Hải: để em chùi máu cho
Hậu: không cần học bài đi
Hải: để em làm cho
Hậu: không cần
Hải hơi buồn nhưng tiếp tục học bài cô cầm lấy ly trà sữa đưa hậu
Hải: anh đi vẫn cũng khác nước mà hay anh uống trước đi cho em xin lỗi đừng giận em nữa nếu có giận thì đừng đánh nhau lòng em đau lắm
Hậu: anh xin lỗi vì ăn nói lớn tiếng với em uống đi anh không khác em uống đi
Hải cầm lấy miếng khăn chậm lấy máu trên mặt hậu
Hậu: nhẹ chút
Hải: biết rồi đánh nhau chi không biết nữa
Hậu: hè này đi chơi không
Hải: em phải học thêm toán nè văn nè hóa nè anh nữa không được đâu
Hậu: tóm lại là không đi đúng không
Hải: đi để xin ba mẹ đã
Hậu: 7/6 đi nha
Hải gật đầu cô chùi xong cầm lấy ly trà sữa uống
Hải: um chỗ này bán không ngon nhạt quá à
Hậu: nhạt sao
Hậu cầm lấy uống thử
Hậu nghĩ: dở vậy để mình uống vậy
Hậu: anh đang khát cho anh nha
Hải: hôi dở lắm em uống cho mà
Hậu: anh uống ngoan đi
Hải ục mặt xuống hậu hút hết đưa hải
Hậu: hết rồi
Hải: anh ăn hiếp em
Hậu: nào em phải ăn những món ngon chứ sao lại ăn món dở vậy được anh thương
Hải: nhưng em không thích anh chịu khổ
Hậu: ngoan anh thương tối đi chơi nha
Hải: ừ
Hai người về nhà
Phía hậu
hậu: mẹ cho con xin tiền đi chơi
Mẹ hậu: ừ yêu em nào rồi đúng không
Hậu: hải đó mẹ
Mẹ hậu: biết ngay rồi hè đi đâu
Hậu: Đà Nẵng mẹ con với hải đi nha
Mẹ hậu: ừ
Mẹ hậu cho tiền hậu chạy lên phòng gọi điện cho hải
Hải: em được đi rồi 30 phút nữa có mặt tại nhà em
Hậu: ok tới liền
Hải: moa moa
Hậu: moa moa moa
Hải cúp máy rồi cậu đi đến nhà hải đã trôi qua hải mới xuống
Hải: xin lỗi tại em lựa đồ hơi lâu
Hậu: không sao lại đây
Hải xích lại thì hậu đội nón cho hải hậu gạc hai cái đồ để chân xuống hậu đeo túi xách của hải
Hậu: lên xe đi
Hải leo lên hậu chở hải đến quán trà sữa hậu nắm tay hải đi lên khung ngoài trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro