Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày công bố điểm thi, cả trường như ong vỡ tổ. Điểm thi cuối kỳ được dán lên bảng, thật sự là một loại tra tấn tinh thần.

Trước giờ Thẩm Vy không háo hức với màn này, nhưng hôm nay lại khác, cô chen người lên phía trước để nhìn. Chiều cao vượt trội nên cô đã nhìn thấy được những tờ giấy dán trên bảng.

Thẩm Vy biết mình chắc cũng hạng 200+ nên lần mò nhìn phía dưới, cô dò mãi vẫn không thấy tên mình đâu nhưng mà thấy được tên Thời Vũ hạng 103 với 195 điểm: Toán 100, Văn 75, Anh 20.

Toán cậu ấy 100.

May mà lúc đấy cô nhẫn nhịn không bảo để mình làm hộ, người ta học bá ngầm đấy, ngữ văn cũng không tệ, chỉ có tiếng anh là yếu thôi.

"Trời, Thẩm Vy cậu đứng thứ 10." Là giọng Trần Phi lớp trưởng.

Cậu ta nói to quá nên ai cũng dừng lại một nhịp, Thẩm Vy nghe thấy thì hoang mang tột độ, thứ 10, với cái bài thi tiếng anh và ngữ văn kia á?

Cô nhô người lên nhìn tờ điểm đầu tiên, hạng 1 Đường Khuynh Y : 265, hạng 2: Liêu Vân: 263,..hạng 10: Thẩm Vy: 250.

Thẩm Vy sợ mình nhìn nhầm, cô giơ tay lên dụi mắt, quan sát lại lần nữa. 250 điểm đấy: Toán 100, Văn: 50, Anh: 100.

Khoan đã, tiếng anh 100 ?

Trần Phi một lần nữa làm lớp trưởng ưu tú hét ầm lên :"Tiếng anh 100 điểm, cậu làm kiểu gì vậy?"

Thẩm Vy đã ra đứng giữa để xem điểm nên vị trí của cô rất nổi bật, chưa kể Trần Phi còn ưu ái nhìn chằm chằm nên ai mấy người xung quanh cũng rảnh rỗi liếc nhìn cô.

Một học sinh nói: "Không chỉ tiếng anh 100, toán cũng 100 này."

"Eo ơi, có phải là người nữa không?"

"Hôm trước cô chủ nhiệm lớp bảo có 100 điểm tiếng anh, tớ còn nghĩ là Đường Khuynh Y chứ."

"May mà ngữ văn 50 đó, không thì người ngoài hành tinh mất."
"Học văn hơn một chút thì Đường Khuynh Y bị mất hạng nhất luôn."

Thẩm Vy thấy đầu óc rồi tung lên, cô chưa thích nghi được với điều này.

Bước đi trên hành lang, tâm hồn cô vẫn đang treo lơ lửng trên mây. Hôm đó cô thấy Thời Vũ nhô người lên xem bài của bạn ngồi phía trước, sau đó lại cho cô chép. Cậu ấy cố tình làm vậy, sao cậu ấy biết tiếng anh của cô nát bét?

Ở cuối hành lang, cô thấy Thời Vũ đang đứng hút thuốc với mấy người trong lớp cậu. Thẩm Vy dừng lại trước mặt cậu, cô lấy hết can đảm nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, được không?"

Thời Vũ gật đầu, cô theo cậu đi ra gốc cây bàng. Trần Phác Xuyên đứng sau cười cợt, nói với theo: "Có gì mà không đứng đây nói cho anh em nghe với."

Thẩm Vy lấy mấy tờ tiền trong túi áo ra, cô nói: "Sao hôm đó cậu lại trả hết tiền, cậu đâu có ăn."

Thời Vũ nhìn hạnh động của cô, gương mặt không chút biểu cảm.

"Cất đi, cậu cứu tôi một mạng, nhẽ ra phải mời cậu từ trước mới đúng."

Cậu đã nói vậy, cô cũng không làm khó, bèn cho lại tiền vào túi.

Mấy giây trôi qua, Thời Vũ vẫn kiên nhẫn đứng cạnh.

Thẩm Vy nói có phần ngập ngừng: "Chuyện đó...tôi vừa mới xem điểm thi, tiếng anh 100 điểm."

Cô ngước mắt lên nhìn, hai người đứng rất gần, Thời Vũ cao hơn cô một cái đầu, cậu cúi đầu xuống, điếu thuốc trên trên tay đã cháy hết.

"Ừ."

Cậu nói không to, nhưng vì hai người đứng gần nên Thẩm Vy vẫn nghe được rõ.

Ừ là có ý gì?

"Tôi không nhớ bạn ngồi trước cậu tên gì, nhưng ngoài tôi ra không có ai 100 điểm hết, Đường Khuynh Y cao thứ hai là 90 điểm." Thẩm Vy không biết mình lấy đâu ra tự tin để nói câu đó.

Thời Vũ nhướng mày, vẫn đứng nguyên tại chỗ: "Cho nên?"

"Cậu không phải nhìn đáp án của bạn kia, mà là nhìn đề."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, hơi nhếch miệng, ánh mắt đen sáng lấp lánh.

Thẩm Vy hứng trọn đôi mắt đen láy của cậu, cô nói :"Cho nên học bá Thời, từ nay về sau thi cử, phải làm phiền cậu chiếu cố rồi."

Thẩm Vy dứt lời, Thời Vũ bật cười thoải mái, đáy mắt cậu lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà. Trên người cậu vẫn còn mùi thuốc lá nhưng cô không thấy khó chịu, ngây người đối diện với gương mặt thiếu niên đẹp đẽ.

Nụ cười của cậu làm tế bào trong người cô muốn run lên, cậu ấy không biết mình vừa gây ra tội ác gì đâu. Làm ơn đã đẹp trai như vậy thì đừng nên cười tươi như thế, đã không thân thích gì thì đừng tự nhiên nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt vậy.

Thẩm Vy trong lòng dao động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên: "Vậy, tôi đi trước đây, làm phiền cậu rồi."

Cô xoay người lại, thoát khỏi gương mặt của thiếu niên khiến mình ngày đêm mất tinh thần. Từng bước chân cách xa nơi họ vừa đứng, một cảm giác vui vẻ len lỏi trong người, thi cử đâu có đến nỗi ám ảnh.

Mãi đến sau này, ký ức hôm ấy Thẩm Vy vẫn còn giữ lại, cô vẽ lại một bức tranh hai người đứng dưới gốc cây bàng, thiếu niên mắt cười đứng cạnh cô, giống như trong mắt cậu thật sự có duy nhất cô vậy.

Đi vào lớp, Thẩm Vy đã chuẩn bị tinh thần rồi, quả nhiên cả lớp vừa thấy cái đầu của cô lấp ló ngoài cửa là nhào vô hỏi lấy hỏi để:

"Cậu làm cách nào mà 100 điểm."

"Con mẹ nó chứ Thẩm Vy, đừng nói trước giờ cậu khinh bọn tớ không cùng đẳng cấp nên giấu bài."

"Lạy chúa trên cao, lần đầu tiên con gặp một người 100 điểm toán 100 điểm anh luôn đấy."

Thẩm Vy nói rất to: "Tớ ăn ở tốt nên ông trời phù hộ, nhìn 100 điểm tớ là người sốc nhất cơ, các cậu không tin thì hỏi Trần Phi ấy."

Lớp trưởng tuy cũng mờ mịt, nhưng cậu ta vẫn nói: "Lúc đấy đúng là Thẩm Vy còn nghĩ mình xếp sau, cậu ấy mò mãi hàng dưới, tớ phải báo điểm mới chịu ngoi lên."

Thẩm Vy rối rít gật đầu: "Nghe thấy rồi chứ, tớ học tiếng anh thế nào các cậu còn không rõ hay sao."

Mọi người vẫn thắc mắc lắm nhưng cũng không phải mỗi cô là người, rất nhanh họ đều bỏ qua cho cô. Nhưng phải trừ Diệp quý nữ.

"Tớ không tin cậu đánh bừa, nói đi thiên tài nào chỉ bài cho cậu."

"Chỉ cái đầu ấy, sáng ra tớ thắp hương dập đầu ba mươi phút đó."

"Tưởng tớ là trẻ lên ba à, cậu giỏi toán như vậy xác suất đánh đúng 50 câu là bao nhiêu chả lẽ không biết?"

" Cậu thấy có ai 100 điểm nữa hay không mà chỉ cho tớ, muốn nhìn bài thì cũng phải có đối tượng chứ."

Thẩm Vy không thích nói dối, nhưng Thời Vũ đã cố tình làm được 20 điểm, cậu ấy muốn giấu, cô không có tư cách đi rêu rao hộ người ta.

Đường Khuynh Y nhìn cô: "Cậu ngồi cùng bàn với Thời vũ nhỉ?"

Thẩm Vy gật đầu, nhưng biểu cảm gương mặt lại cứng ngắc.

Chuyện cô ngồi cùng bàn với Thời Vũ cả phòng thi ai không thấy. Giờ phải thắc mắc sao?

"Cậu thấy Thời Vũ làm bài tốt không?" cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

"Không." Thẩm Vy không hiểu sao trong lòng hơi nổi sóng.

Cô dự cảm được Đường Khuynh Y đang nghĩ gì, cô ấy thân với Thời Vũ như vậy, chắn hẳn phải biết cậu giỏi thế nào.

"Vậy sao? "

Diệp Linh không ngốc, chỉ cần nghe vài ba câu là trong đầu đã tưởng tượng phong phú, cô ấy ghé sát người Thẩm Vy: "100 điểm của cậu lẽ nào là Thời Vũ..?"

Đường Khuynh Y đột nhiên cười: "Thời Vũ cũng rất giỏi toán, để hôm nào tớ giới thiệu hai người với nhau."

Câu nói của Đường Khuynh Y là gì? Là Thẩm Vy giỏi toán, Thời Vũ cũng giỏi toán. Hay Thời Vũ giỏi tiếng anh, và cậu cũng giỏi toán.

Diệp Linh không nghe cô phủ nhận, dứt khoát khẳng định: "Hôm trước đi ăn Thời Vũ còn tranh trả tiền, đi thi thì chỉ bài cho cậu, mẹ nó là Thời Vũ thật á?"

Thẩm Vy quay lại lườm cô ấy, cái gì nên nói thì nói, không nên nói phải im.

Thẩm Vy lấy tay gỡ Diệp Linh ra, nhìn Đường Khuynh Y: "Không cần đâu, bọn tôi không thân thiết lắm."

Cậu lo xa rồi, tôi chẳng qua là vô tình cứu cậu ấy một lần mới được người ta trả ơn, không phải như cậu, một cuộc điện thoại thôi, cậu ấy liền không hỏi lý do chạy về ngay.

Cũng không phải như cậu, ướt người một chút thôi cậu ấy đã lo lắng hỏi thăm.

Không phải như cậu, nghe tin cậu bình an liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Không phải như cậu, một khói thuốc lá cũng không để cậu hít phải, cậu ấy nghiện thuốc nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro