Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con biết rồi, đang đi về đây, mẹ làm như con mới lên ba ấy." Sau mấy câu nói qua loa nữa Thẩm Vy mới bỏ điện thoại vào túi áo.

Trước đây gia đình Thẩm Vy sống ở nông thôn, nhưng bố cô là ông Thẩm Trạch Văn lại làm việc trên thành phố. Từ bé bà Giang Đình đã lớn lên ở quê nên không muốn chuyển đi, năm nay ông Thẩm Trạch Văn phải thuyết phục mãi bà mới đồng ý chuyển lên thành phố ở.

Lúc này đây Thẩm Vy đang đi bộ thong thả trên đường phố rộng lớn, một tay xách chiếc túi đựng đầy sách.

Vệt nắng đang chiếu lên người tự nhiên biến mất, cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Rõ ràng thời tiết hôm qua báo sẽ nắng cả ngày, giờ thấy mây đen không biết từ đâu kéo đến.

Thẩm Vy cũng biết rõ mình không mang ô, cô đột ngột tăng tốc lên không sẽ biến thành con chuột chũi trở về trong những lời văn đạo lý của quý bà Giang Đình. Nhưng tốc độ của cô chẳng nhanh bằng màn mưa bắt đầu trút xuống trong tiếng chạy của những người đi đường.

Từng hạt mưa rơi hết vào người ướt đẫm, Thẩm Vy lấy tay che đầu, chạy nhanh đến mái che phía trước. Cô thở hồng hộc đứng trước ghế, trước mặt đã có một thiếu niên đang dựa đầu ngồi đấy. Hàng mi cong vút của cậu mở ra, chạm mắt với đường nhìn của Thẩm Vy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu lại tiếp tục nhắm mắt tựa lưng vào vào tấm biển quảng cáo to đùng phía sau.

Thẩm Vy đứng trong mái hiên, nhô người ra bắt taxi nhưng do mưa lớn nên mấy chiếc đi qua đều không dừng lại. Cô lấy điện thoại ra để đặt xe trên app nhưng kết quả cũng không khác gì, tất cả tài xế đều bận.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, Thẩm Vy ngồi ở góc còn lại. Tiếng xe cô ồn ào qua lại giữa màn mưa, một vài giọt nước bị cơn gió thổi vào người cô lạnh ngắt. Thẩm Vy cởi đôi dép ra, đặt luôn hai chân trần lên chiếc ghế. Lúc quay người sang, cô quan sát thiếu niên bên cạnh. Cậu ta nhắm nghiền mắt, giữa cái thời tiết ẩm ướt khó chịu này mà vẫn ngủ được. Cậu ta không đứng dậy nhưng nhìn đôi chân dài phải co lại, cần cổ cao kều cùng tấm lưng dài ngoằng kia thì chắc chắn là một thiếu niên cao như cái sào. Dáng người hơi gầy, nhưng không có cảm giác yếu ớt, Thẩm Vy tự tổng kết đây chắc là hình tượng về mối tình đầu của thiếu nữ rồi. Cô vẫn mải mê ngắm nhìn người ta không biết chán thì đôi mắt đen kia lại mở ra lần nữa. Lần thứ hai va phải ánh mắt nhau, bị phát hiện nhìn trộm khiến cô ngượng ngùng, lập tức quay đầu nhìn thẳng ra bầu trời trắng xóa.

Cậu lôi trong túi quần ra một gói thuốc lá, lấy một điếu cắn lên miệng, sắp châm lửa thì lại dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Thẩm Vy đang co đôi chân trần đặt trên ghế. Cô thấy hành động của cậu thì hiểu được vấn đề, nói ngay lập tức: "Cứ tự nhiên."

Cậu chỉ chờ có thế, không nhìn Thẩm Vy thêm giây nào, châm lửa lên điếu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của người kia trong làn khói nhưng chống cự mãi vẫn giữ nguyên cái đầu thẳng về phía trước.

Tiếng bật lửa vang lên lần thứ ba, Thẩm Vy rốt cuộc cũng nhìn cậu, nãy giờ khoảng mười phút thôi cậu ta đã hút ba điếu thuốc, đây không phải con nghiện thuốc thì là gì. Cô thấy ánh mắt cậu ta nhàn nhạt nhìn ra xa xăm, cũng chẳng biết nhìn cái gì, khói thuốc che phủ hết nét mặt cậu.

Chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Vy lấy máy ra nghe.

Giọng nói của bà Giang Đình vang lên như sấm rền bên tai.

Cô nói rất to vì sợ mưa không nghe rõ: "Con sắp về rồi đây, có mang ô mà, con đảm bảo đúng hai mươi phút nữa sẽ có mặt."

Gấp máy lại, Thẩm Vy xỏ chân vào, đứng dậy nhìn ra đằng sau, không bắt được taxi, cũng không thấy bóng dáng xe buýt đâu hết. Tuy mới chuyển đến thành phố này được hai tháng nhưng cô đã nhận ra được một đặc sản vào ngày mưa, thành phố sẽ tắc đường bất kể giờ giấc, mỗi lần đợi được xe buýt đến có khi trôi hết cả thanh xuân.

Suy nghĩ một chút, cô quyết định sẽ chạy bộ về vậy. Bà Giang Đình giờ này đang ở bên nhà dì, cô không muốn gọi mẹ ra đón.

Thẩm Vy lấy từ trong túi một chiếc khăn màu be, cô cúi người lau sạch phần ghế vừa nãy mình đặt chân. Lúc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp nam sinh kia đang nhìn mình.

"Có vấn đề gì sao?" Cô buột miệng hỏi.

Cậu ta không chớp mắt trả lời: "Không."

Cả buổi mới nghe thấy giọng nói này, trầm thấp nhưng rất từ tính, đúng là đã đẹp trai rồi nên nói một từ thôi mà cũng có thể át đi tiếng mưa rơi bên tai.

Hội thoại ngắn gọn đến đây liền kết thúc, Thẩm Vy vứt chiếc khăn bẩn vào thùng rác bên cạnh. Giải quyết xong chiếc ghế, cô toan chạy thẳng về nhà.

Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên thì mới nhận ra có một vấn đề quan trọng. Cô cúi đầu nhìn bọc sách tham khảo mới mua xong.

"Cầm lấy đi." Là người bên cạnh nói.

Thẩm Vy giật mình nhìn cậu.

Thời tiết mát mẻ nên cậu mặc áo phông ngắn tay, cánh tay dài lộ ra đang duỗi về phía cô, trên bàn tay trắng ngần là một chiếc ô màu vàng.

Cô đứng bất động hỏi: "Tôi lấy rồi cậu làm thế nào?"

Cậu đã ngừng hút thuốc, đôi mắt day day chán chường, giọng nói có vẻ hời hợt: "Lấy hay không?"

Thẩm Vy nhìn cậu vài giây, gật đầu:"Lấy."

Giọng nói của cô cất lên cùng tiếng tán ô lớn xòe ra: "Tôi làm sao để trả lại cho cậu?"

"Không cần."

Không đợi cô nói tiếp, cậu tiếp tục khép chặt đôi mắt.

Thẩm Vy biết cậu không hề để ý xe buýt nào đi qua. Nếu đã không phải ngồi đây chờ xe, vậy lát nữa cậu đi về bằng cách nào.

Cô nhìn cậu một lần nữa: "Cảm ơn cậu, nếu tình cờ gặp lại, tôi trả ô cho cậu."

Cậu không đáp, cũng không buồn mở mắt ra.

Thẩm Vy không nhiều lời, cô cầm lấy sách thật chặt, đi ra giữa trời.

Cô đi được mấy bước thì sau lưng truyền đến âm thanh: "Thời Vũ, cậu làm quái gì ở đây khiến tôi tìm mãi, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Tiếng nói làm đôi chân của cô dừng lại.

Thẩm Vy quay người, nhìn thấy cậu ấy đứng dậy. Cậu cũng quay sang nhìn về phía cô, hai người đứng đối diện nhau trong màn mưa vẫn tuôn rơi. Cô cầm một chiếc ô to màu vàng, cậu đứng giữa trời hứng hết những giọt mưa lên đầu. Mái tóc đen nhuốm vài giọt nước, mấy sợi tóc dính chặt vào vầng trán. Thiếu niên thôi nhìn cô, bước đi cùng một chàng trai khác. Đúng như cô đoán, dáng người cậu đặc biệt cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp đi ngược chiều cô. Hai người họ che chung một chiếc ô màu đen. Giữa không gian trắng xóa đượm mùi mưa rơi, Thẩm Vy nhìn mãi vào bóng dáng cậu thiếu niên mặc áo phông trắng tinh khôi.

Cô nói khẽ: "Thời Vũ, thời gian qua mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro