chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Diệp Tử cậu không định đi cùng bọn mình hay sao "

      Tô Tô vừa đi giày vừa hỏi Hi Diệp , cô vừa múa tay trên máy tính vừa trả lời :

" không được mình đang bận lắm sẽ không đi đâu "
       
Ánh mắt cô vẫn chăm chú trên màn hình máy tính .

"mày định bỏ lỡ thật à trận bóng rổ này hay lắm đấy có cả sư huynh Tử Mặc nữa toàn dàn trai đẹp bỏ lỡ thật phí "

       Hiểu Giai chép miệng nói tiện thể soi thật kĩ bản thân trong gương xem đã đủ đẹp chưa . Cô xùy xùy ở miệng

" trai đẹp có ăn được không "

      Cô thật không hiểu nổi cái tụi bạn của mình

" chúng mày cứ đi đi tao đang đánh dở con boos rất bận "

cô vẫn tiếp tục tập trung cho trận đánh trong game mặt hai đứa kia đầy hắc tuyến chúng nó còn nói gì được nữa

" tùy mày bọn này đi trước "

Tô Tô nói xong dắt Hiểu Giai đi luôn. Cô chỉ nghe chúng nó đóng cửa rầm một tiếng sau đó cả phòng liền lặng thinh chỉ còn âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe của cô gái đang tập trung chơi game kia .

Đang chơi game dở đột nhiên Hi Diệp kêu lên một tiếng cô thấy có một dòng nước nóng chay ra , "thôi toi " cô ngửa đầu than vãn sao cô lại có thể quên mất cái ngày trọng đại này của phụ nữ chứ . Cô nhanh chóng tắt game đứng dậy đi thay dùng tạm giấy lót qua sau đó liền đứng dậy vơ lấy ví tiền đi nhanh ra quán bán tạp hóa gần đó . Vừa ôm bụng vừa đi tìm cái thứ kia thật gian nan mà , tìm thấy xong cô nhanh chóng dúi nó vào trong tay rồi đi ra ngay quầy thu phí trên đường ra quầy thu phí vì mải đi nhanh còn cúi gằm mặt cô đột nhiên va phải ai đó cố lý nhí nói

" xin lỗi "

nhưng người kia có vẻ không muốn dừng lại ở đó nhìn cô chằm chằm rồi nói

" cô không có mắt à, đi đứng cũng không xong cứ như là đi ăn cắp ko bằng "
       
          Cô từ từ trợn trong mắt ngẩng đầu lòng cô thầm gào thét ' đúng là cái đồ thần kinh anh mới ăn cắp cả nhà anh ăn cắp ' nhưng đây chỉ là suy nghĩ cô nào dám nói ra , nhìn xong cái tên thần kinh kia chưa đến 30 giây cô lại cúi đầu xuống quay thẳng người chạy ra quầy thu phí , tên kia hình như cũng bám theo sau hắn giữ lấy khủy tay cô nói

" ai cho cô đi đã nói chuyện xong đâu đúng là có vấn đề"

hắn nói xong nhìn vào tay cô

" cái gì vậy mà cô cứ giấu diếm hoài thế "

hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô giằng tay cô ra xem cái thứ kia , thấy hắn tiến lại gần cô nhanh chóng lùi lại phía sau cố gắng dấu diếm cái thứ kia đi quyết không để cho hắn nhìn thấy da mặt cô vốn rất mỏng lại hay không tiếp xúc với xã hội mà nếu để cho hắn nhìn thấy thì mặt mũi cô biết vứt đi đâu lòng lại bảo dạ phải chạy ngay cô sẵn sàng tinh thần chạy , như phát hiện ra ý đồ của cô hắn chặn luôn hết đường ra đẩy cô gắn luôn vào với giá hàng hóa cô càng đen mặt hơn

" tránh ra " cô nói

" cô cầm cái gì mà cứ phải lúi dúi thế cho người khác xem mới quang minh chính đại chứ , có ai bắt cô lại đâu "

hắn vừa nói xong giằng tay cô ra sức phụ nữ sao có thể so với đàn ông vậy là cái bịch kia đã rơi ra cô nhăn mặt nhanh chóng nhặt lên ánh mắt như giết mấy con muỗi lao ngay lên người hắn , cô căm tức dẫm mạnh lên chân hắn rồi chạy lần hai .

Hắn mặt đen như cái đít nồi phóng ánh mắt nhìn theo cô gái nhỏ kia . Hắn thấy bản thân thật có vấn đề tự dưng lại dây vào cô , lúc đầu hắn đang đi mua nước cho mình để tý đi ra sân đánh bóng hắn hôm nay có trận đấu tại trường nhưng vào hiệp 2 hắn mới ra sân , tự dưng vào mua nước thấy cô gái nhỏ kia đi qua hắn mà không ngước nhìn bất kể con gái như thế nào đi qua hắn cũng phải dõi mắt nhìn theo nhưng cô thì không hắn thấy hiếu kì chẳng nhẽ mị lực hắn không đủ hay mắt cô có vấn đề . Mắt thấy cô cứ lúi húi tìm cái gì đó hắn định lịch sự ra giúp nhưng sau đó hắn thấy cô có vẻ tìm được rồi lại cắm cúi đầu đi không cần biết đường rồi va vào hắn lúc đầu hắn định bỏ qua nhưng sau đó thấy cô không thèm ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói lí nhí xin lỗi rồi quay đầu chạy thấy thế hắn cũng đuổi theo nhưng sự kiện tiếp theo hắn không ngờ là cô lại tỏ ra hung dữ như thế có gì to tát đâu chẳng qua là một cuộn bvs mà cô cũng mặt đỏ bừng còn dẫm cho hắn một phát rồi chạy mất dạng , hắn nghiến răng kèn kẹt lần đầu tiên trong đời gắn có cảm giác thất bại tràn trề như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro