France x UK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên chiếc ghế bành tại phòng khách mắt hướng lên cầu thang lầu hai. Em đứng đấy nhìn tôi "trìu mến" rồi quay ngoắc người đi lên lầu. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ đầu chắc mẩm một câu 'người thương lại giận hờn gì ta rồi'. Nhấp lấy ngụm cà phê đen trên tay đồng thời đóng luôn quyển sách đang đọc lại để lên bàn. Tôi cúi người lấy một vài thanh củi vứt vào trong lò sưởi sau đấy mới cất bước tiến vào trong bếp. Đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch dỗ dành em người thương của mình.

Tôi dự định làm một ít bánh Welsh Cake và một chút bánh Eccles đương nhiên là không thể quên chuẩn bị một ấm trà Earl Grey cho em rồi. Mang tâm trạng vui vẻ đi lấy các nguyên liệu làm bánh mọi chuyện rất suân sẻ cho đến khi tôi sực nhớ ra nhà làm gì còn nho với đường nâu nữa cơ chứ. Tâm trạng vốn đang vui vẻ vì điều này mà nhanh chóng tắt ngúm, tôi tặc lưỡi khó chịu đi thẳng ra giá treo đồ ở cửa chính. Khoác trên mình chiếc áo măng tô với lấy chiếc dù cùng bóp tiền trên tủ giày. Trước lúc ra khỏi nhà tôi cũng không quên nói vọng lên tầng trên: " Tôi ra ngoài mua đồ một xíu nữa sẽ quay về. Em ở nhà chớ có đi lung tung rồi khi tôi về không thấy tôi lo". Nói xong tôi cũng nhanh chóng bung dù rảo bước đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà.

Hôm nay trời mưa tầm tã, mưa hắt vào kính cửa sổ, mưa rơi trước mái hiên từng giọt tí tách. UK tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi, phía bên cạnh trống không chẳng còn hơi ấm. Người thương y đâu rồi? Y cau mày, hắn lại bỏ y trên giường một mình rồi. Bước chân vào nhà tắm dù khó chịu đến mấy vì bị bỏ lại một mình trên giường thì y vẫn phải vscn đã.

Bước từng bước chậm rãi trên hành lang dài, UK lười biếng ngáp một cái. Y nghe ở phía dưới phòng khách có tiếng nhạc phát ra từ radio thinh thoảng lại có tiếng lật sách cùng tiếng lửa bập bùng của lò sưởi. Chẳng cần đoán ý cũng biết đó là do ai phát ra, người thương y đấy. Dừng chân ở lừng chừng cầu thang tay khoanh trước ngực, UK nhẹ nhàng đánh mắt nhìn người bên dưới. Đôi mắt xanh dương thẫm huyền ảo tựa như loại đá quý hiếm Tanzanite nhìn hắn đầy hờn dỗi. Như cảm nhận được ánh mắt đầy giận hờn của y, hắn nhướng mày rời mắt khỏi quyển sách mà nhìn lên cầu thang. Khuôn mặt điển trai chậm rãi vẽ ra một nụ cười bán nguyệt, hắn nói: "Buổi sáng tốt lành. Em dậy rồi à? Em ngủ có ngon không, miel?". Y không đáp lườm hắn một cái rồi quay người bỏ lên lầu.

UK không chọn về phòng ngủ của cả hai mà thay vào đấy y lại chọn chạy vào thư phòng của hắn. Thư phòng của hắn khá đơn giản, hai bên tường là tủ sách cao quá nửa đầu y phía trên có đặt một số tác phẩm nghệ thuật mà hắn đấu giá được. Ở giữa phòng là một tấm thẳm lông cừu, bàn làm việc được đặt ở cuối phòng phía sau còn có một tấm rèm lớn che mất chiếc cửa kính nhìn thẳng ra vườn hồng sau sân nhà. Y đi loanh quanh tìm cuốn sách nào đấy phù hợp vào bản thân rồi, ngả lưng lên chiếc ghế bập bênh được hắn chuẩn bị riêng cho y mỗi lần ghé thăm thư phòng. Ngồi đọc sách không bao lâu thì y nghe thấy tiếng hắn bảo ra ngoài mua đồ, y kệ xác hắn.

Chuyên tâm đọc sách được một hồi thì y cũng chán vứt lại quyển sách xuống ghế. Y lượn lờ lại gần cây piano màu trắng ngà của hắn ngẫm nghĩ thế nào y lại chọn ngồi xuống chơi một bản nhạc đã lâu không đụng đến. Bàn tay thon dài lả lượt qua từng phím đàn tạo ra thứ âm thanh tao nhã êm tai.

Bởi quá chill theo điệu nhạc mà y cũng chẳng để ý đến kẻ vừa bước vào phòng trên tay cầm khay trà nhỏ. Đặt cái khay lên bàn trà hắn tiến lại gần y hơn một chút, cốt là để ngắm nhìn khung cảnh người thương chơi đàn phần là để lắng nghe thứ âm thanh dịu nhẹ ấy rõ hơn ấy mà. Phải đến tận khi bản nhạc kết thúc, y mới giật mình nhận ra ngoài bản thân còn có kẻ khác ở trong phòng này.

"Ngươi nhìn cái tró gì hả, France?" UK lườm hắn một cái

"Người đẹp thì mình nhìn thôi phải không? Vả lại miệng xinh không được nói thế với ta nghen. Nó khiến trái tim bé bỏng này bùn lắm đó" hắn cười cười ôm chầm lấy y, mũi không ngừng dụi vào sau gáy người

"Buông ra, nhìn mặt thấy ghét quá" UK làm mặt cau có, tay cố đẩy mặt hắn ra khỏi hõm cổ mình

"Vẫn giận ta à, thôi mà. Lần này chỉ là sơ xuất xíu xiu thui, cơ mà ta có làm quà chuộc lỗi với em đấy. Nào lại đây thưởng thức tay nghề của ta nào cục cưng" hắn vui vẻ kéo y lại gần bàn trà rồi ấn người y xuống. Dúi vào trong tay y đĩa bánh quy nhỏ cùng một tách trà nóng hổi

"Tôi nào dám giận hờn gì mấy người đâu😊" nhấp lấy hớp trà y lanh lảnh nói

"Hì hì không giận là tốt rồi" ôm lấy y trong lòng hắn cũng rất vui vẻ gật đầu còn rất tự nhiên đặt lên má y một cái thơm nữa chứ.

30/12/2023:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro