Thời gian sẽ đi qua, và, vết thương sẽ "LẠI LÀ" vết sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, tôi sắp 23 tuổi rồi. Chỉ còn một cái sinh nhật nữa thôi là sẽ tới cái ngày 23 tuổi ấy. Tôi cảm thấy, phụ nữ hơn 20, đã không còn trẻ nữa. Phải lo toan nhiều thứ, nhất là phụ nữ đơn thân. Tôi luôn khát khao một chỗ dựa, thực sự chân thành, để có thể dựa vào mà tan nhanh buồn khổ. Âu, điều này thật khó. Nếu người ta muốn có thứ gì là có mau thứ đó... Thì cuộc đời làm gì có nỗi đau...

Tôi ngồi viết những câu chuyện của các nghệ sĩ về "Vết sẹo cuộc đời" của họ, cho cuốn sách mới để quyên góp những trẻ nhỏ bệnh tim. Vì nghệ sĩ thì hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Nên không phải người nào cũng nói thật hay, kể thật tốt và tường thuật thật trơn tru câu chuyện của mình. Đó là lý do vì sao phải có "Story Writer" giúp họ.

Trong số những câu chuyện mà tôi viết về họ, có câu chuyện của hoa hậu Giáng My làm tôi suy nghĩ mãi. Vì nó có một phần nào tâm trạng của tôi trong đó. Giáng My kể câu chuyện về một người mẹ, không phải mẹ chị, cũng không phải thân thích gì với chị cả. Nhưng chị nói rằng nó cảm động quá và chị muốn chia sẻ ra.

Tất nhiên, để biết chi tiết câu chuyện này thì bạn nên mua sách khi nó xuất bản, để làm từ thiện ấy mà. Nhưng tôi có thể nói sơ qua, đó là câu chuyện có thật về người phụ nữ đã hy sinh cuộc đời mình vì đứa con bé nhỏ. Vì cứu sống con, bà đã mang một vết sẹo rất to trên mặt mình. Nhưng đứa con không biết điều đó, và nó đã rất xấu hổ về diện mạo xấu xí đó của mẹ nó. Thậm chí không dám nhận người phụ nữ đó là mẹ mình vì sợ bạn bè trêu chọc.

Câu chuyện này làm tôi nhớ tới bố tôi.

Bố tôi là một du học sinh nhưng khi về Việt Nam gia đình tôi có nhiều biến cố. Điều này, tôi cũng đã chia sẻ vài lần, rằng chúng tôi chẳng giàu có và bố tôi phải là công nhân đó.

Bố ăn mặc rất tuềnh toàng và đi một chiếc xe máy lọc cọc cà tàng.  Thỉnh thoảng, bố có chở tôi đi đâu, bố hay dặn: "Này, nếu có ai hỏi là ai chở con, thì con không phải nhận bố là bố đâu nhé. Cứ nói bố là ông xe ôm thôi. Không thì xấu hổ chết!".

Tất nhiên, tôi không làm theo lời bố, việc gì tôi phải xấu hổ, khi bố là bố của tôi, hy sinh cuộc đời vì tôi để trở nên tiều tụy. Bố chở tôi đi làm, khi xuống xe, tôi vẫn gào lên: "Con chào bố!" rất to. Bố thường sợ người ta nhìn thấy tôi chào nên phóng xe đi tít.

Sau này, tôi có người yêu, thời gian đó tôi còn ở Hà Nội. Gia đình người yêu khá giả hơn gia đình tôi nhiều lắm. Bố mẹ người yêu tôi đều đi xe hơi, anh ấy cũng vậy. Có lần, mẹ bạn trai tôi đưa tôi về nhà, sau khi chở bạn trai tôi ra sân bay. Bố tôi đang đội nón lá, sơn của trước hiên nhà, tôi bước xuống xe và giới thiệu với mẹ bạn trai mình rằng: "Đó là bố con đó!", rồi chào bố tới 5 lần mà bố không quay ra. Tôi tưởng là bố không nghe thấy. Nhưng khi xe của mẹ bạn trai tôi đi khuất, bố tôi gõ đầu tôi nói: "Nhìn bố thế này mà mày cũng chào, người ta lại cười cho!"

Bố tôi thực chất không phải là người tự ti đâu. Ông mạnh mẽ và tự tin lắm. Nhưng những hành động đó, vì ông luôn suy nghĩ cho tôi. Nhưng tôi tự hào về bố mình, và không bao giờ muốn giấu giếm niềm tự hào đó. Bố không muốn tôi bị bạn bè hay người xung quanh chê cười, chế giễu, bố sợ tôi bị tổn thương. Thì tôi cũng thế, tôi cũng sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai để phải làm tổn thương gia đình mình.

Khi bạn gây ra vết thương trong tâm hồn ai đó, nó khó lành lắm. Nó sẽ để lại sẹo, mà sẹo thì trở trời lắm lúc vẫn đau.

Giờ đây, khi trưởng thành, tôi gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười.  Có lẽ mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy ra, đã khơi lại trong tôi điều đó.

Tôi có một người bạn ( người em ) mà tôi rất xem trọng và yêu thương nó. Ngược lại, nó cũng vậy. Yêu thương tôi với một thứ tình cảm không thể nào chối cãi và phủ nhận.

Rồi nhiều người cũng biết mà, tôi gặp scandal. Thực sự mấy điều ấy là thật hay là giả, lần này, tôi không bàn cãi nữa.

Nhưng như một nhát dao chém đứt từng mạch máu trong trái tim tôi, hình ảnh của tôi trong người bạn của mình trở nên hoàn toàn rách nát.

Không phải bởi vì tôi đã làm gì sai với nó, càng không phải bởi những tin đồn đó nó biết là đúng hay sai.... Chỉ đơn giản bởi những ai nó gặp, nó xấu hổ vì đã quen biết và yêu thương một người bạn có lắm tin đồn và bị chửi bới nhiều như tôi. Thật khó xử khi ai đó hỏi nó: "Mày thân với con Gào lắm hả?", hoặc "Cái con đó là loại thế này thế nọ thôi..."... Những câu nói đó dần ăn sâu vào nó, nó trở nên trách móc tôi nhiều hơn. Tôi hiểu, nó đang "xấu hổ" về tôi.

Cảm giác lúc đó của tôi giống như, bạn hết lòng vì ai đó, khi bạn gặp khó khăn, người đó lại đâm dao vào bạn. Sâu thật Sâu. Nhưng tôi biết, nhát dao này là hoàn toàn vô thức, là không cố ý. Nhưng càng nghĩ càng đau, càng sâu càng day dứt.

Nó chỉ trích tôi là tại sao, sống thế nào để bị người ta đối xử như thế. Tôi cứng họng, tôi im lặng suốt một thời gian dài. Nhưng đằng sau vô vàn sự cố đó, tôi chưa từng làm gì tổn hại tới bạn mình. Thậm chí, một phần những việc dó xảy ra, là vì tôi đã luôn bảo vệ nó.

Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Và tôi cũng không cần nó hiểu, cũng chỉ là một vài lời trách móc thôi, có gì nhiều, mà sao nỗi đau trong tôi lại cồn cào đến thế? Tình cảm của chúng tôi bây giờ đây đã được phần nào hàn gắn, nhưng trở lại như xưa thì khó khăn vô cùng.

Bạn có thể làm tổn thương ai đó... Theo thời gian qua đi, vết thương sẽ thành vết sẹo, sẽ "LẠI LÀ" vết sẹo. Vết sẹo tồn tại mãi để nhắc về cái thời vết thương còn tung hoành ngang dọc, cái lúc nỗi đau như cắn chặt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro