[ONESHORT] YoonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin,năm nay tôi 23 tuổi,vừa mới đậu đại học xong.Sau khi đậu đại học thì tôi mắc phải một căn bệnh nan y rất nặng.Tôi thì không có tiền để mà đi viện,nên phải nhờ Kook chăm sóc giúp tôi vài bữa.Kook là cô bạn thân duy nhất của tôi,Cậu ấy hiện tại đang là 1 Idol,nên lịch trình rất bận rộn,nên đã gửi tôi đến bệnh viện nhờ săn sóc.Hằng ngày,tôi được bác sĩ Yoongi chăm sóc rất tận tình,Nếu mà nói khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ,tôi chưa bao giờ gặp ai tốt bụng mà ấm áp như anh ấy.Vào 1 ngày nọ,Tôi lên cơn đau tim phải phẫu thuật,Lúc này Yoongi lo lắng cố gắng hết sức để cuộc phẫu thuật thành công và đúng như mong đợi của anh,Jimin đã khoẻ lại.Cuộc phẫu thuật kết thúc là lúc cơn mưa nổi lên,Mới phẫu thuật xong mà mưa như thế này thì chẳng tốt lành tí nào.Yoongi khẽ mở cửa ra thì thấy con mèo nhỏ đã tỉnh.Yoongi tiến lại và hỏi:
Yoongi:"Em tỉnh lại rồi à,thấy trong người khoẻ hẳn chưa,"
Min:"Dạ,em thấy trong người khoẻ lại rồi ạ."
Yoongi:"Nói thật cho anh nghe đi,anh là bác sĩ nên chuyện về sức khoẻ không giấu được anh đâu."
Min:"Thật ra,em thấy chưa khoẻ hẳn lắm đâu."
Yoongi:"Cái em này anh biết ngay mà,để anh đi lấy thuốc và nước cho em nha,mà trời đang mưa sao không đóng cửa sổ laii đi ?"
Min:"Em chỉ là đang muốn ngắm mưa thôi."
Yoongi:"Ngắm mưa,em thích ngắm mưa sao."
Min:"Phải khi ngắm mưa,những giọt nước rơi bồm bộp xuống làm thành tiếng động vui tai hoà lẫn với âm thanh nào đó khiến lòng em rất thanh thản."
Yoongi:"Ngồi đó,chờ anh nhé."
Yoongi đi lấy thuốc và nước đưa cho cậu.Mở cửa ra,thấy con mèo kia đang say sưa ngắm mưa thì anh lại nhéo má trêu:
Yoongi:"Min,nhìn em ngắm mưa trôbg mặt em như mèo hoang vậy đó."
Min:"Giận anh rồi." Cậu chu môi phùn phĩnh 2 đôi má nhìn trông rất đáng yêu.Yoongi khẽ cười và hỏi:
Yoongi:Hôm nay,bạn em không đến sao."
Bỗng có tiếng cạch 1 người con trai đi vào.
Min:"Khỏi nói,cậu ấy tới rồi kìa.
Kook:"Min sao rồi hôm nay mày thấy trong người thế nào."
Min:"Khoẻ như voi."
Kook:"Thật không?"
Min:"Thật."
Kook:"Bác sĩ hôm nay cậu ấy có gì khác thường không ạ."
Yoongi:"Ờ thì có,Hôm nay em ấy có.......(đang nói thì bị Min bịt miệng lại nhảy vào họng Yoongi nói)
Min:"Hôm nay em chỉ là hơi chóng mặt thôi đúng không anh Yoongi."
Yoongi như hiểu ý Jimin liền đáp lại:
Yoongi:"Ờ đúng rồi,hôm nay em ấy chỉ bị chóng mặt nhẹ giờ thì khỏi rồi."
Kook:"Thế à,Min mày nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó nha,đừng có bệnh nặng hơn làm tao lo lắng cho mày lắm đấy."
Yoongi lặng lẽ đi ra ngoài để lại không gian cho 2 người.
Min:"Tao biết rồi mà."
Kook:"Min nè,tao có chuyện muốn nói...."
Min:"Nói đi."
Kook:"Tuần sau?tao phải sang Anh để quay 1 bộ phim và 1 số lịch trình nữa.Mày có muốn qua đó cùng tao không.Tiện thể tao chăm sóc mày dễ dàng hơn."
Min:"Việc mày thì mày cứ đi,ở đây tao có anh Yoongi rồi mà,đi theo mày chỉ tổ làm phiền mày và là gánh nặng của mày mà thôi."
Kook:"Mày là gánh nặng của tao hồi nào,nếu mày không muốn tgif thôi vậy."
Min:"Kook à,dẫn tao ra sau vườn bệnh viện tí đi ở trong này mãi tao thấy ngộp quá."
Kook:"Mày điên à,trời đang mưa sao ra được."
Min:"À quên,vậy ra sảnh bệnh viện chơi."
Kook:"Ok,để tao dẫn mày đi."
Bước ra ngoài họ vui vẻ đi ra sảnh chơi mà không biết có 1 người con trai đang âm thầm theo dõi họ.
Yoongi:"Sao em lại đáng yêu như thế hả Jimim."Nlis xong anh mỉm cười và tiếp tục công việc của mình.Một lúc sau,Cũng sắp đến giờ hẹn đối tác của mình rồi nên Kook đưa Min lên phòng lại và nói:
Kook:"Đến giờ tao gặp đối tác rồi,mày ở lại mạnh khoẻ,mai gặp nhá.
Min:"Ưm,mày đi đi."
Khi Kook vừa đi ra,là lúc cơn nưa ngừng rơi và xuất hiện cầu vồng.Cùng lúc đó,Yoongi đi vào.
Yoongi:"Em đang làm gì mà chắm chúc thế Min."
Min:"Em đang xem cầu vồng,em lại đây xem đi đẹp lắm đúng không."
Yoongi:"Phải,đẹp thật."
Min:Kook đó,tuần sau nó phải sang Anh rồi,nó rủ em qua cùng mà em không đồng ý."
Yoongi:"Sao em không đồng ý ?"
Min:"Em đi theo chỉ tổ làm phiền công việc cậu ấy thôi."
Yoongi:"Thế à,giờ em có muốn qua nhà anh sống không,còn dư phòng.Em đang trong tình trạng bệnh hồi phục dần nên tránh xa không khí ở bệnh viện để khoẻ hẳn.Với lại anh có giữ hồ dơ bệnh án chả em nên tiện thể chăm sóc."
Min:"Có làm phiền anh không?"
Yoongi:"Phiền gì chứ."
Min:"Vậy,em đồng ý."
Yoongi:"Được,mai anh sẽ làm giấy xuất viện cho em."
Thế là mai,Min được xuấy hiện và chuyển về nhà Yoongi sống,còn Kook thì mỗi ngày vẫn qua thăm cậu đều đều.Còn Yoongi thì làm việc ở bệnh viện xong là lao về chăm sóc cho cậu liền.Ngày thứ ba,Kook đến nói lời tạm biệt.
Kook:"Min à lát tao sang Anh rồi,mày nhớ tao không."
Min:"Mày là đứa bạn thân duy nhất của tao,không nhớ mày thì nhớ ai.?"
Kook:"Dù vậy mày cũng không được buồn nhé,ráng ở đây sống tốt và chờ tao về nghe chưa."
Min:"Min này sẽ chờ tới già để mong mày về luôn."
Kook:"Miệng mồm thì nói mạnh bạo lắm ha,trước khi qua đây tao có mua bánh Mochi cho mày nè,ăn đi."
Min:"Wa,bạn tốt có khác,cảm ơn mày nhiều."
Kook:"Thiệt là,mà lát 1h tao bay rồi mày đến tiễn tao đi được chứ."
Min:"Tất nhiên,tao sẽ đi tiễn đứa bạn thân của mình rồi."
Kook:"Bye,lát gặp nhau ở sân bay nhá.Tao về sửa soạn."
Min nghĩ:"Kook à,Tao không thể tin được cuộc đời của tao nữa đâu.Nhưng tao phải nói 1 chuyện với anh ấy thì tao mới an tâm nhắm mắt được."
Nói xong Kook vẫy tay chào tạm biệt Min.Kook vừa đi 1 lát thì Yoongi về.
Yoongi:"Min à,anh về rồi nè."
Min:"A,ang về rồi."
Yoongi:"Anh về vui thế sao ?"
Min:"Đương nhiên vui rồi."
Yoongi:"Lên phòng,anh kiểm tra sức khoẻ của em nào."
Min:"Nae~~"
Sau khi kiểm tra Min xong,Yoongi nói:
Yoongi:"Bệnh em đang lành dần đấy,chắc chắn em sẽ nhận được kết quả tốt thôi."
Min:"Dạ."
Yoongi:"Mà anh có chuyện muốn nói với em."
Min:"Để lúc khác được không ạ,giờ cho em ngủ tí,lát anh đánh thức em dậy nhé.Để tiễn Kook sang Anh."
Yoongi:"Được rồi,em cứ an tâm ngủ đi,lát anh sẽ gọi."
Từ lúc nào con mèo con đã nằm gọn trong chăn mà ngủ ngon lành rồi.Lát sau,Kook gọi điện đến.
Kook:"Alo."
Yoongi:"Tôi nghe đây."
Kook:"Là anh sao Yoongi."
Yoongi:"Phải."
Kook:"Min có đến tiễn tôi đi được không."
Yoongi:"Em ấy đang ngủ tôi có nên đánh thức."
Kook:"Không không,cứ để cho cậu ấy ngủ đi.Lát cậu ấy tỉnh dậy,nói với cậu ấy rằng hãy đợi tôi về nhé.Min tôi giao cho anh chăm sóc nhé.Tôi tin ở anh."
Yoongi:"Tôi biết rồi,Đi mạnh khoẻ nhá."
Cuộc điện thoại kết thúc.Anh quay sang nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong chăn ngủ ngon lành như thế thật không nở đáng thức mà.Anh biết kiểu gì ngủ dậy,cậu cũng giận ah nên đã xuống bếp và nấu cháp cho cậu coi như chuộc lỗi.Lát sau,Jimin tỉnh dậy.
Jimin:"Mấy giờ rồi nhỉ."
Min nhìn đồng hồ rồi thét lên:
Min:"Thôi chết,còn vài phút nữa đi lẹ thôi,tên Min Yoongi đáng ghét sao không gọi mình dậy chứ."
Nói xong cậu chạy một mạch tới sân bay.Nhưng đã quá muộn rồi,máy bay  đã cất cánh.Cậu khóc vì không được gặp người bạn thân lần cuối và chưa nói câu tạm biệt lần cuối.Jimin bước những bước chân nặng nề đi về,bỗng trời đổ mưa to,Cậu lạnh dần,co rúm người lại,voi thức cậu ngất đi ở ven đường.Yoongi tiến đến nâng đầu cậu lên khóc mà nói.
Yoongi:"Min à,tỉnh lại đi,anh sẽ đưa em đến bệnh viện mà.Xin em đấy tỉnh lại đi."
Min:"Em không muốn tới bệnh viện,em muốn về nhà."
Yoongi:"Được anh sẽ chở em về nhà."
Về đến nhà,Jimin than:
Min:"Em đói.....T^T"
Yoongi:"Anh có nấu cháo cho em đó,để anh múc lên cho em ăn."
Min:"Anh Yoongi là tuyệt nhất."
Yoongi:"Đừng khen anh ngại."
Nói xong,anh xuống dưới lầu múc cháo lên cho Min."
Yoongi:"Cháo nè em,để anh đút cho em ăn nha."
Min:"Nae~~"
Con mèo nhỏ này chỉ được cái nhõng nhẽo thôi.Đang ăn bỗng có cuộc gọi đến máy Yoongi.
Yoongi:"Alo,tôi nghe."
Y tá:"Ở đây đang có bệnh nhân cần điều trị gấp bác sĩ mau đến đây đi."
Yoongi:"Nhưng mà......"
Y tá:"Nếu để lâu bệnh nhân sẽ chết ạ,bác sĩ mau mau tới đây ạ."
Yoongi:"Thôi được rồi."
Min:"Có chuyện gì mà mặt anh nhìn lo lắng thế."
Yoongi:"Bệnh viện đang có bệnh nhân cần anh điều trị gấp,nhưng còn em."
Min:"Vậy thì anh đi lẹ đi.em tự ăn được mà."
Yoongi:"Nhưng em chưa khoẻ hẳn."
Min:"Anh chưa chữa đuojcw bệnh nhân mà đòi chữa em à,anh đi mau đi."
Yoongi:"Được anh sẽ hoàn thành xong nhanh,đợi anh về anh sẽ nói cho em nghe 1 chuyện nhé."
Min:"Ưm,em sẽ đợi anh."
Nói xong Yoongi lên xe lao đến bệnh viện rất nhanh.Một lát sau khi Yoongi đi được 1 lúc,cơn đau tim lại nặng lên khiến Min rất đau đớn,cậu với tay lấy thuốc trợ tim nhưng không được,cậu ngã xuống sàn thấy 1 cây viết và tờ giấy ở đó có sẵn.Cậu liền viết tâm thư cuối cùng cho anh,vừa viết cậu vừa khóc,Cậu hét to lên 1 câu:"Em yêu anh,Min Yoongi,kiếp này em không có duyên sống lâu với anh nên hẹn anh kiếp sau nhé." Rồi cậu tắt thở rời xa cuộc đời này.Trở lại bệnh viện.
Yoongi:"Bệnh nhân sao rồi."
Y tá:"Thưa bác sĩ bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục nhưng chưa tỉnh dậy."
Yoongi:"Tốt,đưa nệnh nhân về phòng và tiếp tục theo dõi.Tôi về."
Y tá:"Dạ thưa bác sĩ."
Nói rồi anh phóng xe đi về.Đến nhà.
Yoongi:"Ngủ rồi sao."
Anh bước chân vào phòng thì thấy 1 cậu bé đang nằm giữa nền nhà,cơ thể lạnh ngắt,đang co rúm lử đó.Anh chạy lại để tay lên mũi cậu thì biết cậu đã ngừng thở rồi.Anh khóc lên ôn cậu và khóc rất nhiều,thấy tay cậu đang cầm 1 mảnh giấy,anh cầm lên và đọc:Những dòng chữ nghệch ngoạc+với nước mắt của cô:
"Anh Yoongi à,khi anh đọc được tâm thư này là lúc em đã lìa xác rồi.Em mong anh đừng đau khổ quá,em biết giới hạn của em sẽ không sống lâu được nên đã chuẩn bị sẵn tờ giấy và bút dưới giường để mà viết.Em sống được đến bây giờ là cũng nhờ anh.Anh biết không EM YÊU ANH RẤT NHIỀU.Em rất muốn nói trực tiếp với anh,nhưng không được,chuyện anh muốn nói với em để kiếp sau nhé,khi nào Kook về anh nói với Kook rằng xin lỗi vì em không chờ cậu ấy được.Trên bàn,là tấm ảnh em chụp cầu vồng ở bệnh viện,Anh hãy coi cầu vồng đó là em nhé,em sẽ là cầu vòing đó luôn luôntheo dõi anh từng ngày và âm thầm giúp đỡ anh.Min Yoongi hẹn anh kiếp sau chúng ta gặp lại,mong anh hãy tìm cho mình hạnh phúc mới.EM YÊU ANH NHIỀU MIN YOONGI.Vĩnh biệt anh."
Anh đọc xong nước mắt anh càng vô thức rớt nhiều hơn nữa.Anh lẩm bẩm trách móc Min.
Yoongi:"Là mem đang đùa anh phải không Min,tỉnh lại đi xin em đấy,đáng lẽ câu Yêu em anh phải nói trước chứ,tại sao em lại cướp đi như vậy hả Min,Thôi được rồi,hẹn em kiếp sau vậy,Kiếp sau anh sẽ vẫn mãi tìm em và bên em thêm lần nữa,Anh hứa đấy."
Anh nói xong khiêng thân hình nhỏ bé ấy đi chôn,Đi trên cánh đồng Hoang,anh hét lên 2 chữ:PARK JIMIN.Thì cầu vồng xuất hiện đưa ra những tia ấm áp chiếu rọi vào người anh.Có lẽ đó là Jimin đang dang tay ôm lấy anh gián tiếp.Đúng cậu đã rời xa anh thật rồi,nhưng anh vẫn sẽ sống để còn gặp cậu kiếp sau nữa chứ.Anh cười khổ lê đôi chân nặng nề này trở về.
"Có những thứ kiếp này chúng ta không thể thực hiện được thì đừng từ bỏ nó hãy thực hiện nó vào kiếp sau nhé.Có những câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn vui tươi.Nhưng có những chuyện tình yêu rất đau buồn,nước mặt và đau khổ nhưng vẫn tiếp tục sống thì đó mới là tình yêu đúng nghĩa,đừng nên ngã gục những lúc như vậy,Cảm ơn các thím đã đọc cái Oneshort này,tuy dài nhưng mong các thím vẫn đọc hết."
😔End OneSort😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts