Hậu: con không có làm mà mẹ
Ba hải: bà bình tĩnh lại đi tui tin hậu không làm
Hải đi lại chỗ hậu
Hậu: anh không làm em hãy tin anh em phải tin anh không có làm
Nước mắt hậu rơi
Mẹ hải: tôi thất vọng khi có con rể như cậu
Hải: mẹ chưa hiểu đầu đuôi sao mẹ đã đánh anh ấy anh ấy vô tội
Mẹ hải: mai nói như vậy mà con vẫn tin cậu ta
Hải lấy đt cho mn xem clip
Hải: cần tao tua chậm lại cho mẹ xem không mai
Mai: em em
Ba mai: mày về không học gì hết
Mai bị kéo về
Hải: ngoan em thương nha
Hậu: anh không làm sai mà
Hải: em biết em biết ngoan ngoan
Hải: ba mẹ về được rồi đó
Ba hải: hậu cho ba thay mẹ xin lỗi con
Ba mẹ hải về hải diều hậu lên phòng
Hậu: anh không sao mà sao mẹ đánh anh
Hải: mẹ hiểu lầm mà ngoan em thương
Hậu: aaa
Hải: ngoan ngoan em thương
Hải lau nước mắt hậu xoa má bị tán của hậu
Hải: ngoan lắm anh còn đau không hay để em hun anh cho đỡ đau
Hậu: anh không đau anh muốn đi ngủ
Hải: vậy anh đi ngủ đi ha đừng khóc nữa
Hậu gật đầu
Hậu nằm xuống giường hậu khóc đến nửa đêm hải thức dậy lau nước mắt hậu
Hải: anh hư quá sao khóc nửa rồi không chịu ngủ đi
Hậu: anh xin lỗi xin lỗi
Hải: ngoan còn buồn à
Hậu: hông có mà
Hải: sao còn khóc
Hậu: hông có hông có
Hải hun má hậu
Hậu: em ngủ đi
Hải: dạ anh cũng đừng khóc nữa anh không thương anh thì phải thương em chứ
Hậu gật đầu hải nằm xuống tay hải đặt lên eo hậu
Hải nghĩ: mẹ đã làm anh ấy rất buồn rồi
Hậu canh hải ngủ hải lấy cuốn chúc hết những uất ức của mình rồi rồi đi lại giường nằm đối lưng với cô
Hải ho lên vài tiếng hậu đi lấy cóc nước đưa cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro