệnh của ngươi thôi!
_Ông là ai, tại sao lại ăn nói hàm hồ như vậy?
_Ha ha ha, "ông" là ai sao? Được rồi. Người đâu, "đốt đuốc"*.
Trong đầu tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh một tay diêm vương già khú với chòm râu cáu bẩn dài chấm đất cùng bộ áo bào đen thùi lụi, đi kèm cái mũ cánh chuồn cùng cả đống đầu trâu mặt ngựa xếp hàng. Hai bên là Hắc Bạch Vô Thường có nhiệm vụ đi bắt hồn người vừa mới chết đem về Âm phủ. Ây gù, xem phim cổ trang nhiều quá đầu nó lão hoá thành thế này đây. Haizzz...
Nhưng sự thật lại không như tôi tưởng tượng, nói trắng ra là còn kinh khủng hơn: nhà lầu to đùng, dàn loa khủng hệ mới nhất, ti vi 58 inch cùng bộ X-box mới ra lò. Trước mặt là một vị soái ca ngời ngời: mũi cao, da ngăm, mắt hạnh nhân to chà bá.... Ui cha ui ngắm thôi cũng đã muốn rỏ cả dãi rồi. Há há há, ông trời thật không phụ lòng người mà, chết rồi còn được ngắm trai đẹp. Ahihi~
/Mấy chế đã hiểu vì sao ta cho từ "đốt đuốc" trong ngoặc kép chưa?/
_ Ngươi ngắm đủ chưa? Ngạc nhiên vì tại sao ở Âm phủ lại có một soái ca hoàn hảo như ta sao? Há há...
_...- Ngưng tự kỉ đi cha nội.- Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chết rồi cơ mà.
_Đúng, ngươi chết rồi, và đây chính là Âm tào địa phủ thế kỉ 21, còn ta chính là Diêm vương đời thứ 1306. Tada~
....1012 giây đứng hình. Còn to hơn cả phủ tổng thống nữa đó, wa~ Bây giờ có cho mình làm diêm vương chắc mình cũng cam lòng quá!
_Thôi nói chuyện phiếm như vậy đủ rồi. Bây giờ, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với cô.
_Chuyện gì?- Tôi ảo não mở miệng.
_Cô rất muốn sống, đúng chứ?
_Đúng vậy!
_Vậy để được sống, cô phải cướp đi sinh mạng của người cô yêu nhất trong kiếp trước, rồi lấy chấp niệm của cô hoà vào với tình yêu của cô với người ấy. Sau đó cô sẽ được sống.
_Hề hề, chỉ thế thôi à... Á.... Người kiếp trước tôi yêu nhất, chẳng lẽ nào...- Tôi há hốc, lắc đầu nguầy nguậy.
_Đúng vậy, chính là cậu ta: Jeon Jung Kook.
Tim tôi như bị thứ gì đó cắn xé, từng mảnh từng mảnh rơi rụng trước mặt, chứa đựng vô vàn kỉ niệm của tôi về cậu trai trẻ kia. Từng mảnh từng mảnh đều rơi xuống. Vỡ tan. Ý thức dần mất. Tôi lại một lần nữa nhắm mắt, một lần nữa bị cái bóng đen cô đơn ấy bao trùm. Giá như có anh ở đây thì tốt biết bao! Anh à, em nhớ anh!
.

.

.

.

.

.

.
________
Tỉnh lại trong một căn phòng rộng lớn xa hoa, đâu đâu cũng thấy mùi xa xỉ. Đầu tôi hơi chếnh choáng. Lắc lắc đầu vài cái, tôi đảo mắt nhìn căn phòng tráng lệ trước mặt.
_Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? - Tôi tự hỏi, trong đầu đã quên hết cuộc đối thoại với tên diêm vương tự luyến đó.
Bỗng có một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt phúc hậu bước vào. Tôi giả vờ nhắm mắt lại. Bà ấy lên tiếng:
_Tiểu thư à, dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi đó!
ĐOÀNG
Ấy ấy, Diêm vương đẹp trai à, đa tạ đa tạ! Hí hí, ta ăn ở quá ân đức mà, vậy nên chết đi sống lại mới được làm tiểu thư danh giá con nhà danh gia vọng tộc thế này chớ, há há! Ta sẽ được tiêu tiền này, nhiều quần áo đẹp này, quà cáp sang trọng đắt tiền này, cả nhà lầu xe hơi và cả dàn giai nữa chớ!!! Đấy là còn chưa soi gương đấy! Chắc nhà giàu có gia thế hiển hách như này không để cho con gái mình xấu xí đâu nhỉ? Ui cha ui, vừa giàu vừa xynh thì còn cái gì bằng được nữa chứ hứ hứ hứ hí hí hí há há há hố hố hố khửa khửa khửa!!!!
E hèm, end ảo tưởng, tôi chậm rãi mở mắt ra. Hình như đây là quản gia thì phải? Uầy, nhìn nền nếp thật đấy nha: đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất. Rất chi là ra dáng à nha...
_Quần áo đã là sẵn ở trong tủ, còn bữa sáng hôm nay là bánh kếp xi rô cây phong, thưa tiểu thư!
Tôi chẳng hiểu gì, ngơ ngơ ngáo ngáo như vịt nghe sấm nhưng vẫn gật đầu.
_Vậy tôi xuống nhà trước.
Nói rồi bà ta một mạch chạy xuống như phải tà. Hình như cô tiểu thư này rất đáng sợ thì phải? Mở tủ ra, thấy một bộ đồng phục rất chi là đẹp nha~ Áo sơ mi trắng sữa, có sọc Burberry ở cổ áo. Váy màu nâu xếp li có khoá kéo nhấn nhá thêm rất đáng yêu! Lúc lướt mắt xuống dưới... Oimeoi!!! Tôi sốc đến rơi cả mắt ra ngoài rồi: Một hàng toàn Converse, Timberland, Jordan, Roger Vivier, Jimmy Choo, Pony, Puma, Adidas, Nike, Vans, Jerry, Guess,... Cha cha, còn có một hộp được bọc rất cẩn thận à! Xem cái gì đây nào? Á á á ui mẹ ơi.....
_____
Sory vì cắt nhưng tớ có chiện quan trọng à nha~

Thấy gì ko? Rất có thể lại là ẩn số cho short film típ theo! Thật sự thật sự à nha~ ây gù ây gù
Còn cái này cx hay hay nên cap chơi nè!







Thui bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro