#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đã nhìn thấy anh ấy! Anh ấy bước ra từ cổng của quán cafe Sun với một khuôn mặt uể oải, hai mắt lộ rõ những tia máu, trên tay là cốc cafe cùng với một vài giấy tờ gì đó.

Tôi nhìn anh ấy một cách chằm chằm và tôi quên mất rằng điều đó vô cùng không lịch sự. Nhưng...tôi đâu nghĩ nhiều như thế! Tôi chỉ muốn nhìn cho thoả nỗi nhớ nhung của tôi đối với anh ấy.

Đã gần 4 năm tôi chưa nhìn thấy anh ấy, lần cuối cùng chúng tôi gặp và nói chuyện cùng nhau là vào một đêm mưa, hôm đó là ngày liên hoan cuối cùng của lớp 12. Đêm đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi, đêm mà sẽ rất lâu rất lâu chúng tôi mới có thể gặp lại nhau vì mỗi đứa mỗi nơi. Nhưng đêm ấy mưa rất lớn rất lớn, lớn đến nỗi tầm nhìn của tôi bị hạn chế và khuất sau màn mưa lạnh buốt.

Tôi vẫn nhớ như in là hôm đấy tôi phải đội mưa để đến nơi hẹn, tôi biết tôi có thể không đi nhưng tôi vẫn đi, bởi vì tôi biết đây là lần cuối cùng. Khi đến nơi tôi nhìn thấy anh ấy cùng đám bạn đang trò chuyện rất vui vẻ, và một trong họ đã nhìn thấy tôi...

"Này, sao đến muộn thế? Thư Hân?"  Như_cô gái hoạt bát nhất lớp hỏi tôi.

Tôi cười cười
"À, mưa lớn quá mày ạ!"

Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, họ cùng nhau phát lên một trận cười thật to. Một trong số họ đã nói một câu khiến tôi đứng hình.

"Ohhh, Nhật sao mày lại để người ta đội mưa một mình đến đây thế kia?" haha

Tôi nhìn Nhật, anh ấy cũng nhìn tôi và cười khẩy một cái.

"Tại sao lại không? Chúng tao có là gì đâu?"

"Chúng tao có là gì đâu" ? Đúng vậy, chúng tôi không là gì cả!

Haha, có phải bạn sẽ nghĩ câu nói đó vô lý không? Bởi vì chúng tôi chung lớp, chúng tôi phải là bạn học, nhưng tại sao anh ấy bảo "có là gì đâu" .

Đó lại là một vấn đề khác, chỉ có tôi và anh ta mới hiểu. Chúng tôi đã từng rất thân thiết, xem nhau như người yêu, nhưng không phải là người yêu của nhau.

Chúng tôi mập mờ suốt 4 tháng, mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau và luôn phối hợp để đùa giỡn, reo hò này kia, lúc đó tôi cảm thấy những điều đó rất bình thường và có một chút vui vẻ nữa.Vì đi đến đâu tên của chúng tôi đều được ghép chung với nhau. 

Nhưng một ngày, tôi nhìn thấy anh ấy cũng "mập mờ" với một người khác, lúc đó tôi cảm thấy tim tôi như ngừng đập, tôi nhìn họ đăm đăm. Họ hôn nhau giữa công viên một cách đắm đuối như nơi không người. Có lẽ anh ta cảm thấy điều gì đó và mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy tôi ánh mắt của anh ta không một chút dao động, không một chút gọi là ngạc nhiên khi có người nhìn thấy dù cho đó là tôi. Tôi nghĩ đây có được gọi là bắt gian tại trận không? Nhưng một câu nói của anh ta khiến tôi như chết lặng.

"Cô là ai? Tại sao lại nhìn chằm chằm chúng tôi như thế. Cô không biết hai từ lịch sự à?"

Ha,? Lịch sự sao? Anh ta hôn người khác giữa nơi công cộng mà anh ta lại có thể không biết xấu hổ mà nói như thế. Nực cười, thật là nực cười.

Ha, tôi chợt nhận ra, tôi chả là gì của anh ta cả, chúng tôi chỉ mập mờ. Có thể mập mờ với tôi thì thêm vài cô nữa cũng chẳng sao, tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt đau đớn nhất rồi quay người bỏ chạy.

Tôi cứ chạy thật nhanh, tôi còn ngu ngốc nhìn lại phía sau dẫu biết rằng anh ta sẽ không bao giờ đuổi theo tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng điều đó, hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy, hy vọng nghe được lời giải thích rằng mọi thứ không phải như tôi nghĩ.

Đau, đau quá, tôi nếm được cái vị mặn chát mà đã lâu tôi không nếm. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sống và hạnh phúc trong sự giả dối suốt thời gian qua.

____

Tôi gặp anh ta lúc tôi yếu đuối nhất, cái lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc mà tôi cảm thấy chết là sẽ được giải thoát. Anh ấy bước đến và nói với tôi

"Xã hội này và con người trong xã hội này chả đáng tin chút nào cả, vì lợi ích, vì danh vọng vì tiền tài, sự lương thiện tốt lành vốn có nơi mỗi con người đều biến chất! Chỉ có bản thân là đáng tin, đừng trách người khác tàn nhẫn mà hãy trách bản thân quá tin người. Cô có thể chết, nhưng cô có nuối tiếc không, cô có tiếc về những gì cô đặt ra mà chưa làm được không? Cô có nghĩ đến người thân của cô không, khi cô chết họ sẽ như thế nào không? Chúng ta chỉ được sống một lần trên trần gian này thôi, nên dù đau khổ cũng phải sống! "

Tôi nhìn anh ta, và anh ta giang đôi tay ra và nói "Lại đây", không biết tại sao, chân của tôi cứ thế đi đến gần anh ta và lọt tỏm vào vòng tay ấy.

Anh ta ôm tôi vỗ nhè nhẹ lên cái lưng mảnh khảnh của tôi và nói " mọi thứ sẽ ổn thôi".

Tôi như bị câu mất hồn đi, giọng nói này quá ấm cả vòng tay này nữa, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đó là "Tốt quá, cứ thế này, mãi mãi cũng được".

Và từ đó tôi với anh ta bắt đầu mối quan hệ gọi là mập mờ, hành xử với nhau như người yêu nhưng không phải người yêu. Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất ân cần rất chu đáo, mọi thứ tôi chuẩn bị làm anh ấy đều biết và hầu như anh ấy đều chuẩn bị tất cả mọi thứ ổn thoả cho tôi để rồi mọi việc đều hoàn thành một cách thuận lợi.

Tôi nghĩ tôi đã yêu anh ấy rồi...

___________

Nghĩ lại đúng thật nực cười, chính anh ta là người nói với tôi " không ai đáng tin ngoài bản thân mình cả" nhưng tôi đã bị lu mờ bởi những điều tốt đẹp anh ta mang đến.

Sai, quá sai, nó đã sai ngay từ đầu rồi. Haha....

Đúng thật, Ai yêu trước người đó thua, huống chi trong trò chơi tình yêu này tôi luôn là kẻ bị điều khiển, bị chi phối bởi một người cái gì cũng tốt.

Nhưng bây giờ, con người này đã trở thành một người giả tạo nhất trong mắt tôi...

#WP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#time