Chap 16: Kế hoạch A thất bại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người đi, cô liền lấy tờ giấy ăn ở bàn, cô loay hoay mở túi lấy một cái bút bi và viết lên " mấy chữ số bí ẩn". Đó là số Wechat của cô, viết xong cố còn cố tình "thảo mai" vẽ thêm hình trái tim. Sau khi viết xong, cô gọi người chạy bàn đang đứng đằng kia và nói:

- Anh có thể đem cái này gửi cho anh kia được không? - Cô nhét tờ giấy vào tay tên phục vụ, vừa nói vừa chỉ ra chỗ hai người đàn ông đang ngồi

Tên phục vụ nghe lời đến gần chàng trai đang từ từ uống ly cà phê Dalgona. Cô hồi hộp nhìn trên bồi bàn đưa cho anh tờ giấy. Không biết anh có cảm xúc như thế nào.

Sau khi đưa tờ giấy cho Lý Nam Hải, anh đã không để ý nên không ngần ngại lấy nó lâu lên miệng. Nhìn thấy vậy, cô ngồi ngớ ra một lúc, sau khi định thần được chuyện gì đang xảy ra, cô lén nhìn ra chỗ hai người đàn ông thì thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Đàm Tiểu Hương uất ức, đứng dậy và đi một mạch ra khỏi quán cà phê

Đi đến trung tâm với tâm trạng uất ức và suy nghĩ muốn phá tan cả cái quán và phê trong lòng. Khi nhìn thấy hai cô bạn mình với chị quản lí, cô mặt vẫn mày nhăn cau có, đi đến nơi giậm chân mạnh một phát xuống sàn như muốn trút hết tất cả những gì uất ức của mình xuống cái sàn lát đá sang trọng mà đáng thương kia

Nhìn thấy mặt của bạn mình vậy, Nhục Nhục hỏi:

- Làm sao vậy? Mà sao đến sớm thế?

- Chả làm sao! Có nói được cái gì đâu mà đến muộn! - Tiểu Hương đáp lại câu hỏi của Nhục Nhục với khuôn mặt như muốn đốt cả bộ váy mà Nhục Nhục đang cầm trên tay

- Cái gì cơ? Không nói được gì là sao? Mà ông ấy làm gì mày hay sao mà mặt vừa nhăn vừa đỏ như khỉ ăn ớt vậy cô bé? - Phí Linh nhìn gương mặt của bạn mình mà cười thâm trong lòng

- Câm mồm! Tao đang ức chế! Đừng để tao phá tan cả cửa hàng của người ta

- Thôi kệ nó đi - Nhục Nhục thấy bạn mình chưa bình tĩnh và cũng thầm đoán ra được có chuyện gì xảy ra, đành khoác tay Phí Linh và nói

Trần Phục Yên đi với nhóm bạn này không an lòng nhìn Đàm Tiểu Hương hậm hực, đành nói:

- Sao vậy? Kế hoạch tán trai lại không thành hả?

Tiểu Hương đang loé ánh mắt rực lửa nhìn hai con bạn "mất dạy có tổ chức" kia, nghe thấy tiếng chị quản lí bên cạnh nên ánh mắt có được "dập" đi một chút

- Sao....sao chị biết? - Cô nhớ rằng kế hoạch này để cho cô đi tán Lý Nam Hải, nói chuyện với Nam Từ Thành và chỉ có hai cô bạn của cô biết thôi mà tại sao chị ấy lại biết, ngậm ngừng đáp lại

- Lúc ra khỏi quán chị nhìn thấy mày loay hoay viết cái gì đấy rồi gọi tên bồi bàn là chị biết

- Chị...chị nhìn thấy sao? - Hương Hương ngậm ngừng, trong lòng mới suy nghĩ rằng "Toang rồi"

- Bàn mình ngồi gần cửa sổ, đi qua ai chả nhìn thấy...

- À ra là vậy, mà cũng chẳng có gì đâu ah...

- Mày đừng có giấu chị, chuyện là sao?

Cô không nói nữa, lơ luôn chị, Trần Phục Yên đi đằng sau và ánh mắt hình viên đạn nghi ngờ nhìn đứa em
_________________________________
Sau khi mua sắm thỏa thích, cả bốn người kéo nhau vào một quán "tà tưa". Lòng của Tiểu Hương có được "dập lửa" một chút nhờ "nước lạnh" của mua sắm, mặt đã đỡ nhăn (như khỉ ăn ớt) từ lâu

[Tại một quán trà sữa nào đó tên là gì đó]

Vừa ngồi xuống, chưa được ấm cái mông, Nhục Nhục mới đập bàn hỏi:

- Nào, bây giờ đã đến lúc "trả nợ", nói đi, mày đã làm cái gì và nhận lại hậu quả như thế nào? - Ánh mắt rực lửa của Nhục Nhục nhìn Đàm Tiểu Hương đã xuất hiện

Đam Tiểu Hương 15 phút trước còn thở phào vì các cô bạn của cô không còn hỏi gì nữa, chắc cũng vì bị mua sắm làm cho quên mất nên mới thoải mái chọn đồ. Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng với cô như vậy

- Thì chuyện là.... - Đàm Tiểu Hương không suy nghĩ nhiều cũng không muốn nhiều lời vì các bạn cô đã khơi mào lại cuộc gặp "bất thành" cô vừa mới quên đi 5 phút trước, bình tĩnh kể lại chuyện cho cả ba người đang ngước ánh mắt tò mò kia nhìn mình

[Sau 3 phút 49 giây kể chuyện]

- HAHAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cả ba người kia cười lớn lên, trong khi đó mặt Tiểu Hương đã đỏ như trái cà chua...

- Mấy người cười cái gì hả? Cười trên nỗi đau khổ của người ta vậy hả? Biết đây là nỗi nhục lớn nhất của tao không??? - Cô đập bàn nhìn ba người đang cười không ngậm được mồm

- HAHAAAAA, xin lỗi mày chứ, nhưng công nhận, ổng phũ vãi...HAHAAAAAA - Phí Linh nhìn cô, cười rớt cả nước mắt

Sau khi cả bốn người đã bình tĩnh...

- Trời đất ơi em tôi.... - Chị quản lí nhìn cô, có một vài giọt nước mắt còn đang vương vấn trên mặt vì chuyện quá khôi hài

- Thôi... em mệt rồi.... muốn về - Đàm Tiểu Hương chán nản nói

Nghe Tiểu Hương nói vậy, Yên Yên định lấy đồng hồ ra soi xem mấy giờ nhưng nhận được cuộc điện thoại của chủ tịch câu lạc bộ nên đành phải nghe lời cô, về ngay
______________________
Sau khi đã về đến kí túc xá...

- Mày vào đây! Còn non và xanh lắm con gái ah! Để tao với Nhục Nhục chỉ cho mày cách tán trai! Còn chuyện của chị ấy với Nam Từ Thành thì cứ để tao lo! - Phí Linh kéo tay cô
_______________________
Dạo này dịch dủng sợ quá, lấn át cả tâm hồn sáng tạo cụa tui nên ra có hơi chậm một chút

Nhưng chắc là chap sau cũng ra chậm đó:)))

Nhưng mà cũng phải nhớ là vote cho iêm nha, iu mọi người

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro