Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lúc này của nó rất đau, những nó đã học đc cách kiềm chế cảm xúc của mình từ lúc anh bỏ đi. Nó gượng cười rồi đi vào nhà tắm xả nước lạnh vào người cho tỉnh táo, nó tự cười nhạo bản thân sao lại yếu đuối như vậy. Tắm xong nó thay đồ,1 chiếc váy công sở mày đen tóc bối cao để 2 sợi xoăn lọn nhỏ hai bên đánh tý son đỏ cam trông nó chững chạc hơn,ra dáng một người lãnh đạo, nó lấy túi xách rồi bước ra gara lấy chiếc Audi phóng đi tới nhà hàng mà nó gặp đối tác.
Tại nhà hàng, nó bước vào thử hút sự chú ý của tất cả mọi người tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên nhưng nó ko quan tâm bước về phía thang máy lên phòng VIP I, khi nó bước vào chx có ai,5' sau chủ tịch Nguyễn, Nguyễn Hoàng Hải bước vào theo sau là Minh Tiến hai người tiến về phía nó
- Chào chủ tịch Hân_ ba nó, nó ngước nhìn lên,ba nó đơ ra
- Con là con gái của ta phải ko_ ba nó nói giọng run run
- Xin lỗi tôi ko có người thân, nói đúng hơn là tôi chỉ có mẹ_ nó cười rồi nói
- Mẹ cháu tên gì, có phải là Hàn Ngọc Băng ko?
- Theo như tôi thấy tên của mẹ tôi ông ko nên tùy tiện gọi như thế nhỉ, chủ tịch Nguyễn_ nó
- Sao mới 9 năm mà đã quên đứa con gái này rồi sao? Hay ông chỉ có cô vk bé của ông, thứ đàn ông vk mất chx đc bao lâu liền đưa người tình về thì xứng vs tiếng gọi" ba " sao?_ nó cười nhạt
- Em về ở vs anh và ba đi, chúng ta sẽ bù đắp cho em những tháng ngày mà em phải chịu khổ_ anh nó lên tiếng
- Các người bù đắp nổi khoảng trống trong tôi trong 9 năm qua ko, hay cx giống như Bảo Thiên bỏ tôi cô đơn cảm giác ntn các người hiểu ko?
- Ồ là anh hai sao? Lúc chiều ms gặp anh ba h gặp anh hai cx thú vị nhỉ? Các người nghĩ tôi đích thân tới đây chỉ vì một hợp đồng nhỏ này sao?_ nó cười mỉa mai
- Hợp đồng nhỏ sao_ ba nó
- Xin lỗi tập đoàn Hân Hân tôi ko ký hợp đồng này và tôi ko có quan hệ gì với các người_ nó nhấn mạnh những từ cuối và quay sang M.Tiến
- Các người đừng bao h nghĩ có thể hủy hoại tôi thêm lần nào nữa, cx đừng bước vào cuộc sống của tôi theo lần nào nữa, một lần là đủ rồi. Các người nên nhớ tôi có ngày hôm nay ko nhờ vào sự thương hại của các người_nó nói rồi cười nhạt
- Con đã gặp đc B.Thiên sao nó sống tốt chứ_ CTN
- Tốt hơn tôi nhiều, nên nhớ các người ko có quan hệ máu mủ vs tôi và cái tên B.Hân này ko phải để các người tùy tiện gọi,h thì hẹn ko bao h gặp lại_ nó nói rồi cầm túi xách lên và đi về phía cửa
- Em ko thể cho ba một cơ hội sao?_ Tiến(Fin)
- Cơ hội chỉ xứng với người đáng đc tin tưởng, còn các người thì ko_ nghe rõ chứ nói rồi nó bước thẳng ra cửa ra đến cửa thì gặp tụi hắn, nhỏ và anh
- Bảo Hân em có thể nói chuyện với anh đc ko_ kin
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra,CTN và Fin bước ra thì gặp anh đang kéo tay nó, Fin bất ngờ trước cảnh này
- Ko ngờ tụ tập đông đủ quá nhỉ?
- Là con sao Thiên?_ chủ tịch Nguyễn
- Con của ông đó_ nó cười nhạt rồi bước đi nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy đc tay nó
- Muốn gì_ nó gằng giọng hỏi
- Em nghe anh giải thích đã đc ko
- Nghe các người biện hộ về việc các người đã làm rằng năm xưa anh đã ko suy nghĩ chính chắn đã bỏ tôi lại một mink ở cô nhi viện, đến miếng ăn cx phải tranh giành vs nhau hay sao?
- Anh xin lỗi?_ Fin
- Xin lỗi sao? Tôi ko dám nhận đâu, nếu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì luật pháp sinh ra để làm gì? Các người nghĩ tôi là con ngốc sao? Vậy thì các người nhầm rồi Bảo Hân vui vẻ yêu đời mà các người bt đã chết từ ngày mà người ta đưa vào cô nhi viện,cx là ngày mà anh theo người ta về với mái ấm gia đình rồi, bây h là Bảo Hân mà các người ko quen bt thôi!_ nó nói rồi quay lưng bỏ đi, phải h nó rất đau, đau thể xác thì ít nhưng tim nó h rất đau, phải h nó đã khóc, nó ra lấy xe phóng đi tới ngọn đồi hoa huệ nói chôn cất mẹ nó, nó đã quỳ đó khóc rất lâu,anh nó chỉ bt đứng từ xa nhìn,anh bt nó đã chịu rất nhiều tổn thương,ko bt phải đối điện vs nó ntn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#từ