Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tập trước một chút :

Anh đã nhìn thấy một con người khác của cô sau khi có nồng độ cồn trong người và đó cũng chính là con người thật của cô . Sau khi cô từ chối chàng trai kìa cũng đã cho anh một sự hy vọng , nhưng lại bị quán lí kiêm bạn thân của cô cản trở câu chuyện đang giang dở này .

Chúng ta cùng đón xe câu chuyện này sẽ đi về đâu và cô có chịu chấp nhận cuộc sống và gia đình mới của mình không nhé =)


                                                         *Sáng hôm sau *

Cô đang trên đường về nhà anh đã chặn đường cô . Anh điềm tĩnh nói :

"Chuyện tối qua có phải là em đã chấp nhận anh không ?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh một cách dứt khoát .

"Tôi chưa thể chấp nhận anh và bố anh , tôi cần thời gian để thích nghi . Nhưng nếu anh và bố tôi vào nhà tôi sống khiến mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc thì tôi có thể cho hai người vào nhà tôi sống . Với điều kiện rằng hai người không được làm tổn thương tới mẹ tôi và không được để lộ mối quan hệ giữa hai nhà tôi và anh cho bạn bè tôi biết . "

Cô nói xong trên mặt anh liền nở một nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ mới nhận được kẹo . Anh đồng ý với lời đề nghị của cô và xin cô cho anh đưa cô về nhà . 

"Anh có thể đưa em về không ?"

Anh vừa nói hết câu . Đột nhiên có một chiếc xe thể thao của hảng Rol**** đã chạy tới chổ cô tít còi . Một người đàn ông trên xe bước xuống . 

Thân hình cường tráng ,gương mặt rạng rỡ đi về phía cô , người đó gọi cô với một cái biệt danh là hết sức thân mặt .

"Chuột chũi . Anh đến thăm em và mẹ Ning này ." ( chàng trai nói về phía cô)  

Cô quay qua nhìn chàng trai đó và chạy về phía chàng trai . Cô hào hứng chạy lại chàng trai đó ôm anh ta .

"Chuột chũi của anh lớn quá anh nhận không ra rồi "

(Chàng trai đó chình là con của bạn thân mẹ cô và cũng là con trai nuôi của mẹ cô )

" Anh về nước khi nào sao không nói em ra đón " ( Cô nói với chàng trai bằng một giọng điệu hết sức thân mật )

" Anh muốn cho em một sự bất ngờ mà " 

Rồi chàng trai nhìn qua anh , đưa tay ra muốn bắt tay anh 

" Chào cậu , tôi là Hạ Thiên anh trai của Phi Phi " " Còn cậu là " (chàng trai vừa nói vừa đưa tay chào hỏi lịch sự )

" Chắc cậu nhầm rồi .Tôi mới là anh trai của em ấy " (Hất tay chàng trai )

" Nè anh lịch sự chút đi . Đây mới anh trai tôi " ( Cô lớn tiếng với anh khi thấy anh hất tay chàng trai )

" Cậu ta là anh trai em vậy anh là cái gì của em " ( Trương Dương - Trần Phi)

" Tôi đã nói tôi chưa chấp nhận anh rồi mà sao anh cứ lì vậy " ( Cô tức giận )

" Hóa ra cậu là con của chú Trương sao . Là người nhà cả rồi không so đo với cậu " ( giọng rất khách sao )

" Thôi về nhà đi đứng đây nói chuyện không tiện . Chuột chũi ta về thôi " ( cầm tay cô kéo đi )

"  Thiên Thiên . Xe anh thì sao " ( Cô hỏi chàng trai   )

" Để đó đi nhà chúng ta cách có mấy bước chân thôi mà " ( Chàng tri nói )

Hai người họ đi trước hình như quên mất là có cả Trương Dương đi sau . Họ cứ ân cần với nhau như thể họ là một cặp vậy . 

Về đến nhà , cô mở cửa vào lấy dép cho chàng trai nhưng không lấy dép cho anh . Anh cảm thấy mình như người thừa vậy . 

" Mẹ con về rồi " ( cô lớn tiếng gọi mẹ trong bếp mà bỏ qua ánh mắt của bố anh đang ngồi trên sofa đọc sách )

" Hai đứa con về rồi đấy à " ( mẹ cô trong bếp đi ra )

" Mẹ ! mẹ xem ai về này " ( Cô khoác tay chàng trai , tươi cười nói với mẹ )

" Thiên Thiên con về nước rồi sao , lại đây , lại đây mẹ coi nào " ( khi thấy Hạ Thiên mẹ cô vô cùng vui , vui đến phát khóc )

" Cuối cùng con cũng về , vào nhà ,vào nhà đi "

Mẹ cô dẫn Hạ Thiên vào nhà giới thiệu với Trương Dương và bố Trương Dương . 

"Lão Trương , Dương Dương đây là con trai em Hạ Thiên , thằng bé mới từ nước ngoài du học về ".

"Con trai " ( cả hai bố con cùng đồng thanh )

" Đúng vậy , con trai . Có vấn đề gì không lão Trương " ( mẹ cô nói )

" Không phải . Ning Ning à . Chuyện này ... Anh tưởng em chỉ có một đứa con gái thôi chứ sao lại ..." ( Bố anh thắc mắc mẹ cô )

" Chú trương à, không phải như chú nghỉ đâu , cháu là con của bạn thân của mẹ Ning . Vì mẹ cháu hay vắng nhà nên đa số cháu toàn ở nhà của mẹ Ning cho nên coi đây cũng là nhà mình luôn rồi " . ( Hạ Thiên )

" Thiên Thiên , anh không cần phải thanh minh với chú ấy , chú ấy muốn hiểu sao thì hiểu anh nói với chú ấy làm gì " ( Cô ra vẻ khó chịu )

' Thôi nào dù gì cũng là người nhà rồi , không nên có hiểu lầm nhau thì hơn " ( Hạ Thiên ân cần xoa đầu cô )

" Ai là người nhà với họ chứ " ( cô dận dỗ lên phòng ) .

" Chuột chũ " " Phi Phi " ( cả Hạc Thiên và Trương Dương đồng thanh )

" Ây dà con bé này nó thế đấy , thôi để nó thích nghi từ từ đi . Thiên Thiên lên phòng tắm rữa xuống ăn cơm đi con . Phòng của con , con bé nó dọn dẹp hàng ngày không có hạt bụi nào đâu , nó còn không cho mẹ vào phòng con nữa đó " ( Mẹ PhiPhi)

" Dạ mẹ " (  Hạ Thiên )

" Dương Dương con giúp anh đưa đồ lên đi  , anh em làm quen với nhau luôn nhá " . ( Mẹ phiphi tươi cười nói )

" Dạ con biết rồi mẹ " (Trương Dương)

" Gọi mẹ luôn rồi sao , vậy con có nên đổi xưng hô với chú thành bố luôn không " ( giọng có chút đắc ý)

" Vậy thì tốt quá " ( Mẹ PhiPHi)

" Đi lên thôi em trai " ( Hạ  Thiên)

" tới liền anh trai " ( Trương Dương )

Hai người vừa đi lên cầu thang vừa trò chuyện .

" Từ giờ anh gọi em là tiểu Dương được chứ . Anh lớn hơn em 2 tuổi nhưng em có thể gọi anh giống như Phi Phi và mẹ "(hạ Thiên )

" Được thôi "( Trương Dương )

" Có vẻ em không chào đón anh cho lắm nhỉ  , không sao . Anh thấy được con bé vẫn còn thích em nhưng hai đứa không thể đền được với nhau đâu . Vì bố mẹ hai đứa , cho nên hãy cố gắng làm anh trai tốt chứ đừng để đến khi mỗi người một hướng . " ( Hạ Thiên )

( Hóa Trương Dương và Phi Phi là người yêu cũ của nhau )

" Sao anh biết chuyện này " ( Trương Dương )

" Vì anh là một người anh trai tốt " ( Hạ Thiên vừa nói vừa mở cửa phòng mình )

Hạ Thiên mở cửa phòng ra thấy Phi Phi đang trong phòng dọn dẹp lại phòng .

" Chuột chũi sao lại ở đây " ( Hạ Thiên ngạc nhiên)

"Anh , em lớn rồi mà sao cứ gọi em là chuột chũi miết thế " (Cô làm nũng với anh trai)

Cô nhìn thấy anh đi đằng sau anh trai mình thì không làm nũng nữa 

"Phòng anh hôm qua em không dọn được , hôm nay em dọn bù cho anh rồi đó anh nghỉ ngơi đi em đi trước " ( Cô tươi cười nhưng giọng vẫn có chút gì đó)

Cô mặc đồ chuẩn bị  ra ngoài . Anh trai kéo tay cô lại .

" Em không ăn cơm với anh bữa đầu về nhà sao , em tính đi đâu "

" Em không muốn ăn với hai người họ " ( Phi Phi )

" Em lại ra đó sao , coi như nể mặt anh ở nhà ăn bữa cơm hôm nay có được không , chiều anh đi với em có được không " ( Ánh mắt năn nỉ )

Lúc này trong đầu Trương Dương nghỉ ( Mẹ còn không dữ cô ấy ở nhà được , anh thì dữ được chắc ) . Trương Dương cười khinh bỉ .

" Thôi được rồi ". ( Phi Phi bất lực )

Sau khi nghe Phi PHi trả lời Trương Dương đã tắt nụ cười . Đi tới đặt hai tay ghì mạnh vào hai bên vai của Phi Phi . 

" Tiểu Phi , không phải trước đây em không nghe lời ai kể cả anh sao , sao bây giờ lại nghe lời anh ta " 

Phi Phi đau đến nhăn mặt , dãi dụa để cố cho hai bàn tay đang bóp chặt vai của cô ra nhưng không được . 

" Anh buông ra , buông tôi ra , anh đang làm đau tôi đó " ( Phi Phi hét lên )

Trương Dương thấy Phi Phi phản ưng như thế liền buông tay .

" Tiểu Phi anh , Anh xin lỗi ,anh không cố ý ,em có sao không ?"

" Tôi nói cho anh biết đây là anh trai tôi , là thần hộ mệnh của tôi anh đừng có vô lễ với anh ấy . Chuyện trước đây của chúng ta đã kết thúc rồi . Bây giờ tôi chỉ coi anh là một người anh trai , thế thôi ." ( Phi Phi nói lớn )

Anh trai liền đuổi khéo Trương Dương ra ngoài vì biết em gái sẽ khó chịu khi tiếp tục nhìn thấy cậu ấy .

" Tiểu Dương em xuống nhà trước đi anh thu dọn xong sẽ xuống " ( nháy mắt với Trương Dương )

" Vậy em xuống trước " 

Trương Dương ra ngoài đóng cửa nhưng không xuống mà vẫn đứng đó .

Ở trong phòng ,nước mắt của Phi Phi đã rơi . Anh trai chỉ biết ôm cô dỗ dành thôi .

" Chuột chũ ngoan , không khóc nữa nào , không phải em nói là đã buông bỏ sao , sao còn khóc "

" Anh biết em gái anh không thể mà , anh không được theo của họ , mẹ bây giờ cũng theo phe của họ rồi , mẹ không dỗ dành em như trước nữa rồi ." ( Cô càng nói hai hàng nước mắt của cô càng tuôn )

" Có phải hôm qua họ về đây em cũng cảm thấy khó chịu không ?" ( Hạ Thiên )

"Chỉ có anh hiểu em , anh không được theo phe họ " 

" Rồi , rồi , không khóc nữa ,anh phe em , anh là anh trai tốt của em được chưa " ( Hạ Thiên dỗ dành )

Ngoài cửa Trương Dương cũng đã rơi nước mắt , vì nhưng gì anh làm đều đã sai đều đã cho cô ấy thêm áp  lực  , anh không hiểu cô ấy .

Phi Phi mở cửa ra ngoài thì chạm mặt Trương Dương đang đứng trước cửa . 

" Anh nghe lén bọn tôi " ( Phi Phi giọng lạnh lùng )

Trương Dương ôm chầm , xiết chặt Phi Phi khiến cô ấy cảm thấy rất ngột ngạt và đau . Cô hét lên thì anh cô chạy ra và đẩy Trương Dương ra.

"Tiểu Dương em làm gì Phi Phi vậy . Em không sao chứ Phi Phi " 

" Phi Phi à anh xin lỗi chúng ta quay lại được không là lúc trước anh không hiểu em , chúng ta quay lại như trước được không " ( Trương Dương )

" Tiểu Dương em điên rồi à , bố mẹ mà nghe được thì không xong đâu " ( Hạ Thiên quát )

Ở cầu thang bố mẹ đã đứng đó từ khi nào và nghe hết mọi chuyện 

" Dương Dương , Phi Phi chuyện của hai đứa là chuyện gì " ( mẹ Phi Phi chạy tới )

" Mẹ à , không có chuyện gì đâu ạ . Chúng ta xuống ăn cơm thôi " ( Hạ Thiện nói )

" Thiên Thiên con là đứa trẻ ngoan con sẽ không lừa dối mẹ gì chứ " ( mẹ Phi Phi )

" Dương Dương nói cho mẹ biết được không " 

" Chuyện rành rành vậy rồi nói gì mà nói nữa " ( Bố Trương Dương )

Trương Dương chỉ biết đứng lặng người . 

" Mẹ , con nói cho mẹ biết " ( phi phi lên tiếng )

"Chuột chũi em điên rồi à ? . Đây là chuyện liên quan đến chuyện tình cảm của bố mẹ nữa đó " ( Hạ Thiên )

" Được chúng ta nói chuyện" ( Mẹ Phi Phi )

" Chúng ta ngồi xuống nói chuyện " ( Bố Trương Dương )

" Chú , mẹ con nói với hai người . Trương Dương và con lúc trước có yêu đương một thời gian không dài cho lắm nhưng đã chia tay , thế thôi ạ " ( Phi Phi rất nghiêm túc )

Nghe con mình nói xong hai người phụ huynh nhìn nhau thở dài . 

" Mẹ , đây là hạnh phúc của hai người . Con không còn tình cảm với anh ấy nữa , hai người yên tâm , nếu hai người không yên tâm con sẽ đi với anh trai ra nước ngoài một thời gian " ( Phi Phi )

" Phi Phi con tính đi đâu . Đây là nhà cửa con mà . Nếu con còn tính cảm thì bố mẹ cũng không ép con . Là do chúng ta không biết chuyện của các con ". ( Bố Trương Dương )

" Chú à , con thật sự không còn tình cảm với con trai chú nữa.  Từ lúc chú đến đây mẹ con rất vui . Con dao mẹ con cho chú được không . " " Mẹ con đã tính hết rồi con mua nhà riêng rồi , mẹ ở đây sống tốt nha ".

Cô vào phòng kéo chiếc vali đã thu dọn từ bao giờ ra đi một mạch xuống nhà . Ở dưới nhà có một chiếc xe đã đợi sẵn . Đó là xe của bạn thân cô . 

Điện thoại anh trai của cô hiện dòng tin nhắn :' Anh ở nhà canh nhà giúp em nhé , thần hộ mệnh của em ' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro