chap 1: kết hôn hay ngồi tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cô có biết người chuẩn bị kết hôn là ai không
Tôi có nghe người ta bảo là " trần linh
Đại tiểu thư họ trần con gái của " trần duật " ông chủ tập đoàn " lature" coi bộ đây cũng là một hôn lễ hoành tráng !
Nhưng người mà cô ta kết hôn thì không biết xuất thân thế nào
Tôi nghe nói (mc cắt ngang )
( xin mọi người chú ý chúng ta bẫy cùng hướng mắt ra cửa chính để chào đón cô dâu của chúng ta nào )
Hôm lê đang diễn ra thì có một cô gái đến vào nói
Cố phong anh là đồ tồi :
( tiếng xì sào ở dưới )
Cố phong anh đang làm gì vậy hả ? ( anh ta vẫn cứ im lặng)
Cố phong tôi hỏi là anh đang làm làm gì vậy sao anh không trả lời em anh nói gì đi chứ .cố phong anh bị cấm à
Chào cô tôi là trần linh là vợ của cố phong ,không biết cô đây là ...
Vợ à !vậy cô có biết tôi là ai không .tôi là
Đủ rồi lâm tiểu nhã cô làm loạn đủ chưa ,bảo vệ đâu mau đuổi cô ta ra ngoài .nhanh lên
Rồi bảo vào và lôi cô đi ra ngoài. Mọi người không hiểu chuyện gì không biết người lúc nãy là ai
Tiểu nhã bị lôi ra ngoài cô cảm thấy trên đời này người mình thương nhất là người sẽ làm mình đau nhất cô mượn rượi để giải sầu .sau khi là say sưa cô trở về nơi làm việc nơi mà cô tìm mọi thủ đoạn để có thể vào làm
Lúc cô về đến nơi nhà cửa tối om không có chút ánh sáng
Mất điện sao ?( rồi một giọng nói sau lưng cô lên tiếng ,làm cô giật mình)
Sao giờ này cô mới về ,không phải tôi đã quy định giờ rất rõ ràng rồi sao ,hứm
Anh hù chết tôi mất . hôm nay tâm trạng không vui nên tôi về muộn thế anh cũng thắc mắc sao
Tí tuổi đầu ,mà bày đặt cô đó chưa trải sự đời chưa biết được gì đâu ,thôi đi nấu cơm cho tôi đi
Không phải chứ bây giờ là 11h đêm rồi anh chưa ăn luôn sao ,vậy là không tốt đâu
Sao cô lắm lời vậy đi nấu cho tôi đi
Tôi không làm cho anh đâu ,đàn ông đều là đồ cạn bã tôi không làm không làm
Cô dám ?
Có gì không dám không làm nghĩa là không làm không cần hỏi lí
Lâm tiểu nhã hôm nay cô ăn gan hum sao dám ăn nói kiểu đó ,đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám làm gì nha cô đừng tự cao quá ( vừa dứt lời tiểu nhã đã hôn anh một nụ hôn rất say đắm)
Lâm tiểu nhã cô bị điên à ? Sao lại hôm tôi ...cô
Sao không can tâm à không can tâm thì đòi lại đi . hay là anh không dám
Cô đừng có khiếu khích tôi
Anh không dám ,anh là đồ hèm lêu lêu lêu
Được vậy tôi sẽ cho cô biết hèn là thế nào ,( nói xong anh ta ôm lấy cô rồi hai người đã có với nhau giây phút tuyệt vời ,:)):)))
Đến sáng trình lăn đã ngồi chờ tiểu nhã tỉnh dậy ,cậu ấy vừa nhìn cô ấy ngủ vừa cười có vẻ thích thú lắm lúc cô ấy tỉnh dậy thì
Aaaaaaaaa! Trình......trình...trình lăng
Sao anh lại ở đây .mà quần áo của tôi đâu anh lấy chúng đi đâu rồi?
Cô không nhớ gì hết sao
Nhớ ..nhớ cái gì tôi phải nhớ cái gì ( vẻ mặt run sợ giọng nói lắp ba lắp bắp) _
Tôi nhớ dáng vẻ tôi qua của cô đâu phải như vậy ?
Ông chủ à tôi ...
Tôi cho cô 15 phút để chuẩn bị nhanh lên
Chuẩn bị cái gì sao anh nói mơ hồ vậy ..này còn quần áo của tôi
15 phút sau cô ấy đã đứng trước mặt của anh
Đi thôi
Mà đi đâu chúng ta đi đâu vậy ông chủ
Cục dân chính
Đến đó làm gì ...không phải là
Cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao
Hả ...trách nhiệm.. Trách nhiệm gì
Chuyện đêm qua .
Nhưng mà
Không chịu cũng được đồn cảnh sát cũng ở gần đấy tôi đưa cô đến
Đến đó làm gì tôi đâu có phạm tội. Cũng đâu có làm điều gì không đúng với luật pháp đâu
Có ,cô cưỡng bức tôi rồi sau đó không chịu trách nhiệm với tôi thế đã là tội chưa
Cái đó mà anh cũng nghĩ ra được à
Không nói nhiều giờ cô tính sao kết hôn hay chuẩn bị ngồi tù
Tôi ...tôi không biết
Vậy được rồi tôi sẽ bảo a hồi chuẩn bị đơn khởi tố
Đừng đừng ...đừng tôi kết hôn,kết hôn với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro