Hải: em xin anh đừng tự làm hại bản thân mình tuy anh không thấy đau nhưng em đau em đau anh cũng đau mà
Hải ôm chặt lấy hậu và khóc hậu quay qua lau những giọt nước mắt
Hải: em biết mấy năm nay anh mệt lắm em thì giận hờn vô cớ khiến anh phiền lòng anh lắm cảm xúc của anh lúc nào cũng phải kiềm nén không được bọc lộ ra nên anh dễ giận hơn
Hậu: anh xin lỗi
Hải: không phải lỗi của anh anh không có lỗi
Hải nắm lấy tay hậu
Hải: chảy máu nhiều quá rồi em cầm máu cho
Hải lấy bông gòn chậm máu cho hậu hậu nhìn cô
Hải: anh có đau không
Hậu: không
Hải thổi cho hậu
Hậu: anh không sao
Hải: nhưng mà em đau
Hậu: đai thiệt hông
Hải: dạ thiệt
Hậu: hun anh đi
Hải hun má hậu
Hải: em iu anh đừng tự làm hại mình
Hậu: anh biết rồi sau này không giám nữa
Hải: chúng ta xuống ăn cơm đi
Hai người xuống ăn cơm thì trúc đi vào ôm hậu
Trúc: em nhớ anh quá à
Hậu buôn trúc ra táng 1 cái hải giữ hậu lại
Hải: bình tĩnh đi
Trúc: sao ăn đánh em
Hậu: người đã có chủ bớt đụng chạm
Trúc: nhưng mà em iu anh
Hậu: cút tôi không ngại cho cô ăn cái táng thứ hai đâu
Trúc: anh giám
Hậu: tôi còn giám táng cô cái thứ 2 đó
Mẹ hậu: bình tĩnh lại con
Hải: uống chén canh cho hạ quả canh anh thích mà
Hậu nghe lời hải hải múc cho hậu chén canh
Trúc: anh đợi đó
Trúc bỏ đi
Hải: anh ăn đi này đừng giận nữa ha ăn nhiều vào
Hậu: ừ
Mẹ hậu: khi nào nhà xây xong con
Hậu: còn trang trí nữa thôi mẹ
Hải: có chuyện gì sao
Hậu: không có gì đâu
Hải: ờ
Hai người ăn xong đi hải qua phòng khác ngồi may gì đó hậu đi qua hải liền giấu
Hải: gì vậy
Hậu: sao không về phòng
Hải: em dỗi anh rồi không ngủ với anh đâu
Hậu: kỳ vậy
Hải: hông biết đi về phòng mình đi
Hải thức đến sáng để may khăn tay cho hậu rồi về phòng thấy hậu ngồi ục 1 đống hải đi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro