Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bà Giang Đình nhìn thấy con gái thì khóc muốn ngập nhà. Ông Thẩm Trạch Văn về ngay trong đêm để thăm con.

Bà Giang Đình khóc lóc :"Con gái bảo bối của tôi, chúng nó dám đánh con bé gãy tay, suýt nữa thì xâm hại con bé nữa. Tôi sẽ giết chết chúng nó ngay lập tức."

Thẩm Vy yếu ớt nói :"Con không muốn sau này xảy ra ảnh hưởng, đi đến đâu cũng bị nói là đứa trẻ bị bạo lực học đường còn suýt bị người ta cưỡng hiếp. Với lại cũng chưa bị cưỡng hiếp thực sự, kiện chúng nó cũng không ăn thua."

"Vậy...vậy con muốn thế nào?" bà Giang Đình nói.

Gương mặt của Thẩm Vy nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường :"Lấy răng trả răng, lấy tóc trả tóc."

"Ý con là..." bà Giang Đình nói lấp lửng.

"Bố." Thẩm Vy nhìn bố mình :"Liêu Vân, nó lừa con đến chỗ đó, cánh tay của con là nó bẻ gãy, mặt của con là do nó cào, trò cưỡng hiếp quay clip là nó chủ trường. Bố của nó là Liêu Hàn, phó giám đốc sở công an thành phố, cũng là bạn thân của bố. Nhưng mà, con không quan tâm. Con muốn khi đến lớp, không cần nhìn nó nữa. Chưa hết, nó bẻ gãy tay con thì con cũng muốn bẻ gãy cánh của nó."

Ông Thẩm Trạch Văn trầm mặt lại.

Thẩm Vy tiếp tục nhìn dì dượng mình :"Đại Phi, nó là kẻ suýt chút nữa đã cưỡng hiếp cháu, vết thương trên người cháu đều có công nó góp vào. Cháu nghe nói chị gái nó đang làm bác sỹ trong bệnh viện của nhà nội dượng." Cô quay sang Thẩm Trạch Văn:"Bản thân nó là một tên lưu manh, quá mười tám tuổi rồi, tìm một chút là ra ngay mấy tội danh nó từng gây ra, vài năm tù giam sẽ là phần quà cho nó."

Kỷ Phàm ngây người ra, gọi mơ màng :"Vy Vy à."

"Phùng Thanh và Kiến Hào, học lớp mười hai trường trung học phổ thông Cẩm Đằng, hai đứa này không trực tiếp cho em mấy nhát nhưng cùng hội cùng thuyền. Chúng nó mặc kệ em suýt bị cưỡng hiếp chỉ biết đứng nhìn." Cô cười :"Phải được phần quà cho xứng đáng mới không phụ công sức bỏ ra. Cho chúng nó nghỉ học, là đuổi học vĩnh viễn. Hai đứa nó cùng hội lưu manh với Đại Phi, gán cho vài cái tội."

Bà Giang Đình nghe vậy lại khóc ầm lên :"Rốt...rốt cuộc là có bao nhiêu đứa đánh con, còn ai nữa không? Mẹ, mẹ sẽ không để đứa nào sống yên đâu."

Thẩm Vy liếc nhìn Kỷ Phàm, nếu anh biết được em trai của bạn thân anh đã làm gì với em gái anh, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng đấy cũng không phải là tất cả. Sau cái hôm bị chúng ép phải nhảy xuống hồ, cô đã điều tra, Phan Việt Minh, Phan Việt Bắc, là hai đứa con trai của ông Phan Chí Vĩ, chủ tịch tâm đoàn DP, dẫn đầu tài chính thương mại suốt năm qua, có hàng hoạt công ty con ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Người này, chủ tịch quốc hội cũng không dám động vào.

"Hết rồi." Nước mắt của Thẩm Vy rơi lã chã, vừa nãy hùng hồn nói như vậy, bây giờ lại yếu ớt không rõ lời :"Con...con trước giờ không làm gì ai cả, bọn...bọn họ đối xử với con như vậy...con...con sợ lắm, chúng nó đánh con, con ...đã cầu xin nhưng chúng cứ đánh...chúng lấy móng đâm vào người con...chúng nó lôi quần áo của con..."

Kỷ Phàm gọi bà Giang Đình ra ngoài, thở dài nói :"Dì, dì định làm như lời Thẩm Vy sao? Xử hết chúng nó đã đành, gây áp lực lên gia đình của chúng nữa ư?"

"Dì không biết, nhưng con có thấy em con nó phải chịu đựng những gì chưa?"

"Con đương nhiên biết, nhưng mà ai làm thì người ấy chịu, lũ ranh con đấy, con sẽ không để đứa nào yên. Còn gia đình của chúng thì thôi đi dì." Kỷ Phàm nói cẩn thận.

Bà Giang Đình cau mày, nói mệt nhọc :"Ừ, dì cũng không định động vào người nhà của chúng đâu."

Đột nhiên tiếng bác sỹ la lên :"Bệnh nhân phòng vip số 4 bị ngất xỉu rồi."

Giang Đình và Kỷ Phàm chạy lao ngay vào phòng, Thẩm Vy trên giường đang hôn mê, đang được các bác sỹ cấp cứu.

Một lúc sau, Thẩm Vy mới tỉnh lại lần nữa.

"Vy Vy, con sao rồi, đừng làm mẹ sợ." Bà Giang Đình nghẹn ngào khóc

"Vy Vy ?" Kỷ Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt của cô gái trên giường có gì đó xa lạ.

Ông Thẩm Trạch Văn cũng lo lắng gọi :"Con nghe bố gọi không, Vy Vy?"

Mặc kệ bao nhiêu người gọi mình, cô gái nằm trên giường chỉ ngồi yên chớp mắt, không hé lấy nửa chữ. Ánh mắt dường như mất đi tiêu cực, mơ hồ, vô hình nhưng cũng xa xăm.

"Đừng làm mẹ sợ, con ơi."

Bác sỹ gặp mặt gia đình, nói với bọn họ do trải quá cú sốc của lớn, Thẩm Vy tạm thời mất đi ký ức lẫn giọng nói, thậm chí cả một phần ý thức.

Nhận được tin tức, bà Giang Đình đau lòng đến mức ngất xỉu đi. Trong mắt ông Thẩm Trạch Văn hiện lên tia máu, gọi điện thoại liên tục.

Kỷ Phàm mở cửa phòng bệnh, đau lòng nhìn em gái mình. Rõ ràng đang yên đang lành, một đứa trẻ lại bị biến thành bộ dạng này. Anh nhìn băng quấn khắp gương mặt và cánh tay của Thẩm Vy, trong lòng nổi lên một trận cuồng phong.

Mọi người đi hết rồi, cô gái đang nằm trên giường mới mở mắt ra. Cô nằm ngửa đầu, nhìn thẳng lên trần nhà. Cặp mắt nhìn ngọn đèn trần, vô hình phản ánh tia sáng tinh khôi.

Ngày hôm sau, cả nhà bàn bạc sẽ đưaThẩm Vy sang Mỹ để chữa trị. Ở trên trường, gia đình thông báo con bé gặp vấn đề về sức khỏe cần nghỉ học một thời gian, không nói rõ chuyện đã xảy ra và tình trạng mà cô đang gặp phải.

Thẩm Vy vẫn chưa hồi phục ký ức, cũng chưa nói được, nhưng may mắn là nhận thức vẫn rất tốt. Suốt một tuần cô nằm trong bệnh viện, chỉ có ăn ngủ nghỉ và đọc sách. Phòng bệnh được theo dõi hai tư trên bảy, bà Giang Đình còn thuê thêm hai vệ sỹ canh gác ngày đêm, không một kẻ lạ nào có thể tiếp xúc được với Thẩm Vy.

Cô đang nằm trên giường đọc sách thì cảnh cửa mở ra, là Kỷ Phàm.

"Hôm nay thế nào? Có ổn không?"

Thẩm Vy gật đầu.

Mặc dù cô chưa nhớ ra được mọi người nhưng bố mẹ và anh trai ngày nào cũng tới, cô vẫn biết được ai là người thân của mình.

Kỷ Phàm ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra chát chít. Ngày nào anh cũng đến đây làm ổ mấy tiếng đồng hồ, vì biết Thẩm Vy không nói được nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều, anh chỉ ngồi trên ghế, thậm chí có thể đến đây làm việc xuyên đêm luôn, trừ những lúc để cho cô nghỉ ngơi.

Một lúc sau, anh mới quay lại quan sát Thẩm Vy. "Bạch Dạ Hành? Cuốn này em từng đọc rồi đó, trước đây em thích nó nhất luôn. Suốt ngày cứ cá bống trắng với tôm pháo."

Thẩm Vy ngẩng đầu lên, chợt suy nghĩ gì đó. Cô bỏ sách xuống, lấy giấy bút ra viết.

Kỷ Phàm lại gần giường, nhìn lên tờ giấy :"Anh thích cá bống trắng hay tôm pháo ?"

Anh cười :"Chả thích ai cả. đều là mấy đứa lấy hoàn cảnh làm hại người khác."

Gương mặt Thẩm Vy trở nên sa sầm.

"À không." Kỷ Phàm vội sửa :"Nhưng nói thật, để chọn ai trong hai đứa này thì anh chịu luôn đó. Em chắc hẳn là thích cá bống trắng rồi..."

Cô lắc đầu, Kỷ Phàm ngạc nhiên :"Trước đấy em thích cá bống trắng mà. Không phải chứ, chẳng lẽ em thích tôm pháo, Yukiho đấy hả?"

Thẩm Vy chậm rãi gật đầu. cô lại cúi đầu viết :" Kirihara Ryoji sẽ luôn là cá bống trắng của Yukiho, là một mối cộng sinh không công bằng thì cá bống trắng vẫn quanh quẩn xung quanh để bảo vệ tôm pháo. Yukiho biết điều đó, Ryoji cũng chấp nhận điều đó. Cá bống trắng sẽ bảo vệ tôm pháo mãi mãi, lấy cái chết làm kỳ hạn. Ryoji chính là mặt trời của Yukiho, nhưng thế giới có Yukiho chắc chắn không phải là bầu trời có ánh nắng của Ryoji. Cuộc đời của Yukiho cũng không phải là đêm trắng mà Ryoji bước đi, nhưng đêm trắng của anh luôn xuất hiện người ấy."

Kỷ Phàm đọc xong, nhìn em mình như người ngoài hành tinh :"Vy Vy à, em không mất nhận thức, mà là thay đổi nhận thức mới đúng. Môn ngữ văn của em trước giờ là nỗi nhục lớn nhất của gì Giang mà, ai nhập vào em vậy?"

Thẩm Vy nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt kiểu "còn anh có thật là anh trai của em không?"

"Được rồi, nhưng mà như thế thì không phải em thích Ryoji hơn à?"

Cô cúi đầu viết tiếp :"Đã muốn sang năm được đi dưới ánh mặt trời mà còn quanh quẩn tôm pháo làm gì? Liệu đến lúc bị bỏ rơi có nhận ra không? Tại sao cứ phải bảo vệ tôm pháo, để chứng minh độ ngu xuẩn à?"

Kỷ Phàm bật cười :"Lý trí lắm, cho mười điểm."

Anh chuyển đề tài :"Thủ tục đã làm xong hết rồi, tuần sau sẽ đưa em sang Mỹ điều trị, nhất định sẽ hồi phục được thôi."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày hôm sau, khi Thẩm Vy tỉnh dậy thì trong phòng có một người lạ. Là một nam sinh rất đẹp trai, mày cao mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng. Cậu ta ngồi ngay trước giường bệnh, không biết đã đến từ bao giờ.

Cô nhìn thêm một chút vào đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy, mới lấy giấy bút ra, viết lên :"Cậu là ai?"

Thời Vũ đã nghe nói về tình trạng của Thẩm Vy nhưng khi nhìn thấy cô thế này cậu vẫn khó chấp nhận được. Cô gái mỗi khi nhìn thấy cậu đáy mắt sẽ hiện lên ý cười, bây giờ lại nhìn cậu như một người xa lạ.

Cậu nói khẽ :"Tớ là Thời Vũ."

Thẩm Vy nhìn cậu không động đậy.

"Là bạn cùng lớp của cậu."

Khoảnh khắc cậu nói xong, cả hai đều nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Thẩm Vy là người dời đi trước, cô gật đầu, viết tiếp lên giấy :"Cảm ơn cậu đã đến thăm."

Cô bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thời Vũ nhìn cánh cửa phòng khép lại, cậu rũ mắt xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lạ lùng.

Lúc sau, Thời Vũ chưa có ý định về, Thẩm Vy cũng không thể đuổi người. Vệ sỹ cho vào nên người này chắc chắn là an toàn rồi. Cô để mặc cậu ta thích làm gì thì làm, mình leo lên giường mang sách ra đọc.

Thời Vũ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn xuống điện thoại trên tay, nhưng phần lớn thời gian là quan sát Thẩm Vy. Không phải lén lút, mà là nhìn con gái nhà người ta quang minh chính đại.

"Cậu không nhớ gì về tớ thật sao?" Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi.

Thẩm Vy ngẩng đầu lên, nhìn cậu một thoáng rồi lắc đầu.

Cô với lấy giấy bút, viết lên rồi giơ cho cậu đọc :"Chúng ta quen nhau thế nào?"

Thời Vũ nhếch miệng cười, từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ, đây là khoảnh khắc duy nhất cô thấy nét mặt cậu thay đổi.

"Ngày mươi lăm tháng tám năm 2014 vào chiều mưa rơi, hôm đó cậu vào bến xe búyt trú mưa. Lúc tớ mở mắt ra thì phát hiện cậu nhìn tớ chằm chằm, đến nỗi lông mi cũng không thèm chớp. Bình thường cũng nhiều người liếc nhìn tớ lắm, nhưng chưa từng có đôi mắt nào nhìn tớ sáng rực đến vậy."

Thẩm Vy chăm chú nghe, cô cũng đang nhìn thiếu niên trước mặt không dời, lông mi chân mày đều không động.

Thời Vũ nói tiếp :"Sau đấy tớ muốn hút thuốc, cậu rất hào sảng nói "cứ tự nhiên", nhưng tớ hút đến điếu thứ ba, cậu bắt đầu trợn tròn mắt nhìn tớ, cậu khi ấy rất muốn hỏi là tớ không sợ ung thư phổi à, nhưng tớ mới liếc cậu một cái, cậu liền cụp mắt quay đi chỗ khác ngay. Nước mưa làm cậu ướt chân, cậu thả luôn giày ra, đặt hai chân lên hẳn thành ghế. Nói thật, lần đầu tiên tớ thấy tư thế ngồi kỳ lạ như vậy." Cậu chợt cười, nụ cười buổi sáng đẹp đến mơ màng :"Không những kỳ lạ mà còn là người có ý thức, trước khi đứng dậy, cậu lau sạch chỗ lúc nãy để chân. Đến lúc cậu định dầm mưa về, tớ đưa ô cho cậu. Cậu muốn sau này trả lại, tớ nói không cần. Lúc đấy không nghĩ nhiều đến vậy, cũng không nghĩ sau này sẽ gặp lại cậu. Khi nhận lại chiếc ô từ người khác, tớ cũng không nghĩ gì. Cho đến khi cậu xuất hiện trước cửa lớp, tớ vừa nhìn đã nhận ra cậu rồi."

Thẩm Vy lấy giấy viết :"Lúc đó tôi làm gì, tôi với cậu cùng lớp à?"

Thời Vũ lắc đầu :"Không cùng, nhập học một tháng rồi, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau đấy. Cậu được nhận trọng trách nặng nề mang bài kiểm tra cho lớp tớ. Có điều..."

Cô chớp mắt, ý bảo cậu nói tiếp.

"Có điều lớp tớ không được bình thường cho lắm. Lớp trưởng không chịu nhận bài cho cậu, cậu hỏi là khả năng nghe của cậu ta có tệ như khả năng nói không. Trong lớp có người liên tục ném đồ vào lưng, không cho cậu ra ngoài. Hôm đó cậu trở thành huyền thoại của lớp tớ vì không phá hỏng mấy món đồ rơi vào lưng mình đấy. cậu cầm cây thước của cậu ta lên, ai cũng nghĩ sẽ bị vỡ đôi ra thì cậu lại thả nó nhẹ tênh xuống. Còn có một chuyện khác nữa, khi ấy Tưởng Hinh dùng một quyển sách tớ từng cho cậu ta để ném vào người cậu. kết quả là cậu vuốt lại trang sách bị rách, để nó ngay ngắn trên bàn." Nói đến đây, Thời Vũ dừng lại một chút :"Khi ấy tớ không hiểu được tại sao cậu lại có vẻ trân trọng nó thế, sau này mới biết được lý do."

Cô giơ giấy lên :"Lý do gì? Tôi thích học tiếng anh à?"

Cậu bật cười :"Đến lúc nhớ lại, cậu sẽ biết thôi."

Thẩm Vy không gượng hỏi nữa, cô ngồi trên giường, lặng yên nhìn thiếu niên kia.

Một lúc sau, người chăm sóc đẩy bữa trưa vào. Thẩm Vy nhìn Thời Vũ, nháy mắt về phía bàn ăn, ý mời cậu dùng cùng.

Cậu không từ chối, hai người ngồi xuống bàn ăn trưa.

Thời Vũ tách lòng trắng trứng ra, cô tưởng là cậu thích ăn như vậy, nhưng cậu lại chuyển cái đĩa sang cho cô, phần trứng đã tách sạch lòng trắng.

Thẩm Vy nhìn đĩa trứng trước mặt, đuôi mắt nháy lên một cái, động tác cầm đũa dừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Cậu ăn trứng vàng sẽ tốt hơn." Cậu giải thích.

Cô gật đầu, ăn tiếp bữa trưa. Bình thường cô ăn rất ít, nhưng hôm đó lại ăn nhiều, hầu như món nào cô cũng ăn, chỉ có duy nhất phần trứng ốp là không hề động đũa lấy một lần.

Đêm đến, cô ngồi dậy, lấy cuốn bạch dạ hành để trên đầu giường ra. Cô nhìn vào dòng chữ cuối cùng trong tác phẩm "Yukiho không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần." Thẩm Vy cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, một lúc sau khóe môi tạo thành một đường cong.

Mấy ngày tiếp theo, Thời Vũ vẫn đến. Không chỉ là hỏi thăm nhau cho có mà ở hẳn đây theo nghĩa đen.

Ví dụ như lúc này, cậu đang nằm dài người trên chiếu ghế salong dài mới được mang đến. Thẩm Vy bước xuống giường, bước từng bước chậm rãi đến gần.

Hôm nay vừa vặn là mùng một tết. Nắng buổi sáng lọt qua khe cửa chiếu sáng lên mặt cậu, hàng mày của thiếu niên nhẹ chau, nhưng đôi mắt vẫn nhằm nghiền, để lại cặp lông mi dài cong nhẹ. Cô nhìn vào mái tóc hơi rối lên của cậu, ngày hôm qua nó còn gọn gàng một chút, bây giờ đã bị cậu vò như tơ, lộn xộn giữa vầng trán.

Cô đi đến cửa số, mở hẳn cánh cửa ra, toàn bộ ánh nắng như được giải phóng, che chắn lên cả người thiếu niên. Ánh sáng bất ngờ xông tới khiến cậu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Cậu quay người nhìn thủ phạm đang đứng yên lặng bên cửa sổ. Cậu chỉ thấy được bóng lưng của cô. Được che đậy dưới bộ đồ bệnh nhân mỏng manh là cơ thể gầy gò đến khẳng khiu. Trước đây người cô không phải gầy, nhưng từ sau hôm gặp chuyện đến giờ, bảy ngày ở trong bệnh viện đã khiến cô dường như mất đi một nửa trọng lượng.

"Cậu muốn đón nắng à?" Thời Vũ cất tiếng hỏi.

Thẩm Vy không quay người, bộ lưng vẫn thẳng tắp trước cửa sổ. Một lúc sau cô đi đến bàn, viết lên giấy :"Hôm nay là mùng một."

"Thì sao?"

"Cậu không ở nhà đón tết à?"

Thời Vũ cười tự nhiên :"Ở nhà không có gì thú vị, ở đây mới có."

Thẩm Vy không thể nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đang đượm ý cười lan rộng của cậu.

Cô lại giơ giấy lên :"Bố mẹ cậu không bảo gì à?"

"Có chứ. Điện thoại cháy máy rồi này."

Thẩm Vy nhíu mày, nhìn cậu ta với vẻ kỳ quặc.

Thời Vũ ngồi dậy, vò mái tóc đã rối như tơ của mình. Cậu đi lại gần cửa sổ, đứng ở vị trí ban nãy cô đứng.

"Trước kia có một lần tớ nằm ngủ trên ghế đá, cậu đã lấy tay che lên vệt nắng rọi vào mắt tớ. Khi đó tớ không hề ngủ thật, nhưng mắt vẫn nhằm nghiền, chỉ vì muốn khoảnh khắc đấy kéo dài hơn. Khốn nạn nhỉ, hẳn là cậu mỏi tay lắm. Mãi đến khi tớ vờ như mới tỉnh dậy, cậu mới vội vàng lúng túng thu tay lại. Cậu sợ tớ phát hiện, còn bảo là vừa có con muỗi bay qua mặt tớ." Giọng Thời Vũ truyền đến trầm thấp, vì đang quay lưng nên Thẩm Vy không thấy được đường nét gương mặt giờ thế nào.

Cô đã ngồi xuống giường, thu lại tầm nhìn của mình. Nhưng Thời Vũ lại quay người, nhìn thẳng vào cô :"Chỉ mới hai tuần, cậu quên tớ thật rồi à?"

Thẩm Vy ngước mắt nhìn cậu, nhìn rất lâu, nhưng Thời Vũ không thấy được bất cứ ý niệm nào trong đôi mắt mơ hồ ấy.

Cậu cười :"Trưa nay cậu muốn ăn gì?"

Cô viết lên giấy :"Bánh mỳ xá xíu thịt không mềm quá không chín quá, không tương ít ớt, không rau mùi hai lát dưa chuột."

Nhìn những con chữ nằm trên giấy, Thời Vũ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Vy nháy mắt một cái, nét mặt thản nhiên và tĩnh lặng, tựa như không có ý tứ gì vừa lướt qua.

"Buổi trưa thì ăn bữa chính vẫn hơn, bánh mỳ không tốt." Trôi qua mấy giây Thời Vũ nói.

Cô lắc đầu, viết vào giấy :"Muốn"

Thời Vũ lặng yên nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

Chờ đến lúc người mang bữa trưa vào, trên bàn vẫn đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, thêm một cái bánh mỳ để riêng.

Trước con mắt đang quan sát nhất cử nhất động của mình, Thẩm Vy tự nhiên đưa bánh mỳ lên miệng cắn. Hương vị từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, cô nuốt mạnh miếng bánh xuống cổ họng. Sau đó đặt cái bánh bị cắn dở xuống bàn, thật khó ăn.

Cô uống hết một cốc nước đầy rồi đứng dậy khỏi bàn, Thời Vũ lo lắng nói :"Cậu đã ăn gì đâu."

Thẩm Vy lắc đầu, leo lên giường nằm.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên của năm mới.

Thời Vũ chưa về, cậu ngồi yên trên ghế, hướng tầm mắt ra không gian qua khung cửa số, nhìn những hạt mưa trôi qua tầm mắt.

Ở trên giường, Thẩm Vy đã bỏ xuống quyển sách đọc dở, cô ở phía sau, quan sát cơn mưa, và cả thiếu niên đang ngắm mưa rơi.

Cơn mưa chiều khiến cái nắng buổi sáng biến mất, vơi đi không khí ấm áp của ngày, để lại sự tươi mát và ẩm ướt. Cơn mưa trong mắt một số người có thể chỉ là những hạt nước rơi đầy, với một số người khác có đôi khi sẽ gọi về một mảnh ký ức.

"Hôm trước tớ nói với cậu, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời đổ cơn mưa." Trong tiếng mưa rơi, giọng nói của thiếu niên vang lên. Giọng cậu từ tính, trầm ấm, khiến người nghe mê luyến, khiến một tâm hồn bắt đầu bay bổng.

Thẩm Vy biết cậu đang nói với mình, ngồi ngay ngắn lắng nghe, nhìn rất có lòng. Nhưng cậu không nói gì nữa, cũng không nhìn cô.

Trong đầu Thẩm Vy nghĩ, đều là mưa nhưng có giống nhau đâu.

Hôm ấy là cơn mưa cuối mùa, hôm nay là mưa đầu mùa. Cơn mưa hôm ấy để hai người gặp nhau, cơn mưa hôm nay để cả hai hồi tưởng.

Tiếng gõ của vang lên, cánh cửa mở ra, người đến mà gõ cửa cho đủ trình tự chứ không chờ người khác lên tiếng này chắc chắn là Kỷ Phàm.

"Cậu không định về à?" Anh hỏi Thời Vũ.

Thời Vũ liếc nhìn anh, nói vẻ biếng nhác :"Mưa, sợ ướt."

Kỷ Phàm mỉa mai :"Để tôi hộ tống cậu về kẻo bị ướt nhỉ?"

"Nếu anh muốn thì tôi không từ chối."

"Cậu ngồi ghế nào, ghế sau hay ghế lái phụ ?"

"Ghế lái chính."

Kỷ Phàm bật cười, anh đi qua giường Thẩm Vy, ngạc nhiên nhìn tờ giấy trên tay cô.

"4760W1F G10111 Q1101 11111W01." Anh đọc liên tục dãy số chèn lẫn mấy chữ cái, khó hiểu hỏi :"Đang học mật mã đấy à?"

Thời Vũ cũng nhìn cô.

Thẩm Vy nói qua loa :"Đúng vậy."

"Mật mã nào oái oăm vậy?"

Cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ, như muốn nói "đã là mật mã mà không oái oăm thì để người khác dễ giải ra à?"

"Thời Vũ, cậu thông minh lắm đúng không? xem con nhóc này viết quái gì?" Kỷ Phàm giật lấy tờ giấy của cô, ném qua cho Thời Vũ.

Thẩm Vy cạn lời, không nói được nên chỉ cắn môi nhìn anh bất mãn.

Tờ giấy rơi trúng người Thời Vũ, đúng là một dãy số xen lẫn ít chữ cái. Cậu cầm lên, xem kĩ chúng.

"Thế nào?" Kỷ Phàm hỏi.

"Không biết."

"Em gái anh coi bộ cũng có năng lực phết."

Thời Vũ đứng dậy, đặt lại tờ giấy vào tay Thẩm Vy. Cậu lướt qua gương mặt cô, hai cánh môi lạnh lùng khép chặt.

Kỷ Phàm ngồi xuống ghế, lôi laptop ra làm việc. Ba người trong phòng không ai lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng gõ phím lách cách của Kỷ Phàm.

Gần năm giờ chiều, cơn mưa cũng tạnh.

Thời Vũ nói :"Tớ về trước đây."

Thẩm Vy không ngẩng đầu lên, cứ thế gật nhẹ. Một ánh mắt cũng không cho cậu.

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân ngoài hành lang ngừng hẳn, Kỷ Phàm mới xoay một trăm tám mươi độ, đối diện với em gái :"Em không nhớ gì về cậu ta hết à?"

Thẩm Vy ngước nhìn anh, không cho một thái độ nào ngoài gương mặt vô cảm.

Kỷ Phàm xoa hai bàn tay lại đặt trên đầu gối :"Người mà em ngày đêm si tâm vọng tưởng đến mất ăn mất ngủ tích tụ thành bệnh luôn đấy. Trước đây chỉ cần nghe thấy hai chữ Thời Vũ là em như biến thành người khác, miệng nhanh hơn não suy nghĩ bằng đầu gối. Anh nghĩ nhìn thấy nó em sẽ nhớ lại được nên mới để nó ở đây suốt."

Thẩm Vy vẫn giữ nét mặt dửng dưng.

"Được rồi, nhìn em như bây giờ cũng không đến nỗi."

Cô nhướng chân mày lên.

Kỷ Phàm cười cười :"À, không ổn, phải khỏe mạnh lại mới ổn."

Thẩm Vy mặc xác anh, trùm chăn lên che kín mặt.

Đêm đến, cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tin tức đang hiện ra.

"Đại Phi địa chỉ số xx phố xx đã bị giam vì tội danh ăn trộm tài sản, hành hung, cố ý gây thương tích...bị phán xét tám năm tù giam."

"Phó giám đốc sở giao thông và vận tải thành phố Liêu Hàn đã bị cắt chức vì tội danh nhận hối lộ, hiện tại đang bị khởi tố vì làm giả vụ án."

Cô tiếp tục gõ vào trang chủ của trường trung học phổ thông Cẩm Đằng

"Học sinh Phùng Thanh và Kiến Hào lớp 12P bị buổi học vĩnh viễn vì tội trộm cắp, gian lận thi cử, bạo lực học đường."

Nhìn những hàng chữ này cùng những tấm hình bên cạnh, đôi môi khép chặt của cô hé mở, từ từ lan rộng tạo thành một nụ cười. Đôi mắt mấy ngày qua vô hồn như hư không bây giờ giống như bắt được quầng sáng, lạnh lùng sắc bén tựa như có thể quét sạch thứ gì dám càn quấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro