Chap 4: Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h10

Jisoo hết ca làm,Cô ra lấy xe chạy về,đạp được một lúc thì xe cũng xì lốp, cô đành dắt bộ tìm chỗ nào còn mở cửa để sửa xe không, rất may là còn không thì cô sẽ khóc hết đêm nay mất.

"Xe cháu bị đinh ghim rồi"Chú sửa xe vừa xem xét vừa nói với cô.

"Vậy chú vá dùm con đi ạ" Jisoo khóc trong lòng mà chán nản nói.

Gì mà xui vậy không biết,khuya rồi gặp cảnh này thì bao giờ mới về đến nhà,đã thế còn chưa làm bài tập.Jisoo ngửa mặt nhìn trời.

"Vỏ xe cũng cũ quá rồi,vá lại cũng không chạy được lâu,cháu thay vỏ luôn không"chú sửa xe tặc lưỡi nói.

"Vậy mai cháu ghé lấy được không ạ! Túi cháu giờ không đủ tiền trả đâu" Jisoo ái ngại nhìn chú sửa xe.

"Thôi được rồi,nhìn cháu cũng đàng hoàng,bây giờ chú sửa,mai cứ ghé lấy"Chú sửa xe nhìn Jisoo với đôi mắt nhân từ nói.

"Cảm ơn Chú!!Cháu xin phép về trước"
Nói rồi Jisoo vát cái thân đi về.Đi được một lúc thì nghe tiếng la,Jisoo vội chạy tới.

"Ông bỏ tay ra,trả lại cho tôi"

"Tao đâu có điên mà thả tay ra,mày không buông tay ra thì đừng trách tao"

"Aaaa... đau quá...cứu tôi...ăn cướp"

Hắn ta đẩy cô gái kia xuống đường rồi bỏ chạy,nhưng vừa quay đầu chạy thì từ đâu như trời giáng làm cả người hắn văng ra ngã xuống đất.

"Aah..Con khốn mày dám phá chuyện của tao à" Hắn ôm bụng nhìn người đã giáng một đòn vào bụng hắn.

"Thì sao! Câm mồm lại rồi trả đồ cho cô ấy đi"

"Mày đang mơ à! Có ai đi cướp mà trả lại không"

"Mạnh miệng ha, Nếu vậy thì đừng trách" Nói rồi cô lao đến tên kia mà đánh tới tấp khiến hắn không kịp đỡ,vì bị đánh quá đau nên trong lúc nóng giận hắn rút con dao ra và đâm thẳng vào cô, may thay phản xạ của cô tốt nên cô chỉ bị xướt ngang cánh tay.

1 phút trôi qua,tên kia nằm bẹp trên đường,Cô đứng dậy phủi hai tay và cầm chiếc túi xách đi lại phía cô gái bị cướp lúc nãy và đưa cho cô ấy.

"Này cô có sao không"

"Ji..Jisoo" đến giờ người kia ngước lên nên mới nhìn rõ mặt.

"Ơ Jennie! Là cậu à" vì lúc nãy té xuống ,mà chân thì đau quá nên Jennie gục mặt xuống ôm chân.

"Ân! Khi nãy cảm ơn cậu đã giúp mình nếu không có cậu chắc mình không còn gì mất." Jennie cong nhẹ môi cười rồi ngước lên nhìn Jisoo.

"Không có gì,tiện tay thôi" Jisoo đỏ mặt nhưng cũng may là trời tối nên không bị phát hiện " mà sao giờ này cậu còn ở đây,không phải lúc nãy đã về cùng Chaeyoung rồi sao"

"Chỉ là muốn đi dạo chút thôi,ai ngờ đã trễ vậy rồi"*Rắc* "Ahhh,đau quá"vừa đứng lên được một chút thì lại té xuống cũng may có Jisoo đỡ kịp

"Hình như cậu bị trật chân rồi"Nói xong Jisoo cuối xuống xem chân của Jennie.

"Cậu gọi người nhà ra đón rồi đi bệnh viện đi"

"Điện thoại mình hết pin rồi"Jennie lấy trong túi xách ra một cái điện thoại,nhưng nó đã sập nguồn từ lúc nào.

"Vậy lấy điện thoại của mình"Jisoo thò tay vào túi và đơ ra 3 giây nói nhỏ " Hình như mình để quên ở chỗ làm rồi"

"Haha"Jennie đưa tay che đi nụ cười của mình khi thấy Jisoo hiện tại rất ngốc.

"Cậu cười gì đó?"

"Không có gì đâu!"

"Đừng giấu mình, biết hết đó!"

"Được rồi không chọc cậu nữa ..A~" chân Jennie bỏng nhói lên làm cô phải mất hết sức mà ngã về Jisoo.

"Chân cậu không mau đến bệnh viện thì sẽ sưng to lên đấy"

"Điện thoại hết pin thì sao mà về đây"

"Thôi được rồi!lên mình cỗng"Jisoo ái ngại nhìn Jennie.

"Nhưng mà vậy có được không"

"Đừng nhưng gì nữa , lên tớ đưa đến viện"

"Được rồi nghe theo cậu"

Jisoo nãy giờ lo lắng cho Jennie mà quên luôn vết thương ở tay, cô vừa chạy vừa cỗng Jennie trên vai mặc cái đau rát từ tay mình.Nhưng mà không sao chỉ cần Jennie an toàn là được.

Jisoo cỗng Jennie đi được một đoạn nhỏ thì Jennie chợt nhớ ra một chuyện liền lấy tay vỗ lên trán mình rồi lên tiếng.

"Jisoo"

"Hửm"

"Lúc nãy cậu có bị thương ở đâu không đấy"

"Mình không sao"

"Không sao là ý gì ?"Jennie nghi hoặc hỏi.

"Không có gì!Mình không bị thương "

"Thật không"

"Thật"

"Cậu Chắc chứ.."

"Mình không sao!cậu đừng có giống Chaeyoung và cái tên Lisa kia được không"Jennie chưa nói hết câu thì Jisoo đã lên tiếng.

"Chơi chung riết mình bị lây cậu ta mất rồi" Jennie lắc đầu nói.

Jisoo phì cười liền bị Jennie đánh lên vai.

"Cậu cười gì chứ"

"Không có gì,mình không có cười"Jisoo nén cười nói

"Rõ ràng là cậu vừa cười" Jennie xấu hổ nói

"Mình không có mà!được rồi đến bệnh viện rồi"

Jisoo cỗng Jennie vào trong phòng bệnh.Sau khi xem xét và băng bó xong Jisoo cỗng Jennie ra tính tiền rồi cỗng Jennie về.Đi một đoạn đường tầm 20 phút là đến nhà Jennie.Trên đường đi họ nói chuyện với nhau khá nhiều và khoảng cách giữa họ cũng được cải thiện hơn.Đột nhiên Jennie đánh lên vai Jisoo và nói.

"Chuyện mình kèm cậu ngày mai bắt đầu rồi đó"

"Chủ nhật cũng kèm à"

"Dĩ nhiên,cô đã dặn mà"

"Nhưng mình không có nhiều thời gian"

"Cậu rãnh lúc nào thì mình kèm lúc đó"

"Chiều mai tớ được nghỉ,nếu cậu rãnh thì đến thư viện trường kèm mình cũng được"

"Như vậy cũng được"

"13 giờ nha"Jisoo suy xét thời gian rồi nói với Jennie

"Được!Mình sẽ đến đúng giờ" Jennie cười mỉm trả lời

"Tới nhà cậu chưa"

"Rẽ trái là tới"
Sau khi bấm chuông xong thì Jisoo ngồi xuống để Jennie rời khỏi người mình đứng dựa vào cổng .

"Trời Ơi" Đột nhiên Jisoo kêu trời

"Sao vậy Jisoo" Jennie lo lắng hỏi

"Hồi nãy ở bệnh viện sao không dùng điện thoại ở đó gọi về" Jisoo sầu não nói

"HaHaHaHa" Jennie phá lên cười như nhặt được vàng

Jisoo thở không ra hơi trừng mắt nhìn Jennie

"Cậu cười cái gì"

"Không có gì" Jennie biết mình thất thố nên cố nén cười lại,nhưng mà nhịn không được lại cười khúc khích.

"Cậu thì vui rồi!Còn mình phải đi bộ về,bài tập thì chưa làm"

"Xe cậu đâu"

"Xì lốp nên để ở tiệm sửa xe gần đó rồi! nhờ vậy mới được ra tay nghĩa hiệp cứu người đẹp"Jisoo nói xong câu đó thì giật mình.Còn ai kia nghe xong thì hai má ửng đỏ.Mặt dù không phải lần đầu được khen nhưng riêng lần này thì Jennie cảm thấy hơi lạ và hơi ngại.

"A..À...Mình về đây"Thấy tình thế hơi không thoải mái nên Jisoo lên tiếng chữa ngượng

"Để mình kêu người đưa cậu về"
"Aaa.."thấy Jisoo quay đi Jennie bèn nắm cánh tay Jisoo kéo lại
"Jisoo cậu sao vậy"Jennie lo lắng nhìn chằm chằm cánh tay Jisoo mà hỏi
"Mình không sao!mình đi trước đây !cậu vào nhà cẩn thận "Nói xong Jisoo chạy đi
Mặc dù đang lo lắng nhưng Jennie cũng quay gót để quản gia dìu vào nhà,có gì mai đến lớp hỏi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro