chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice gắp gút chạy thiệt nhanh ra cửa. Alice chạy xuống cầu thang với tốc độ khinh hồn, và do chạy nhanh quá nên cô bị trượt chân té xuống cầu thang. Nhìn thấy Alice ngã xổng xoài trên mặt đất, Aipri và Kana hét lên:

- Trời ơi! Chủ nhân không sao chứ!?

Thế là hai cô bé bay lại đỡ Alice ngồi dậy. cú ngã vừa rồi có lẽ khá là nặng nên trên đầu gối của cô có khá nhiều vết bầm. Alice gán ngồi dậy, cô đưa tay xoa trán cho đỡ đau. Aipri rất lo lắng, mắt cô rưng rưng nói:

- thiệt tình! Sao chủ nhân lại hấp tấp đến vậy? đến trễ chút xíu thì có sao đau nào. Cớ gì mà phải chạy rồi té ra nông nỗi này.

Nhìn Aipri sắp khóc, cô liền nói để dỗ Aipri:

- Nè. Té có chút xíu làm gì mà lo dữ vậy hử. Không sao đâu, ngày xưa tớ bị hàng chục con dao dăm vào người còn chưa sao đây nè té cầu thang thì nhằm nhò gì chứ!

- HẢ!!!!_Aipri và Kana giật mình nói

- Mà thôi. Đi nhanh kẻo trễ bây giờ._Alice nói tiếp

Thế rồi Alice chống tay xuống đất lấy thế đứng dậy. khoảng mười lăm phút đi bộ theo bản đồ trên lá thư, cuối cùng Alice và hai tinh linh của mình cũng đã tới ngôi trường đó. Alice cẩn thận đi qua bên kia đường thì bỗng nhiên phía trước có một cái xe ngựa đang lao thẳng vào cô. Alice giật mình ôm đầu ngồi thụp xuống đường Aipri và Kana bám ngay lấy cô, cũng may là chiếc xe ngựa đó thắng lại kịp nên không đụng trúng Alice. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn, khoẳng cách giữa cô và cái xe ngựa chỉ còn khoẳng mười xăn- ti- mét nữa là đụng trúng. Alice thở phào nhẹ nhõm đứng lên bỗng có một người từ trên cỗ xe ngựa bước xuống nói:

- Mai mốt có qua đường thì nhớ nhìn cẩn thận nghe chưa. Cũng may mà xe của ta đây không đụng phải ngươi đó. Có lẽ ngươi nên cảm ơn ta chứ nhỉ!

Một người con gái thuộc dạng quý tộc có mái tóc dài màu tím, trên người cũng mặc bộ đồng phục đi học, khuôn mặt thì rạng rỡ đẹp đẽ và có đôi mắt to sâu thẩm. Người thì đẹp mà sao lạ kiêu ngạo hóng hách thế. Alice đứng dậy, cố gắng chịu đựng nói rằng:

- Vâng! Cám ơn cô!

- Haha, phải vậy chứ! Có vẻ ngươi là học sinh mới của trường nhỉ! Ta tên là Renna nếu mai mốt nếu có gặp lại ta thì cũng phải biết cư xử lễ phép một chút như vậy mới có đường mà sống yên ổn ở đây nghe chưa.

- Vâng! ¬_ Alice cúi mặt nói

Thế là Renna quay mặt đi một cách xem thường Alice. Lúc này Apri tức lắm, cô liền nói:

- Sao chủ nhân không chửi cô ta? Chẳng lẽ phải cứ nghe lời cô ta như thế hay sao?

- Đúng đó chủ nhân. Người không nên nghe lời cô ta một cách dễ dàng như thế!

Alice lắc đầu nói:

- Cứ kệ người ta đi. Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chỉ vậy thì đâu có gì khó!

- Nhưng….._ Aipri cãi lại

- Đã nói là không sao rồi mà. Chúng ta nhanh lên vô trường làm đơn nhập học chứ nhỉ_ Alice cười nói

- Vâng!_Aipri và Kana ủ rũ nói

( Thế là Alice đi vào trường làm đơn nhập học, từ đây sẽ có nhiều chuyện sảy ra làm khó cho Alice của chúng ta lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro