Chap 5: Hạnh phúc đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe Akimi nói câu đó, Kashino liền trừng mắt dùng tay kéo tóc của Akimi rồi bảo:

- Nếu muốn thế tại sao không hủy hiệp ước luôn cho rồi. Ở đó cứ thản này thân nọ.

Khi bị Kashino kéo tóc, Akimi bực mình lắm nên liền quay người lại hét vào mặt của Kashino:

- Nếu hủy được thì tôi đã hủy ngay từ đầu rồi chứ không cần anh phải nhắc! Thiệt trên đời này chả có ai muốn làm đầy tớ của anh cả đâu. Ai mà chịu nổi khi ngày nào cũng bị người khác chọc mình chứ! Bộ anh rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao!?

Kashino chẳng thèm để tâm những gì Akimi nói, rồi cậu đáp lại một cách lạnh lùng:

- Rảnh rỗi thế thì sao chứ!

Nhìn Kashino cãi nhau với Akimi, Alice cuống quýt lên liền xen vào giữa họ dùng tay gạt họ ra rồi nói:

- thôi thôi bộ hai người tính cãi nhau hoài như thế à?? Mất thời gian lắm đấy!

Aipri cũng nói :

- đúng đấy! Cậu nguôi giận đi Akimi. Cãi nhau chỉ tốn thời gian chứ chả ích gì hết ấy!

Kana nhìn chuyện này mà trong lòng thấy bực tức. Hai người cứ đứng loay hoay ở đây là cãi nhau hoài bộ không thấy kì cục hay sao!? Cho nên Kana liền nói rằng:

- nè nè nếu muốn cãi lộn thì về nhà mà cãi. Bộ hai người tính bắt tụi tui đứng đây hoài hay sao chứ hử!!

- Ừ HA! _ Alice và Aipri đồng loạt thốt lên

- Thôi dẹp vụ cãi lộn này qua một bên. Đi vào nhà nào!_ Kashino nói

Alice nở một nụ cười thiệt là tươi tỏ vẽ đồng ý. Cánh cổng sắt to lớn nặng nề ấy tự động mở ra đón chào thành viên của ngôi nhà này! Và phía sau cánh cổng ấy, chắc chắn sẽ có nhiều điều vui mà chúng ta đáng được có.

Alice vừa bước qua khỏi cánh cổng, lập tức thứ đập vào mắt của cô đầu tiên là một màu xanh tươi của cây cối. Một màu xanh êm dịu đằm thắm khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và bình an. Ven đường đâu đâu cũng có cây cối hết, có cả mấy bông hoa đầy đủ màu sắc nữa trông rất là đẹp! Điều đặc biệc là ở đây có tận hai mặt trời chiếu sáng. Thảo nào trong vương quốc này nóng hơn bình thường! Đi khoảng một hai phút trên con đường mòn tự nhiên thì sẽ thấy một con sông lớn chạy dọc theo hàng cây và sẽ tới được thị trấn. Ở trung tâm thị trấn là chợ. Alice háo hức nhìn xung quanh, cảnh quang ở đây rất náo nhiệt. Bỗng có một mùi thương lan tỏa từ một gian hàng. Ngủi thấy mùi, Alice Kana Aipri và cả Akimi đồng loạt chạy nhanh lại đó. Thì ra mùi thơm xuất phát từ một cửa hàng bán bánh kếp! Hương thơm ngào ngạt ấy khiến người ta cứ muốn ở lại. Nhìn những cái bánh ngon lành ấy kiến cả bốn người bạn phải chảy nước miếng! Aipri liền nói:

- trông ngon ghê!

- muốn ăn quá hà!_ Akimi tiếp lời

- phải chi có mật ong nhỉ_Kana nói thêm

Dù Alice cũng muốn ăn nhưng cô lại không có tiền. Nhìn những cái bánh ngay trước mắt mình mà lại không được ăn thì thật là buồn. Kashino vừa đi tới nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của Alice, cậu liền nói:

- bộ muốn ăn bánh này lắm à?

- muốn muốn!! Đương nhiên là muốn ăn rồi!

Aipri , Kana và Akimi la lên, Alice cũng gật đầu lia lịa. Thấy vậy Kashino liền nói:

- Thôi được rồi. Muốn ăn thì tui mua cho ăn, thích gì thì cứ kêu người ta làm đi.

Kashino vừa dứt lời, Akimi liền nói:

- chú cho con năm cái bánh kếp đem về. Làm nhanh nha chú!

- có liền!_ chú đầu bếp nói

Đồng thời Akimi cũng nói với Kashino rằng:

- nể tình cậu mua bánh kếp cho tớ cho nên tớ.sẽ tha cho cậu lần này không nói nữa!

- cái gì...????_ Kashino bực mình nói

- thôi thôi. Đang ở giữa đường mà hai người lại cãi nhau tiếp ư!?_ Alice ngăn cản

Cả hai tạm thời nguôi giận nhưng vui nhất là cả năm người đều có một cái bánh kếp trên tay. Họ vừa đi vừa ăn trông rất hạnh phúc. Nói tới hạnh phúc thì chắc là Alice là người hạnh phúc nhất! Đây là lần đầu tiên cô ăn một món ngon ngọt như thế này. Má của Alice cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Sau khi đi qua khu chợ thì cuối cùng cũng đã tới chung cư. Chung cư này là nơi ở của những người mới đến như Alice, đồng thời nếu như ai không có nhà thì cũng có thể đăng kí vào đây ở.
Chung cư này cao 10 tầng và có khoản trên một trăm phòng. Kashino cũng ở chung cư này và anh cũng đã đăng kí phòng cho Alice, rồi Kashino dẫn Alice lên phòng của cô. Phòng của Alice ở trên tầng bốn, số phòng là chín không năm. Tới nơi, Kashino đưa chìa khoá cho Alice rồi bảo:

- đây là chìa khoá phòng của cậu. Có gì thắc mắc thì cứ gọi điện hỏi chủ nhà. Trong phòng có sắn điện thoại đó . Thôi tạm biệt nhé!

- ừ!_ Alice nói

Và rồi Kashinoz đi về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng Alice hạnh phúc nhìn tên của mình ở trên bảng. Kana liền nói:

- Bây giờ chủ nhân sẽ làm gì ạ??

Alice đáp lại một cách hạnh phúc:

- sau này thì chưa rõ nhưng trước hết cứ vào phòng cái đã!

- Vâng!!_Aipri và Kana đồng thành nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro