Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi xuất viện, Diệp Linh đến nhà thăm Thẩm Vy.

Bà Giang Đình nhìn thấy cô gái thì nói ôn hòa: "Cháu là bạn học của Vy Vy sao?"

"Vâng ạ." Diệp Linh lễ phép gật đầu.

"Cháu tên gì?"

"Diệp Linh ạ."

Bà Giang Đình nhìn kỹ gương mặt cô gái: "Cháu có cặp mắt giống hệt Vy Vy."

"Vậy ạ?" Diệp Linh cười.

Cùng lúc đó, Thẩm Vy từ tầng hai bước xuống: "Giống á, sao trước giờ con chưa nghe ai bảo vậy hết."

"Cậu sao rồi, cô Thẩm." Diệp Linh quan tâm nhìn cô.

Thẩm Vy khoanh hai tay lại :"Như cậu thấy, ổn lắm."

"Ổn gì mà ổn, cậu xem, sao suốt ngày cứ gặp chuyện gì đâu. Đi giải hạn đi."

Bà Giang Đình cười :"Đúng là cô phải đưa con bé đi giải hạn."

"Bọn con lên phòng đây." Thẩm Vy nói.

"Ừ, hai đứa ở nhà đi, bây giờ mẹ có việc ra ngoài. Nếu có việc gì thì con gọi cho mẹ hoặc Kỷ Phàm."

"Chú Thẩm không ở nhà ạ?" Diệp Linh hỏi.

"Ừ, ông ấy bận rộn suốt ngày, hiếm khi ở nhà lắm."

Hai cô gái nằm lăn ra giường lớn.

"Mấy ngày cậu nghỉ học, Đường Khuynh Y cứ kè kè bên cạnh Thời Vũ suốt." Diệp Linh khó chịu nói.

Thẩm Vy không tỏ ra cảm xúc gì: "Kệ bọn họ."

Diệp Linh trố mắt lên :"Biểu cảm gì đây, bạn trai mà cậu coi như báu vật đang bị yêu quái lăm le nhòm ngó đấy."

"Tớ quản được chắc, hay là viết lên trán Thời Vũ dòng chữ hoa có chủ, cấm ong bướm đến gần."

"Ái chà, cậu bị tai nạn xong là thay da đổi thịt thay luôn não rồi."

Thẩm Vy chuyển đề tài: "Cậu biết vụ Hà Trọng Khinh chết chưa?"

"À." Diệp Linh sực nhớ đến: "Cái ông thầy cấp hai của trường tớ mà vu oan cậu phải không? Mấy ngày nay tin tức nói đến suốt, chả biết ăn ở kiểu gì mà bị giết dã man vậy. Nghe nói là bị móc tim ra luôn."

"Ừm, nhân sinh quả là khó nói. Con gái của ông ta bị bắt cóc, đến giờ chưa rõ sống chết." Thẩm Vy suy nghĩ :"Cậu biết là ai không, Hướng Viễn Chi, cái con bé lớp mười một mà năm ngoái chúng ta gặp nó đang ôm hôn đắm đuối với Hoắc Tầm."

Diệp Linh ngạc nhiên :"Vậy sao? Thế Hoắc Tầm hẳn là đang tâm trạng lắm đây."

Thẩm Vy không nghĩ vậy: "Còn lâu, tớ còn nhìn thấy cậu ta hôn người khác nữa kìa. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Cách hôn không giống nhau, cách đối xử cũng không giống nhau. Tên đầu xanh dường như rất coi trọng cô gái đó."

"Cô gái nào?" Ánh mắt Diệp Linh nhìn cô trong suốt.

Thẩm Vy nhớ lại lúc ấy, đôi mắt mà cô cảm thấy rất quen thuộc, đôi mắt đó...

"Tớ không biết, chắc là mỹ nhân nào đấy." Giọng nói của Thẩm Vy tỏ ra tự nhiên.

Một lát sau, Diệp Linh nói: "Tớ xuống nhà uống nước, cậu uống không, tớ đưa lên."

"Thôi, mấy ngày ở viện truyền nước khiến người tớ sắp biến thành đại dương rồi."

Diệp Linh đi xuống nhà. Đôi mắt liếc một vòng, không có camera.

Cô bước rất nhẹ nhàng, đến một căn phòng. Bàn tay đặt lên, cửa bị khóa.

Cô lôi trong túi áo ra một sợi thép, sau một phút thì một tiếng tách vang lên, cửa mở ra.

Đây là thư phòng của Thẩm Trạch Văn.

Diệp Linh chỉ mải quan sát bên trong căn phòng mà không biết rằng cô gái đứng trên cầu thang vẫn luôn quan sát mình.

Một lúc sau, Diệp Linh bước vào phòng với cốc nước trên tay.
"Để cậu chờ lâu rồi, đôt nhiên tớ đau bụng."

"Tớ còn tưởng cậu có thể đi lạc được trong nhà tớ." Thẩm Vy nằm trên giường, nói thoải mái.

Diệp Linh đặt cốc nước ở đầu giường :"Làm gì mà đến mức đấy."

Thẩm Vy cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Cậu còn nhớ đêm trước ngày tết dương chúng ta gặp một người phụ nữ lạ hoắc không?"

"Tất nhiên, sau đó cậu xảy ra liên hoàn xui xẻo, méo hiểu ngày gì luôn." Diệp Linh nhăn mày nói.

"Chuyện lạ lùng nhất là người sai bọn họ đuổi bắt tớ lại là bố tớ. Ông còn nói cái gì mà bắt tội phạm nữa, nghĩ thế nào tớ cũng không hiểu được tại sao lại là tớ, tại sao người phụ nữ đó lại đưa tiền cho tớ, còn Thời Vũ, dùng Thời Vũ làm cớ vì lí do gì?"

Diệp Linh gật đầu, gượng cười nói :"Cậu nói Thời Vũ cũng khẳng định không hề quen biết người phụ nữ kia, vậy thì có khả năng bà ta lợi dụng cái tên Thời Vũ, mục đích rất rõ ràng, đó là khiến cậu buộc phải cầm lấy cái túi tiền. Người đứng sau ra lệnh là bộ cậu, nếu vậy lí do cậu trở thành mục tiêu hẳn là bởi vì cậu là con gái của ông Thẩm Trạch Văn."

"Ý cậu là có người nhằm vào bố tớ, còn tớ chỉ bị lợi dụng vì là con của ông ?" Thẩm Vy tỏ vẻ bất ngờ.

Diệp Linh đăm chiêu :"Khó nói lắm, nhưng xâu chuỗi lại thì đây là cách giải thích hợp lý nhất. Người như cậu thì liên quan quái gì mấy phi vụ tiền giả tiền thật lớn vậy được."

"Tớ cũng cảm thấy thái độ của bố tớ dường như không ổn."

"Ví dụ?"

"Từ chuyện tớ bị Hà Trọng Khinh vu oan gian lận trong thi cử, bố tớ đã nhất mực bảo vệ ông ta rồi. Trong khi trước giờ nếu ai làm gì tớ thôi ông cũng không để yên. Vậy mà anh tớ còn bảo là ông ấy, chú Liêu và Hà Trọng Khinh còn đi uống cà phê với nhau như không có chuyện gì." Nét mặt của Thẩm Vy tỏ ra bất mãn.

Diệp Linh nheo mắt lại, một lúc sau nói: "Bây giờ Hà Trọng Khinh lại bị giết hại, cậu muốn biết ai là kẻ muốn vu oan cho mình cũng khó."

"Mấy tháng qua nếu muốn tìm ra kẻ đó thì tớ đã làm rồi." Thẩm Vy lật chăn lên, bước đi ra gần cửa sổ.

Diệp Linh sửng sốt: "Tại sao?"

Thẩm Vy cười nhạt, nụ cười mỏng dưới nắng chiều :"Thời Vũ là người mặc chiếc áo đó trước. Nếu mọi chuyện không diễn ra một cách suôn sẻ như hắn muốn, chiếc áo kia tớ nhất quyết không mặc vào, cậu nghĩ xem ai sẽ là người trở thành kẻ gian lận thi cử. Lý do kẻ kia chọn áo của Thời Vũ, một phần chính là để cảnh cáo tớ. Hắn có thể làm hại người mà tớ quan tâm nhất, nếu như tớ lành lặn."

"Vậy...vậy cậu càng phải điều tra mới đúng."

"Cậu nghĩ điều tra được sao, hành động đến mức đó, cẩn thận như vậy, lạnh lùng như vậy, hắn sẽ không để tớ tìm ra bất cứ sơ hở nào. Bởi vì cái lỗ hổng lớn nhất hắn để lại là Hà Trọng Khinh thì đã bị bịt lại bởi chính bố tớ."

Diệp Linh vừa suy nghĩ vừa nói :"Liệu cái chết của ông ta có liên quan đến bố cậu không?"

Thẩm Vy nhìn Diệp Linh, ánh mắt đăm chiêu :"Đêm ấy cậu khiến tớ cực kỳ bất ngờ về cách giải quyết mọi chuyện đấy, trong vấn đề này, cậu nghĩ có liên quan không?"

Diệp Linh ngạc nhiên trong một khắc, sau đó bật cười :"Chuyện giết người, tớ không dám phán đâu. Còn nữa, đừng quên bố cậu không chỉ là bố cậu, ông ấy là bộ trưởng bộ giao thông."

"Vậy à?" Thẩm Vy hỏi: "Hôm đó làm sao mới nhìn qua cậu đã biết hai người đàn ông đó đang đi bắt tớ vậy, hình như lúc đó bọn họ đâu có chạy đuổi đúng không?"

Diệp Linh cười: "Đầu óc cậu lúc ấy chỉ có Thời Vũ nên có biết quan sát gì đâu, cặp mắt của hai người kia dán thẳng vào người cậu, muốn không nhận ra cũng khó."

Thẩm Vy gật gật đầu: "Đúng vậy, cả lần này lẫn gian lận khi trước, đều có một người rất hiểu tớ, hiểu tớ sẽ ngu xuẩn như thế nào khi liên quan đến Thời Vũ." Đôi mắt cô trở nên sáng rực :"Cậu có nghĩ là người quen không?"

Diệp Linh nhìn vào đôi mắt kia, nói chậm rãi :"Là người quen."

Trời chập tối, Thẩm Vy tiễn Diệp Linh ra cổng.

"Cậu giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều quá." Diệp Linh cười nói.

Thẩm Vy gật đầu :"Ừ, gặp lại cậu sau."

Cùng lúc ấy, một chiếc ô tô đi đến. Chiếc xe dừng lại, Kỷ Phàm mở cửa bước xuống.

Nhìn thấy Thẩm Vy, anh định lên tiếng chào. Nhưng lời trong cổ họng còn chưa kịp thoát ra thì gương mặt của cô gái đứng cạnh Thẩm Vy vừa quay lại, anh sửng sốt.

Cô gái này, gương mặt này cách đây không lâu anh vừa nhìn thấy, nhưng đó là một cô gái đã chết.

"Hạ Ngọc?" Giọng anh đầy vẻ bất ngờ.

Thẩm Vy giật mình: "Ai cơ?"

Diệp Linh tỏ ra bình tĩnh :"Hình như anh nhận nhầm rồi, em là Diệp Linh, bạn học của Thẩm vy."

Kỷ Phàm bây giờ mới nhớ ra, cô em gái của Hạ Ngọc, là em gái sinh đôi, tên là Hạ Linh.

Giống nhau đến vậy, có lẽ là cô gái này. Vừa nãy anh gọi, một cái chớp mắt cũng không xuất hiện trên gương mặt đối phương. Có người nhắc đến người chị quá cố của mình, một chút ngạc nhiên không có, cũng không buồn giải thích.

Anh nói: "Xin lỗi em, tôi nhận nhầm người."

"Vậy tớ về đây." Diệp Linh nói với Thẩm Vy.

"Ừ."

Diệp Linh lên taxi rồi Kỷ Phàm mới thôi ánh mắt của mình.

Hai người đi vào nhà, anh hỏi :"Em thân với cô bé vừa nãy lắm à?"

Thẩm Vy gật đầu :"Bạn thân nhất kể từ lúc em chuyển lên đây, cũng là người bạn đầu tiên em quen."

Kỷ Phàm không trả lời, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

"Hạ Ngọc là ai?" Ngồi xuống ghế, Thẩm Vy hỏi.

Kỷ Phàm không giấu :"Một cô gái bằng tuổi em, nhưng em không quen đâu."

"Và tại sao ban nãy anh lại gọi Diệp Linh bằng tên cô ấy?"

"Vì hai gương mặt quá giống nhau."

Thẩm Vy ngạc nhiên :"Giống nhau?"

Kỷ Phàm dựa người vào thành ghế, hai tay đan vào nhau :"Hạ Ngọc có một cô em gái sinh đôi, chắc là cô gái vừa nãy."

Một sự nghi vấn dấy lên trong người Thẩm Vy.

"Nhưng Diệp Linh là con một." cô nói vẻ hoang mang.

Kỷ Phàm thở dài :"Gia đình của cô gái Hạ Ngọc kia đã chết hết trong tai nạn, họ chỉ còn lại đứa con thứ hai, tên là Hạ Linh. Cô bạn của em cũng có một chữ Linh, vậy hẳn là cô ấy được gia đình khác nhận nuôi, đổi họ mới. Em bảo hai đứa là bạn thân, cô ấy không kể gì sao?"

Thẩm Vy lắc đầu :"Tất nhiên là không, chị gái chết, bố mẹ cũng chết, chuyện như thế làm sao nói ra được."

Kỷ Phàm ngạc nhiên :"Làm sao em biết Hạ Ngọc đã chết? Không lẽ em thật sự biết cô gái này?"

"Chưa từng gặp, chỉ có một lần nghe thấy tên cô ấy, Thời Vũ kể với em. Hạ Ngọc là cô gái duy nhất mà cậu ấy quen có khả năng hack toàn bộ hệ thống camera, một bộ óc thiên tài, người có khả năng bày ra mọi chuyện đã xảy ra với em." Cô nói :"Nhưng không thể, em không quen cô ấy, và cô ấy không còn."

"Bộ óc thiên tài ư?"

"Đúng vậy." Thẩm Vy nhìn anh :"Còn bây giờ anh trả lời em, tại sao anh biết Hạ Ngọc, tại sao lại điều tra cô ấy và gia đình cô ấy?"

"Lúc trước em bảo anh điều tra về Hà Trọng Khinh, trong toàn bộ cuộc đời của ông ta, nghi vấn lớn nhất chính là liên quan đến cô gái tên Hạ Ngọc. Cô gái ấy đột ngột tự sát, mấy ngày sau bố mẹ cô ấy đến tận nhà Hà Trọng Khinh làm loạn, nghe nói bọn họ cho rằng ông ta liên quan đến cái chết của con gái, sau đó không lâu, hai người họ cũng gặp tai nạn giao thông." Kỷ Phàm giải thích toàn bộ.

"Chỉ vì vậy mà anh đi điều tra toàn bộ về cô ấy sao? Đâu có liên quan gì đến em."

Kỷ Phàm cân nhắc, cuối cùng vẫn nói :"Có người nhờ anh điều tra."

"Người nào?"

"Đường Khuynh Y."

Thẩm Vy sửng sốt :"Liên quan gì tới cô ta."

Ánh mắt Kỷ Phàm trở nên khó đoán :"Cô ấy rất quan tâm đến em."

Tạm thời bỏ qua chuyện này, Thẩm Vy hỏi tiếp :"Vậy anh điều tra được gì về Hạ Ngọc rồi?"

Kỷ Phàm kể lại cho Thẩm Vy toàn bộ những điều bác sỹ pháp y kia đã nói.

Một lúc sau, Thẩm Vy mới nói :"Anh, anh nói xem, có liên quan đến bố em không?"

"Em muốn nói chuyện nào?"

Gương mặt của Thẩm Vy trở nên thẫn thờ :"Em kể với anh chuyện đêm tết dương rồi, tại sao lại là bố em? Liêu Hàn và Hà Trọng Khinh chắc chắn có liên quan đến cái chết của Hạ Ngọc và bố mẹ cô ấy, mà hai người bọn họ lại liên quan đến bố. Bố em khăng khăng bảo vệ Hà Trọng Khinh dù ông ta cố tình vu oan em, Liêu Hàn và ông cùng sai người bắt kẻ cầm túi tiền kia. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Thẩm Vy chớp mắt :"Diệp Linh, là Hạ Linh, cô gái ban nãy anh gặp, vừa nãy cô ấy lén lút phá khóa thư phòng bố em."

Kỷ Phàm cau mày: "Gì cơ?"

"Lúc nãy em nhìn thấy hết, cô ấy phá khóa chưa đầy một phút, cực kỳ chuyên nghiệp. Em không biết cô ấy làm gì, lúc nãy vào kiểm tra thì thấy có một sợi tóc rơi trước két sắt. Có lẽ cô ấy đang tìm gì đấy."

"Vy Vy." Giọng nói Kỷ Phàm trở nên nghiêm trọng :"Cô bạn này của em, chắc chắn có vấn đề."

Cùng lúc ấy, Diệp Linh ngồi trên xe, gọi điện cho Hoắc Tầm.

"Chúng ta phải hành động nhanh, có vấn đề rồi."

Hoắc Tầm ngồi bật dậy :"Chuyện gì xảy ra?"

Ánh mắt của Diệp Linh sắc bén :"Thẩm Vy đã nghi ngờ tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro