ANH ĐÃ NHÌN BÓNG LƯNG ẤY HƠN CẢ NGÀN LẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó lúc nào cũng tâm sự với cháu, rằng nếu giữa một ngàn người đều quay lưng lại, cho dù người con gái ấy có mặc quần áo gì, màu sắc gì, kiểu tóc gì thì nó vẫn có thể nhận ra, vì nó đã âm thầm ở phía sau của cô ấy hơn cả ngàn lần rồi".

Ở bên này, Nhã Vy ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô nhìn tia nắng đang chiếu rọi vào mặt mình, cảm nhận cái trong lành của buổi sương mai. Cô ra ngoài, ngước mặt lên bầu trời. Bầu trời cao như vậy, chắc chắn sẽ có thể chứa trọn tâm tư của cô, chứa trọn bao nỗi niềm rối như tơ vò. Trong đầu cô chỉ toàn quẩn quanh Alex. Cô không muốn buông tay, càng không cam tâm nhìn anh nắm tay một cô gái khác tiến vào lễ đường. Nhưng cô cũng không thể ích kỉ, trơ mắt nhìn tập đoàn của gia đình anh chỉ vì tình yêu ích kỉ của cô mà sụp đổ. Cô tin anh, nhưng cô không dám cược, cô sợ ván bài này càng đi đến cuối cùng lại không có kết quả. Cô cũng không gọi cho anh, vì cô sợ đầu dây bên kia sẽ là giọng của một tiểu thư quyền quý nào đó cất lên, trong trẻo như thủy tinh cứa vào tim cô. Đang miên man trong suy nghĩ thì chợt trước mặt cô tối lại. Cô ngất đi...

-Alo, Victoria, cậu đâu rồi -Rebecca gọi, lo lắng vì sáng giờ không thấy cô.

-Victoria sao, cô ấy đang bên cạnh tôi này. -Giọng của một người con trai cất lên như đang thách thức.

-Cậu là ai, Victoria của chúng tôi đang ở đâu, cậu đã làm gì cô ấy? -Rebecca gằn giọng.

-Sao tôi có thể làm gì cô ấy được, tôi yêu cô ấy mà. Tôi chỉ là muốn ở gần cô ấy thôi. Haha -giọng cười rợn người ấy cất lên rồi cúp máy.

-Alo, alo... -Rebecca lo sợ, chạy đi nói với nhóm bạn thân -Victor nó...

-Làm sao? -Bruce lên tiếng

-Nó bị bắt cóc rồi ...

.....

Mike đứng trước cổng nhà Johnson, anh hít một hơi, lấy hết can đảm nhấn chuông. Bước ra là một vị quản gia đã lớn tuổi. Ông đã làm việc ở đây khi Alex chưa được sinh ra, cũng là người Alex tiếp xúc gần gũi nhất trong căn dinh thự này.

-Chào ông ạ, ông vẫn khỏe chứ? -Mike tươi cười chào hỏi.

-Ta vẫn khỏe, cảm ơn cháu -Ông quản gia tươi cười chào lại. -Cháu đến đây để gặp Alex phải không?

-Dạ, cháu...

-Alex đang trên phòng, nhưng e là không muốn gặp ai đâu. Còn ông bà Johnson thì ra ngoài rồi. Nếu muốn cháu có thể ngồi đợi.

-Cảm ơn ông ạ. Mà ông ơi, Alex nó sao rồi ông?

-Thiếu gia cứ đóng cửa phòng, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, cứ ngước lên bầu trời mà ngắm. Chắc lại mang nỗi niềm nhớ cô bé tên Victoria. Cháu có biết cô ấy là ai không?

-Dạ, cô ấy là cô gái rất đặc biệt ạ. Cô ấy, là người con gái đầu tiên và duy nhất cùng thổi nến sinh nhật với Alex, cũng là người có thể khiến Alex ăn kẹo, và thích cả cây xương rồng...

-Sao cơ, thiếu gia thích ăn kẹo và thích cả cây xương rồng? Đó chẳng phải là thứ thiếu gia không bao giờ muốn sờ vào hay sao?

-Ông cũng ngạc nhiên lắm phải không? Lúc nhỏ, cháu nghe Alex nói cậu ấy ghét nhất là xương rồng, cũng vì thế mà khi cháu biết được, cậu ấy vì biệt danh "Cactus" Victoria đặt cho mà cười cả ngày, cháu mới phát hiện Alex nhà mình hóa ra cũng biết yêu. Cậu ấy cười nhiều hơn trước nữa ông ạ.

-Hồi bé, Alex có một lần bị gai xương rồng làm bị thương, từ đó khắp dinh thự không bao giờ xuất hiện cây xương rồng nữa. Cậu chủ cũng từ đó mà không mấy thiện cảm với cây xương rồng. Ta chăm cậu chủ từ bé, cậu chủ chưa từng cười nói như những đứa bé đồng trang lứa, lúc nào cũng ngồi đợi ông bà Johnson về, cùng đón sinh nhật, hay đơn giản là mua kẹo cho. Nhưng ông bà thì lúc nào cũng bận. Thế nên cậu chủ cũng chẳng màng đến kẹo ngọt nữa... -Ông quản gia kể lại, bao nhiêu tâm tình đều đặt hết vào anh. Ông xem anh như đứa cháu ruột của mình.

Tiếng xe từ từ tiến về dinh thự

-Ông bà đã về rồi đấy. Cháu đợi ở đây nhé. -Nói rồi ông quản gia bước ra cổng chính.

-Cháu chào cô chú ạ -Mike cười thật tươi khi nhìn thấy bố mẹ của Alex. Cũng đã lâu lắm rồi Mike chưa nói chuyện với họ. Chắc là kể từ khi bố mẹ Alex quyết định chuyển sang Pháp để mở rộng đầu tư, còn Alex thì vẫn cứng đầu ở lại Mỹ. Dinh thự ở Mỹ chứa đựng biết bao kỉ niệm tuổi thơ của cậu. Cậu không muốn rời sang nước khác.

-Chào cháu. -Ông bà Johnson nhoẻn miệng cười. -Cháu ngồi đi, tìm chúng ta có việc gì sao.

-Dạ, cháu đến thăm cô chú ạ, tiện thể cháu...

-Cháu muốn nói giúp cho Alex phải không? -Ông Johnson từ tốn nói, nhưng khí chất lại toát lên vẻ khiến người đối diện không dám khinh thường.

-Cháu muốn hỏi cô chú được không ạ? -Mike cố tìm cách để mở đầu thật suông sẻ

-Cháu cứ hỏi.

-Cô chú có biết Alex thích nhất là cây gì không ạ? Cháu muốn tặng một chậu cây cho cậu ấy. Nghe nói chăm sóc cây cỏ sẽ làm con người ta thoải mái hơn.

Ông bà Johnson khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Alex từ bé không tiếp xúc với cây cỏ nhiều, nhưng nó đặc biệt ghét cây xương rồng."

Mike đột nhiên cầm điện thoại lên: "Cô chú, đây là những tấm hình Alex gửi về cho cháu khi tham gia đoàn trao đổi học sinh ạ".

Ông bà Johnson nhìn vào, không tin vào mắt mình. Là anh, ang đang chụp hình với tất cả những chậu cây xương rồng lớn bé, anh còn đặc biệt đi vào khu vườn xương rồng nhân tạo, và nụ cười của anh đặc biệt rất tươi. Đã lâu lắm rồi ông bà Johnson không thấy nụ cười này của anh.

-Cháu là muốn nói con bé Victoria ấy đã thay đổi con người của Alex phải không? Ta biết Alex nó yêu Vicotria thế nào, nhưng vô ích thôi. Chuyện tình cảm so với việc làm ăn rất khác biệt cháu à.

-Cháu muốn quay về với Rebecca, người yêu của cháu ạ. -Mike đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ông bà Johnson.

-Nếu cháu muốn thì phải tự động nói với con bé, sao lại nói với chúng ta. -Ông bà Johnson ngạc nhiên- Tình cảm của cháu cháu phải tự quyết định chứ.

-Nhưng bây giờ cháu không thể tự quyết định nữa rồi cô chú ơi. Năm ấy, cháu chia tay với Rebecca là để sang Canada với gia đình cháu. Cũng nhờ chuyến đi ấy, tập đoàn nhà cháu phát triển rất tốt. Bố mẹ cháu còn đặc biệt cho cháu làm quen với con gái gia đình đã đầu tư vào tập đoàn nhà cháu. Thế nhưng, cô chú biết không, cháu phát hiện bản thân không thể nào tự lừa dối mình được. Hơn ai hết, cháu biết rất rõ cảm giác phải bên cạnh người mình không yêu khó chịu đến nhường nào, lúc ấy cháu mới nhận ra bản thân đã đánh mất người cháu yêu nhất, hối hận cũng không kịp. Cháu, thật ra rất ngưỡng mộ Alex, cũng rất thích tính cách cậu ấy. Cậu ấy kiên định với những gì cậu ấy muốn, kiên định với tình cảm của mình, kiên định với tín ngưỡng của mình, không như cháu, đi một vòng lớn, đến cuối cùng lại nhận ra, thứ mà cháu cần thật sự cháu cũng đã đánh mất rồi. Chỉ có thể dựa vào sự quay về của Alex thôi. Có phải cháu vẫn chưa đủ trưởng thành không ạ?

Ông bà Johnson không nói gì, cả hai chỉ nhìn nhau, sau đó bà Johnson lên tiếng: "Cháu có thể kể cho bác nghe về Alex không, về khoảng thời gian hai bác ở Pháp ấy."

-Dạ được chứ. Alex, nó là người sống khép kín lắm, nó còn chẳng cần quan tâm có ai đó đứng gần nó trong phạm vi bán kính một mét nữa là. Thế mà nó lại có thể chờ đợi một người con gái, lúc nào cũng cho người xem cô ấy thế nào rồi, có ổn không. Nhưng người con gái ấy lại không nhớ nó, nó lại luôn tự trách vì nó chạy không đủ nhanh nên không thể cứu cô ấy. Nó á, học hành kinh doanh đều rất có năng khiếu. Nhưng lại không đủ can đảm để đi đến gặp người nó yêu. Nó lúc nào cũng tâm sự với cháu, rằng nếu giữa một ngàn người đều quay lưng lại, cho dù người con gái ấy có mặc quần áo gì, màu sắc gì, kiểu tóc gì thì nó vẫn có thể nhận ra, vì nó đã âm thầm ở phía sau của cô ấy hơn cả ngàn lần rồi. Nó không thích kẹo, nói chính xác hơn, nó không thích ăn kẹo của ai khác ngoại trừ là của bố mẹ mua cho, nhưng người con gái ấy là ngoại lệ, là người đã khiến nó mở quán Café Sweet Love và kẹo thì chỉ được là kẹo cây... Nó, là người lạnh lùng nhưng cô đơn cô chú ạ.

Hai ông bà không hỏi thêm gì nữa, dường như tiểu thư Maxwell nói đúng: "Bố mẹ nào rồi cũng mong con mình được hạnh phúc". Nụ cười năm ấy ngây thơ rạng rỡ của Alex đã khiến trái tim ông bà Johnson như bị bóp nghẹt, dường như đã rất lâu rồi, đến nỗi chính người trong cuộc cũng không nhớ, rằng họ đã không nói chuyện vui vẻ với nhau bao lâu rồi, rằng bao lâu rồi họ không thấy đứa con trai của họ cười.

Tối qua, lúc đi ngang phòng của con trai, ông Johnson đã rất muốn gõ cửa, cũng rất muốn xin lỗi vì đã ra tay đánh con, nhưng tại sao ông lại không có can đảm gõ cửa. Sau đó, ông đành xuống sảnh, lấy ra một chai Whiskey. Ông còn nhớ, con trai ông từng nói: "Khi nào con lớn, con sẽ uống rượu cùng bố nhé, như vậy, con có thể ở bên bố lâu hơn một chút." Rồi bất chợt, ông quản gia tiến đến:

-Lão gia, tôi có điều muốn nói.

Ông ngước lên: "Ông cứ nói đi".

-Lão gia đừng trách tôi nhiều lời, nhưng thiếu gia có vẻ rất buồn ạ. Chưa bao giờ già gọi mà thiếu gia không trả lời. Nhưng hôm nay, thiếu gia cứ nhốt mình trong phòng, gọi bao nhiêu cũng không nghe, già chỉ có thể nhìn mờ mờ qua cái hành lang phía tả, dường như thiếu gia đang khóc lão gia ạ.

Ông Johnson ngồi trầm ngâm, không nói gì nữa. Mike thì xin phép lên lầu gặp Alex, bây giờ chỉ còn ông bà Johnson ngồi đó.

-Có phải chúng ta đã quá khắt khe với nó rồi không ông? Suy cho cùng, thời trẻ chúng ta cũng đã từng đấu tranh vì tình yêu của chúng ta cơ mà. Chúng ta cũng đã từng vượt qua hôn ước của mỗi người để đến với nhau tới tận bây giờ, ông nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro