All ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan thường gọi cậu và anh giống như mèo Tom và chuột Jerry. Cậu thì vui vẻ, lém lỉnh, anh tuy thông minh nhưng có đôi lúc lại rất ngốc, và ngốc nhất khi anh không nhận ra tình cảm của cậu, cậu cười buồn. Lúc BigBang mới ra mắt, năm người cùng sống chung trong một ký túc xá, đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy vui vẻ nhất, được gần anh, cùng nhau cười. Anh có nhiều tật xấu, giường của mình không ngủ lại rất thích qua nằm chung cái giường hẹp của cậu, tay chân gác bừa bãi qua người cậu, cậu không cảm thấy khó chịu, lại thích cảm giác ấy. Nhìn khuôn mặt anh ngủ, hàng mi khép, hai hàng chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải, môi nở nụ cười hiền. Anh không hề biết, bao lần cậu đã trộm đặt nụ hôn nhẹ lên bờ môi ấy, rồi nằm cuộn trong lòng anh, nghe tiếng hít thở đều đều của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Anh thích trêu cậu, trêu đến mức mặt cậu đỏ bừng mới chịu dừng lại. Thường cười với cậu, thường nắm tay cậu, là người duy nhất trêu chọc cậu mà cậu không hề nổi giận …

------ >>> ------
Coi như chưa từng có chuyện đó
Coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra
Muốn xóa đi dấu vết của anh để lại
Nhưng dường như nó đã hằn sâu thành thói quen mất rồi

------ >>> ------

Tin tức anh có bạn gái xuất hiện khắp mặt báo. Cậu sụp đổ. Tình yêu trong cậu vụn vỡ, từng chút từng chút một, thấm sâu vào tâm. Anh cũng không còn ở ký túc xá nữa, anh dọn ra căn nhà riêng của mình, đồ đạc cũng từng chút một chuyển đi, chỉ còn vài chiếc áo và vật dụng nhỏ. Cậu nhìn những thứ đó, là những thứ sót lại chứng minh anh đã từng ở đây, cùng cậu. Cậu vẫn là một SeungRi vui vẻ, tinh nghịch, trên môi cười nhiều hơn, nhưng chúng không có hồn, không thật. Mặt trời lặn dần, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt cuối ngày gắng gượng tỏa sáng, đó cũng là thời điểm hằng ngày cậu đến nhà anh. Căn nhà với sắc vàng ấm áp xen màu đỏ của sự nồng cháy, nhiệt huyết, giống hệt chủ nhân của nó vậy. Cậu ngước lên ban công đang khép chặt cửa sổ kia, mắt hiện lên ánh buồn, “Lại không thấy anh rồi!” – Cậu thì thầm 

----- ------ -----
♫ Yêu là đau khổ
Tình yêu chỉ toàn là đau khổ
Nhưng nỗi đau lại thật đẹp đẽ
Hi vọng để rồi thất vọng 
Những ước ao mãi không thành tan biến vào hư vô ♫ 
------ ------ -----

Khúc nhạc của quán cà phê gần đó vang lên, cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đầu gục hẳn xuống. Cậu đâu biết rằng, ở góc đường đối diện đang có một ánh mắt nhìn cậu, anh mắt tràn đầy bối rối và phức tạp. Anh nhìn cậu, với những tia nắng sau lưng, như mọi ánh sáng đều từ cậu tỏa ra, làm mọi thứ trở nên ấm áp, có cả anh. “Em gầy đi nhiều quá” – Anh thầm nghĩ. Anh không dám bước tới, có thứ gì đó ngăn cản anh, mọi kỉ niệm về cậu như thước phim quay chậm trong tâm trí anh, anh cũng chẳng khác gì cậu, khi xa mới biết cảm giác dành cho đối phương là gì, là tình cảm anh em đơn thuần hay chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà mọi người gọi là tình yêu. Anh ngoảnh mặt bước vào nhà, rót cho mình một ly vang. Rượu trong ly sóng sánh trong bàn tay lắc lư nhẹ nhàng của anh. Khẽ đưa lên môi, từng giọt đắng chát chạm tới đầu lưỡi, lan tỏa nhưng đến cổ họng lại mang vị ngọt, không gắt mà là dìu dịu, thanh khiết, làm người muốn uống mãi.

Không lẽ tình yêu cũng như vậy sao? Không trải qua những đắng cay thì không bao giờ cảm nhận được vị ngọt mà nó mang lại. Rồi lại tham lam giữ nó riêng cho mình.

Nhấc máy gọi cho người mà bây giờ anh gọi là “bạn gái”, anh không muốn tự lừa dối bản thân nữa, anh hẹn cô đến một quán cà phê. Khuấy nhẹ cốc cà phê còn nguyên hơi nóng, anh nhẹ nhàng buông lời chia tay, cô gái không la khóc, mà chỉ muốn anh cùng cô đến công viên. Cô gái cùng anh đi tàu lượn, mặt anh không có chút cảm xúc nào. Vừa đi xuống mặt đất, cô vòng tay qua cổ anh và đặt trên môi anh một nụ hôn. Không có sự hồi đáp từ anh, cô buông tay. Anh lấy bàn tay quẹt đi vết son cô để lại, quay đầu thì thấy một bóng người đang vội vàng chạy đi, tay còn đưa qua đưa lại trên mặt. Không phải cậu đó sao, dù cậu có đứng lẫn với hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới, anh vẫn nhận ra được bóng dáng ấy vì nó luôn hiện hữu trong trái tim của anh. Anh đuổi theo, cậu đã chạy về ký túc xá, đóng cửa phòng lại.

“ Họ là người yêu mà, hôn nhau là chuyện bình thường thôi, sao mình lại đau thế này. Tại sao mình lại yêu anh, tại sao mình lại sống trong hoài niệm, hoài niệm để rồi trở lại nơi anh dẫn mình đi rồi gặp cảnh ấy. Tại saooooo …? “ – Cậu ôm trong tay con gấu trúc anh tặng, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt thường ngày vẫn tươi cười
Có tiếng gõ cửa
- SeungRi à, tôi muốn gặp em
- Có chuyện gì không hyung, chờ em? – Cậu gạt nhanh nước mắt, chặn cho giọng mình không còn những tiếng nấc nghẹn
- Em chờ tôi đủ rồi, em còn muốn chờ nữa ư?
Tay cầm nắm cửa bỗng khựng lại nhưng vẫn là mở ra
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Không lời nào được nói
- Em đừng chờ tôi nữa, tôi không thích con trai …- Anh nói trước
- Hyung nói gì vậy, em … em … chờ hyung lúc … lúc nào? – Cậu lắp bắp
Anh ôm chầm lấy cậu, hít đầy lồng ngực mùi hương nhẹ của mái tóc cậu
- Tôi không thích con trai. Nhưng. Tôi thích em – Anh nhấn mạnh từng chữ
Nghe vậy, cánh tay cậu cũng vội vàng ôm chặt anh, cậu đắm mình trong hạnh phúc, nhưng cũng sợ, sợ hạnh phúc này là mỏng manh, là hư ảo chớp mắt rồi sẽ biến mất.
Cậu chỉ biết, bây giờ, ở đây, có tình yêu của anh và cậu là đủ.

♫ Ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào cùng nhau
Đều thật hạnh phúc, đó là thế giới của chúng ta
Chúng ta cứ chạy trên con đường đầy hiểm nguy
Tôi đã ngã nhưng bật dậy khi nghĩ đến em
You’re the one in my life, like an undying star ♫

Cái gì gọi là thử thách, miễn cùng nhau là được

Written : [G]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro