Chương 1: Xem mắt cùng bạn học cũ, xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng lúng túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mari

Một bầu trời màu xanh biếc, ngay cả đám mây đang trôi cũng không nhìn thấy được, nhìn từ xa thấy một người mập mạp mặc quân phục Đại Tá, trên mặt còn mang theo nét học sinh thơ ngây.

Cách đó không xa có một người cao lớn kiên cường đang đứng trên đài kéo cờ, nhưng không thấy rõ được mặt của người đàn ông này, anh mang chiếc áo sơ mi đẹp mắt, kiên cường hào hiệp, Lạc Ninh Kha cố gắng nghe rõ anh đang nói gì, nhưng xung quanh cô vẫn như cũ không có động tĩnh gì, cô quay đầu nhìn về phía bạn học bên cạnh, bọn họ đang nói chuyện, nhưng một câu cô cũng không nghe được...

Đồng hồ báo thức đầu giường vang lên không đúng lúc, Lạc Ninh Kha giơ tay phải lên sờ soạng lung tung, lúc này mới tắt được đồng hồ báo thức. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn xuống, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, chẳng qua là cô mới phát hiện nữa người mình đều đã biến thành ma.

Tối hôm qua sét đánh lúc nữa đêm, cô lo Lạc Dịch sẽ sợ, mới ôm lấy thằng bé vào lòng. Có điều lúc đứa nhỏ bị ôm lấy, mơ mơ màng màng lên tiếng, "mẹ con không sợ". Khi đến trên giường cô, ngoài trời lại một tiếng sấm vang lên, bé hung hăng vọt vào trong lòng ngực của cô.

Lạc Ninh Kha quay đầu lại liếc mắt nhìn lịch trên đầu giường, là ngày cô được rút thưởng hằng năm. Cô hơi bị cận thị một chút, phải hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm mới xem được, đến nữa ngày mới phát hiện ra hôm nay là thứ bảy.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cô, Lạc Dịch cũng không cần đi học.

Cô rón rén đi qua người Lạc Dịch, đi từ cuối giường xuống. Khi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra liếc nhìn, ngày hôm nay phải đi siêu thị một chuyến rồi.

Lạc Ninh Kha cầm hai quả trứng gà ra, thuần thục chiên trứng ăn kèm bánh bao, cho bánh bao đặt vào lò nướng. Máy làm bánh này do Thu Cẩn tặng cho cô vào dịp sinh nhật, vừa thực tế vừa hữu dụng, thường ngày làm bửa sáng đi làm, chỉ cần mấy phút là có thể làm xong.

Chờ cô làm xong bửa sáng, Lạc Dịch trong phòng cũng đã rời giường, dụi dụi con mắt, đi thẳng đến toilet. Cô từ phòng bếp đi ra, thì nghe thấy âm thanh xuỵt xuỵt từ toilet.

"Lạc Dịch, con đánh răng rửa mặt xong, chúng ta có thể ăn sáng được rồi." Lạc Ninh Kha hét về hướng toilet.

"Vâng, mẹ con tự đánh răng." Lạc Dịch đáp một tiếng, cậu bé đã tự mình mặc quần ngủ xong, nhướng người lên lấy kem và bàn chải đánh răng trên bồn rửa tay, gần đây Thu Cẩn đã dạy cho Lạc Dịch sử dụng bản chải điện, nên cậu hơi si mê việc đánh răng.

Lạc Dịch nhướng chân, nhìn cái miệng đầy bọt của mình trong gương, từ sớm cậu đã học được việc đánh răng rồi.

Lúc này Lạc Ninh Kha đi vào, thấy cậu một bên đánh răng một bên nhìn vào gương, cô cười khẽ một tiếng, đứa nhỏ này cũng không biết là có ý thức được giới tính của mình hay không, bình thường xem TV hơi nhiều rồi, có lần quay về còn trịnh trọng hỏi cô, mẹ, mẹ thấy đôi mắt của con có đẹp không?

Cô cúi đầu nhìn Lạc Dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt rất trắng, đôi mắt màu xám hiển nhiên cũng không phải là được di truyền từ cô, tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan lại rất rõ ràng, sóng mũi cao, hốc mắt sâu, không hề giống với những bạn nhỏ khác.

Mỗi lần Lạc Ninh Kha dẫn cậu đi ra ngoài đều bị các bà mẹ khác lại gần, chỉ hỏi một câu chính là, con trai cô là con lai sao?

Chờ sau khi ăn sáng xong, Lạc Ninh Kha chuẩn bị dẫn Lạc Dịch đi siêu thị, dì Vương ở đối diện đã đến trước một bước. Theo sau hình bóng dì, còn có cô cháu gái tên là Khả Khả, vừa vào tới cửa đã gọi to vào bên trong: "Lạc Dịch, mình đến rồi."

Bọn nhỏ học cùng một nhà trẻ, cửa lại ở đối diện nhau, vì thế mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan học. Mà Lạc Ninh Kha bởi vì bận đi làm, nên thường xuyên nhờ dì Vương giúp đỡ con trai.

"Sao con thức dậy sớm thế, các cô gái như con nên ngủ nhiều chút, tránh làm cho vành mắt đen thui thui." Dì Vương nhìn mặt cô nói, có điều lại nhìn thấy gương mặt cô trắng nõn mềm mại lại thuần khiết, vẫn hài lòng gật đầu.

Dì Vương đột nhiên xoay chuyển câu chuyện, lời nói mang ý vị xâu xa: "Tiểu Lạc à, lần trước dì có nói chuyện với cháu, cháu đã cân nhắc xong chưa?"

"Chuyện gì ạ?" Lạc Ninh Kha có hơi mơ hồ hỏi.

Dì Vương có hơi bất mãn nói: "Chuyện quan trọng như thế, cháu cũng có thể quên được sao. Bên phía nhà trai lớn hơi cháu một tuổi, tuy điều kiện trong nhà không khá gì lắm, nhưng là người có tài, đi du học nước ngoài về,bây giờ đang làm quản lý trong công ty lớn, một năm thu vào có ít cũng mười mấy vạn, người ta không ngại cháu có đứa bé, cháu nói tốt như vậy thì đi đâu để tìm được chứ."

Một chuỗi dài như vậy xã ra, cuối cùng Lạc Ninh Kha có một tia hơi ấn tượng đã được chôn vùi rất sâu trong trí nhớ, hình như là vào tuần trước, cô đi đón Lạc Dịch ở nhà dì Vương, dì Vương có lôi kéo cô lại nói. Lúc ấy bởi vì cô không muốn nói chuyện này trước mặt con trai, nên đã đáp ứng lung tung vài tiếng.

Vốn tưởng là đã cất vào quá khứ, nhưng xem ra là vẫn đang chờ cô đến hôm nay.

Dì Vương trước kia là cô giáo dạy Ngữ Văn ở trường tiểu học, có điều từ lúc dì về hưu, ngoại trừ cùng khiêu vũ với nhóm các bác gái đã lớn trên quảng trường ra, thì vô cùng nhiệt huyết vào sự nghiệp vẻ vang là để mắt đến những anh chàng và cô gái còn xót lại.

À không, Lạc Ninh Kha ở trong mắt dì Vương là mệnh số khổ, vì thế trong mắt của dì thì cô đã trở thành đối tượng cần được cứu rỗi.

Nét mặt dì Vương cứng rắn lại nói ý vị sâu xa: "Dì biết, cũng bởi vì bình thường cháu bận rộn công việc, vì thế người dì bất tài này thừa dịp lúc cháu nghỉ ngơi mới dám nói đến chuyện này. Cháu yên tâm, tính tình của cháu dì biết hết, nên lần này giới thiệu cho cháu người này, phẩm chất cũng là cao cấp nhất đấy, cháu gặp gỡ người ta cũng đâu có mất mát gì chứ."

Lạc Ninh Kha thấy hai đứa trẻ còn ngồi trên salong xem TV, nói với Lạc Dịch rằng: "Lạc Dịch, con dẫn Khả Khả đến phòng con, cho bạn xem truyện cổ tích mà mẹ mới mua cho con được không?"

Lạc Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái, lôi kéo Khả Khả đi vào.

Chỉ còn hai người trong gian phòng, cửa phòng mới vừa được che đi, Lạc Dịch đang muốn tìm truyện cổ tích, giọng điệu Khả Khả sau lưng nói: "Lạc Dịch, bà nội tớ muốn giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu đấy."

"Cậu đừng có mà nói nhảm." Lạc Dịch quay đầu lại, làm mặt nghiêm.

Khả Khả là một cô bé hoạt bát, bình thường lại rất thích đi theo dì Vương xem phim, nên cũng hiểu biết được nhiều về bạn trai, cô bé nói như một người lớn: "Tớ không nói nhảm, bà nội tớ đến tìm mẹ cậu là vì muốn cho mẹ Ninh Kha đi xem mắt."

Vì mỗi ngày hai đứa trẻ đều chơi cùng một chỗ, Khả Khả gọi mẹ theo Lạc Dịch, sau đó bị mẹ của cô bé cưỡng chế, sửa thành mẹ Ninh Kha.

"Mẹ tớ mới không tìm bạn trai." Lạc Dịch mất hứng, trên mặt không có lấy ý cười, thật ra phía sau cậu bé còn có một câu nói mà cậu không nói ra, tớ có ba ba riêng của tớ.

Thầy giáo nói mỗi người đều có ba mẹ riêng của mình, ba Khả Khả tuy rằng có bụng bia rất lớn, mỗi ngày đều bị dì Lưu mắng, nhưng Khả Khả cũng rất yêu thích ba của mình. Lạc Dịch tuy chưa từng gặp được ba ba của cậu, nhưng cậu cũng có ba ba.

Vừa nghĩ tới mẹ lại muốn tìm một ba ba cho mình, trong lòng cậu tự nhiên không hề muốn.

"Người lớn rồi, đều sẽ kết hôn." Khả Khả mở to mắt đáng yêu nói, nhưng lời nói này làm Lạc dịch cực kỳ khó chịu trong lòng.

Cậu cũng muốn để mẹ cậu được kết hôn, nhưng người cậu muốn mẹ kết hôn là ba ba của cậu, chứ không phải là người bạn trai khác.

Lúc này người lớn bên ngoài, không biết hai người bạn nhỏ bên trong đã tiến hành tham khảo kịch liệt. Dì Vương đang tận tình khuyên nhủ cô, nói người lần này điều kiện tương đối tốt, vừa đi du học Mỹ về, vừa làm trong công ty lớn, tóm lại chính là thanh niên tài giỏi đẹp trai.

Lạc Ninh Kha càng nghe càng thấy vô lý, mấy năm nay cô cũng xem mắt vì các kiểu nguyên nhân, đương nhiên tất cả là do bọn họ đưa đẩy. Điều kiện tốt nhất trong này, coi như là sư huynh trong học viện bác sĩ do Thu Cẩn giới thiệu cho cô, bác sĩ khoa phụ sản.

Ban đầu người bác sĩ này vô tình nhìn vào điện thoại của Thu Cẩn, khi nhìn thấy hình của Lạc Ninh Kha, sống chết muốn Thu Cẩn phải giới thiệu cho bọn họ biết. Nhưng vừa nghe cô chưa lập gia đình đã có một đứa con trai, còn chưa gặp được mặt đã chạy trối chết.

Thu Cẩn ở trong điện thoại tức giận, chửi ầm lên, những người đàn ông này thấy sắc liền nổi lòng tham, không có lấy một tí gì gọi là trách nhiệm.

Cho nên đối với cực phẩm khó gặp được một lần trong miệng dì Vương, cô cũng không thể hiện thái độ lạc quan gì. Có thể cô lại tiêu cực, nhưng cô không chịu nổi với sự nhiệt tình của dì Vương, người ta thậm chí ngay cả thời gian địa điểm cũng bàn bạc xong rồi, làm cho Lạc Ninh Kha cảm thấy, nếu như cô không đi, vậy thì cô chính là tội nhân.

Lạc Ninh Kha dở khóc dở cười: "Dì à, con cũng không thể để Lạc Dịch ở nhà một mình được đâu."

"Không phải là có dì đây sao, dì sẽ chăm nó, cháu vẫn chưa yên tâm à." Dì Vương đảm bảo.

Lạc Dịch có hơi bất đắc dĩ nói tạm biệt Lạc Ninh Kha, thấy cô muốn đi ra ngoài, không nhịn được gọi một tiếng mẹ, hiển nhiên là cậu không muốn để Lạc Ninh Kha ra ngoài.

Dì Vương ở phía sau cười phất tay, nhiệt tình nói: "Đi Đi, mau đi đi, dì nhìn cháu đi."

Chờ Lạc Ninh Kha đi rồi, dì Vương lại cầm hoa quả và bánh quy, mở phim hoạt hình để hai đứa trẻ xem, căn dặn Khả Khả cố gắng chơi với Lạc Dịch, rồi trốn đến phòng ngủ gọi điện thoại.

Âm nhạc du dương vang vọng trong đại sảnh, người phục vụ mặc đồng phục đứng ở cửa, mỉm cười tươi. Lạc Ninh Kha đứng trước thang máy cẩn thận soi gương, sau khi chỉnh lại tóc, mới xoay người đi vào phòng ăn.

Bởi vì vị trí đã sớm được đặt rồi, vì thế tâm tình Lạc Ninh Kha thấp thỏm theo sát người phục vụ đi về phía trước, khi đi đến trước vị trí gần cửa sổ, cô nhìn thấy một bóng lưng người đàn ông thẳng tắp mơ hồ ẩn sau cây cảnh của phòng ăn.

Lúc Lạc Ninh Kha vừa mới đi đến bên cạnh, người đó vẫn im lặng ngồi một chỗ, sau đó ngẩng đầu lên lộ ra một tia kinh ngạc, cùng với một ý cười sâu trong đáy mắt.

Anh ta lập tức đứng lên, khách khí mời cô ngồi xuống.

"Xin chào, tôi là Chử Dương." Đối phương khách khí duỗi tay ra.

Lạc Ninh Kha nắm lấy, đang muốn tự giới thiệu bản thân, nhưng khi đột nhiên ngẩng đầu, có phần không dám tin nhìn anh ta, có một chút mê hoặc ngoài ý muốn, quan sát người đối diện tỉ mỉ, làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng lúc trước.

Có lẽ là người cùng tên đi.

"Tôi là Lạc Ninh Kha, anh mạnh khỏe." Cô nắm chặt tay người đàn ông.

Đại khái là thái độ của cô quá khách khí, người đàn ông đối diện đang cười thì có hơi dừng lại một chút, có điều sau đó anh lại vung ra giọng nói ấm áp: "Em có muốn uống chút gì không?"

Lúc Lạc Ninh Kha vừa định nói tùy tiện đi, đột nhiên cô nhớ tới lúc trước có nhìn thấy trên internet, từ ngữ tùy tiện này được bầu phiếu đứng nhất trong những từ làm cho người ta chán ghét, đại khái thuận miệng nói ra hai chữ này có vẻ quá qua loa rồi đi. Cô nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cho tôi ly trà mật ong."

"Bây giờ cũng đến thời gian ăn trưa rồi, em vẫn nên ăn chút gì đi." Chử Dương nhìn Lạc Ninh Kha nói, có điều thuận miệng đột nhiên lại nở nụ cười, bổ sung vào: "Tuy rằng anh ở nước Mỹ mới về, có điều em cứ yên tâm, những tật xấu khi ra cửa của bên Mỹ, một chút anh cũng không học được."

Dây thần kinh của Lạc Ninh Kha vẫn đang căng thẳng, khi nghe đến câu nói này của anh ta, cuối cùng cũng nhẹ giọng bật cười. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, làn da của anh ta có hơi trắng, lông mày rậm, cặp mắt đặc biệt rõ ràng, cả người có vẻ anh tuấn nhã nhặn, hơn nữa ăn nói có lễ lại tao nhã, cho dù là người phụ nữ kén chọn cũng đồng ý cho anh ta điểm tốt đi.

Trong lòng cô bây giờ không ngừng ngạc nhiên, đối phương sẽ không có bí mật gì đó không muốn người khác biết được chứ?

Bằng không lấy số tuổi 26 của anh ta, danh tiếng thạc sĩ nước Mỹ, thân phận là quản lý xí nghiệp lớn, có làm sao cũng không thể lưu lạc tới đây ngồi cùng cô như thế này được, xem mắt với một người 25 tuổi đã làm mẹ khi chưa kết hôn? Trời ơi tin được không?

Cũng may cô cũng chỉ xem lần xem mắt này là một nhiệm vụ, vì thế bí mật của anh ta, cô cũng không nghĩ mình sẽ tìm tòi hay nghiên cứu gì.

Lần thứ hai Lạc Ninh Kha nhìn anh ta, càng nhìn càng thấy anh ta quen mắt, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới sự đánh giá của cô, cười nói: "Anh tốt nghiệp trung học ở Chấn Nguyên."

Một câu nói này, làm cho mi tâm của Lạc Ninh Kha cau lại, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn, vừa thăm dò hỏi: "Anh là Chử Dương?"

"Đúng vậy, anh là Chử Dương," Chử Dương cười đáp.

Lạc Ninh Kha đã xem qua bảng xếp hạng 10 chuyện lung túng nhất trên internet, nhưng cô cũng không biết xem mắt cùng bạn học cũ, nên xếp hạng thứ mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tgktcađ