Xuyên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2: LƯU LY XÍCH

Mở mắt tỉnh lại, hai con người ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

"cô, cô có đang thấy giống tôi không". Chàng trai lắp bắp nói như thể không tin vào những gì đôi mắt mình nhìn thấy.

Từ bao giờ, người bên cạnh cũng ngẩn ngơ theo anh. Ánh mắt cô như vô hồn.

Là xuyên không?

Tại sao lại là xuyên không?

Cái nơi cô đang đứng là thời đại chết tiệt nào thế này. Xung quang toàn đất đá, khói bụi bag mịt mù còn hơn cả cái thành phố nơi cô ngày thường vẫn hay than phiền là quá ô nhiễm.

Từ trên trời, lâu lâu lại sà xuống và con chim ưng rình mồi. Dưới mặt đất hoàn toàn không có một bóng dáng của con người nào.

À không, vẫn còn hai con người là cô và hắn.

Cô muốn chết đi ngay lập tức khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Chẳng phải trong các câu chuyện xuyên không, nhân vật chính đều xuyên qua sống trong một cuộc sống nhung lụa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Sau đó an phận trở thành một con sâu gạo của thế giới đó và đợi đến ngày chết đó thôi sao.

Còn cô, sao lại xuyên đến cái thế giới quỷ quái nào thế này. Lại còn xuyên cùng người đàn ông đáng ghét này nữa.

Đang mãi suy nghĩ, đối diện một con vật cực kỳ dị hợm đầu người mình heo vội chạy đến gần cô với tốc độ cực kỳ, cực kỳ nhanh.

"Dạ Hương điện hạ, vương gia mời người qua đó gấp" - vẻ mặt con  vật kỳ lạ này còn kỳ lạ hơn vẻ ngoài của nó

Khoan đã, nó vừa gọi cô là gì? Điện hạ

Điện hạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro